17

Tỉnh giấc, cậu không thể nhúc nhích được, cậu cố gắng muốn ngồi dậy đều vô ích. Anh ôm cậu

" Tòn Tòn ngoan nào, nằm yên cho anh ngủ nào "

" Ngồi dậy "

" Không cho, anh muốn ôm em à "

" Sắp qua giờ ăn tối rồi "

"Tối rồi sao? Làm chuyện vợ chồng đi Tòn Tòn " Anh ngồi dậy để cậu dưới thân mình

" Không, thả Văn Toàn ra "

" Thôi ngoan, anh bế em đi tắm rồi chúng ta rủ Mãn Thiên và Gia Lâm đi ăn chịu không? "

" Được "

Tối hôm đó 4 con người nói chuyện rôm rã với nhau trong một tiệm ăn nhỏ gần nhà.

Vài hôm sau, Ngọc Hải chuẩn bị ra nước ngoài khoảng 3 ngày. Văn Toàn không đành lòng mà xếp quần áo cho anh vào vali. Ngọc Hải tắm ra thấy vẻ mặt buồn rầu của cậu khẽ nâng môi cười

" Vẻ mặt đó là sao đây, hửm? "

" Không nỡ xa " Ngọc Hải đi tới, để Văn Toàn ngồi lên đùi mình, cằm tựa vào vai cậu

" Anh chỉ đi 3 ngày thôi "

" Ngọc Hải không còn thương Văn Toàn? "

" Nào, sao lại nói vớ vẩn thế hả? "

" Ngọc Hải có ai khác rồi hả? "

" Hôm nay không ngoan, toàn nói những lời xàm xí. Xem phim nhiều nên bị nhiễm rồi " Anh hôn lên cổ cậu một cái

" Chứ sao? "

" Anh phải đi tận 1 tuần nhưng vì em anh đã xin đi 3 ngày thôi đó, đồ ngốc! "

" Thật? "

" Em có thể gọi điện cho thư kí Lê của anh để hỏi "

" Ừm, tin "

Tối hôm Ngọc Hải chuẩn bị ra nước ngoài, cậu vẫn là đu bám trên người anh không muốn rời.

Cậu vừa tắm xong đi ra đã thấy anh sửa soạn xong hành lí. Cậu không nói gì chỉ đi lại lấy máy sấy khô tóc. Anh ngồi lên giường nhìn con người đang sấy tóc đằng kia. Phải ba ngày nữa anh mới gặp lại cậu, chắc anh sẽ nhớ cậu nhiều lắm đây

" Tòn Tòn à, lại đây " Văn Toàn bỏ máy sấy xuống, đi lại chỗ Ngọc Hải. Cậu ngồi xuống đối diện với anh, anh hôn lên môi cậu một cái rồi cười, cậu khó hiểu

" Làm gì? "

" Lấy một tí hơi của người yêu " Cậu khó hiểu thêm, nghiêng đầu, mày cau lại nhìn anh chằm chằm

" Sao lại nhìn anh như thế? Anh đã ăn thịt em đâu? "

" Khó hiểu "

" Haizzzz " Ngọc Hải cười khổ trong lòng.

Ngọc Hải đi, còn một mình Văn Toàn ở nhà. Chán chường nằm dài ra ghế sofa mà thở dài. Gia Lâm cạnh bên tốt bụng biết được liền làm bánh đem qua cho cậu

" Văn Toàn ơi, tớ sang chơi với cậu nè "

" Ra ngay "

Văn Toàn uể oải ngồi dậy đi ra cổng mở. Gia Lâm khá là bất ngờ, hiện tượng gì đây? Đây là một Văn Toàn không có sức sống đây sao? Ôi trời đất ơi, khổ quá đi mất!

" Cậu ổn không Văn Toàn? "

" Không biết, hơi nhớ hmmm "

" Haizz, vào trong đi, tớ làm bánh cho cậu đây "

Văn Toàn đứng sang một bên cho Gia Lâm vào rồi khoá cổng. Đi vào bên trong, Gia Lâm như một chủ nhà, tự nhiên đi xuống bếp lấy dĩa muỗng lên. Văn Toàn ngồi trên ghế sofa, mắt hướng về tivi nhưng tâm hồn cứ bay đi đâu

" Văn Toàn à, cho cậu miếng to nè "

" Cảm ơn " Văn Toàn thở dài

" Cứ như ông cụ non vậy? " Gia Lâm cười khổ

" Mãn Thiên có bao giờ đi nước ngoài chưa? "

" Rồi, anh ấy đi suốt " Gia Lâm bình thản, vừa trả lời vừa lấy muỗng đưa miếng bánh ngon lành vào miệng

" Thật? " Văn Toàn nghiêng đầu thắc mắc

" Chẳng qua là do hoàn cảnh công việc bắt buộc chứ tớ biết rằng anh Mãn Thiên cũng chẳng muốn đi đâu "

" Hmm... "

" Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Rồi cậu sẽ quen thôi. Tớ nhớ có lần anh Mãn Thiên đi tận 1 tháng cơ, cậu biết trong 1 tháng đó tớ và anh ấy liên lạc với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tớ hiểu cảm giác đang được bên cạnh chăm sóc chiều chuộng của anh người yêu mà đột ngột xa cách nhưng cậu phải hiểu sẽ có những lúc buộc phải xa cách nhau "
" Ting " Bài giảng của Gia Lâm đã thông suốt được trí óc của Văn Toàn. Văn Toàn cười một cái

" Đúng. Bánh rất ngon nha! "

" Quao, cậu nói chuyện khá là liên quan đó "

Tối hôm đó Văn Toàn thả mình trên chiếc giường êm ái. Bụng cậu đói meo

" Ngọc Hải, đói " Theo thói quen, cậu gọi tên anh. Bỗng bật dậy, gõ vào đầu mình một cái

" Quên mất. Ngọc Hải đi nước ngoài "

" Đi mua đồ ăn? Một mình? "

" Hmm, không nên "

Cậu quằng quại trên chiếc giường. Cuối cùng vẫn là ngủ để quên đi cơn đói. Lăn qua lăn lại, cảm thấy không quen cho lắm. Bình thường dù Ngọc Hải có về trễ, ít gặp nhau đi chăng nữa nhưng tối đến cậu ngủ hay giật mình đều có anh bên cạnh dỗ cho ngủ tiếp. Giấc ngủ được yên đều nhờ anh, nhớ anh sắp chết đến nơi rồi, tận sâu đáy lòng cậu gào thét.

Mệt quá nên ngủ quên mất luôn. Điện thoại cậu reo lên, cậu đang cuộn người trong chăn mà say giấc nồng. Mặt đầy hạnh phúc khi mơ thấy anh. Tiếng chuông vang lên 3 lần thì ngừng hẳn.

Bên này, Ngọc Hải khá thắc mắc tại sao Văn Toàn không bắt máy. Bên đó hiện tại mới có 20h, không lẽ lại để điện thoại đâu đó không để ý? Khi anh tính gọi lại thì thư kí báo có cuộc họp nên anh nhắn vội một tin

" Nhớ bé con thật nha "

Nhấn gửi rồi chạy đi tham dự cuộc họp chính trị khá nhàm chán đó.

Sáng sớm, mặt trời vừa mới thức dậy thì Văn Toàn cũng đã dậy theo. Hôm qua ngủ sớm quá nên hôm nay thức giấc cùng ông mặt trời luôn. Cậu dụi dụi mắt, mặt có chút bơ phờ. Đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay áo thun trắng và quần lửng.

Đi đến lấy điện thoại, cậu mở lên, tin nhắn của Ngọc Hải hiện trước mặt. Vẻ mặt điềm đạm nhưng lòng nhảy múa tung tăng, cậu mở lên nhắn lại

" Hello "

Mỉm cười hài lòng. Cậu bỏ điện thoại vào túi quần sau đó cầm một ít tiền đi ra ngoài.
Vì còn sớm nên trời vừa lạnh mà chẳng có tiệm nào mở. Cậu đành vào cửa hàng tiện lợi mà mua đồ ăn nước uống. Thanh toán xong cậu xách 4 bịch to về nhà.

Cậu mua 2 bịch là thức ăn để ăn qua ngày, 1 bịch là đồ ăn vặt và 1 bịch là nước uống. Cứ như sắp bão lũ giông gió tới nơi mà chuẩn bị lương thực đề phòng vậy. Thấy điện thoại reo, là anh gọi, cậu vui vẻ bắt máy

" Tòn Tòn " Giọng anh có chút mệt mỏi

" Hửm? Không khoẻ? "

" Đừng lo, chẳng qua nhiều việc dồn dập quá thôi với cả lệch múi giờ có chút không quen "

" Đừng quá cố "

" Anh biết rồi. Ở nhà có ngoan không đó? "

" Vừa mua đồ ăn về. Đi một mình, hơi sợ "

" Em sẽ quen thôi. Không được ăn vặt quá nhiều " Văn Toàn nhìn bao đồ ăn vặt to trên bàn mà có chút chột dạ, cười hề hề đáp

" Không ăn "

" Anh ngủ một lát. Em ăn uống đi nhé "

" Tạm biệt, về nhanh đi, hơi nhớ Hải Hải "

" Đồ ngốc, thương em "

Ngọc Hải ngắt kết nối. Văn Toàn thấy cảm thấy ngày hôm nay mọi thứ đều suôn sẻ nên đã chui ngay vào bếp làm một bữa thật ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip