25
Sáng hôm sau, Văn Toàn tỉnh dậy cực sớm. Cậu xoa lưng mình rồi từ từ ngồi dậy, anh vẫn đang nằm cạnh cậu, đôi mắt nhắm lại, bỗng cậu thấy yên bình hẳn.
Cậu nhẹ nhàng đi xuống giường vào phòng tắm thay đồ. Sau đó thì rời phòng ngủ đến phòng bếp nấu bữa sáng. Các cô sắp dậy rồi, hôm nay cậu sẽ gánh bớt một phần việc cho các cô vậy.
Tài nấu nướng của cậu ngon lắm nha, không thua gì đầu bếp hết. Anh ăn luôn miệng khen món ăn cậu là đỉnh cao của chế biến.
Nghĩ về anh, cậu lại thấy cực hạnh phúc. Nếu lúc đó cậu không gặp anh thì thế giới nội tâm đó liên tục đeo bám cậu mất. Hiện tại nhìn lại, cậu chắc chắn không nhận ra mình nữa. Văn Toàn ngày nào trầm tư không nói ngày nay lại hoạt bát nói nhiều hơn. Nhìn xem, môi cậu đang cười toe toét không thể khép lại!
Cậu nấu xong bữa sáng là lúc các cô vừa dậy. Các cô khen ngợi cậu hết lời, cậu gãi đầu cười e thẹn. Song cúi chào các cô quay lại phòng.
Đi trên hành lang liền gặp Hà My. Hình như hôm qua cô ấy ngủ không ngon nên mắt xuất hiện quầng thâm rõ rệt, à còn có chút sưng
" Hà My, ngủ không quen? "
" Là cậu sao. Không phải không quen đâu "
" Thấy mặt Hà My mệt mỏi, ăn cháo không? "
" Không cần đâu "
" Ừm, vậy về phòng trước đây "
" Văn Toàn này "
" Sao? "
" Cậu may mắn hơn rất nhiều người đó! "
" Là sao? "
" Hì "
Nói rồi Hà My quay về phòng. Văn Toàn khó hiểu nhưng rồi ném tất cả phía sau đầu quay về phòng gọi Ngọc Hải dậy.
Không biết hôm qua anh thức khuya hay sao mà nay anh vẫn chưa dậy. Chui vào chăn từ dưới chân anh chui lên. Anh thấy nhột nhột nên mở mắt nào ngờ trong chăn xuất hiện cái đầu nhỏ của cậu đang chui lên. Anh bật cười vòng tay ôm lấy cậu
" Sáng sớm bày trò gì đây? "
" Gọi Ngọc Hải dậy đó "
" Anh không dậy "
" Tại sao? "
" Chính là không muốn dậy "
" Dậy đi, hôm nay Văn Toàn nấu bữa đang đó "
" Người anh bị đơ hết rồi. Tay chân không nhúc nhích được luôn. Tất cả lại tại việc làm tình hôm qua " Văn Toàn nhớ lại liền đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực anh
" Sao Ngọc Hải lại nhắc nó chứ? "
" Giúp anh tỉnh dậy đi "
" Ngọc Hải có thể tỉnh dậy mà. Đừng trêu Văn Toàn! "
" Anh không dậy trừ khi em giúp anh "
" Giúp bằng cách nào? "
" Em nghĩ xem, hửm? "
Cậu suy nghĩ một hồi. Sau đó bò sang bên cạnh chỗ mình nằm, nằm dài ra đó. Anh xoay qua nhìn cậu khó hiểu
" Em làm gì? Giúp anh dậy mau lên "
" Tay chân người ta bị liệt cả rồi. Ngọc Hải mau giúp người ta đi " Giọng nói toát lên bao nhiêu sự nhõng nhẽo của cậu. Anh bật dậy đè lên trên người cậu
" Có phải vợ anh muốn chúng ta làm tình nữa mới chịu dậy hay không? "
" Là Ngọc Hải không dậy nên Văn Toàn mới làm cách này. Không phải vợ đâu "
" Bây giờ em có nhận là vợ anh không? "
" Không nhận "
" Anh sẽ làm cho em nhận vợ anh thì mới thôi "
" Văn Toàn không nhận chính là không nhận! " Anh cười gian lột quần áo cậu ra. Cậu hoảng lên xin tha
" Ngọc Hải, bỏ qua đi. Đừng mà "
" Suỵt. Vợ yêu à, em cần được dạy dỗ một chút mới hiểu chuyện, hửm? "
" Ân..a..a......nhận nhận...ha..là vợ Ngọc Hải mà"
Đoạn Ngọc Hải vui vẻ bế Văn Toàn trên tay đi về hướng phòng ăn liền gặp Gia Tân. Gia Tân ở cạnh phòng hai người họ, nhìn thấy hai người anh liền đi tới nói chuyện. Nào ngờ thấy được mấy dấu hôn ẩn ẩn hiện hiện, anh chắc chắn là mình đã đúng rồi
" Ngọc Hải, Văn Toàn này "
" Sao? " Ngọc Hải
" Việc gì? " Văn Toàn
" Hai người lần sau kiềm chế một chút. Tôi cạnh bên liền bị đánh thức, vả lại tối qua vừa tới cũng bị tra tấn lỗ tai. Nói xem, là cậu không nhịn được cứ đè em ấy ra sao? " Văn Toàn nghẹn ngào, mặt đã sớm đỏ vì tội xấu bị vạch trần. Ngọc Hải vẫn bình tĩnh nói
" Chuyện vợ chồng tôi thiết nghĩ anh không nên nói gì. Chi bằng đi tìm một người vợ rồi sẽ hiểu, anh có tuổi rồi, chỉ sợ sau này còn không lấy được vợ, hửm? "
Ngọc Hải bế Văn Toàn đi. Gia Tân cứng đơ. Anh có tuổi? Không lấy được vợ? Có phải là anh đang bị Ngọc Hải trù không?
Đến phòng ăn sáng, mấy đứa nhỏ bu quanh Văn Toàn, có vẻ là chúng nó rất thích cậu. Ngọc Hải ngồi bên cạnh mặt thoả mãn, đút từng muỗng cơm vào miệng mình.
Hà My đi đến liền nghe tiếng ồn ào của đám trẻ con. Đứa nào đứa nấy đều đang tranh giành Văn Toàn. Cô nhẹ nhàng bước qua anh, nhìn anh một chút cô lại mím môi đi tiếp. Ngọc Hải tuy không nhìn lên nhưng vẫn biết là Hà My dừng lại nhìn mình một chút rồi mới đi. Vẻ mặt anh hơi cứng lại. Đó giờ anh vẫn xem Hà My là em gái ngoan nào ngờ bây giờ lại bảo rất thích anh. Hmmm, anh nhìn sang con người bên cạnh đang cười đùa cùng lũ nhóc mà thở dài ra. Có lẽ anh chấp nhận thôi, cuộc đời anh đã gắn liền với cậu từ khi họ gặp nhau rồi.
Ăn sáng xong Ngọc Hải nắm tay Văn Toàn quay về phòng. Trên hành lang thấy Hà My đang bước ra, nhìn hai người, cô lại mím môi lần nữa, mắt ngập nước, hai chân run rẫy gần như không đứng vẫn. Văn Toàn nghiêng đầu nhìn cô, nó không hiểu, cô đang bị làm sao?
" Hà My bị gì? "
" Hả? Không có gì "
" Trông có vẻ không được khoẻ "
" Không sao không sao "
" Cần giúp gì không? "
" Không cần "
Ngọc Hải im lặng từ đầu đến giờ quan sát Hà My. Anh kiên quyết nắm chặt tay cậu, kéo cậu về phòng. Cậu khựng lại
" Ngọc Hải làm gì vậy? "
" Về phòng "
" Bỏ Văn Toàn ra, đau quá đi mất "
Lực tay anh giảm bớt, anh khom người vác cậu về phòng. Hà My nhìn anh, chắc anh đang ghét bỏ cô lắm. Về đến phòng, Văn Toàn bị anh ném lên giường, cậu trừng mắt với anh
" Bị làm sao? "
" Không bị gì cả "
" Thế sao lại hành xử như vậy chứ? "
" Đồ ngốc, em tốt nhất nên tránh xa Hà My một chút, có biết không, hửm? "
" Tại sao? "
" Nhìn như thế thôi chứ Jamie không đơn giản vậy đâu "
" Ý là sao? "
" Em chỉ cần biết tránh xa Hà My ra. Ngoan, nghe lời đi, hửm? " Cậu bò đến chân giường nơi anh đang ngồi, ôm phía sau của anh. Cậu dụi đầu mình vào lưng anh nói
" Ngọc Hải đừng như vậy mà "
" Được rồi. Lại đây nào "
Anh ôm cậu lên phía trước, để cậu ngồi lên đùi mình. Hai gương mặt đối diện nhau, anh vén mái tóc cho cậu, giọng điệu nhẹ nhàng
" Đợi đến khi về nhà anh sẽ kể em nghe mọi thứ, chịu không, hửm? "
" Ừm "
Cậu chủ động hôn anh. Anh thấy vậy cũng không bỏ lỡ cơ hội này mà giành lại quyền chủ động. Hai người hôn nhau cực kì cực kì ngọt ngào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip