11

Anh đi đến công ty làm việc không bao lâu thì có người gõ cửa.

" Vào đi! "

"Ngọc Hải là em đây, em đến thăm anh đây, chỉ mới một ngày không gặp người ta rất là nhớ anh nha " Cô ta nói xong thì đi qua ghế vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Anh cũng cầm lấy tay cô nói

" Được rồi em ngồi chờ anh một lát, anh giải quyết một số văn kiện rồi sẽ đưa em đi ăn. "

" Em không muốn ra ngoài chơi nữa đâu, anh à hôm nay em muốn ăn ở nhà anh có được không? "

" Không được " Anh nhíu mày nhanh chóng từ chối.

" Sao lại không được, em chỉ muốn đến nhà anh chơi một chút cũng không được sao, hay là anh sợ người " vợ trên danh nghĩa " đó của anh không cho " Cô ta cố ý nhấn mạnh từ vợ trên danh nghĩa khiến anh khẽ nhíu mày.

" Em đừng nói bừa! "

" Em nói sai sao, dù sao cậu ta cũng không biết mối quan hệ của em với anh, anh cứ nói em là em kết nghĩa của anh là được rồi, đi mà Ngọc Hải!!! " Cô ta lại giở cái giọng ỏng ẹo thấy ghê đó!

" Thôi được rồi, tùy ý em vậy." Anh bắt đắc dĩ mà đồng ý, nhưng cũng có chút tò mò muốn xem phản ứng của cậu ra sao.

" Ngọc Hải anh là tốt nhất " Nói xong thì hôn lên môi anh một cái.

Đến gần trưa thì dì Triệu cũng phải về lại nhà lớn Quế Gia, cậu lại ở nhà một mình cảm thấy rất buồn chán, cậu quyết định thay đồ sau đó đi đến tiệm bánh ngọt, dù sao bây giờ vẫn còn sớm. Cậu đã hai ngày không đến vì thế có chút nhớ mọi người nha.

Cậu vừa bước ra khỏi nhà đã bị một cơn gió thổi qua làm cho cậu rùng mình, chỉ mới có hai ngày không ra ngoài vậy mà cậu lại cảm thấy thời tiết ngày càng lạnh hơn rồi.

Cậu đến tiệm bánh nhưng hôm nay kì lạ là không có nghe giọng nói lảnh lót của Di Hòa nha ~, cũng không thấy cậu đâu, đang định hỏi thì thấy Di Hòa đi vào theo sau còn có cái đuôi Khải Trạch đang cười lộ cả hai hàm răng trắng tinh.

Khải Trạch là bạn của cậu cũng là người yêu của Di Hòa, hai người này yêu nhau nhưng cứ như chó với mèo suốt ngày cứ chí choé cải nhau mãi, thế nhưng tình yêu của họ rất bền nha, họ cũng đã ở bên nhau gần 3 năm rồi. Thấy Di Hòa mặt hầm hầm bước vào cậu nghĩ chắc lại cãi nhau nữa rồi.

" Nè hai người lại làm sao nữa vậy! " cậu tò mò hỏi.

" Cậu đi mà hỏi tên đô con đầu óc heo đó đi " Di Hòa cáu gắt nói, thấy vậy cậu liết mắt qua nhìn Khải Trạch. Khải Trạch anh gãi gãi đầu rồi nói.

" Không phải tại tớ a, vì đi gặp đối tác có uống quá chén nên hơi say mà đi trêu ghẹo vài cô gái, nhưng không ngờ lại bị Di Hòa nhìn thấy, cho nên em ấy giận dữ như vậy đó " Tuy nói Khải Trạch là người cà rỡn nhưng lại là một Vũ Tổng của công ty Vũ Thị năng lực làm việc cũng rất tài giỏi

" Đáng đời cậu ai biểu đi trêu hoa ghẹo nguyệt làm gì. "

" Oan quá, tớ đã nói là không cố ý rồi mà, Văn Toàn mau giúp tớ khuyên Hòa Hòa đừng giận tớ nữa, đi mà tôi xin cậu đó !!!! "

" Thôi được rồi! Di Hòa à cậu đừng giận Khải Trạch nữa, chẳng phải cậu ta cũng đã nói là không cố ý rồi sao, chỉ là do say rượu thôi, cậu bỏ qua cho cậu ta một lần đi! "

" Hừ " Di Hòa hừ một tiếng không thèm để ý đến.

" Đi mà Di Hòa, coi như cậu nể mặt tớ mà tha cho cậu ấy đi có được không! "

" Được, coi như vì cậu nên tớ sẽ bỏ qua cho tên đầu heo lần này vậy. "

" Haha Di Hòa em chịu tha thứ cho anh rồi sao!! Văn Toàn tớ cảm ơn cậu " Khải Trạch nhảy tưng tưng lên cứ như là con nít ấy, làm cho mọi người trong quán ai cũng bật cười.

Nếu ai mà biết Vũ Tổng Tài của Vũ Thị thường ngày lạnh lùng lại làm những hành động này, nói ra chắc chắn sẽ không ai tin.
Hôm nay, Khải Trạch vì muốn cảm ơn đã mời cậu ăn cơm, cậu từ chối nhưng không được. Thế là ba người cùng nhau lên xe đi đến nhà hàng dùng cơm. Khi lên xe thì Di Hòa quay sang cậu hỏi.

" Tòn Tòn à tớ nghe nói cậu bị bệnh, bây giờ đã khoẻ chưa? "

" Yên tâm đi tớ đã khoẻ rồi! " cậu nhìn Di Hòa rồi nói.

" Nhưng mà chỉ mới có hai hôm mà cậu đã ốm đi một vòng rồi. "

" Không phải chứ tớ ăn rất nhiều đấy sao lại ốm được, tớ cứ nghĩ mình sắp thành heo rồi này. "

" Cậu nhìn mình đi, ra gió còn bị thổi bay đi đấy ở đó mà sợ mập. " Khải Trạch nói xong thì cười haha.

" Đúng đúng Trạch óc heo nói rất đúng." Di Hòa cũng phụ hoạ theo.

" Ha, hai người hùa nhau ăn hiếp tớ! " cậu bĩu môi vờ giận dỗi nói.

" Nào có, Tòn Tòn nhà ta đáng yêu như thế ai lại nở ăn hiếp chứ. "

" Xì " Văn Toàn bị Di Hòa chọc cho cười vui vẻ.

" Mà Văn Toàn, cậu và cái tên họ Quế kia sao rồi " Nghe Di Hòa nhắc đến Quế Ngọc Hải thì có chút mất tự nhiên.

" Cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. "

" Văn Toàn cậu đừng có giấu tớ, nếu có bị anh ta khi dễ thì phải nói cho tớ biết, tớ sẽ đánh anh ta giúp cậu. " Di Hòa nói một cách hùng hồn.

" Tớ biết rồi, mà dạo này quan hệ của tớ với anh ấy cũng tốt hơn nhiều rồi, hai người nói chuyện cũng nhiều hơn trước nữa " Cậu nói mà không giấu khỏi hạnh phúc trong mắt.
Haizz! Di Hòa cảm thán ở trong lòng chỉ mong sao Tòn Tònđược hạnh phúc.

" Đến nơi rồi! " Giọng nói của Khải Trạch đã kéo hai người từ trong suy tư trở về. Di Hòa nhanh miệng nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #0309