Chap 4: Our Ordinary Day
- Let's work together. -
━━━━⊱⋆⊰━━━━
6:15 a.m
Tiếng chuông báo thức vang lên, inh ỏi chỉ để đánh thức chủ nhân của mình dậy. Em khó nhọc mở mắt, khẽ giãn người, lười biếng vươn tay tắt báo thức.
Vệ sinh cá nhân, ăn sáng thì cũng đã đến giờ đi làm. Chỉnh lại trang phục rồi tô lên môi mình một chút son dưỡng. Sải bước chân đến công ty, em chợt nghĩ đến giám đốc.
Và cũng chẳng hiểu sao, em vào quán coffee lúc nào không hay. Trên tay đã cầm sẵn hai ly cà phê nóng hổi, em đứng hình vì bản thân vừa hành động vô thức.
Dạo tới công ty, trước văn phòng của giám đốc, em e ngại không dám bước vào. Cạch một tiếng, Lee Heeseung đứng sững trước mặt em. Ở khoảng cách gần, em mới cảm nhận được độ điển trai của người đàn ông này như thế nào.
Từng nét cạnh đều được đúc khuôn một cách hoàn chỉnh, trên mình là chiếc vest thấy rõ thân hình trông như nào. Em chợt ngẩn người, sau khi tiếng ho nhẹ được phát ra, em bừng tỉnh, luống cuống nói:
" Ah em chào sếp, trên đường đi lúc nãy em có mua ly cà phê cho sếp ạ."
Anh nhướn mày, có lẽ khá bất ngờ nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.
" Tôi cảm ơn nhé!"
Nói rồi anh quay lưng vào phòng, em đứng ngơ ngác vì không ngờ rằng việc đưa cà phê cho sếp mình lại đơn giản đến vậy ( khác những gì cô xem phim ).
______________
Em mải miết làm việc đến tận giờ trưa mới hay, mà đâu biết trong phòng giám đốc đang có người mặt mày sầm lại.
Ting ting
" Cô __, mấy giờ rồi nhỉ?"
Em khó hiểu nhìn chiếc máy đang phát ra tiếng nói của giám đốc.
" Dạ.. 11g30 ạ."
" Cô có quên gì không đấy?"
Em đơ mặt, cố suy nghĩ xem anh muốn nói gì. Tiếng thở dài vô tình được truyền qua máy phát.
" Cô không tính ăn cơm trưa à? "
"Ah! Vâng sếp, em xin lỗi vì đã quên ạ, em sẽ đi mua cơm ngay."
Em đứng dậy, xách túi sắp đi thì lại nghe tiếng nói;
" Không cần đâu, tôi có sẵn cơm rồi. Cô vào phòng tôi mà ăn."
Ngồi ăn cùng sếp á..?!
Em bỗng đỏ mặt nhưng rồi lại thôi vì cơn đói đã khiến bụng em cồn cào. Bước tới gõ cửa phòng, nghe được tiếng vào đi của anh, em mới dám đẩy cửa bước vào.
Anh đã ngồi sẵn đấy với hai hộp cơm trông rất ngon ( nhìn có vẻ mắc tiền hơn hộp hôm qua em mua). Em chớp mắt, chỉ thấy cảm giác đòi và thèm thuồng đang trào dâng trong mình.
"Cô không ngồi xuống ăn à?"
Giọng nói trầm ngâm vang lên, em thoát khỏi suy nghĩ và vội ngồi xuống.
"Mời sếp nhé."
Và cả hai cứ ngồi ăn trong im lặng như vậy cho đến khi bữa trưa kết thúc.
"Cảm ơn sếp vì phần cơm ạ."
Đôi mắt nai có phần sắc sảo khẽ nhìn em.
"Ngày mai và những ngày sắp tới, cô __ hãy đi mua cơm và mang vào đây. Tôi và cô cùng ăn nhé."
"Dạ?"
Em hoá tượng thật rồi, chỉ mới buổi trưa hôm nay đã diễn ra trong im lặng, mấy ngày sau còn cỡ nào nữa.
"Ah sếp à, tôi ngồi ngoài.."
"Cô __ nhé!"'
Em chỉ đành gật đầu trong sự bất lực, vội chào anh rời khỏi phòng.
______________
Giờ tan làm..
Khẽ vươn vai, em tắt máy tính, dọn dẹp đồ. Đứng ngay cổng công ty, em thầm nghĩ nên ăn gì tối nay thì bỗng anh đứng cạnh em.
"Cô __ đang suy tư gì à?"
"Sếp! À không có gì, chỉ là tôi đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì thôi."
Anh nhìn em, trông như đang toan tính điều gì. Em thì chỉ thấy việc cứ bị anh nhìn vật khá ngại nên mở lời:
"Sếp, có gì không ạ?"
"Tôi chở cô về nhé?"
"!!!"
Em mở to mắt mà ngạc nhiên, vội vàng từ chối.
"Dạ thôi sếp ạ, tôi còn có việc xin đi trước ạ!"
Giờ chỉ còn kế chạy là thượng sách, nếu cứ đứng đó mà từ chối thì kiểu gì cũng sẽ bị 'ép' ngồi lên xe thôi.
Tối hôm nay của em cũng như bao ngày, cũng lướt mạng xã hội, nhắn tin trò chuyện và đi ngủ.
Nhưng Lee Heeseung lại có chút khó ngủ, anh cứ nghĩ về điều gì đó rồi nhoẻn miệng cười.
────────cৎ
- Mí mom vô coi anh ihs nay lạ lạ gì kìa 🌝.
- Up 12g đêm xem có ai coi khog =))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip