9
Sáng hôm sau, à không, là sáng hôm nào Văn Toàn cũng được nằm trong lòng anh mà ngủ ngon. Anh thường dậy sớm hơn cậu một tí. Chỉnh lại mái tóc rối của cậu, anh hôn lên trán cậu một cái. Tình hình hiện nay, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn không thể tách rời nhau ra được nữa !
Hôm nay sẽ mở tiệc tạm biệt Gia Tân. Ban đầu anh không tính dự, sẽ cùng Văn Toàn ra ngoài nhưng cô bảo mẫu lại muốn hai người tham gia nên anh đành nhắm mắt bỏ qua chuyện Gia Tân có tình ý với Văn Toàn mà tham gia.
Các cô đang trang trí sân, mấy đứa nhỏ thì làm bong bóng, rồi quét dọn. Chỉ riêng hai con người được đặt cách là không phải đụng tay đụng chân. Có lẽ cô bảo mẫu cưng chiều quá mức nên không còn công bằng nữa rồi sao?
Tuy vậy, Văn Toàn kéo anh ra ngoài phụ mọi người một tay. Gia Tân cười vui vẻ giúp mọi người, không quên nhìn hai con người đang vui vẻ hạnh phúc bên kia.
Khoảng trưa, các cô bắt đầu nấu ăn, mùi thức ăn thơm nức mũi ở phòng bếp. Mấy đứa nhỏ ăn trưa xong thì đi về phòng ngủ. Ngọc Hải và Văn Toàn dọn qua căn phòng của mình một chút rồi leo lên giường nằm.
Cậu bò lên người anh, mặt phụng phịu
" Thật mệt "
" Không khoẻ sao? "
" Dọn nên mệt "
" Bảo em cứ nghỉ cho anh làm thì không chịu " Văn Toàn lắc đầu phản đối
" Cùng làm sẽ vui hơn "
" Biết làm người ta hài lòng quá ha " Anh xoa đầu cậu cười đầy trìu mến. Cậu nhìn anh một chút lại nói
" Ngọc Hải "
" Làm sao? "
" Hôn "
" Hôn? "
" Bình thường Ngọc Hải sẽ hôn mà? "
" Hôm nay không hôn "
" Tại sao? " Ngọc Hải không nói. Thật ra anh đợi cậu làm nũng, lâu rồi chưa thấy bộ dạng đó nên nay được dịp bảo cậu làm cho anh xem luôn. Có vẻ anh bị phũ, cậu đứng dậy đi chỗ khác luôn. Anh chạy theo cậu, tay chặn cửa
" Đi đâu? "
" Ra ngoài "
" Làm gì? "
" Cho Gia Tân hôn "
" Không! " Ngọc Hải hôn Văn Toàn, "chụt chụt" hôn xong nhích ra lại hôn rồi nhích ra. Lặp lại đến khi cậu chống hai tay trước ngực anh
" Đủ rồi "
" Em dám cho anh ăn giấm chua? "
" Không, hù một tí "
" Anh không nói chuyện với em nữa " Ngọc Hải buông Văn Toàn ra, nhảy lên giường nằm. Văn Toàn đi tới lắc mạnh người anh
" Ngọc Hải "
" Đi ra đi "
" Ôm "
" Không "
" Ôm "
" Không nha "
" Ôm " Anh ngồi dậy ôm lấy cậu
" Này là em ôm anh không phải anh ôm em "
Cậu chỉ dụi trán lên hõm cổ anh. Hành động này, là hành động anh mong chờ đây.
Khoảnh khắc này, ai có thể chụp lại giúp hai người một tấm làm kỉ niệm không! Đến gần chiều tối, ai ai cũng mặc đồ đẹp đứng ở sân vui vẻ chuyện trò cùng Gia Tân. Ban nãy do Ngọc Hải cứ nhây nhây với cậu nên bây giờ hai người đến trễ.
Gia Tân thấy hai người tới vẻ mặt liền lạnh hẳn đi. Gia Tân đi tới đưa ly rượu cho hai người
" Mời, Văn Toàn có uống không? "
" Không "
" Vậy mời cậu " Lấy một ly từ Gia Tân. Ngọc Hải nhấp môi rồi đưa ly rượu cho Văn Toàn thử
" Một chút thôi, chịu không? "
Văn Toàn uống có tí xíu đã nhăn mày đẩy ly rượu sang anh. Thật ra rượu này đã được các cô pha thêm với nước, nói là rượu nhưng giống như nước ngọt có cồn hơi mạnh tí thì đúng hơn. Ngọc Hải đưa ly cụng với Gia Tân
" Sau này có gặp lại mong sẽ không phải là kẻ thù " Ngửa cổ uống cạn ly rồi anh dắt tay Văn Toàn đi. Gia Tân đứng đây gương mặt đầy gian xảo
" Tôi sẽ khiến Văn Toàn là của tôi chờ đó mà xem " ( Xem cái quần què gì, anh dám làm gì Tòn Tòn chúng tôi không tha cho anh đâu 😼 )
Anh và cậu hoà vào đám đông chơi đùa cùng mọi người, à hơi sai, riêng cậu ngồi ghế nhìn anh nhảy solo với tụi nhóc. ( =))))) )
Các cô đứng một bên vừa nói chuyện vừa xem tụi nhỏ. Lúc sau Văn Toàn bảo muốn đi vệ sinh, Ngọc Hải đi theo cậu. Văn Toàn vào nhà vệ sinh còn Ngọc Hải đứng rửa tay
" Văn Toàn à, anh đi lấy khăn giấy, đợi anh nhé "
" Ừm " Ngọc Hải đi cũng là lúc Gia Tân đi vào. Văn Toan mới bước ra liền bị ai đó đẩy vào tường. Lưng đập mạnh khiến cậu la lên một cái ( Con mẹ anh, chúng tôi không tha cho ann anh chờ đó 🙂😼 )
" Làm gì? "
" Tôi muốn có em bên cạnh! "
Gia Tân điên cuồng nhào đến ôm hôn Văn Toàn. Văn Toàn cựa quậy, muốn thoát khỏi nhưng không được. Chiếc áo của Văn Toàn bị Gia Tân xé ra. Văn Toàn lúc này vừa khóc vừa dùng hết sức la lớn
" Ngọc Hải, cứu! "
" Hãy gọi tên tôi, sao em lại gọi tên thằng nhóc đó? " ( Gọi gọi cái mã cha anh )
Hành lang vắng vẻ, Ngọc Hải mới lấy khăn giấy về, nghe tiếng kêu cứu của cậu anh liền chạy thật nhanh về phòng vệ sinh. Thấy Gia Tân đang làm chuyện đồi bại với Văn Toàn. Ngọc Hải tức giận như muốn giết người nhào tới đánh Gia Tân muốn ngất xỉu ( 🥥 ) Văn Toàn ôm lấy anh lắc đầu bảo thôi thì anh mới chịu tha cho Gia Tân
Về phòng, anh đặt cậu lên giường, dùng thân hình của mình mà ôm lấy cậu vào lòng. Mặt cậu tuy bình tĩnh nhưng lòng chút hoảng sợ bấu chặt vào cánh tay của anh. Cậu biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Gia Tân là người cậu nghĩ sẽ làm một người anh trai tốt nào ngờ anh lại làm chuyện đó với cậu
" Không sao đâu. Anh ở ngay cạnh em đây "
Anh hôn lên trán cậu, tay vuốt ve mái tóc của cậu. Anh bắt đầu dỗ cậu ngủ, cậu cũng không nói gì dựa vào ngực anh mà từ từ nhắm mắt. Đợi nhịp thở cậu đều đều anh đặt cậu nằm xuống, rồi ôm cậu ngủ
" Bảo bối của tôi, em ngủ ngoan, tôi sẽ bảo vệ em "
Gia Tân ngồi dậy, gương mặt đang bắt đầu tím vài chỗ. Ban nãy Ngọc Hải ra tay thật sự Gia Tân không phản kháng được. Anh ôm lấy gương mặt mình mà đi ra khỏi phòng vệ sinh. Đến cuối dãy hành lang, anh đẩy nhẹ cửa vào, thấy Ngọc Hải đang ôm Văn Toàn chìm vào giấc ngủ anh chợt thấy tâm trạng mình trĩu xuống một cách nặng nề.
Ngọc Hải mở mắt dậy vì nghe tiếng động liền thấy Gia Tân, anh ngồi dậy ánh mắt như muốn giết người nhìn thẳng vào Gia Tân
" Xin lỗi, ban nãy tôi chẳng qua là mất bĩnh tĩnh một chút "
" Mất bình tĩnh? Giả sử, người yêu anh đang nằm trên giường cùng một người đàn ông khác, người đó nói rằng chỉ là hôm qua mất bình tĩnh nên làm những chuyện này. Theo anh, anh sẽ để người đó tiếp tục sống hay là...giết chết người đó? " ( Ahaha chú nhà mãi đỉnh 🤟 )
Gia Tân như bị đơ, lời nói muốn tuông ra nhưng đều phải nuốt ngược trở lại. Anh mỉm cười, một nụ cười chua xót
" Xin lỗi, tôi biết dù tôi nói thế nào cậu vẫn ghét tôi. Nhưng chỉ mong hai người sẽ luôn vui vẻ bên nhau. Ngày mai tôi đã rời khỏi đây rồi. Hmm...nghỉ ngơi sớm một chút! "
Gia Tân đi ra ngoài khép cửa, Ngọc Hải ngồi đó suy nghĩ một hồi lâu. Anh vào phòng tắm rửa mặt của mình, quay trở lại giường bật đèn đọc sách.
Đến chập choạng 21h hơn, các cô dọn dẹp rồi đưa cả bọn trẻ về phòng ngủ. Gia Tân cũng quay về phòng nghỉ cho chuyến bay ngày mai. Cô bảo mẫu vào đưa đồ ăn nhẹ cho Gia Tân, sau đó nán lại nói chuyện đôi chút vào buổi đêm.
Trong cơn mơ màng, cậu mơ thấy hình ảnh ban nãy nên mặt mày đổ đầy mồ hôi, chân mày không tự chủ chíu lại. Anh xoa lưng cho cậu
" Không sao không sao hết mà "
Sau đó đổi tư thế ôm chặt người trong lòng hơn. Gương mặt của cậu đã không còn sợ hãi. Anh thấy mình cần phải bảo vệ cậu hơn nữa. Cậu là mạng sống của Quế Ngọc Hải này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip