42

hôm sau, khoảng độ sáng sớm bà yến đã ra ngoài, tía má bỉnh lâm hỏi thì nói là đi đón con dâu. hai người hết hồn, đợi bà yến đi mất thì chạy vào buồng bỉnh lâm báo tin

"lâm bây dậy gấp đi, lâm lâm"

ông hoàng lay cái người to tướng đang nằm ngủ đã đời kia dậy, nhưng chỉ làm bỉnh lâm lật người qua ngủ tiếp hoàn toàn không nghe thấy ai đang kêu mình. bà hồng bực mình vỗ vào mặt bỉnh lâm một cái đau điếng khiến anh đang ngủ mê cũng giật mình ngồi bật dậy

"ơ cái gì vậy tía má?"

ông hoàng tặng cho anh thêm một cái vỗ đầu

"bà cha mày, ngủ hay chết mà tía gọi không dậy?"

"tại con hơi mệt, mà chuyện gì vậy?"

"bà nội bây đi đón cái nhỏ con dâu gì đó, hình như là về ở chung đó"

bà hồng vì sốt sắng mà nói khá to khiến tần thắng buồng bên cạnh cũng bị ảnh hưởng mà tỉnh giấc nhưng cậu cũng chẳng nghe thấy rõ nên đi rửa mặt

buồng bên đây bỉnh lâm trợn tròn con mắt lật đật đứng dậy

"trời ơi, sao tía má không cản lại"

"bà nội bây nói, tía dám cãi cái gì? tía còn không biết bà ấy đi đón để làm gì mà"

bỉnh lâm dặn kĩ tía má

"tía má đừng có nói với tần thắng nha, con sẽ sớm tiễn nhỏ đó đi trước khi tần thắng đi học về"

"không được rồi, tần thắng hôm nay được nghỉ"

bà hồng xua tay

"vậy thì má nói dì ngân dắt tần đi chơi đâu tới chiều đi"

ông hoàng chậc lưỡi

"trời ơi bà ngân đi thăm bạn bệnh từ chiều qua rồi, má nó dẫn tần thắng đi ra xưởng với tôi. thằng bé thích gốm lắm"

"được được, bây đi chuẩn bị đi nếu được thì đi chặn bà nội bây luôn"

bỉnh lâm chạy thẳng ra nhà sau thấy tần thắng đang đứng ngắm trời buổi sáng

chụt.

anh chạy lại hôn má cậu một cái rồi chạy vào buồng tắm khiến cậu giật mình không kịp nói gì, dù gấp thì vẫn cần phải nạp năng lượng buổi sớm.

...

• nhà bỉnh lâm ba mươi phút sau...

với tốc độ ánh sáng tía má đã kịp thời dẫn tần thắng đi ra xưởng, còn bỉnh lâm thì ở nhà lo kiếp nạn "con dâu" mà bà nội ban xuống

ở nhà sau, bỉnh lâm lấy cớ là đi ra ngoài chơi với cô trúc nhưng thật ra là tạo cơ hội cho cô trúc gặp cô người yêu tên mai của cổ

"nè mà bà tôi tới đón cô làm gì vậy?"

ngồi cái gốc cây đa gần nhà cô trúc một tay vòng qua eo ôm lấy cô mai, trả lời

"ban đầu là định đón tôi qua sống, nói là sống thử. thế mà ba tôi cũng đồng ý, tôi cũng quyết liệt lắm nên không phải chuyển qua đây sống nữa"

bỉnh lâm thở phào

"ừ thế thì nhẹ nhõm rồi, không thì em thắng của tôi lại buồn lòng"

"tôi cũng muốn thấy em thắng của anh lắm đấy, hôm nào cho xem chút đi"

"tùy, thôi tôi đi đây chơi xong cứ về thẳng nhà cô ghé mất công nội tôi lại bày mưu tính kế"

cô trúc nãy giờ cũng chẳng thèm quan tâm lời bỉnh lâm nói chỉ mãi quay sang bẹo má cô mai

anh ngán ngẩm cũng đi mất

tới xưởng thấy bé má lúm trắng trắng xinh xinh đang ngắm nghía cái bình gốm, miệng cười tươi

trông thật xinh đẹp làm sao, aaa chết mất thôi

nhẹ nhàng lại gần cậu, anh vòng tay qua eo vùi đầu vào hõm cổ khiến cậu giật mình mém thì rớt cái bình

"nè, anh buông ra đi"

"cho anh ôm tí thôi"

giọng bỉnh lâm nũng nịu, anh biết điểm nhạy cảm của cậu là ở cổ nên anh thích phà hơi vào đó để trêu cậu lắm

"em nói buông, người ta nhìn đó"

"anh chẳng thấy ai cả"

bỉnh lâm ngó xung quanh rồi siết chặt cái ôm hơn

"nè có tía má bây nè"

ông hoàng và bà hồng từ đâu đi tới

bỉnh lâm giật mình cũng buông ra

"tía má làm con hết hồn rồi đây này"

bỉnh lâm ôm tim nhăn mặt than thở

"sao rồi? tiễn đi chưa?"

"không ở ạ, về rồi"

tần thắng nghe thấy mọi người nói gì đó mà không đầu không đuôi thì thắc mắc

"tiễn? tiễn ai vậy tía má?"

cả ba người đều giật mình vì quên mất có tần thắng ở đây

"à...ờm"

"thôi mệt quá, bây kể đi cứ giấu tần thắng mãi không tốt"

bỉnh lâm gật đầu rồi kéo tần thắng lại ngồi ở cái bàn ghế đá, ông bà hồng cũng đi

sau hồi kể đầu đuôi...

"thật á? c-chị đó thích con gái"

tần thắng ngạc nhiên hỏi, ông bà hồng cũng mở to mắt

"ừm đúng rồi, anh thấy người yêu của cổ rồi. cô ấy còn muốn gặp người yêu anh đấy"

bỉnh lâm bẹo má cậu, thấy mặt cậu ửng đỏ cũng bật cười

"nè còn tía má ở đây, anh có thôi đi không?"

ông bà hồng ho khan vài tiếng rồi lấy cớ đi mất

giờ thì chỉ còn anh và cậu thôi

__

mọi người đọc fic vui vẻ ạ 🌷


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ohmnanon