[12]

[Xa mặt cách lòng]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Canyon x Showmaker

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—--------------------------------------------

Rating: Mature

Archive Warning: Rape/Non-con

Category: M/M

Fandom: League of Legends RPF

Relationships: Heo "ShowMaker" Su & Kim "Canyon" Geonbu, Heo "ShowMaker" Su/Kim "Canyon" Geonbu

Characters: Heo "ShowMaker" Su, Kim "Canyon" Geonbu

Additional Tags: OOC, sự kiện hư cấu, nội dung tiêu cực, tâm thần, điên loạn, mất kiểm soát

Notes: Series "Xa mặt cách lòng" này thật sự là một cái gì đó mà tác giả được trải nghiệm viết những thứ đó giờ mình chưa bao giờ viết.

Nếu mọi người đọc chương này mà còn thấy hoang mang hơn lúc đầu thì có nghĩa là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Summary: Kim Geonbu không còn là Kim Geonbu nữa.

—------------------------------------

Heosu chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Geonbu nhấc bổng lên rồi ném lên giường. Một thân to bự trấn áp người nhỏ hơn mình xuống nệm. Nhân lúc anh còn đang lơ ngơ, Geonbu đã nhào tới, nhắm vào bờ môi mỏng của người kia mà hôn lấy hôn để.

Miệng lưỡi Heosu chỉ có lúc này mới trở nên ngon ngọt. Như một con gấu sở hữu hũ mật yêu thích trong tay, chú ta cứ dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình, ra sức vơ vét hết thứ tài nguyên ngọt ngào ấy. Lưỡi cậu chủ động cạy mở khớp hàm đối phương, từng chút một thăm dò để quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè. Toàn bộ hơi thở của Heosu đều bị Geonbu cướp cho bằng sạch.

Geonbu hôn mãnh liệt đến mức, nếu Heosu không chủ động rướn cổ lên để phối hợp cùng người bên trên thì anh chắc chắn sẽ ngợp thở chết. Nhưng bấy nhiêu sự chủ động đó vẫn không thể cứu nổi con người yếu ớt sắp chết ngạt là anh. Bản năng sinh tồn khiến vòng tay ra sau gáy, nhéo mạnh vào da thịt dày béo của con gấu ác. Mãi cho đến khi đầu ngón ngón tay trở nên trắng bệch, Kim Geonbu mới buông tha cho đôi môi tội nghiệp của người bên dưới.

Mặt mũi Heosu giờ đây đỏ bừng vì thiếu khí. Miệng nhỏ bị chơi đùa đến sưng đỏ, cố gắng hớp từng hơi một đề ổn định lại nhịp thở của mình. Mắt mơ cũng theo đó mà mờ đục hơi sương.

Geonbu chẳng nói gì mà chỉ im lặng quan sát Heosu. Với kinh nghiệm đi rừng lâu năm của mình, kiểm soát mục tiêu chính là việc anh sành sỏi nhất. Từ trên cao nhìn xuống con mồi, Heosu có cảm giác áp bức đến khó chịu mặc dù Kim Geonbu chưa trực tiếp dùng tay giữ lấy anh.

"Em muốn cái gì?" Vì bị Kim Geonbu tháo mắt kính từ trước, tầm nhìn của Heosu mờ ảo vô cùng. Anh chỉ có thể nheo mắt lại, cố gắng phán đoán biểu tình của người đi rừng.

"Anh muốn cái gì mới phải?" Geonbu nghiêng đầu, trao cho Heosu một dấu chấm hỏi thông qua đôi mắt mình.

"Vậy, thả anh ra." Heosu thả nhẹ yêu cầu của mình hoà tan theo khí trời.

Chạm phải cái gai trong lòng Geonbu, hai hàng lông mày ngay lập tức chau chặt vào nhau. Ánh mắt bùng lên ánh lửa rõ ràng đến mức Heosu thấy được ảo giác cả cánh rừng của Geonbu cháy thật rồi, sắp sửa cháy to là đằng khác. Bàn tay lúc ban đầu còn nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay của Heosu giờ đây siết người đi đường giữa đau điếng.

Anh giãy giụa không ngừng, cố gắng tìm cách thoát khỏi gọng kìm của người phía bên trên. Nhưng mọi nỗ lực bỏ ra hoàn toàn vô tác dụng khi mà chênh lệch thể hình và sức lực giữa Kim Geonbu và Heosu như trời với vực.

"Không!" Geonbu gắt lên. Tay cậu càng lúc càng siết chặt lấy cổ tay nhỏ bé của người bên dưới. Để rồi phát hiện ra sự thật rằng nó còn nhỏ hơn trong trí nhớ của cậu. Người này, đã gầy đi quá nhiều rồi. Trên người cũng chẳng còn bao nhiêu lạng thịt nữa.

"Em mất bình tĩnh cái gì?" Heosu bất ngờ trước động thái kỳ lạ này mà quên luôn cả cơn đau nơi cổ tay. Bởi vì từ trước tới giờ, dù cho vấn đề có nghiêm trọng đến mức nào thì Canyon vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh.

Chứ không phải như bây giờ, Geonbu hoàn toàn để cơn giận dữ lấn át tất cả.

"Bình tĩnh là thằng Canyon." Geonbu dí sát vào mặt của Heosu. Thấy anh quay đầu lẩn trốn, con người kia càng giận điên hơn nữa.  Cậu chuyển sang dùng một tay giữ chặt hai tay anh lên trên đầu, tay còn lại bấu chặt lấy khớp hàm anh, ép anh phải đối diện với mình. "Còn thằng Kim Geonbu là thằng vì anh mà phát điên."

Geonbu gằn một tiếng trầm đến đáng sợ. Âm thanh như vọng về từ dưới địa ngục, như hồi còi thông báo cái chết đang đến gần với anh.

"Tuyển thủ Canyon, tôi nhắc cậu lần cuối, đừng làm chuyện gì để bản thân mình hối hận về sau này." Heosu đau đến ứa nước mắt. Anh chắc chắn cổ tay của mình đã bị bóp gãy mất rồi.

"Tuyển thủ Canyon?" Geonbu trừng mắt. "Xa lạ đến mức nào để anh gọi em như thế này?" Cậu tặc lưỡi đầy mỉa mai. Geonbu tức đến mức suýt chút nữa đã hạ bàn tay to lớn tát vào mặt người bên dưới. Nhưng sau cùng, cậu lại chọn siết lấy cổ người đi đường giữa như thể hận không giết người này ngay lập tức.

Mức độ ngạt thở này còn khó chịu hơn cả lúc thằng điên này hôn sâu. Heosu cảm thấy bản thân như bị nhấn chìm xuống biển khi mà sự thống khổ không ngừng ép lấy hai buồng phổi anh. Cơn đau hằn lên xác thịt cùng với sự thiếu dưỡng khí làm anh quơ quào rồi cào cấu loạn xạ lên cánh tay rắn chắc của người đối diện. Vậy mà Geonbu lại trơ ra như đá, chẳng phản ứng gì trước những vết mèo cào này.

"Anh biết mình đang nói cái gì không?" Geonbu nhả một tay ra để chuyển sang bóp lấy cằm của đối phương. Bàn tay còn lại lạnh lùng gạt đi phần nước mắt dư thừa trên đôi mắt không có nổi một tia sáng.

Heosu tranh thủ hớp lấy dưỡng khí. Ánh mắt anh rã rời, tan ra như bọt biển. Anh giờ đây chẳng nghĩ ngợi được gì thêm ngoài chuyện Geonbu sẽ giết anh trên chính cái giường này. Điều đó khiến anh sợ hãi không thôi.

Geonbu chẳng nói chẳng rằng liền cởi bỏ quần áo trên người anh. Heosu khiếp sợ theo bản vươn tay ra giữ nhưng tất cả mọi thứ đều vuột mất khỏi tầm tay. Một mình anh trơ trọi nằm đó mặc người phán xử.

Tia ý thức cuối cùng cố gắng vật lộn để kháng cự lại Geonbu.

"Th - tha cho anh được không?" Heosu run rẩy chịu đựng sự kìm kẹp của người lớn hơn mình. Anh không muốn mình chết một cách khó coi như vậy.

"Đến bỏ đi anh còn không sợ, giờ phút này anh sợ cái gì chứ?" Kim Geonbu nheo mắt lại, nghiêng đầu bày tỏ sự khó hiểu.

Geonbu biết không, anh đã sợ rất nhiều thứ.

Anh sợ mọi người phải thất vọng về anh. Anh nhớ hoài những ánh mắt tối tăm đó nhìn chằm chằm vào những lần thất bại của anh. Những hốc mắt sâu hoắm, trống rỗng như thay vạn lời muốn nói, rằng họ đã chán nản đến mức chẳng còn lời nào để nói với anh nữa.

Anh sợ những ánh mắt thất thần sau những trận thua bạc nhược. Những người đồng đội đã hết mình thi đấu, bọn họ đáng lẽ ra không phải gồng gánh thay phần kẻ phế vật là anh đây. Tương lai của bọn họ vốn dĩ đã khả quan hơn nếu như không phải ShowMaker làm đội trưởng của họ.

Anh sợ chính mình sẽ liên lụy người mà anh thương yêu nhất. Đời anh là một quãng trượt dài, không nên có ai vì anh mà bị ghì chân lại cả.

"Heosu!" Tiếng của Geonbu kéo anh về thực tại.

Hơi thở nóng ẩm liên tục phả lên làn da, cùng chiếc lưỡi linh hoạt lả lướt theo từng đường nét trên cơ thể khiến anh nhột nhạt vô cùng. Khó khăn lắm anh mới có giữ được chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại.

Chìm đắm theo từng cái chạm mãnh liệt, xúc cảm chân thật nơi bàn tay làm cậu không ngừng xuýt xoa. Làn da xanh xao đầy mỏng manh trong mắt mãnh thú lại trở thành mỹ vị toát lên mùi hương hấp dẫn chết người. Để rồi, Geonbu không chống cự nổi sự thèm khát của mình mà cắn mạnh vào hõm vai người bên dưới.

Heosu đau đến ứa nước mắt. Trên người anh từ bao giờ đã đầy vết hôn và vết cắn đỏ rực. Đi kèm theo đó là những vết hằn xanh tím ở những nơi mà Kim Geonbu siết chặt tay. Chỉ cần cậu khẽ chạm vào thôi cũng đủ làm Heosu rùng mình vì cảm giác đau rát.

"Thật hay quá, Heosu ở đây thật này." Cậu tự lẩm bẩm với chính mình. "Heosu sẽ không rời xa em có phải không?" Mắt cậu đỏ hoe từ bao giờ. Kim Geonbu ngửa mặt lên, cười thành những tiếng rời rạc.

Heosu có cố gắng đến đâu cũng không tài nào đoán ra được suy nghĩ của Kim Geonbu. Ánh mắt cậu hướng về anh đau đáu một nỗi niềm mất mát cùng tổn thương vô hạn. Bóng tối sâu thẳm trào ra từ kẽ mắt, từng chút một vây hãm lấy con mồi yếu ớt rồi trở thành một chiếc lồng giam cầm tù linh hồn đầy tội lỗi của anh.

Geonbu luôn dễ dàng hạ gục anh bằng ánh mắt.

Anh tự hỏi suốt thời gian qua, Geonbu đã cảm thấy như thế nào? Liệu cậu có vui, có buồn, có nghĩ về anh dù chỉ là cơn gió thoảng qua trong tâm trí? Vì sao, ánh mắt trong trẻo thuở xưa giờ đã tắt hoàn toàn ánh sáng, để anh chẳng thể nào thấu tận trái tim cậu một lần nữa?

Heosu giật nảy người bởi hơi ấm đột ngột bao trùm lấy đầu ngực. Geonbu, bằng một cách thần kỳ nào đó, vẫn nhớ được núm vú là nơi nhạy cảm trên cơ thể anh. Cậu nheo mắt lại, mạnh bạo mút lấy bầu thịt mềm. Gai lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy nơi đấy, thi thoảng răng lại còn phối hợp day cắn, kích thích Heosu thở hổn hển từng hồi. Anh theo phản xạ uốn éo thân thể để né tránh, vô tình khiến Geonbu không vui vì nghĩ anh lại khước từ mình. Thế là, tay Geonbu bấu vào người Heosu đau điếng.

"Đừng... đau quá." Tiếng kêu thống khổ theo đó mà thoát khỏi miệng một cách đầy khó nhọc.

"Vì sao anh cứ từ chối em?" Geonbu thều thào. "Em không hiểu, em đã làm sai điều gì để bị anh ruồng bỏ như vậy?" Cậu vẫn còn mải đắm chìm trong thế giới tăm tối của chính mình. Sương mờ che lấp nắng ban mai, chẳng để cậu nhìn thấy anh đang đau khổ đến nhường nào.

Hai bên núm vú sưng đỏ, bóng loáng nước bọt. Anh thậm chí còn cảm thấy rát, có lẽ phần răng nanh đã vô tình làm trầy xước nơi nhạy cảm ấy rồi. Geonbu mặc dù đã buông tha cho hai bầu thịt tội nghiệp, trớ trêu thay, cơn ngứa lại tiếp tục ập đến, dày vò tinh thần anh đến tê dại. Dây thần kinh cảm thụ của anh đã bị Geonbu làm cho sai lệch nên bây giờ nó mới trở thành bộ dạng kỳ cục thế này.

Như một thói quen xưa cũ, bàn tay cậu mò mẫm xuống nơi đã hơi cương lên từ lúc nào. Một tay vuốt ve, một tay còn lại trực tiếp nhét ngón tay có chất bôi trơn vào hậu huyệt có chút ẩm ướt. Nơi này đã lâu không bị xâm nhập, vật lạ tiến vào đột ngột như vậy, làm sao mà không khó chịu cho được. Lỗ nhỏ theo phản xạ bản năng liền co bóp mạnh để tống cho vật xâm nhập thoái lui.

Kim Geonbu thô bạo công phá đường hầm chật hẹp kia. Cậu mượn kích thích từ vật nhỏ bên trên để phân tán sự chú ý đang dồn vào lỗ nhỏ bên dưới. Hai ngón tay tách phần thịt mềm, xoay chuyển liên tục để tìm kiếm cảm giác quen thuộc.

Anh ghì nhịp thở của mình, gồng mình chịu đựng cơn đau. Không khí yên tĩnh đến độ anh nghe rõ tiếng nước nhóp nhép bên dưới. Geonbu giữ chặt hông anh không cho anh trốn thoát. Đôi mắt sắt lạnh như ghim dao lên mục tiêu được cố định. Cái lạnh đó khiến anh hoảng hốt và hoang mang không thôi.

Nếu là trước kia, Geonbu sẽ vô cùng kiên nhẫn mở rộng cho anh cho đến khi anh chịu không nổi nữa mà cầu xin cậu tiến vào. Còn bây giờ thì, Geonbu hận không thể đánh gãy anh ngay tức khắc. Giây phút đầu khấc kề sát miệng huyệt, Heosu sợ hãi mà cứng đờ sống lưng.

"Đừng... đừng mà..." Anh uốn éo, co rúm thân mình lại. Hành động đó bị Geonbu cho là anh đang phản kháng mình.

Cậu đâm mạnh vào mặc kệ tiếng gào thét của anh. Dương vật cứng rắn và gân guốc tích đầy phẫn nộ như chính chủ nhân của nó, chẳng màng đến cảm nhận của anh mà hung hăng vạch rộng miệng huyệt. Cơ hoành theo phản xạ liền co thắt mạnh nhằm tống khứ thứ vũ khí kia ra. Chính vì như vậy, Geonbu lại càng tức điên lên, lì lợm đẩy vào trong hòng đáp trả, nhất quyết không chịu buông tha cho lỗ nhỏ tội nghiệp kia.

Cơn đau như bị ai xẻ làm đôi đánh sập nhận thức của anh. Anh đau đến mức chỉ thở thôi cũng đủ khiến anh mù mờ. Nước mắt trào ra như thác lũ, thấm đẫm hai gò má đỏ bừng. Anh há miệng để hóp lấy từng ngụm khí, trớ trêu thay, đổi lại chỉ toàn là những tiếng rên nặng nhọc, đầy thống khổ.

Đôi tay anh giờ phút này hoàn toàn vô dụng. Nó quá đau đớn để có thể cử động bình thường chứ đừng nói gì đến chuyện phản kháng. Không cần đến lượt Geonbu bẻ gãy nó đâu, trước đó nó đã ngã gục trước sự đè nén của thế thời xung quanh rồi.

"Đang nghĩ cái gì?" Geonbu trầm giọng.

"Tìm cách... thoát khỏi đây..." Anh nghiến răng. Vất vả lắm anh mới có thể rặn ra chữ một cách hoàn chỉnh.

Kim Geonbu bất mãn, siết chặt eo của người dưới thân mình. Cậu cố tình làm chậm tốc độ đưa vào, từng chút một xé toạc lớp thịt mềm đang bao bọc gắt gao lấy dương vật cậu.

Sắc mặt anh dần trở nên tái nhợt. Đùi bắt đầu run rẩy do phải chịu đựng cơn đau mà Geonbu mang lại. Hậu huyệt bên dưới thật sự rất nhỏ và hẹp, không có khả năng chứa đựng hết kích thước khổng lồ kia. Kim Geonbu thậm chí còn chưa đưa vào được một nửa, vậy mà cậu còn tính đến chuyện sẽ nhét hết cả chiều dài vào nơi chật chội ấy.

"Đừng, không được..." Heosu gấp đến mức dùng đôi tay thương tật của mình chụp lấy tay Geonbu.

"Phải được." Kim Geonbu vẫn kiên quyết với ý định của mình.

Thấy anh cựa quậy không ngừng, Geonbu có chút không vui. Cậu dứt khoát nắm lấy eo anh, dùng sức đâm vào, cố gắng để lỗ nhỏ nuốt lấy toàn bộ dương vật. 

Heosu bị ép vào tình thế phải tự thả lỏng chính mình để có thể chiều theo dục vọng đầy cuồng dã của kẻ đã đánh mất nhân tính kia. Lỗ nhỏ bị nong ra đến cực hạn, cơ bắp của những vùng xung quanh cũng theo đó mà căng cứng. Tồi tệ hơn nữa, anh còn mơ hồ ngửi được mùi máu tanh. Chắc hẳn bên dưới đã rách rồi.

Kim Geonbu đang phải trả giá cho lỗi lầm tai hại của mình, khi mà giờ đây chính cậu cũng mắc kẹt bên trong nơi nhầy nhụa đó. Phần thịt mềm siết chặt dương vật co giật dữ dội, khiến da đầu cậu tê dại đi vì cơn đau xen lẫn kích thích. Cậu chìm đắm trong ảo giác, chẳng thể phân định được thứ chất lỏng đang chảy ra bên dưới là chất bôi trơn hay là máu nữa. Người bên trên cứ tiếp tục luận động theo bản năng, mặc cho những tiếng rên la đau đớn cứ liên tục thoát ra theo từng đợt ma sát. Dương vật đạt được độ sâu chưa từng có.

Anh khóc lóc thảm thiết như một con thú nhỏ bị thương. Áp lực dồn nén lên bắp chân, đau đớn đến mức phần cơ thể này sắp sửa bị chuột rút. Heosu thấy mình không khác gì một con búp bê tình dục vô hồn, chỉ có thể thụ động đón lấy ham muốn tình dục và sự tức giận mà đối phương áp đặt lên mình. Suy nghĩ tồi tệ này đánh nát cõi lòng anh thành trăm mảnh.

Động tác ra vào của Kim Geonbu giằng xé anh liên tục. Anh không nhấc nổi eo lên nên chỉ có thể yếu ớt nương theo chuyển động mãnh liệt đấy tìm cách giảm bớt cảm giác khó chịu. Bị chèn ép trong một thời gian dài, thắt lưng và chân gần như rã rời vì kiệt sức. Tình dục ngọt ngào và sung sướng khi xưa, bây giờ lại trở thành công cụ tra tấn anh dưới ách thống trị của dã man của tên bạo chúa điên cuồng.

Hậu huyệt phải chịu đựng sự hành hạ như thể bị một thanh sắt nóng đâm thủng. Những cú thúc mạnh bạo thiêu cháy ruột gan anh bởi lực ma sát cùng tần suất ma quỷ mà anh lúc bình thường cũng khó mà chấp nhận nổi.

Đột nhiên, anh cảm thấy yết hầu đau nhức, giống như có ai nắm chặt cánh cửa sinh mệnh của anh. "Bu..." Tiếng gọi thốt lên từ kiếp lầm than. Đây là cái tên đã khảm vào tâm trí anh, là cái phao cứu sinh để anh vay vịn vào mỗi khi giông bão. Dù cho bây giờ bóng tối là do chính cậu ban phát, anh cũng chẳng còn thấy được gì nữa, vậy mà anh vẫn khống chế được mình gọi tên cậu như những ngày còn bên nhau. Geonbu mà anh biết chưa từng để anh phải chịu đựng những tổn thương bao giờ. Khác xa so với Geonbu bây giờ, xa lạ đến mức anh chỉ muốn chối từ.

Geonbu, Kim Geonbu, anh van nài em, anh đau lắm rồi, đừng làm anh tổn thương thêm nữa.

Giây phút Heosu nhắm mắt buông xuôi tất cả, bất ngờ thay, từng giọt nước rơi xuống người anh. Quá đỗi hoang mang, anh phải mở mắt ra xem thử xem chuyện gì đã diễn ra.

Geonbu vậy mà lại bật khóc trước tiếng gọi của anh. Như được thức tỉnh, phần người của Geonbu quay về. Cậu bàng hoàng trước tội lỗi mà mình đã gây ra. Người mà cậu yêu nhất, người mà cậu đã từng thề rằng sẽ không bao giờ phải chịu đựng khổ đau, vậy mà lại bị huỷ hoại dưới bàn tay của cậu.

Nước mắt chẳng hiểu từ đâu ra mà rơi như mưa. Cậu khóc tức tưởi đến mức chính Heosu cũng phải sững sờ đến đơ cả người.

"Sao vậy?" Heosu thì thào. Geonbu rất hiếm khi khóc, cũng chưa từng khóc dữ dội đến như vậy. Thành ra, tất cả chỗ nước mắt kia đều thấm hết vào tâm can của Heosu, làm anh nhói lên từng trận liên hồi.

Geonbu chẳng nói năng gì mà chỉ rút dương vật ra rồi ngã rạp xuống bên cạnh anh. Cậu nằm nghiêng người, thu người lại, cố gắng không chạm vào Heosu, rấm rứt khóc mãi.

Anh nghiêng người quay sang quan sát con người to xác ở bên cạnh. Heosu bối rối thật. Diễn biến tâm lý của Geonbu thất thường ngoài sức tưởng tượng của anh.

Dẫu cho nãy giờ ăn đau, Heosu vẫn còn xót xa nhiều vì Geonbu. Con tim thôi thúc anh đưa tay lau đi những hạt mưa sa. Rõ ràng, nước mắt Kim Geonbu vẫn là điểm yếu chí mạng nhất của Heosu.

Heosu trong vô thức muốn dùng bàn tay nhỏ của mình, chạm lên gò má của người đối diện. Thâm tâm anh dường như đang cố tìm chút hy vọng bên trong đôi mắt chẳng còn chút tia sáng ấy.

Geonbu được đà liền lấn tới, đưa tay ôm chặt anh.

"Xin lỗi..." Cậu thì thầm bên tai Heosu. Như một thằng điên, cậu cứ liên tục lặp đi lặp lại những lời ăn năn, hối hận đến tận cùng. "Cuối cùng thì em đã làm gì với anh vậy?"

Heosu không còn hơi sức nào để phản kháng nữa, để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Âm thanh tỉ tê của Geonbu vừa khéo lại nghe như tiếng sóng vỗ vào bờ cát. Anh mệt mỏi đến độ không nhấc nổi mí mắt để xem thử xem Geonbu đang làm gì tiếp sau đó nữa. Chẳng mấy chốc anh rơi vào cõi mơ màng.

Đến lượt anh chìm trong ảo mộng về khoảng thời gian tốt đẹp ngày xưa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip