1. Fyodor Dostoyevsky - quân cờ
Character: Fyodor Dostoyevsky
Maybe ooc
Se
_____________________________
Fyodor vốn là một tên khủng bố của nhân loại, hắn xem người khác như con tốt của hắn, hết giá trị thì nhẫn tâm vứt bỏ. Ấy vậy mà em lại đem lòng yêu hắn, em gia nhập Thiên Nhân Ngũ Suy chỉ để ở gần hắn, nguyện làm quân cờ có giá trị nhất để hắn lợi dụng.
Hôm đó, em đã tỏ tình hắn, hắn đồng ý mà chẳng hề do dự. Em bất ngờ trước quyết định của hắn càng bất ngờ với cách đối xử của hắn với em trong lúc yêu nhau. Em cứ nghĩ hắn ta đồng ý chỉ để em chìm sâu vào vũng lầy mà hắn tạo ra nhưng em lại không nghĩ như thế.
Hắn tàn khốc mà dịu dàng, lôi thôi lếch thếch nhưng lại ung dung tinh tế. Những yếu tố tưởng chừng như không thể cùng tồn tại lại dung hợp với nhau. Tạo nên một Fyodor mà em đã trót đem lòng yêu hắn.
Ngày qua ngày, chung sống với hắn, trò chuyện cùng hắn. Trong vô thức em đã nghĩ tình yêu của hắn đối với em là thật lòng, là chân thành. Dẫu cho ai có khuyên ngăn thì em vẫn một mực tin tưởng hắn, em mù quáng, si mê đến dại khờ.
"Nè y/n, cô có biết là từ lúc quen cô. Đêm nào Dos-kun cũng kể về cô cho tôi nghe không?".
Chưa đợi em kịp trả lời, gã hề ấy lại nói tiếp.
"Nào là nụ cười của cô xinh đẹp đến nhường nào, cô thích những thứ gì, gu ăn mặc của cô và ti tỉ những thứ khác".
"G-gì chứ? Anh không nói dối tôi đấy ch-".
"Giờ thì, câu hỏi đây. Những lời tôi nói khi nãy có bao nhiêu phần là nói dối?".
Biết ngay, em lại quá ngây thơ khi tin vào lời nói của mấy tên hề.
"Toàn bộ".
Khi em còn chưa trả lời, một giọng nói quen thuộc, cái thanh âm đã khắc sâu vào tâm trí em mãi mãi chẳng thể quên được. Như một vết thương không bao giờ lành khi hắn cứ xoa dịu rồi lại tàn nhẫn chà đạp vào nỗi đau ấy.
"Chàa, tồi ghê"
Tên hề cảm thán, giọng điệu còn có ý cợt nhã khi hắn nói lời đó ngay trước mặt em.
"À đừng bất ngờ, y/n cô đâu có ngốc đến nỗi không biết tôi từ trước đến giờ vẫn đang lợi dụng cô đấy chứ?".
Em biết chứ, tất nhiên là em biết. Từ lần đầu gặp hắn, khí chất của hắn đủ để em biết rõ hắn là cả một bầu trời cùng hàng ngàng ngôi sao xung quanh, còn em chỉ là nhành hoa dại bên đường.
"Anh không còn giả vờ nữa thì chắc là em hết giá trị rồi nhỉ?".
Em cố gắng để bản thân không òa khóc ngay bây giờ nhưng trớ trêu thay, những giọt lệ cứ lăn dài trên má em dù có cố ngăn lại.
"Không sai, cô cũng đã biết kha khá về kế hoạch của tôi nên bây giờ tôi sẽ thủ tiêu cô ngay tại đây".
"Sao? Có muốn nói gì thêm không?".
"Hết lòng vì người mình yêu song lại bị chính tay người ấy kết liễu cuộc đời" em cũng từng cười nhạo những ả đàn bà ngu ngốc như thế. Mỉa mai thay giờ em lại chính là ả đàn bà ngu ngốc đó.
"Những cảm xúc của anh với em lúc trước ấy, có phần nào là thật không?".
Em hỏi một câu cuối cùng. Chà, giá mà hắn ta nói có thì dù cho có chết em cũng không có gì hối tiếc nhưng sự thật luôn phũ phàng.
"Rất tiếc nhưng hoàn toàn không, dù chỉ một chút".
Em thật ngu ngốc, biết rõ hắn không hề yêu em nhưng em lại cố chấp đến thế. Để rồi bây giờ đến cả xác em còn không nguyên vẹn.
Em tình nguyện làm con tốt của hắn, cuối cùng hi sinh vì lý tưởng của hắn. Vậy mà hắn lại chẳng có chút tiếc thương nào cho đến giây phút mạng sống em kết thúc.
Em quả thật là ả đàn bà ngu muội nhất trong mắt hắn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip