10 - không ai được bắt nạt em
"Tần Thắng ! ra đây má biểu" - bà ngân ở trong bếp kêu Tần Thắng
"dạ,có gì không má?" - Tần Thắng từ trong buồng lon ton chạy ra hỏi
"ừ đi mua cho má mấy trái ớt,hết sạch rồi đa" - bà ngân vừa nói vừa đưa tiền cho Tần Thắng
"dạ con đi liền" - Tần Thắng cười gật đầu cầm lấy tiền rồi chạy ra ngoài
__
mua ớt xong Tần Thắng vui vẻ cầm bịch ớt đi về nhà,gần tới nhà thì cậu thấy đám thằng Đăng chung lớp với cậu,cậu liền ngưng cười rụt rè đi qua để tránh thu hút sự chú ý của nó,lũ này chuyên gia bắt nạt cậu vậy nên cậu rất sợ bọn nó
"ê thằng Tần Thắng kìa mày" - một thằng trong đám đó huýt vai thằng Đăng nói
thằng Đăng lúc này mới để ý tiến lại chặn đường Tần Thắng
"ê thằng bê đê đi đâu đó?" - nó quăng cây kẹo mút xuống đất nghênh mặt hỏi cậu
"m-mình đi mua đồ cho mẹ thôi" - Tần Thắng lắp bắp trên trán lấm tấm mồ hôi sợ sệt
"xem nào,cái gì đây?ớt hả?" - nó giựt bịch ớt trên tay cậu xem xét rồi quăng bịch ớt ra xa
"nè làm gì vậy chứ,ớt của mình mà" - cậu nhìn bịch ớt nằm trên mặt đất nhịn không được mà quát lên
"cái gì mày dám quát tao à?" - thằng Đăng trừng mắt
"d-do cậu kiếm chuyện trước thôi"
thằng Đăng tức lên đấm cho cậu một phát khiến cậu ngã ra đất,cậu ôm mặt rưng rưng nước mắt nhìn đám bọn nó đang cười cợt mình
"đúng là bê đê đánh có tí mà khóc rồi,chả vui gì cả,đi thôi!" - thằng Đăng nhếch mép nói rồi cùng đám bạn đi mất bỏ cậu đang nước mắt nước mũi tèm lem với gương mặt bầm tím
Tần Thắng gắng đứng dậy lụm mấy trái ớt đang lăn lóc trên sàn lau nước mắt đi về nhà
__
"mua nhiều kem thế này,chắc chắn Tần Thắng sẽ thích lắm cho mà xem" - Bỉnh Lâm cầm bịch kem trên tay đi vào nhà kiếm Tần Thắng
"má lúm ơiii,má lúm đâu rồi" - Bỉnh Lâm đi quanh nhà mà vẫn không thấy cậu đâu
bà ngân nghe tiếng ở trên nhà thì chạy lên coi
"Tần Thắng nó đi mua đồ giúp tôi rồi cậu hai,tí nữa nó sẽ về ạ"
"dạ..." - Bỉnh Lâm chán nản cất cặp rồi ra sân chờ Tần Thắng
chờ mãi mới thấy Tần Thắng về mặt mài thì ủ rũ mắt cũng đỏ lên hình như là vừa khóc,Bỉnh Lâm cau mày lo lắng chạy ra
"má lúm,em đi mua đồ gì mà lâu thế?che cái gì thế đưa anh xem" - Bỉnh Lâm thấy Tần Thắng đang lấy tay che bên má liền nghiêm mặt nói
"k-không gì đâu ạ" - Tần Thắng lắc đầu nhất quyết không chịu bỏ tay ra
Bỉnh Lâm nói không được liền lấy tay cậu ra đập vào mắt anh là vết bầm tím trên má,Bỉnh Lâm nhìn thấy liền đen mặt hỏi
"vết bầm này là ai làm?nói mau ai đánh em?"
Tần Thắng lúc này mới òa khóc nhào vào lòng Bỉnh Lâm
"ngoan ngoan,không khóc nhé vào nhà kể anh nghe có chuyện gì" - Bỉnh Lâm xoa đầu cậu rồi dắt cậu vào nhà
"kể anh nghe xem" - Bỉnh Lâm bế cậu ngồi lên đùi anh lau lau nước mắt cho cậu
"lúc...lúc nãy...có đám thằng Đăng,học chung lớp với em,bọn nó quăng ớt rồi đánh em,chửi...chửi em là thằng bê đê" - cậu thút thít kể lại
Bỉnh Lâm xót không chịu được tay siết thành nắm đấm
"cùng lớp?có nghĩa là em đã bị bắt nạt nhiều lần chứ không phải chỉ lần này đúng không?"
Tần Thắng chột dạ gật đầu
"sao lại không nói với anh?có biết làm vậy anh lo lắm không hả?" - Bỉnh Lâm tức giận quát lên
"b-bọn nó không cho em méc ạ" - cậu cúi gầm mặt
"được rồi ! em ngồi ở đây anh ra lấy thuốc bôi cho em rồi đưa ớt cho dì Mai" - Bỉnh Lâm bỏ Tần Thắng xuống đùi mình cầm bịch ớt đi ra ngoài
...
Tần Thắng ở trong đây lo sợ rằng Bỉnh Lâm sẽ giận cậu,nên cứ cúi mặt xuống không dám ngước lên
Bỉnh Lâm cầm bịch bông gòn và thuốc đi vào nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Tần Thắng
"ngước mặt lên anh xem."
cậu nghe lời mà ngước lên với con mắt sưng húp
"lần sau có gì thì phải nói với anh nhớ chưa hả?" - Bỉnh Lâm vừa bôi thuốc cho cậu vừa căn dặn
"mắt hí ông giận em chứ ạ?" - Tần Thắng tròn mắt nhìn Bỉnh Lâm
"ngốc,anh giận em làm gì?" - Bỉnh Lâm bật cười xoa đầu Tần Thắng nói
"anh có mua kem cho em ngồi đây anh lấy cho ăn nhá"
__
sáng hôm sau,lớp Bỉnh Lâm được nghỉ nhưng anh vẫn đưa Tần Thắng đến trường,sẵn còn tính sổ với đám thằng Đăng
"má lúm học ngoan nhé,ra về anh đón" - đứng trước lớp Bỉnh Lâm tươi cười nói với Tần Thắng
"vâng ạ,tạm biệt mắt hí" - Tần Thắng gật đầu ngoan ngoãn đi vào lớp
Bỉnh Lâm quan sát xung quanh đám thằng Đăng vẫn chưa tới,anh đành ra cổng trường đợi vậy,kì này Bỉnh Lâm đây hứa với lòng sẽ đánh cho chúng mày không thể đi học được
sau một hồi thì đám thằng Đăng cũng tới bọn nó kéo băng kéo lũ nghênh ngang trước cổng trường,thấy vậy Bỉnh Lâm liền đi tới chặn đường bọn nó
"tụi mày hôm qua bắt nạt Tần Thắng đúng chứ?" - Bỉnh Lâm
"ha ! ai đây?nếu là tao thì sao?" - thằng Đăng giở thái độ khinh khỉnh nói chuyện với Bỉnh Lâm
"còn hỏi gì nữa chắc bạn trai nó rồi,eo ôi tởm thật đấy" - một thằng trong đám cất tiếng,rồi cả đám bọn nó cười phá lên
Bỉnh Lâm nhịn không được nữa rồi anh đè thằng Đăng xuống giáng một cú khiến nó xịt máu mũi,đám đằng sau chứng kiến thì mặt mài đứa nào đứa nấy tái xanh
Bỉnh Lâm tất nhiên không bỏ sót đứa nào,liền nắm cổ áo thằng vừa nãy đấm thêm một cú nữa hai thằng ngã lăn ra
"tao nói cho chúng mày biết,từ nay tụi bây mà đụng đến Tần Thắng không chỉ là như này thôi đâu tao sẽ kiếm tận nhà chúng mày đấy!" - Bỉnh Lâm chỉ vào mặt từng đứa bỏ lại một câu rồi bỏ đi
...
__
mai đi khai giảng nè mn,khởi đầu ngày thứ 2 bằng 3 tiết toán sáng và chiều eo ôi=))
vì đi học lại nên có thể sẽ ra chap hơi lâu nhé
chúc mn đọc vv🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip