Chương 16: Số Một.

Chương 16. Số Một
Ngày nay việc nuôi dạy con cái trở nên khó nhằn hơn. Khi mà các ranh giới truyền thống dần thay đổi, giá trị xã hội cải tiến, công nghệ ngày càng tiên tiến hơn, và nhận thức của trẻ em cũng trưởng thành nhanh hơn. Trong khi đó, Shiota-san lại là người được sinh ra và lớn lên trong cái thời đại mà nếu một đứa trẻ bị phát hiện thích người cùng giới, thì đứa trẻ đó sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần hoặc bị ngâm mình dưới sông từ lúc bình minh ló dạng cho đến khi bản thân được gột rửa "sạch sẽ".
Nhưng bây giờ, như đã nói khi nãy, thời thế đã thay đổi rồi. Các ranh giới xã hội cũng thay đổi theo. Obama ơi, ông ra đây mà xem ông đã làm gì. Mặc dù ông là người cởi mở với những sự chuyển biến trong xã hội, nhưng hỏi thật đấy, ông có thể chỉ cách nên nói như thế nào khi nghe một thằng nhóc lớp Lá nói rằng nó muốn cưới anh trai của nó được không?
Ngày trước, người chồng quá cố của bà là một trong những người sẽ dìm một đứa trẻ như thế này xuống sông. Nhưng bây giờ làm sao bà có thể thốt ra rằng: "Karma này, con trai với con trai không thể cưới nhau được đâu con." Bởi vì... vì tại sao không thể chứ? Nếu bà nói như thế, nhỡ đâu mai mốt quỷ nhỏ Karma lớn lên, rồi bà sẽ bị kiện vì không tôn trọng nhân quyền của cộng đồng LGBT thì sao??
Lạy Chúa trên cao, trong cái thời đại này thì tôi phải nuôi dạy một đứa trẻ như thế nào cho đúng đây!?
(Bà suy nghĩ hơi lố tại vì Karma nó sẽ quên béng chuyện này sau khi ngủ trưa dậy thôi à.)
May mắn là bà không cần phải trả lời vì Nagisa lúc này đã về nhà. Karma nói câu đó lại lần nữa và Nagisa chỉ bật cười bảo, "Gì vậy trời", sau đó Karma cũng cười theo. Bà nội thở dài. Trong lúc đó, có lẽ cảm xúc của Karma chỉ đơn giản là mong muốn đơn thuần được trở thành người một nhà với Nagisa, và ngỡ rằng cưới nhau thì cả hai sẽ thành một gia đình đích thực. Karma thậm chí còn chưa hiểu được kết hôn rốt cuộc là như thế nào.
Chỉ có lúc đó là như thế thôi.
~ .X. ~
Vì hiện tại cậu đã học năm cuối cấp hai, Nagisa thường xuyên bận rộn với việc học thêm, bài tập về nhà, đến nỗi hiếm khi mà cậu có thể dành thời gian ở nhà được. Thường thì Karma chỉ tiếp xúc với anh trai khi cậu thức dậy, đánh răng và ăn sáng. Nagisa rời khỏi nhà từ rất sớm. Sau đó khi cậu về nhà, Karma sẽ chào hỏi anh mình, cùng nhau ăn tối, tắm rửa, rồi Nagisa sẽ vào phòng riêng để học bài. Đến giờ đi ngủ thì... đi ngủ thôi chứ sao.
"Anikiii?" Karma véo má anh trai mình. "Anh đọc chuyện cổ tích cho em đi?". Nagisa cố mở mí mắt đang díu lại vì buồn ngủ của mình, nhìn thấy Karma đang nằm dưới chăn, bên cạnh cậu, tay ôm một cuốn sách Tuyển Tập Nghìn Lẻ Một Đêm.
Thiếu niên tóc xanh ngáp dài mệt mỏi, sau đó nằm phịch xuống và bắt đầu lật cuốn sách dày cộm. "Ừm... em muốn đọc truyện gì?"
"Hnn..."
"Sinbad? Alibaba và 40 tên cướp biển? Đức vua xứ Yunan?" Nagisa lại ngáp dài, dụi mắt. Cậu mở chiếc điện thoại đang sạc của mình để xem giờ, đồng hồ hiển thị mười giờ tối. "Hay là đọc lại từ đầu nha?"
"Hnnn..." Karma nheo mày. Có rất nhiều câu chuyện nghìn lẻ một đêm thú vị, đôi khi Karma không thể hiểu hay nhớ được hết câu chuyện, nên Nagisa thường hay đọc đi đọc lại để Karma có thể ghi nhớ được (đặc biệt là bộ Cuộc Phiêu Lưu Chinh Phục Bảy Biển của Sinbad, vì nhóc con rất thích những cuộc phiêu lưu). Nhưng hiện tại thì nhóc không có hứng thú nghe truyện phiêu lưu.
"À đúng rồi," Nagisa chui ra khỏi chăn và lục lọi tìm cặp của mình trong bóng tối. "Đây... Thần thoại Hy Lạp." cậu lôi ra một cuốn sách mà cậu dùng để tham khảo cho bài luận lịch sử của mình.
"Orpheus và Eurydice," Nagisa lại ngáp, rồi ngồi xếp bằng trên chăn. Karma tò mò nghiêng người và dựa lên đùi Nagisa. "Chủ yếu có nhiều yếu tố tình cảm nhưng cũng có cả phiêu lưu nè."
"Được ạ." Karma nói, thoải mái nằm trườn lên đùi Nagisa. Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, Nagisa bắt đầu đọc câu chuyện về chàng Orpheus và nàng Eurydice, câu chuyện về người con trai của vua Oeagrus xứ Thrace và nữ thần thi ca Calliope, được ca ngợi về tài năng âm nhạc thiên bẩm, và lý do vì sao chàng lại dành hết quãng đời còn lại của mình chỉ để cất lên những tiếng đàn đau buồn đến não lòng.
Cái kết của chàng Orpheus khiến Karma khó chịu. "Hnnn! Owpheus bakaaa!" thằng nhóc thốt lên khiến Nagisa bật cười. Khi chàng Orpheus thành công lấy lại được linh hồn của người vợ quá cố Eurydice của mình từ tay tử thần Thanatos, Hades cho phép đôi vợ chồng họ rời khỏi địa ngục với điều kiện không được phép quay lại nhìn Eurydice dù chỉ một lần cho đến khi cả hai rời khỏi đất địa ngục.
Nhưng trớ trêu thay, Orpheus vì lo lắng khi không nghe được tiếng bước chân khi nàng Eurydice đi sau mình, nên đã đánh liều quay đầu lại nhìn thì thấy Eurydice vẫn đang là một linh hồn, và ngay khi chàng quay lại, Eurydice đã bị kéo trở lại vào trong bóng đêm địa ngục. Orpheus không thể được phép trở lại địa ngục lần nữa, vậy nên chàng đã đánh mất người mình yêu mãi mãi.
"Đáng lẽ đừng có quay lại nhìn chớ!" Karma càu nhàu, nằm xuống nệm sau khi Nagisa cất sách trở lại vào cặp.
"Bộ em không sợ bị lừa sao?" Nagisa hỏi cho có để đáp lại lời càu nhàu của thằng nhóc. Karma phồng má và nhắm mắt lại.
"Cóa sợ, nhưng sao Owpheus lại yêu Yuyidaike làm gì cho khổ dọ aniki..."
Nagisa không nói nên lời trước mấy lười ngây ngô của thằng nhóc. Thực chất cậu đã viết một bài luận về thần thoại và chọn câu chuyện Orpheus làm chủ đề, vì cậu cảm thấy mình hiểu rõ về con người Orpheus. Chàng thật sự yêu Eurydice, thế nhưng là vì quá yêu đến nỗi không thể kiên nhẫn để rồi vô tình phạm sai lầm và đánh mất nàng mãi mãi. Mà nó quá phức tạp để nhóc con tóc đỏ có thể hiểu được.
~ .X. ~
Một vài tuần sau đó, bà nội cảm thấy mỗi sáng thức dậy như một cực hình. Với một người ở độ tuổi này, thì ngay cả một cơn sốt nhẹ cũng thường rất nguy hiểm, đặc biệt là với người bị bệnh tim như bà. Nagisa đã phải nghỉ học một ngày và nhà hàng xóm đưa bà đến bệnh viện.
Vấn đề bây giờ là cậu phải làm sao với Karma đây? Nếu chỉ có Nagisa thì tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại cậu phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, và ngay cả những ngày cuối tuần cũng phải bù đầu với đống deadline và học nhóm với bạn bè.
"Em có thể tự chăm sóc mình, anikii" Karma nói.
"Em chắc là ổn không?"
"Hu um, hong vấn đề gì... Em có thể tự đi học về được."
Và sau đó Karma thường dành thời gian một mình. Những bác hàng xóm cũng sẵn sàng giúp dắt Karma đi học về mỗi khi tiện đường đi đón con của họ (mặc dù mấy đứa con của họ thì rén thằng quỷ kia thôi rồi). Nhưng Karma đã thuộc làu đường đi nước bước trong ngôi làng nhỏ này. Sân chơi, hồ nước, suối nguồn, nơi câu cá nổi tiếng, và cả những bãi cỏ, những gốc cây cổ thụ hay nơi có thể hái nấm mùa thu.
Nagisa cũng dần bớt lo lắng hơn Cậu gọi điện cho bà mỗi ngày, cập nhật tình hình ở nhà cho bà, chúc bà mau chóng khỏe lại. Mỗi ngày thì cậu sẽ nấu bữa sáng và bữa trưa cho Karma, và cố về sớm hết sức có thể để nấu bữa tối. Toàn bộ buổi học nhóm và chạy deadline với bạn bè của Nagisa đều là làm ở nhà Nagisa, nên bạn bè của Nagisa trừ Nakamura cũng biết đến nhóc Karma (và Karma thì không có hứng thú chút nào, mỗi lần như thế thằng nhóc toàn trốn vào phòng ngủ một mình).
"Anikiii, người ta nói hơm nay có mưa." Karma vừa nói vừa xem dự báo thời tiết trên máy laptop của anh trai, trong khi cố gắng tự cài cúc áo đồng phục của mình. Nagisa gắp bánh mì đã nướng vàng từ máy nướng bánh ra, chuẩn bị bánh mì và sữa nóng cho Karma, rồi lại chạy ra sân lấy đồ đang phơi vào.
"Karma, nhớ mang ô đi học nha." Nagisa nói và Karma ngoan ngoãn ngồi nhâm nhi món bánh mì bữa sáng. Sau khi bỏ đồ còn hơi ẩm vào máy sấy, cậu quay lại xem Karma chuẩn bị đi học thế nào rồi và phát hiện thằng nhóc cài sai nút áo.
"Coi cúc áo em kìa cái thằng ngốc này." Nagisa càu nhàu nhưng vẫn kiên nhẫn sửa lại cúc áo cho thằng nhóc. "Em bỏ ô vào cặp chưa?"
Karma lấy ô trong cặp ra, Nagisa khen giỏi rồi nhắc thằng bé mau ăn sáng cho xong. Sau khi kiểm tra cửa kính đã đóng và khóa, bếp đã tắt ga, cửa trước đã khóa, thì hai anh em chào tạm biệt nhau, mỗi người một ngả đi đến trường.
~ .X. ~
Phải rồi, trời đổ mưa ầm ầm từ giữa buổi sáng đến tận chiều. Nagisa bước vội, dù cậu biết là Karma đã biết cách dùng chìa khóa để mở cửa vào nhà, nhưng cậu vẫn cảm thấy không hay khi để em trai mình ở nhà một mình.
Nhưng khi cậu định mở cửa và chuẩn bị nói "Anh về rồi", thì mới phát hiện cửa vẫn đang bị khóa. Ổ khóa vẫn còn nguyên trên cửa chưa hề xê dịch.
Karma vẫn chưa về nhà sao?
~ .X. ~
"Wow, mưa mãi không ngừng nhỉ..." Sensei thở dài nhìn ra cửa sổ. "Các con lúc về đừng có chạy lung tung nhé, trời mưa nên đường trơn lắm đó."
"Dạ thưa cô."
Karma sẽ thích trời mưa nếu như nó không làm cho Nagisa bận rộn với việc giặt giũ hơn, và bà nội thì vẫn đang ở bệnh viện. Trên đường đi bộ về nhà, Karma mang chiếc ô màu đỏ của mình, sau đó dừng lại ven đường trong lúc chờ đèn đỏ để băng qua đường.
Từ phía sau, một anh trai lớn chạy đến bến xe, bản thân không mang theo ô. Karma biết thằng bé nhỏ hơn đi cùng, vì cả hai học chung trường nhưng khác lớp, tên bạn ấy là Itona.
"Nii-san, sao anh lại đi đón Itona mà không mang ô?" Itona hỏi ngây ngô và chọc vào tim đen của anh trai lớn. Thực chất hai người trông chẳng giống nhau chút nào, tại vì họ vốn cũng giống như Karma và Nagisa, họ không phải anh em ruột. Terasaka-nii là hàng xóm của Itona, người thường bị bắt trông nom thằng em hàng xóm.
"Mày im đi coi."
"Chắc là cho bạn gái anh mượn rồi chứ gì." Lời Itona như đánh một cú bốp vào đầu anh trai nhóc, khiến mặt Terasaka đỏ bừng. "Hnnn..." anh ta không cãi được nên chỉ im lặng nhăn nhó.
"Nii-san, bạn gái quan trọng với anh lắm hả?
"Uuh, thằng nhãi này lại lảm nhảm gì vậy chứ... Ừ, vì anh mày quý chị ấy được không? Nhưng mà đó không phải bạn gái của anh!"
"Dù cho Rio nee-chan ngáo quá trời."
"...Im đi, Itona."
Karma im lặng. Đó là một từ ngữ mới mẻ. Bạn gái sao? Không phải chị, không phải anh, cũng không phải cha không phải mẹ, cũng không phải ông hay bà. Nhưng người đó lại quan trọng đến mức anh ta sẵn sàng cho chị ấy mượn ô, dù cho bản thân anh ta không còn ô và phải chạy trong trời mưa tầm tã thế này? Đôi mắt màu đồng nhạt của thằng nhóc lóe lên.
Nhóc thấy những gì Terasaka-nii làm giống như Orpheus vậy. Khi đèn cho người qua đường chuyển xanh, Karma không băng qua ngay mà đi đến trạm xe buýt và đưa cho Itona chiếc ô của mình.
"Lấy đi."
"Hn? Karu-kun," Itona nghiêng đầu. Đây là lần đầu tiên hai nhóc trò chuyện với nhau, nên tất nhiên nhóc không hiểu lý do tại sao Karma - động vật ăn thịt - nổi tiếng với chiếc răng nanh sắc như dao cạo, học lớp Bọ Cánh Cứng lại đột ngột cho nhóc mượn ô của cậu ta. "Tại sao?"
"Aniki của tớ sẽ đến đón sau. Aniki của cậu cũng đến nhưng vì anh ta là đồ baka nên tớ sẽ cho cậu mượn của tớ." Karma ngây thơ nghĩ gì nói đó, vô tình làm Terasaka đỏ ửng vì tức.
"Mấy thằng nhãi ranh mẫu giáo xấc xược này..." cậu thiếu niên gầm gừ.
"Cảm ơn nha, Karu-kun," Itona gật đầu, sau đó nhận lấy và đưa chiếc ô màu đỏ cho Terasaka, khiến cậu anh trai ngạc nhiên. Itona lặp lại lời giải thích của Karma cho Terasaka, sau đó cả hai đều cảm ơn Karma và rời đi. Trước khi đi Terasaka cho Karma một vài viên kẹo để ăn trong lúc đợi Nagisa đến đón.
Thật sự thì, Karma cũng không dám chắc rằng liệu Nagisa có đến hay không. Vì vốn dĩ Nagisa cũng nghĩ là nhóc sẽ tự về nhà vì thằng bé đã mang theo ô rồi. Nhưng Karma vẫn quyết định ngồi dưới chỗ ngồi ở trạm dừng chân xe buýt và nhâm nhi mấy viên kẹo. Vậy mà nhóc vẫn chẳng có chút lo lắng gì cả. Đến cả bản thân Karma cũng không hiểu lý do tại sao mình lại tin tưởng đến vậy.
Có lẽ vì nhóc không giống như Orpheus - người không tin tưởng người mình yêu? Dù cho đây là một chuyện chẳng liên quan gì. Karma không biết mình phải ngồi chờ bao lâu nữa, liệu mưa có tạnh trước khi Nagisa đến không? Nhóc cũng chẳng biết nữa. Thằng nhỏ ôm ba lô chìm vào giấc ngủ ngắn. Nó mơ thấy mình bị mắc kẹt trong tay tử thần Thanatos, và khi Terasaka đến đón thì anh ta lại chẳng mang theo ô thành ra hai người không thể rời khỏi đó được. Sau đó Karma bảo họ nên lấy chiếc ô của Thanatos, thứ đang được một con Koronyan ba đầu canh giữ.
"Karma ơi," giọng nói dịu dàng của Nagisa cắt ngang giấc mơ kỳ lạ. Karma ngáp một cái và dụi mắt. Nagisa đã ở trước mặt nhóc con, cùng với vẻ mặt lo lắng, cậu đưa tay sờ trán Karma vì sợ nhỡ nó bị sốt. Trời vẫn mưa nặng hạt, Nagisa đã mang theo một chiếc ô lớn màu xanh lam. "Sao em lại ngủ gật ở đây thế này? Ô của em đâu rồi?"
Karma cười toe toét. Terasaka-nii thì cho mượn ô vì lo lắng cho bạn gái của anh ta (đã bảo không phải bạn gái!), thì Nagisa đã mang ô đến để đón nhóc.
Nghe câu chuyện của Karma kể về Terasaka và Itona, Nagisa bật cười khúc khích. Hai người họ không về thẳng nhà mà ghé qua làm một tô ramen trước, nên Nagisa cũng đỡ mất công nấu bữa tối. Trong khi ngồi chờ đồ ăn, Nagisa nghiêm túc hỏi:
"Em cho bạn mượn ô là điều nên làm, nhưng nhỡ như anh không đến đó em thì sao?"
Karma chỉ chớp mắt, lắc đầu. "Nhưng mà aniki đã đến rồi mà?"
Nagisa không biết nói gì, và mì của hai người cũng đã được bưng ra. Cuộc trò chuyện cũng kết thúc tại đó.
~ .X. ~
Cuối cùng thì cuối tuần cũng đã đến. Nagisa không có bài tập, và cũng không cần phải học nhóm, và ngày cuối tuần rảnh rỗi này chính là thời điểm hoàn hảo để hai thằng nhóc đến thăm bà nội ở bệnh viện. Nhớ cái lần gần đây nhất mà hai người đi tàu đi thăm bà thế này thì Nagisa vẫn còn bế Karma trên tay. Từ sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chỉ mới ló dạng nơi chân trời phía đông thì họ đã lên tàu.
Có vẻ như trong lớp, Karma đã bắt đầu năng nổ tham gia vào các hoạt động của lớp. Nhóc đã có thể bơi ngửa và bơi sải, nhưng lúc nào cũng thua bạn Megu cùng lớp hết. Hoặc về môn chạy, nhóc cũng luôn về sau bạn Masayoshi. Về việc ai là người được cả lớp yêu thích nhất thì khỏi phải bàn rằng người nổi nhất là Yuuma. Karma cũng có thể đọc chữ tốt, nhưng không thể tốt bằng Shuu.
Nagisa chăm chú lắng nghe Karma kể về những người bạn tuyệt vời của mình. Trông thằng nhóc có vẻ khá nản lòng vì không thể đứng số một giỏi nhất về một lĩnh vực nào hết, dù cho môn nào nhóc cũng đứng thứ hai ở trường mẫu giáo cả.
"Hừm... bạn Akari hát hay lắm đúng không nhỉ," Nagisa gật gù, "Nhưng về môn chạy thì bạn ý đứng thứ mấy?"
Karma lầm bầm. "Thứ tư?"
"Yuuma là người được cả lớp ưa thích nhất, đúng vậy," Nagisa mỉm cười ẩn ý, "Nhưng bạn ấy bơi nhanh ở vị vị trí bao nhiêu?"
"Năm..."
"Masayoshi chạy nhanh thật đó, vậy bạn ấy bơi có nhanh không?"
"Không..."
"Megu bơi nhanh nhất, nhưng khi hát thì bạn ấy có so bì được với Akari chứ?"
"Megu không có tuổi."
Nagisa bật cười và vò đầu bức tóc của thằng oắt con khi nghe lời nhận xét thẳng đuột đó. Karma cúi đầu, có vẻ dần hiểu ra ý Nagisa muốn nói gì. Bạn bè của thằng bé có thể là giỏi nhất trong một lĩnh vực này, nhưng không phải ai cũng giỏi trong tất cả mọi thứ. Cơ mà...
"Nhưng mà em không giỏi nhất ở cái gì hết?" Karma hỏi, mặt mày trông rất không hài lòng.
"Hừm... xem nào." Nagisa dựa lưng vào ghế tàu điện và đếm đầu ngón tay của mình. Tàu đang băng qua đường hầm. "Karma có thể bơi nè, có thể chạy rất nhanh, đọc cũng rất giỏi, hát cũng giỏi nốt, ai cũng biết đến tên Karma - răng nanh ăn thịt, vậy nên cũng nổi tiếng như Yuuma nè..."
"Huung, hông phải như vậy, anikiii..."
"Ừ, nhưng cái gì em cũng làm được cả." Nagisa cười tinh quái và vỗ đầu mái tóc đỏ. "Vậy nên, em là số một vì em có thể làm tất cả mọi thứ. Như thế không đủ tuyệt vời sao?"
Karma vẫn không vừa ý nên vẫn cứ bướng bỉnh cau có. Nagisa chỉ cười. So với Karma, Nagisa nhớ rằng hồi mình còn học mẫu giáo, cậu chẳng làm được cái gì ra hồn cả, chỉ đơn giản là một đứa nhóc tầm thường. Chỉ ở mức trung bình, đôi khi thậm chí còn tệ hơn vậy. Nếu Karma lớn tuổi hơn cậu, hẳn cậu sẽ thấy rất ghen tị và khó chịu khi nghe Karma phàn nàn là 'cái gì cũng làm được mà không giỏi nhất ở cái nào hết'.
Nhưng Karma là em trai nhỏ của cậu. Nagisa đã nuôi dưỡng thằng bé từ kho còn bé xíu, vậy nên cậu thấy rất tự hào về nó. Và cậu cũng muốn thằng bé thấy tự hào về bản thân mình.
"Điều quan trọng là, Karma luôn là số một trong lòng anh." cuối cùng Nagisa nói, với nụ cười ngại ngùng trên môi, cảm giác như muốn nhảy ra khỏi tàu vì ngại trước những lời bản thân cậu vừa nói.
Nhưng Karma dường như vui vẻ hơn hẳn khi nghe điều đó, nó cười khoái chí và ôm lấy cánh tay của anh trai mình đầy mãn nguyện.
Chuyến tàu sớm dừng tại ga đích.
~ .X. ~
Nagisa và Karma tranh thủ tạt quá mua một ít trái cây cho bà. Khi đến bệnh viện thì cũng đã gần trưa. Sau khi chào hỏi lễ tân, hai đứa đi lên tầng hai và đến phòng của bà. Nhưng để ý thấy rằng phòng của bà cửa không khóa.
Hai đứa ghé mắt nhìn vào phòng, và Nagisa suýt nữa thì đánh rơi giỏ trái cây cầm trên tay. Trong phòng có ba người ở đó.
Bà nội thì đang ngồi trên giường của mình. Cùng bên cạnh bà là một người phụ nữ, và một cô bé tóc vàng sẫm, họ cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Nagisa và Karma.
"Ồ–... Anou... Mẹ ơi? Đó có phải là..." Cô bé nọ ngại ngùng gọi người phụ nữ ngồi cạnh. Nagisa tròn mắt nhận ra người phụ nữ đó là ai. "Đó phải chăng là... Nagisa-kun, ạ?"
Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ lập tức im bặt, cả hai người quay ra cửa, ngạc nhiên lộ rõ trên mặt khi thấy Nagisa. Hiromi cười nhẹ và tiến đến gần chỗ cậu.
"Nagisa...?"
Nagisa lùi lại một bước, cau mày đầy bối rối. Karma chỉ nhìn mọi chuyện bằng cái nhìn nửa mắt, nhóc con không biết hai người lạ mặt này là ai cả.
"Đó là..." Nagisa nhướng mày. "Ai vậy?" Cậu hỏi với một linh cảm không tốt xẹt qua, hướng cằm về cô bé nhút nhát trong phòng.
"Đây là con riêng của mẹ," Nagisa mở to mắt kinh hãi. Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao mẹ cậu vẫn có thể mỉm cười lúc này. "Mẹ đã tái hôn con ạ."
Cậu càng không hiểu tại sao mẹ cậu có thể nhẫn tâm không bắt máy mỗi khi cậu gọi điện, để rồi giờ đây vẫn có thể mỉm cười mà nói rằng bà đã bước thêm bước nữa.
"Bây giờ tên mẹ là Fujisaki Hiromi."
Nagisa thực sự không thể hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả.
"Còn đây là em cùng mẹ khác cha của con, Chihiro."
Karma thậm chí còn không hiểu gì hơn cậu vì thằng nhóc chỉ mới là một đứa trẻ mẫu giáo, tất cả những gì nó biết là nó đang thấy khá đói và chỉ muốn ăn trưa thật nhanh.
"C-chào anh, Nagisa-kun..."
Nagisa nhìn Chihiro chằm chằm, không thốt lên nổi một lời. Karma nắm lấy cánh tay cậu, không quan tâm chuyện gì đang xảy ra cho lắm, cho đến khi mẹ Nagisa nói điều duy nhất mà oắt con có thể hiểu:
"Nagisa, đi với mẹ đi con. Con không cần phải sống trong làng nữa đâu."
.
.
.
Vì ban đầu author viết fic này nhằm mừng sinh nhật anh cẩm nên tui sẽ cố hoàn fic này trong ngày 25/12 xem như mừng sinh nhật anh akabane luôn~ Cho ai hong thì tầm chap 20 nhóc cẩm sẽ trưởng thành nha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip