👨🌾
"Hôm nay sao lại không vui?"
Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok, nhưng anh lại chẳng đáp lại ánh mắt của hắn. Mèo đen chỉ nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, như thể trốn tránh điều gì đó. Thấy vậy, Jeong Jihoon đành tự mình hành động.
Hắn bất ngờ nắm lấy tay anh, kéo mạnh về phía mình. Vì quá bất ngờ, Lee Sanghyeok mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng hắn.
"Hửm? Vì sao lại giận? Em làm sai gì sao?"
Jeong Jihoon kiên nhẫn, nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi. Đôi mắt hắn chăm chú quan sát, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt anh. Sanghyeok ngồi trên đùi Jihoon, nhưng vì chưa chuẩn bị tinh thần cho hành động vừa rồi, anh giật mình, luống cuống lớn giọng.
"Này! Em làm gì đấy?!"
Anh vội muốn đứng dậy, nhưng Jihoon không cho. Hắn giữ chặt eo anh, buộc anh phải duy trì tư thế xấu hổ này—mặt đối mặt, thẳng thắn đối diện nhau.
"Bây giờ thì chịu để ý em rồi?"
Dứt lời, Jeong Jihoon cúi xuống, hôn nhẹ lên má Lee Sanghyeok.
"Anh không chú ý tới em lúc nào chứ..."
"Ngay lúc này đây. Hyeokie thậm chí còn chẳng chịu nhìn thẳng vào em."
Mèo đen mím môi, định im lặng, nhưng Jeong Jihoon nhanh hơn một bước. Hắn chồm lên, liếm ngang môi anh một cái.
"Hyeokie, nhìn em này. Nói cho em biết anh giận vì điều gì?"
Môi mèo nhỏ xinh, khóe môi vốn luôn vểnh lên giờ đây lại bóng loáng vì nước miếng của hắn. Lee Sanghyeok mở to mắt sau gọng kính hàng hiệu, ngơ ngẩn nhìn Jihoon, rồi nhanh chóng giơ tay lau đi dấu vết mà mèo cam để lại.
"Em làm cái gì đấy?! Dơ chết đi được!"
Mặt anh đỏ bừng, miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc hắn vì hành vi quá mất vệ sinh. Nhưng đổi lại, hắn chỉ cười tít mắt, trông chẳng có chút hối lỗi nào.
Dơ sao? Có vẻ hắn không nghĩ vậy đâu.
Jihoon đưa tay ép nhẹ má người thương, vẫn giữ nguyên nụ cười đắc ý vì đã "đánh dấu chủ quyền" thành công trên mặt anh.
"Này, anh vẫn chưa trả lời em đấy. Rốt cuộc anh giận chuyện gì? Có điều gì khiến anh không vui sao?"
"Là em sao? Hay ai khác?"
Lee Sanghyeok do dự. Nhưng ánh mắt Jeong Jihoon quá chân thành và nghiêm túc, làm lòng anh có chút chấn động. Một mảng cảm xúc dậy sóng trong lồng ngực, nhưng rồi lại dễ dàng bình tĩnh trở lại chỉ vì một ánh mắt.
Hắn thật sự quan tâm đến cảm xúc của anh.
Dẫu vậy, Sanghyeok vẫn không muốn đề cập đến chuyện mình đã thấy ban chiều. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, anh lại thở dài.
Đã là khúc mắc thì phải gỡ. Nếu cứ giữ trong lòng, anh sợ một ngày nào đó sẽ rối đến mức không biết tháo gỡ thế nào.
Sau một hồi cân nhắc, Lee Sanghyeok khẽ lên tiếng: “Chiều nay... anh tình cờ thấy một cậu trai rất đẹp nắm lấy cánh tay em. Hai người còn cười nói rất vui vẻ nữa.”
Jeong Jihoon khựng lại. Hắn nhớ ra chuyện lúc chiều. Nhưng mà… không phải nắm tay, mà là bị ôm cánh tay.
Lúc đó, trên đường về ký túc xá, hắn tình cờ gặp một fan hâm mộ. Cậu ấy quá phấn khích, đến mức nhảy cẫng lên khiến hắn có chút lúng túng. Sau đó, fan ấy ngỏ ý xin chụp ảnh cùng. Jihoon vốn định từ chối, nhưng vì biết người ta đã lặn lội từ xa đến, hắn đành đồng ý.
Ban đầu, mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng đến lúc chụp ảnh, cậu fan bỗng nhiên ôm chặt lấy cánh tay hắn. Jihoon muốn rút ra, nhưng lại sợ làm người ta khó xử, nên chỉ có thể cứng ngắc đứng im, trong lòng liên tục cầu nguyện chuyện này mau chóng kết thúc.
Bây giờ, nghe Sanghyeok nhắc lại, hắn mới hiểu ra—
“À, em hiểu rồi. Faker-nim là đang ghen sao?”
“Không có! Anh không có!”
Sanghyeok vội lảng tránh, muốn quay đầu đi nơi khác, nhưng Jihoon không cho.
Hắn giữ chặt đầu anh lại, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp má, gương mặt kề sát đến mức hơi thở quấn lấy nhau. Mũi hắn cọ nhẹ lên sống mũi anh, giọng nói trầm ấm, mềm mại như một sợi lông vũ phất qua tai:
“Anh ghen đi. Em thích anh, em muốn anh ghen. Và anh hoàn toàn có quyền làm thế.”
“Bởi vì, Lee Sanghyeok là bạn trai của em mà.”
Jeong Jihoon hơi tách ra, chăm chú nhìn vào đôi mắt hơi mở to vì bất ngờ của anh. Hắn nở một nụ cười xinh đẹp, dịu dàng.
“Vì là bạn trai em, anh có quyền hỏi, có quyền trách móc, có quyền cấm đoán.”
“Em sẽ lắng nghe, sẽ giải thích, cũng sẽ thấu hiểu. Em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.”
“Thần của em thì không bao giờ sai cả.”
Lee Sanghyeok khẽ cụp mắt. Cổ họng anh nghẹn lại, một cảm giác chua xót chợt trào dâng, chua đến tê tái.
Hơi nước phủ mờ cặp kính anh đang đeo. Jeong Jihoon nhẹ nhàng tháo kính anh xuống, đặt sang một bên. Hắn nhìn thấy vành mắt anh đỏ lên, như thể giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi xuống.
Nhưng trước khi giọt lệ có cơ hội lăn dài, hắn đã kịp cúi xuống, hôn lên đó—cuốn đi mọi nỗi buồn trong lòng anh.
“Anh sợ, Jihoon.”
“Lúc chiều anh giận... nhưng sau đó, anh thật sự sợ.”
Jeong Jihoon nghiêng đầu, chăm chú ngắm anh. Từng đường nét trên khuôn mặt này, hắn không muốn bỏ lỡ, cũng muốn khắc sâu vào tâm trí.
Không còn vật cản giữa họ, chỉ còn lại ánh nhìn chân thật, đối diện nhau.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má ửng đỏ của anh.
Mèo đen lạnh lùng, tưởng như chỉ đang ngồi cạnh đống len chơi đùa. Nhưng một khi chủ quyền bị xâm phạm, thì nó cũng biết xù lông, giương móng giữ lấy kho báu của mình.
“Anh sợ... sợ em chán anh rồi.”
Lee Sanghyeok nhắm mắt, trong đầu tưởng tượng đủ loại phản ứng mà Jeong Jihoon có thể đưa ra. Có thể hắn sẽ cười, vỗ vai anh rồi bảo không sao. Cũng có thể hắn sẽ nghiêm túc nói rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng điều anh không ngờ tới—chính là câu trả lời của hắn.
“Lee Sanghyeok, em sẽ chán anh. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, em sẽ chán anh khi tình cảm dần phai nhạt vì đủ mọi lý do.”
Lee Sanghyeok mở bừng mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Anh muốn đứng dậy rời đi, nhưng Jeong Jihoon nhanh hơn một bước, kéo anh vào lòng, siết chặt trong vòng tay. Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai, mang theo tiếng thở dài khe khẽ.
“Hyeokie, em còn chưa nói xong.”
Lee Sanghyeok cúi đầu, cả người run lên từng đợt. Anh nhắm mắt lại, cam chịu tiếp tục nghe những lời hắn sắp nói.
“Nhưng em sẽ không vì thế mà buông tay anh đâu.”
“Em muốn cùng anh trải qua giai đoạn ấy, muốn bản thân yêu anh nhiều hơn. Chúng ta sẽ thấu hiểu nhau hơn, cùng trải nghiệm những điều mới mẻ.”
“Hơn cả thế, khi đó em sẽ nhận ra rằng bản thân đã đi được một phần con đường yêu anh.”
Jeong Jihoon nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai anh. Đầu lưỡi hồng trượt theo sống tai, len lỏi vào bên trong, khiến anh nhột nhạo né tránh theo phản xạ.
“Và điểm cuối của con đường ấy... chính là cái chết.”
Bàn tay hắn luồn vào trong lớp áo thun mỏng, từng đầu ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua da thịt. Khi đầu ngón tay chạm đến nụ hồng trước ngực, Lee Sanghyeok không khỏi run lên, hơi thở trở nên rối loạn. Tiếng thì thầm trầm thấp bên tai tựa như một thứ bùa chú mê hoặc tâm trí.
“Yêu anh... đến khi em ngừng thở. Biến tình yêu dành cho anh thành bản năng sống của mình.”
Một bàn tay khác cũng không rảnh rỗi, men theo cơ thể mà trượt xuống nơi hạ thân, cách một lớp vải cotton mà vuốt ve.
“Hãy cùng em trải qua, được không?”
Khi Jeong Jihoon vừa dứt lời, cả cơ thể Lee Sanghyeok từ trên xuống dưới đã bị hắn chiếm giữ hoàn toàn. Anh biết—hắn đang muốn chứng minh điều gì đó. Muốn anh đáp lại bằng thứ bản năng chân thật nhất của con người.
Tình dục.
Tình dục dễ dàng gắn kết con người. Khi trần trụi đối diện nhau, chẳng còn điều gì có thể giấu giếm. Mọi xúc cảm, mọi khát khao sẽ tự phơi bày, dâng hiến lên cho đối phương.
Và đó chính là câu trả lời mà Jeong Jihoon muốn nhận được từ Lee Sanghyeok.
Con mèo đen cuộn tròn vặn vẹo, cố gắng tránh thoát khỏi cuộn len. Nhưng càng vùng vẫy, dây len càng quấn chặt, chẳng thể nào thoát ra.
Hắn bế người trong lòng đặt xuống sofa. Đôi mắt nóng bỏng không rời khỏi người anh, hơi thở nặng nề, mang theo khát khao cháy bỏng.
Bàn tay lúc nãy còn mơn trớn hai nụ hồng giờ đây đã trượt dọc theo sườn eo, chầm chậm lần xuống giữa hai chân. Lớp quần thun rộng từ khi nào đã bị kéo xuống tận đầu gối, để lộ ra mảnh da thịt non mềm.
Chạm vào khoảng ẩm ướt giữa hai chân anh, Jeong Jihoon thoáng ngạc nhiên. Hắn ngước lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh.
“Sao lại không mặc quần lót thế này?”
Rồi như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt hắn chuyển hướng sang cái bọc đen trên bàn. Hắn vươn tay cầm lấy, lòng dần sáng tỏ về thứ bên trong. Nhưng dù đã đoán được, hắn vẫn cố tình đưa đến trước mặt anh, lắc nhẹ trong tay, đôi mày chẳng quá nửa nhướng lên.
“Anh mang đến thứ gì vậy?”
Lee Sanghyeok thở dốc, ánh mắt lướt qua vật trong tay hắn, trong lòng dâng lên sự ngại ngùng. Anh quay đầu, dùng cánh tay che đi đôi mắt.
“Vốn dĩ thấy dạo này em luyện tập vất vả...”
“Nên là... anh muốn cùng em, chúng ta giải tỏa cho nhau.”
Giọng anh càng về sau càng nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thật lòng mà nói, sau giai đoạn thi đấu căng thẳng vừa qua, LCK có một khoảng thời gian nghỉ để các tuyển thủ có thể xả hơi. Nhìn lại, anh và hắn đã lâu chẳng có cơ hội gặp nhau, trừ những lần call video vội vã. Vì vậy, anh muốn làm gì đó đặc biệt cho hắn.
Lúc ấy, tình cờ bắt gặp Lee Minhyeong bước ra từ phòng của Ryu Minseok, anh thoáng ngạc nhiên. Nhưng cậu nhóc vẫn lễ phép gật đầu chào anh như thường lệ.
Lee Sanghyeok định mở miệng hỏi vài câu, nhưng khi ánh mắt anh lướt qua những vết tích ái muội trên cổ cậu thì lập tức hiểu ra. Anh có hơi bất lực, giơ tay gõ nhẹ lên đầu cậu.
“Có phải lạ lẫm gì đâu mà còn lén lút thế này.”
Lee Minhyeong cười híp mắt, rướn người lại gần, thì thầm:
“Bạn ấy dễ ngượng lắm. Với cả ngủ cũng rất nông, nên em không muốn đánh thức.”
“Cũng phải. Nhưng đã trễ thế này, còn trở về phòng à? Sao không đợi sáng rồi hẵng đi?”
Lee Sanghyeok gật gù, anh cũng xem như hiểu tính cách của cậu nhóc cung Thiên Bình này. Gắn bó với Ryu Minseok lâu như vậy, anh thừa biết nó rất để ý đến thể diện cùng vẻ ngoài. Nhưng nhìn thằng cháu lén lút như vậy, anh cũng thấy có chút không đành lòng.
“À, không phải đâu.” Lee Minhyeong xoa gáy, có vẻ hơi ngại ngùng. “Lúc nãy... hơi quá sức, nên em làm rách bao. Sợ Minseokie khó chịu, em định xuống nhà thuốc mua thuốc về bôi cho bạn ấy.”
Nhìn cậu nhóc xoa cổ với vẻ ngại ngùng, anh chỉ biết câm nín. Tí cảm xúc thương xót vừa rồi phút chốc tiêu tan.
"Hai đứa có chừng mực một chút đi."
"Vâng, em biết."
"Vậy em đi trước đây."
Bất chợt—
"Chờ một chút."
"Sao vậy anh?" Lee Minhyeong dừng bước, ngoái đầu lại nhìn anh.
"Anh đi với em."
"Đi với em? Không cần đâu, một mình em đi cũng không có vấn đề gì mà."
"Không phải, anh không lo cho em. Anh cũng muốn mua đồ."
"Ồ?"
Lee Sanghyeok vẫn nhớ rõ biểu cảm quái dị mà thằng cháu nhìn anh trước khi rời đi. Ánh mắt đầy sự thấu hiểu, kèm theo đó là một cái liếc dài đầy ẩn ý hướng về món đồ trên tay anh. Cậu không hỏi nhiều, chỉ bảo anh "Đừng quá sức", rồi nhanh chóng quay người trở về phòng của Ryu Minseok.
Chỉ còn lại một mình anh đứng đó, mặt cứng đờ như sắp đóng băng.
Nhưng nghĩ đến con mèo cam kia sẽ bất ngờ như thế nào khi nhận được món quà này, lòng anh lại mềm xuống.
Kệ đi. Bạn trai mình vui là được. Mất mặt với thằng cháu cũng chẳng sao.
Không gian rơi vào tĩnh lặng một lúc lâu.
Nhận thấy Jeong Jihoon vẫn không có phản ứng gì, Lee Sanghyeok dè dặt hé mắt, len lén quan sát hắn.
Ngay trước mắt—
Một cục mèo đang ôm mặt.
Từ cần cổ đến mang tai, tất cả đều đỏ bừng.
Tim anh lỡ mất một nhịp.
Lee Sanghyeok chống người ngồi dậy, vươn tay muốn kéo bàn tay đang che mặt hắn ra.
Jeong Jihoon cũng ngoan ngoãn để anh kéo xuống.
Ngón tay thon dài vuốt ve gò má hắn. Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Bạn trai mình... mắc cỡ rồi.
Khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok như lấy lại hết sự tự tin.
Anh cầm lấy bàn tay hắn, dẫn dắt nó trượt xuống vị trí ướt át giữa hai chân mình, ấn mạnh vài lần, ép hắn cảm nhận.
Giọng anh run rẩy.
"Thích không?"
Hắn gật đầu.
"Có. Em rất thích."
"Cảm ơn anh. Em yêu anh."
Jeong Jihoon đạt được câu trả lời hắn mong muốn, lại còn nhận được một món quà lớn.
Tất cả hạnh phúc và sung sướng trào ra trong ánh mắt hắn.
Người được thần yêu thương soi rọi trên đời này—
Chỉ có hắn.
Cũng chỉ có Jeong Jihoon, mới có thể khiến thần chìm đắm trong nhục dục đến vậy.
Ngón tay chai sần vì gõ bàn phím giờ đây đặt lên hai mép cánh hoa, nhẹ nhàng tách mở. Lộ ra một kẻ hở có màu đỏ hồng trông đầy quyến rũ mê người. Đóa hoa ẩm ướt, chỉ cần Jeong Jihoon chạm nhẹ vào liền chảy nước dâm không ngừng.
Lee Sanghyeok rùng mình, cơ thể nhạy cảm đến mức run lên từng đợt.
Tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi anh, mang theo hơi thở mê ly như tiếng mèo kêu.
Thanh âm ấy quét qua tận sâu trong lòng Jeong Jihoon, khiến hắn ngứa ngáy khó tả.
Móng tay đã được cắt tỉ mỉ khẽ gảy lên đầu âm vật nhỏ, lúc thì xoa, lúc lại nắn bóp không chút thương tình. Da đầu Lee Sanghyeok tê dại, cơ thể không ngừng uốn éo như muốn trốn chạy, nhưng thực ra lại chỉ đang khao khát nhiều khoái cảm hơn nữa.
Jeong Jihoon nhìn rõ qua lớp áo thun mỏng tan—đầu vú bị xoa nắn đến mức sưng lên, cương cứng, nhô lên dưới lớp vải. Hắn siết chặt một bên, đồng thời nhéo mạnh đỉnh âm vật một cái.
“A—!” Lee Sanghyeok thét lên, khoái cảm dồn dập khiến anh phun nước ồ ạt, làm ướt cả một mảng sofa lẫn chiếc quần kaki đã dựng lên thành một túp lều nhỏ của mèo cam.
“Ưm..ha..a.”
Lỗ âm đạo vẫn co giật, từng giọt nước mật chảy ra như một lời mời gọi ngọt ngào của đóa hồng ướt sương sớm. Jeong Jihoon cúi đầu, hôn nhẹ một cái rồi đưa lưỡi liếm đi dòng chất lỏng dâm mỹ nơi đó.
Lee Sanghyeok giật mình, vội nắm tóc hắn định kéo ra, nhưng Jeong Jihoon lại chơi xấu. Hắn đột ngột hút mạnh một cái, khiến anh không kịp chuẩn bị mà phun ra thêm một đống nước bắn cả lên mặt hắn. Gương mặt điển trai áp sát vào phần đùi non, chiếc lưỡi đỏ ao lướt qua, để lại một vệt ẩm ướt đầy khiêu khích trên làn da mềm mại.
Tục quá!
Lee Sanghyeok đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa bực bội, nhưng lại không thể phủ nhận—Jeong Jihoon lúc này vừa dâm dục, vừa quyến rũ đến nghẹt thở. Nhìn xem chiếc lưỡi hư hỏng ấy, hắn đang liếm mép một cách chậm rãi, hay đúng hơn… là đang tận hưởng từng giọt nước dâm anh vừa bắn lên mặt hắn.
Jeong Jihoon chống tay bên người anh rướn lên, cắn nhẹ bên vành tai của mèo đen. “Nhạy cảm quá, vì lâu ngày không chạm vào sao? Anh không thử tự mình thủ dâm sao?”
Vị thần xinh đẹp của hắn ngơ ngác nghe hắn hỏi, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn sau cơn cao trào thì phải. Chỉ thấy anh hít chiếc mũi đã đỏ ửng, vệt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi như thể vừa bị bắt nạt một cách đáng thương.
Nhìn anh đang bị hắn nắm mở hai chân chèn hạ thân chính giữa thi thoảng lại cọ cọ tìm kiếm khoái cảm, hắn hạ giọng hỏi.
“Ở đây có tận hai cái miệng, anh muốn em cắm vào miệng nào?”
Vừa nói, Jeong Jihoon vừa đưa tay cởi dây quần, để dương vật to lớn bật ra, đập nhẹ lên cái lỗ bướm vẫn đang co giật đóng mở không ngừng. Lee Sanghyeok vừa nhìn thấy "thằng nhóc" cương cứng của Jeong Jihoon, hai má lập tức đỏ bừng. Dù có chút ngượng ngùng, nhưng khao khát trong anh lại trỗi dậy. Lần này, anh muốn là người chủ động trước.
Bàn tay thon dài, xinh đẹp với những đốt xương rõ ràng như đốt trúc xanh khẽ vươn tới, chạm vào cây gậy thịt sẫm màu, nổi đầy gân xanh, trông vừa thô bạo lại vừa hấp dẫn đến lạ thường.
Sự tương phản rõ rệt khi anh nắm lấy dương vật của hắn, đỡ nó, đặt nó trước lỗ bướm của mình cọ sát. Lee Sanghyeok thở đều ra một hơi rồi bắt đầu cho vào, cả quá trình Jeong Jihoon chỉ để im cho anh tự hành động. Mắt hắn nóng lên hiện cả tơ máu, cổ họng khô khốc đành phải nuốt khan vài lần để kiềm chế.
Rất nhanh nơi giao hợp đã được gắn kết, những giọt mồ hôi của anh lấm tấm xuất hiện trên trán, Jeong Jihoon cúi xuống lau sạch nó đi, vuốt ngược mái tóc dính bết lại của anh ra sau. Đôi mắt sắc bén giờ đây trở nên mơ hồ vì tình dục, bờ môi thi thoảng theo thói quen sẽ mím lại thì đang không ngừng hé mở phát ra tiếng rên rỉ lẫn tiếng thở dốc.
“Hyeokie giỏi quá.”
Jeong Jihoon không tiếc lời khen ngợi bạn trai lớn của mình, ánh mắt dán chặt vào đôi con ngươi xao động long lanh chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng hắn. Giây phút ấy, hắn lại một lần nữa đắm chìm trong tình yêu dành cho anh.
Hắn siết chặt bắp chân thon dài, kẹp chặt lấy hông mình, rồi thúc mạnh, dương vật lút sâu vào nơi ấm nóng. Lỗ bướm mềm ướt tham lam siết chặt lấy hắn, co rút như những giác hút mút chặt lấy từng tấc thịt nóng hổi. Cảm giác bị quấn chặt đến tận gốc khiến hắn gần như phát điên, khoái cảm kéo căng từng dây thần kinh.
Dương vật từ tốn ra vào để anh có thể bắt kịp được tiến độ, Lee Sanghyeok thút thít gọi tên hắn kéo theo âm giọng ngọt nị. Cả người anh như sắp tan ra trong vòng tay của Jeong Jihoon. Chiếc áo thun mỏng đã bị kéo lên sát cần cổ của anh, đầu vú sưng to ở ngay trước mắt, không ngừng phập phồng lên xuống theo nhịp thở dốc.
Jeong Jihoon hôn lên đầu gối anh, thích thú nhìn bé điệu đang vặn vẹo cơ thể theo nhịp đưa đẩy nông sâu của gậy thịt.
“Anh thấy sướng không?”
Lee Sanghyeok làm sao dám trả lời câu hỏi xấu hổ như vậy? Môi anh chu ra đầy bất mãn, rõ ràng không muốn đáp lại. Nhưng Jeong Jihoon nào dễ dàng buông tha như thế.
Hắn nhếch môi cười, đưa hai ngón tay chen vào miệng anh, tách hàm răng của mèo nhỏ ra. Đầu ngón tay miết nhẹ qua lưỡi ướt, bị nước miếng nhớp nháp bao phủ, mỗi lần chạm vào lại khiến anh khẽ rùng mình. Nhìn cảnh tượng ấy, Jeong Jihoon không khỏi tưởng tượng—cái miệng nhỏ nhắn này, nếu đang bú lấy dương vật hắn thì sẽ ra sao đây? Ý nghĩ ấy làm bụng dưới hắn nóng rực, dục vọng càng thêm căng cứng.
Cặp mông trắng như cục bột mềm dẻo tùy hắn nắn nót, bóp mạnh một cái thịt liền tràn kẽ tay, rất ngoan ngoãn kẹp chặt dương vật đang cắm bên trong. Mỗi lần bị nắc lại nẩy lên như món đồ chơi làm hắn say mê không dứt.
Tốc đâm thọc của Jeong Jihoon ngày càng nhanh, quy đầu trở nên nóng rực, cảm giác như đang to ra nghiền ép thành thịt mềm bên trong. Nước mật tuôn ra theo mỗi lần rút lại bị dập cho thành bọt trắng văng cả lên vùng lông phía trên dương vật của hắn.
“Ưm hư...ư..ah”
Lee Sanghyeok ngậm chặt hai ngón tay trong miệng mình, để không phát ra nhưng âm thanh xấu hổ dâm đãng. Đôi mắt ướt sũng mềm xèo nhìn hắn, sóng tình luân chuyển trong đó dạt dào không dứt. Jeong Jihoon vẫn liên tục thúc háng, cây gậy thịt gân guốc của hắn khuấy đảo lớp cánh hoa đỏ ao bên trong. Nhìn thấy Lee Sanghyeok ầng ậng nước, vươn tay về phía mình, hắn liền cúi người hạ sát lại gần để anh không tốn nhiều sức ôm cổ hắn.
“Ư...an...hôn..anh..Ưm Jihoon ôm..”
“Ha..anh muốn ôm hay hôn?”
“M-mún..cả hai..cơ.”
“Được, há miệng ra.” Mèo vừa hé môi, hắn lập tức sáp tới, hơi thở dồn dập khuấy đảo khoang miệng mềm mại. Đầu lưỡi dây dưa triền miên, quấn lấy đối phương không ngừng, dù sắp cạn oxy cũng chẳng muốn rời ra trước.
Thật sự đấy, họ hôn nhau nồng nhiệt như thể đã bị chia cách cả thế kỷ. Vừa dứt ra để hớp lấy một hơi thở lại lập tức lao vào nhau như hai con thiêu thân, chìm đắm trong ánh lửa tình hừng hực cháy nơi đáy lòng.
Từng lớp vải cuối cùng cũng bị gỡ bỏ, lúc này họ mới thực sự trần trụi mà ôm lấy nhau. Dưới ánh đèn ne-on, cả người Lee Sanghyeok như phát sáng. Làn da trắng nõn mềm mại nằm gọn trong vòng tay hắn, nơi hạ thân bị vùi dập không ngừng run rẩy tiếp nhận. Tất cả tạo nên dáng vẻ mê hoặc của một đại Ahri kiều mị, như thể sinh ra để quyến rũ những con chiêng ngoan đạo trung thành nhất.
Môi cả hai đều bị đối phương hôn đến rướm máu, cắn xé chẳng chút nương tay. Hắn rải trên người anh những cánh hoa hồng, còn anh để lại trên lưng hắn dấu vết sắc nhọn của một con mèo kiêu kỳ.
Dưới tốc độ đâm chọc mãnh liệt của hắn, cả người Lee Sanghyeok mềm nhũn, run rẩy theo từng nhịp va chạm mà lắc lư theo bản năng. Chẳng mấy chốc, anh lại lần nữa bị kích thích đến cao trào, vách thịt co rút mãnh liệt, càng thêm mềm mại, ôm chặt lấy dương vật nóng hổi bên trong, cảm nhận rõ nó cũng đang căng phồng run lên.
Túi tinh hoàn đập vào làn da trơn mịn, phát ra từng tiếng bành bạch vang dội trong căn phòng ám sắc tình dục. Hơi thở Jeong Jihoon trở nên gấp gáp, hắn vùi đầu vào hõm cổ anh, dụi dụi như con mèo nhỏ làm nũng, chỉ tiếc rằng con mèo này đang động dục, mà hắn cũng sắp không nhịn được nữa.
Gậy thịt sẫm màu ra vào liên hồi, đè nghiến lên vách thịt vừa lên đỉnh khiến từng cơn tê dại, khoái cảm tột độ khuếch tán khắp cơ thể. Lee Sanghyeok mềm nhũn tự xoa lấy âm vật, lại bị tiếng cười trầm khàn của Jeong Jihoon chọc đến run rẩy.
“Xem bé điệu dâm chưa kìa.”
“Lúc nãy không phải vẫn còn xấu hổ sao?”
“Nh-nhưng mà ngứa.”
“Ngứa?” Jeong Jihoon hôn lên xương quai xanh của anh, khẽ cắn nhẹ.
Nghe anh đáp bên tai, “Tại em hết đó.”
“Tại em?” Hắn nhíu mày, giọng khàn khàn. “Tại em chẳng chịu bắn gì cả.”
Nghe vậy, Jeong Jihoon bật cười, đáy mắt ánh lên tia thích thú khi cúi xuống vuốt ve mèo đen trong lòng. “Hyeokie ngoan, em sẽ cho anh ngay đây.”
Lee Sanghyeok khẽ rên, lý trí như tan rã trong cơn khát khao cuồng nhiệt. Bản năng thúc giục anh tìm kiếm đôi môi Jeong Jihoon, đầu lưỡi ướt át quấn lấy, tham lam chiếm đoạt từng hơi thở. Cơ thể anh run lên, đôi chân vô thức vòng qua eo đối phương, siết chặt không buông. Cảm giác lấp đầy khiến kẽ hoa co rút liên hồi, tham lam nuốt trọn dục vọng căng cứng của hắn. Hông anh cong lên theo từng cú đâm sâu, móng tay bấu chặt tấm lưng rắn chắc.
Jeong Jihoon khẽ rít qua kẽ răng, da đầu tê dại khi bị ôm chặt đến mức không thể thoát ra. Cảm giác nóng rẫy, trơn ướt vây lấy hắn, cứ như muốn nuốt trọn, ép hắn hòa tan vào khoái cảm đê mê.
Thật sự là mê hoặc chết người mà.
Rốt cuộc, giới hạn chịu đựng của linh hồn cũng chào thua trước cám dỗ của tình dục. Khi dòng tinh trùng rót vào lỗ thịt mềm ẩm, hắn nghe tiếng Lee Sanghyeok thở ra một hơi dài thỏa mãn. Hắn cũng thả lỏng cơ hông đang run rẩy, phun hết số tinh dịch còn lại, nhồi nhét vào bên trong.
Nằm trong vòng tay mảnh khảnh và cái ôm không quá chặt của anh, nhưng hắn lại thấy cực kỳ ấm áp. Jeong Jihoon đặt cằm trên ngực, ngẩng đầu nhìn anh hệt như một con mèo thực sự đang cuộn tròn trên người chủ nhân.
"Đáng yêu quá."
Lee Sanghyeok nắm lấy cánh tay hắn, mười ngón đan xen, đưa lên môi, đặt xuống đó vài nụ hôn. Gương mặt anh không còn đỏ như lúc nãy nhưng vẫn ửng hồng. Jeong Jihoon vuốt nhẹ mấy sợi tóc dính sát trên mặt anh.
"Jihoon, anh mệt." Con mèo cam tai tiếng lại bắt đầu làm nũng, mũi cọ cọ vào xương quai xanh của anh. Nghe vậy, hắn bĩu môi thể hiện sự bất mãn bằng cách ngậm lấy đầu vú anh, day day cắn nhẹ. Lee Sanghyeok hít sâu một hơi rồi nhéo mũi hắn.
"Đau anh."
Cuối cùng, hắn đành thỏa hiệp, bế anh lên đi tắm. Cả quá trình, Lee Sanghyeok chỉ nằm im để hắn muốn làm gì thì làm. Sức bền anh không tốt, hai người vần vò nhau trên sofa lâu như thế, sớm đã không chịu nổi, mắt díu hết cả lại, cả người cuộn tròn trong lòng hắn.
Jeong Jihoon bế anh như đang bế một đứa trẻ, tùy tiện để anh gục đầu vào vai mình mà nhắm mắt. Hắn chuẩn bị nước ấm, dầu gội tắm cho anh, bàn tay cẩn thận gội đầu sợ da đầu anh mỏng dễ bị tổn thương. Hắn gãi thật nhẹ, tạo thành bọt xà phòng, massage đều để thần kinh anh thả lỏng dễ ngủ. Sau đó mới vặn vòi sen rửa trôi bọt.
Tiếp đến, hắn đưa tay xuống phía dưới, luồn hai ngón tay vào vách thịt mềm, móc ra hết đống tinh trùng còn sót lại. Hắn chăm chú làm rất cẩn thận, sợ bỏ sót sẽ khiến anh khó chịu. Cảm nhận sự nhạy cảm phía dưới truyền đến, Lee Sanghyeok hơi cựa quậy muốn trốn tránh. Jeong Jihoon đành vuốt dọc sống lưng anh, vỗ nhẹ để trấn an.
Mùi hương hoa mân côi tràn vào khoang mũi, thơm ngào ngạt. Hơi nước từ phòng tắm được giải phóng khi cánh cửa mở. Jeong Jihoon bước đến bên giường, đặt anh xuống, kéo chăn đắp lên rồi quay về phía chiếc bàn.
Hắn mở bọc ra, đôi mắt ngạc nhiên so với lần đầu thấy còn mở to hơn. Hắn quay phắt lại nhìn người đang mặc áo hắn ngủ say sưa kia.
Lee Sanghyeok không mua bao!
Trong bọc chỉ có dầu bôi trơn và thuốc mỡ để tránh sưng mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao Lee Minhyeong nhìn vị đường giữa của mình với ánh mắt phức tạp. Đúng là người lớn, đến cách chơi còn bạo hơn mấy đứa trẻ.
Còn Jeong Jihoon thì nghiến răng cười khẩy. Đúng là đại Ahri mà, dâm đãng như vậy, hỏi sao hắn lại trúng hôn gió.
Hắn lạch bạch cầm tuýp thuốc mỡ đi lại, giở chăn ra rồi bôi thuốc trên đầu ngón tay, dùng tay khác tách hai cánh hoa ra. Nhìn nơi đó đã bị sưng lên, màu sắc so với ban nãy còn đỏ hơn. Dưới ánh đèn vàng, có thể thấy vách thịt bên trong vẫn đang co bóp.
Jeong Jihoon hắng giọng một tiếng rồi xoa thuốc lên vị trí bị sưng. Thuốc mỡ mát lạnh vừa bôi lên khiến Lee Sanghyeok cựa quậy khó chịu, anh hơi hé mắt nhìn xuống. Có con mèo cam đang cực kỳ nghiêm túc thoa thuốc nơi đó cho anh. Khi thoa xong, hắn định rời giường thì bị anh níu tay kéo lại.
"Em đi đâu?" Anh dùng giọng mũi kéo dài âm cuối hỏi.
"Em đi tắm."
"Lúc nãy tắm rồi mà, sao em không tắm luôn?"
"Lúc nãy mèo bám em quá, chỉ tắm được cho anh thôi. Với lại..." Hắn nói đến đây thì dừng, làm Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn. Khi thấy thứ kia đang dựng thẳng chào hỏi, anh im bặt. Rất biết điều, tự quấn chăn nghiêng người sang chỗ khác giả vờ ngủ.
"Đồ vô tâm."
Tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Lee Sanghyeok mở mắt, gương mặt chẳng hề biến đổi gì, chỉ có vành tai ẩn sau mái tóc là đỏ lên trông thấy. Em ấy thật là, còn trẻ sao có thể phóng túng thế được?
Mèo Lee tự đổ tội cho mèo cam, quên luôn việc bản thân mới là người bắt đầu. Trong tin nhắn vài hôm trước, cả hai đã bàn nhau sẽ đi ăn, đi chơi rồi ngủ qua đêm. Rốt cuộc, vì chuyện hồi chiều mà chẳng đi đâu được, lại còn làm loạn thật lâu.
Anh nắm lấy cổ áo thun của Jeong Jihoon đang mặc trên người mình, đưa lên mũi ngửi. Mùi nước xả dịu nhẹ bao bọc lấy anh. Bàn tay chẳng biết thế nào lại tự mò xuống chỗ vừa được bôi thuốc, đầu óc nhớ lại hình ảnh người thanh niên vùi đầu giữa hai chân mình, hôn lên má đùi.
"Miệng dưới lại đói à?"
Giọng nói thổi nhẹ bên tai làm anh giật mình, rụt đầu sâu vào chăn. Jeong Jihoon cũng chui vào theo, cả hai đùa giỡn lăn lộn một hồi, vẫn là Lee Sanghyeok chịu thua trước, lú đầu ra thở dốc.
"Anh mệt, chúng ta ngủ đi."
"Ừm, ngủ thôi. Sáng mai em đưa anh về."
Jeong Jihoon kéo anh vào lòng, vòng tay siết chặt lấy tấm lưng anh. Cuối cùng, hắn cũng có thể tìm về sự nhẹ nhõm.
Nhớ lại cảm giác lúc chiều, hắn không tự chủ được mà siết tay chặt hơn.
Khi thấy anh giận và né tránh, hắn đã rất sợ. So với anh, cảm giác của hắn còn mạnh mẽ hơn.
Hắn luôn trong tư thế phải chiến đấu với bất kỳ kẻ nào muốn lại gần anh, chạm vào anh.
Nhưng hôm nay, anh đã thừa nhận rằng anh cũng sợ mất hắn. Anh cũng đặt hắn trong lòng, yêu hắn, tình nguyện ở bên hắn, chiều theo hắn.
Làm sao có thể tưởng tượng được hắn sẽ ra sao nếu anh nhắc đến hai từ "chia tay" chứ?
Nổi điên sao? Hay tức giận? Đều không phải. Đó không phải tính cách của hắn.
Thay vì làm những điều vô nghĩa, hắn sẽ trực tiếp nhốt anh lại, cưỡng đoạt, chiếm lấy, hủy hoại anh.
Nếu thần không cho hắn tôn thờ, vậy hắn sẽ phá hủy.
Jeong Jihoon siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ Lee Sanghyeok, hít thật sâu như muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận xương tủy. Hắn không dám ngủ, sợ rằng nếu nhắm mắt, tất cả sẽ tan biến như một giấc mộng đẹp đêm qua.
Lee Sanghyeok khẽ cựa quậy, đôi mi rung nhẹ, rồi vô thức rúc vào lòng hắn hơn nữa. Nhịp thở anh đều đặn, là minh chứng rõ ràng nhất rằng anh vẫn ở đây, ngay trong vòng tay hắn. Jeong Jihoon bật cười khẽ, hơi thả lỏng, như thể cuối cùng cũng có thể tin tưởng vào điều này.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc phủ lên từng góc phòng, phác họa nên một cảnh tượng dịu dàng đến khó tin. Cả thế giới có thể đổi thay, nhưng ít nhất, ngay lúc này, người trong lòng hắn vẫn còn đây.
"Ngủ ngon, Sanghyeokie."
Lời thì thầm ấy như một lời hứa—giản đơn nhưng vững chắc. Và đêm nay, chỉ cần có nhau, là đủ.
...
Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm, rọi xuống chiếc giường bừa bộn dấu vết của đêm qua. Jeong Jihoon lười biếng mở mắt, ánh nhìn đầu tiên liền chạm đến khuôn mặt đang say ngủ của Sanghyeok.
Mái tóc mềm rối tung che đi nửa gương mặt, đôi môi hơi hé mở, hàng mi dài khẽ rung động theo nhịp thở. Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bắt nạt.
Jeong Jihoon cong môi cười, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào má người kia. Nhưng còn chưa kịp làm gì, Lee Sanghyeok đã bất ngờ cau mày, nhíu mũi, rồi trở mình đạp một cú ngay giữa bụng hắn.
“Ư…” Hắn kêu lên một tiếng, ôm bụng ngã xuống giường, trừng mắt nhìn kẻ vừa thản nhiên tiếp tục ngủ.
“Sanghyeok, anh ác lắm.”
Đáp lại hắn chỉ là một tiếng lẩm bẩm ngái ngủ: “Im đi… chưa muốn dậy…” rồi lại cuộn tròn trong chăn như con mèo lười.
Jeong Jihoon bật cười bất lực, nhưng rốt cuộc vẫn vươn tay kéo người kia vào lòng, khẽ dụi trán vào mái tóc mềm, giọng trầm thấp mang theo ý cười:
“Được rồi, ngủ thêm một chút nữa cũng được… nhưng lát nữa dậy thì phải để em hôn bù.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip