18 - giao thừa

thời gian đúng là rất nhanh bữa nay là giao thừa rồi nhưng Bỉnh Lâm vẫn chưa về được vì còn phải chờ giấy báo điểm
__

sáng ra,Văn Sáng đã đập cửa inh ỏi ở nhà anh nghe qua giọng nói có vẻ rất vui mừng

"Lâm ! Lâm mở cửa coi"

Bỉnh Lâm vẫn còn đang ngáy ngủ bị kêu thì bực dọc gãi gãi đầu mà đi ra ngoài

"chuyện gì?" - anh cau mày

"có giấy báo rồi,mày tốt nghiệp rồi,điểm kì này của tao cũng tốt ra nè" - Văn Sáng mừng rỡ giơ giấy báo lên cho anh xem

"rồi có vậy thôi mà mày đập cửa nhà tao ấy hả?" - Bỉnh Lâm chống nạnh

"rồi mày không định dọn dẹp về quê hay gì?nay giao thừa rồi" - Văn Sáng

"ôi trời tao quên mất" - lúc này Bỉnh Lâm mới hoàng hồn lật đật chạy vào nhà thu xếp đồ đạc còn tắm rửa này kia

Văn Sáng thở dài lắc đầu một cái bước vào nhà ngồi trên giường chờ Bỉnh Lâm

từ trong phòng tắm Bỉnh Lâm nói vọng ra

"mày nói mày về cùng mà?sao không thấy mày chuẩn bị gì vậy?"

"thằng chó,tao mang cái túi to tướng thế này mà mày mù hay sao không thấy?" - Văn Sáng phẫn nộ mắng

"không để ý thông cảm đi"

__

chuẩn bị xong thì Bỉnh Lâm mượn điện thoại bàn của nhà hàng xóm gọi cho ông Hoàng

"tía hả?"

"ai đó bây?"

"con Lâm nè,tía kêu tài xế tới đón con đi"

"ủa không phải bây ở đó học hay sao?sao về được mà đón với đưa?"

"con tốt nghiệp rồi"

"mèn đét ơi sao mà được vậy?" - điệu bộ hoảng hốt của ông Hoàng bên đầu dây làm Bỉnh Lâm bật cười

"tía gọi cho bác Toàn hiệu trưởng trường con là rõ thôi đa,ba kêu tài xế tới đón con nhé"

"tài xế xin nghỉ ăn Tết rồi,tía thì đang bận ở xưởng không có đi được đa,thôi bây chờ tới chiều đi tía rước ha" - ông Hoàng nói xong thì dập máy chẳng cho Bỉnh Lâm nói thêm câu nào

"sao rồi?bao giờ tới" - Văn Sáng đứng kế bên hỏi

"tía tao nói tài xế xin nghỉ,tía thì bận lo xưởng chiều mới rước được" - Bỉnh Lâm ỉu xìu nói

"vậy mà làm tao chuẩn bị tươm tất điển trai thế này,thôi về nhà đi chiều rồi về" - Văn Sáng chán nản lôi Bỉnh Lâm về nhà

__

nói chiều vậy thôi chứ gần nửa đêm ông Hoàng mới tới,Bỉnh Lâm và Văn Sáng vội vã lên xe,không ngừng hối thúc

nửa đêm rồi đa,pháo hoa được bắn lên rồi tiếng mọi người cười đùa cũng dần vang lên

"à quên mất tía có nói vụ con về cho Tần Thắng biết không?" - Bỉnh Lâm

"chưa kịp nói,tía lo cái xưởng xong là đi đón bây luôn rồi đa"

Bỉnh Lâm gật đầu

trên xe anh cũng giải thích cho tía,Văn Sáng thì cứ nói lia lịa khiến tía anh cười run cả vai

anh chỉ sợ tía cười mà quên mất mình đang lái xe thôi

__

xe dừng trước căn nhà quen thuộc,anh vội vã đi xuống mẹ,bà ngân và cả người làm đều ra mừng anh chỉ riêng Tần Thắng là chẳng thấy đâu

"mèn đét ơi Bỉnh Lâm sao về sớm vậy đa?không phải còn học thêm một năm sao?" - bà Hồng vui mừng rơm rớm nước mắt ôm lấy đứa con của mình

"con hoàn thành chương trình học của 2 năm rồi nên được về ạ" - Bỉnh Lâm

"còn đây là...?" - bà Hồng nhìn Văn Sáng

"dạ chào dì con tên Văn Sáng bạn của Bỉnh Lâm ạ" - Văn Sáng lễ phép cúi chào

"lễ phép quá,vào nhà chơi đi con đứng ngoài đây sương xuống bệnh đấy" - bà Hồng nói rồi dắt mọi người vào nhà

vừa vào nhà Bỉnh Lâm đã thấy Tần Thắng nằm trên giường nhà trước người nồng nặc mùi rượu,Bỉnh Lâm cau mày hỏi

"dì ngân, mẹ. Thắng uống rượu sao?"

"lúc nãy mẹ lo cúng kiếng với chị ngân, không biết Tần thắng lấy đâu ra rượu mà nốc ngon lành giờ nằm đó mãi không chịu vào trong buồng"

Bỉnh Lâm nhìn người nhỏ đang nằm gương mặt đỏ ửng do rượu mà thở dài,nhẹ nhàng bế Tần Thắng vào trong buồng

bỏ lại Văn Sáng ở đây nói chuyện với cả nhà
__

đ-được gặp nhau rồi nhé🐙

mn đọc fic vv 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ohmnanon