7

Một đêm không mộng mị, cậu thức dậy sớm, khí trời chút lạnh. Anh đang ôm cậu lưng dựa vào ghế mà ngủ. Cậu ngước đầu lên, môi liền chạm vào cằm anh. Cậu viễn tưởng lại cảnh tượng hôm qua, đỏ mặt lên rồi

" Sáng sớm suy nghĩ gì bậy bạ mà mặt mày ửng đỏ lên đây? "

" Không có "

" Lúc nào cũng không có "

" Thật mà "

" Dậy thôi, anh cùng em ăn sáng rồi làm tiếp "

Ăn sáng xong Ngọc Hải lại tập trung làm việc hơn nữa. Văn Tòab ngồi cạnh anh đọc sách vẽ tranh, gương mặt vui vẻ hơn hôm qua nhiều. Bây giờ là 7h30, mọi người đang đông dần. Văn Toàn không thích tiếp xúc với ai nên là ngồi sát vào anh luôn. Mấy chị đều khen cậu đáng yêu nhưng khi tính chạm vào liền bị anh ngăn bảo rằng cậu không thích tiếp xúc với người lạ. Tuy vậy mấy chị vẫn rất hào hứng nói chuyện liên tục với cậu.

Làm đến gần 12h trưa thì anh dừng tay, ấn nút save rồi đi in những tờ giấy kẹp vào cuốn đó còn nữa, anh chép toàn bộ vào usb mang lên phòng Tiến Dũng. Tiến Dũng ngồi xoay mặt, nhìn về hướng cửa sổ nghe thấy tiếng mở cửa không buồn quay lại, chỉ mở miệng

" Vào đi " Anh đi vào trong, đặt lên bàn Tiến Dũng

" Đây, mời ngài xem "

" Cậu có thể ra ngoài "

" Vâng, xin phép "

Trong phòng vẫn là giữ thái độ một mực nghiêm túc mà nói chuyện với Bùi Tiến Dũng. Nhưng ra khỏi phòng, anh điều chỉnh lại cơ mặt rồi chạy đi tìm Văn Toàn.

Văn Toàn vừa mới ăn xong, trên mũi nó dính một hạt cơm. Anh đi tới lấy hạt cơm ấy ra

" Ăn cơm thế nào đây? Em tính để dành lát ăn tiếp sao? "

" Các chị cho "

" Em ăn no rồi, thế cơm anh đâu? "

" Ăn giúp Ngọc Hải rồi "

" Trong miệng em hết?

" Ừm "

" Chắc chưa? "

" Chắc "

Anh nhìn xung quanh, còn vài người đang nằm ngủ, anh đẩy cậu núp xuống dưới sau đó hôn sâu. Cậu mở mắt to ngạc nhiên, muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh nắm chặt hai cổ tay cậu. Hai đứa canh lúc không nhiều người ở đây lại giở trò...

Sau giờ nghỉ trưa mọi người quay lại làm việc. Anh đang sắp xếp lại đồ chuẩn bị về. Hôm nay anh sẽ dắt cậu đi dạo.

Ngồi trên xe buýt, anh đang suy nghĩ liệu Bùi Tiến Dũng có duyệt bài đó của anh không. Chắc chắn anh đã làm rất chuẩn, từng chi tiết đều được anh tỉ mỉ mà kiểm tra lại một cách chính xác nên anh không nghĩ mình mắc lỗi. Cậu thấy trán anh cau lại với nhau, biết chắc anh đang tập trung suy nghĩ gì đó, cậu quỳ lên ghế hôn lên giữa trán anh một cái. Anh thoáng ngạc nhiên với sự chủ động này

" Đừng nhăn mày nữa "

" Hôm nay Văn Toàn của anh thật lạ "

" Lạ? "

" Muốn hôn, hửm? "

" Không "

" Anh biết em muốn mà " Anh nựng cằm cậu. Cậu chỉ mỉm cười, không muốn giải thích thêm. Ngọc Hải mỉm cười xoa mái tóc nâu mềm của cậu

" Đồ ngốc, em cứ đáng yêu thế này "
Cậu đỏ mặt xoay ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cậu chỉ thầm mắng Quế Ngọc Hải là tên biến thái? ( Anh mới biết à? )

Đến công viên, hai bàn tay đan chặt vào nhau dạo khắp công viên. Nơi này vừa mới tu sửa lại nên khá đông người ra đây hóng mát. Anh và cậu tìm chỗ ngồi thật sự rất khó, đến khi vòng ra khuôn viên sau của công viên mới có chỗ ngồi. Nhưng ở đây lại không đông như khuôn viên trước, chả biết tại sao nữa. Lâu lâu lại có vài người đi ngang qua đây, bây giờ khuôn viên sau có vài nhóm người tụm lại đàn, hát hò nên thoáng chốc nơi này đỡ yên tĩnh hơn. Anh và cậu đi một hồi cũng mỏi nên ngồi xuống ghế đá

" Văn Toàn "

" Sao? "

" Em nên dùng kính ngữ "

" Tại sao? "

" Anh thì không sao nhưng nếu là người lớn em phải dùng kính ngữ cho lịch sự, biết chưa, hửm? "

" Ừm "

" Ừm là sao? Là đồng ý hay từ chối? "

" Đồng ý "

" Ngoan "

Hai người ôm lấy nhau, sau đó chẳng nói gì nữa lo nhìn nhau thôi.

Về đến trại cũng đã gần đến giờ cơm tối. Anh với cậu mới ăn bên ngoài xong nên nói với cô bảo mẫu một tiếng là hôm nay hai người không ăn cơm.

Vào đến phòng, cậu đem quần áo đi tắm. Anh nằm bên ngoài nghĩ ngợi về lúc đầu gặp cậu đến bây giờ.

Anh biết cậu là một con người hoàn toàn theo hướng nội. Không thích tiếp xúc, không thích va chạm, vậy mà sau cái lần gặp anh ở sân sau cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. À không, là anh bắt cậu phải nói nếu không sẽ hôn cậu. Cậu vẫn đáng yêu, thân thiết hơn sẽ thấy đáng yêu nhiều hơn nữa. Anh và cậu có nhiều kỉ niệm cùng nhau, anh không biết vì lí do gì mà mình có thể dễ dàng để cậu vào trong lòng. Chắc trời đã định sẵn rồi chăng? Anh không cần biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại anh chỉ yêu thương và bảo vệ một mình cậu thôi.

" Ngọc Hải, lấy khăn tắm giúp "

" Được " Giọng nói trong trẻo của cậu khiến anh thoát khỏi mớ suy nghĩ đó. Anh đi đến tủ lấy chiếc khăn lông, đến cửa phòng tắm anh gõ 2 cái

" Văn Toàn, khăn của em nè "

Cậu mở cửa hé, tay đưa ra nhận lấy chiếc khăn. Anh nhịn không được hôn lên tay cậu một cái rồi mới đưa khăn cho cậu. Cậu chỉ ngại ngùng đóng cửa lại thật nhanh, anh thích thú quay lại giường nằm đợi cậu.

Cậu tắm rồi anh tắm. Tắm xong lại ngồi trên giường ôm nhau mà đọc sách thư giãn. Cậu mới được cô bảo mẫu cho một quyển sách, nó rất hay nên anh hoàn toàn bị cậu ngó lơ.
Tiếng gõ cửa vang lên, anh đi đến mở ra. Cô bảo mẫu cầm hai hộp sữa chuối đưa cho anh

" Hai đứa uống sữa rồi ngủ nhé "

" Cảm ơn cô "

" Ngoan, ngủ ngon "

" Cô ngủ ngon "

Đợi cô đi rồi anh mới đóng cửa đi vào trong đưa sữa cho cậu. Cậu rất thích uống sữa nhưng chiều cao lại tăng rất chậm. Lúc nào cũng thua anh một cái đầu, nhiều lúc cậu vô cớ trách anh cao hơn cậu rồi lại giận anh?

" Văn Toàn, ngừng đọc sách, uống sữa rồi ngủ nào "

Nhận lấy hai hộp sữa từ tay anh, cậu ghim ống hút rồi uống hai hộp một lần. Anh hôn lên trán cậu, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cậu. Đợi cậu uống xong, anh để hai hộp sữa một bên rồi ôm trọn cậu

" Uống sữa nhiều như vậy vẫn không cao lên được tí nào "
" Ngọc Hải chê? "
" Không chê. Em cao hay thấp đều không quan trọng "
" Ừm "
" Cứ nhỏ bé như vầy anh càng muốn bảo vệ em hơn "
" Văn Toàn đã nói là có thể tự bảo vệ cơ "

Cậu xoay qua ôm lấy cổ anh, anh đẩy gáy cậu lại gần rồi hôn. Hai đứa đang hôn nhau thắm thiết thì tiếng gõ cửa lại vang lên, hai người bỏ ngoài tai. Anh với tay tắt đèn rồi để cậu ngã xuống giường. Hôn nhau triền miên mặc kệ bên ngoài tiếng gõ cửa không chịu ngừng.

Người bên ngoài khá sốt ruột nên đẩy cửa nhẹ ra. Thấy trên giường có hai người ôm lấy nhau mà hôn, lòng đau như cắt, khép cửa rồi đi khỏi hành lang vắng vẻ ( Mọi người đoán là ai chứ tao cũng không biết ai đâu 🤷 )

Wow đến đây thì tao cảm thấy nó sai lắm rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip