8
Buổi sáng ấm áp Ánh nắng len qua rèm cửa, soi rọi căn phòng nhỏ, nơi cả ba người đang say giấc trên cùng một chiếc giường. Joo Jimin khẽ mở mắt, ánh nhìn đầu tiên chạm đến hình ảnh đáng yêu của Kim Jihye – cô con gái nhỏ đang ôm chặt cánh tay ba mình. Kim Jaehee, vẫn còn ngái ngủ, quay đầu nhìn hai mẹ con, nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
"Jihye à, con chiếm hết giường của ba mẹ rồi đấy!" Jaehee đùa, kéo cô bé về phía mình. Jihye bật dậy, dụi dụi mắt:"Không có đâu, tại ba ngủ lấn mẹ thôi!"
Tiếng cười giòn tan lan tỏa khắp căn phòng. Jimin lắc đầu, vừa xoa mái tóc rối bù của con gái, vừa nhắc: "Thôi nào, mau dậy chuẩn bị đi, Jihye còn phải đi học, ba mẹ còn công việc."
Cả gia đình nhanh chóng tập trung ở bàn ăn. Jimin đã chuẩn bị bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ. Trên bàn, Jihye vừa ăn vừa kể chuyện trường lớp, còn Jaehee trêu chọc cô bé về cách phát âm một vài từ tiếng Anh. Tiếng cười không dứt, khiến Jimin cảm thấy bình yên. Nhưng đâu đó, trong lòng cô, nỗi lo vẫn âm ỉ.
Một ngày làm việc Sau khi tạm biệt Jihye ở cổng trường cùng Jaehee, Jimin đến công ty. Hôm nay công việc khá bận rộn, cô phải xử lý hàng loạt giấy tờ tồn đọng. Đang tập trung, cửa phòng bật mở. Hai người đàn ông bước vào – Park Jisung và Oh Sion.
"Jimin, em ổn chưa? Hôm qua căng thẳng lắm à?" Jisung lên tiếng, giọng quan tâm."Đúng thế, bọn anh lo cho em đấy." Sion tiếp lời, ánh mắt đầy sự thấu hiểu.
Jimin ngẩng lên, cố giữ bình tĩnh:"Em không sao. Chỉ là chuyện cũ thôi, hai anh đừng bận tâm."
Dù ngoài mặt tỏ vẻ cứng rắn, bên trong Jimin rối bời. Cô vẫn chưa quên được cảm giác chạm mặt Đổng Tư Thành hôm qua. Chuyện cũ bị đào xới khiến mọi cảm xúc bị đè nén bấy lâu trỗi dậy, nhất là khi bí mật về Jihye vẫn đang là gánh nặng trong cô.
Tại văn phòng, Đổng Tư Thành đang chăm chú duyệt tài liệu thì điện thoại reo. Là mẹ anh. Cơn mệt mỏi ùa đến, anh nhấc máy với vẻ không mấy vui vẻ:
"Mẹ, con đã nói bao lần rồi, con không muốn xem mắt ai nữa."
Đầu dây bên kia, mẹ anh gắt gỏng:"Con định sống mãi như thế này sao? Đừng cố chấp nữa, nghe lời mẹ đi."
Cuộc trò chuyện trở nên gay gắt. Anh mất kiên nhẫn, lớn tiếng: "Mẹ đừng ép con nữa! Chuyện con chọn ai là quyết định của con."
Sau khi cúp máy, anh tựa người vào ghế, thở dài. Jung Jaehyun, người bạn thân, bước vào phòng. Nhìn vẻ mặt u ám của Tư Thành, Jaehyun cười nhẹ:"Lại cãi nhau với bác gái à? Chuyện cũ chưa xong, chuyện mới lại đến."
Jaehyun hiểu rõ tâm tư của Tư Thành, nhất là về Joo Jimin. Anh nhắc khéo:"Nhưng mà... con bé Kim Jihye ấy, cậu không thấy nó giống ai sao?"
Câu hỏi khiến Tư Thành khựng lại. Tim anh đập mạnh, nhưng cố gạt đi, không muốn nghĩ thêm.
Buổi chiều định mệnhSau giờ học, Jimin đón Jihye và đưa con đi công viên. Cô ngồi trên ghế đá, mắt dõi theo bóng dáng con gái chơi đùa. Nụ cười của Jihye làm cô nhớ đến Tư Thành – mọi nét trên gương mặt con bé đều là bản sao của anh.
Đang miên man, một tiếng khóc vang lên. Jihye bị ngã. Jimin hốt hoảng chạy đến, nhưng trước khi cô kịp tới, một người đàn ông đã bế con bé dậy.
Người ấy khẽ xoa vết thương trên đầu gối Jihye, ánh mắt dịu dàng. Khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Jimin.
Là Đổng Tư Thành.
Jimin sững sờ, cảm giác như thời gian ngừng lại. Những ký ức ngày xưa ập về, còn trái tim cô thì đập loạn nhịp.
Jimin đứng sững tại chỗ, nhìn bóng dáng người đàn ông quen thuộc đang nhẹ nhàng đỡ Jihye dậy. Đổng Tư Thành cúi xuống, dùng khăn tay lau đi bụi bẩn trên đầu gối của cô bé.
"Không sao đâu, chỉ xước nhẹ thôi." Anh cất giọng trầm ấm, nụ cười dịu dàng hiện trên gương mặt.
Jihye mếu máo, tay vịn lấy vai anh: "Cháu cảm ơn chú..."
Lúc này, Jimin bước vội đến, ngồi xuống trước mặt con gái."Jihye, con có đau không? Sao lại bất cẩn thế này?"
"Con chạy nhanh quá thôi ạ..." Jihye cúi đầu, lí nhí trả lời, trong khi ánh mắt tò mò nhìn người đàn ông lạ mặt.
Tư Thành đứng dậy, ánh mắt chuyển từ Jihye sang Jimin. Anh khẽ gật đầu chào, cố giữ vẻ bình tĩnh:"Lại gặp nhau rồi, Joo Jimin."
Jimin cũng cố giữ vẻ bình thản, nhưng đôi tay cô vẫn run nhẹ khi nắm lấy tay Jihye."Phải. Cảm ơn anh đã giúp con bé."
Ánh mắt Tư Thành thoáng chút trầm ngâm khi nhìn Jihye. Cô bé giống anh một cách kỳ lạ – từ ánh mắt, nụ cười đến cả cách nghiêng đầu khi tò mò. Nhưng anh không dám nghĩ xa hơn.
"Con gái em à?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự tò mò.
Jimin gật đầu, mỉm cười nhẹ: "Đúng vậy. Con bé tên là Kim Jihye."
Tư Thành khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. Anh không muốn để lộ bất kỳ nghi vấn nào trong lòng mình. "Con bé rất đáng yêu." Anh nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào Jihye.
Jihye ngước lên nhìn anh, rồi quay sang mẹ, tò mò hỏi:"Mẹ, chú là ai vậy? Sao chú biết tên mẹ?"
Câu hỏi của cô bé khiến Jimin thoáng chột dạ. Cô nắm tay con gái, cười gượng: "Chú là một người bạn cũ của mẹ. Chúng ta cảm ơn chú đi nào."
Jihye lễ phép cúi đầu: "Cháu cảm ơn chú ạ!"
Tư Thành cười nhẹ, xoa đầu cô bé: "Không có gì đâu. Lần sau chơi cẩn thận hơn nhé."
Nhìn bóng dáng Tư Thành khi anh quay lưng bước đi, Jimin thở phào nhưng lòng không ngừng dậy sóng. Anh không nghi ngờ gì, nhưng ánh mắt anh khiến cô lo lắng.
Tư Thành quay lại công ty
Trên đường về, Tư Thành không ngừng nghĩ về Jihye. Cô bé có nét gì đó rất quen thuộc, nhưng anh tự nhắc mình rằng mọi sự chỉ là trùng hợp.
"Tại sao mình lại để ý chuyện này?" Anh lẩm bẩm, cố gạt đi những suy nghĩ vô nghĩa.
Khi về đến văn phòng, Jaehyun đã đợi sẵn. Thấy nét mặt bất thường của bạn, anh hỏi:"Cậu vừa gặp ai à? Trông có vẻ mất tập trung thế."
Tư Thành ngồi xuống ghế, tay chống cằm, ánh mắt xa xăm. "Tớ gặp lại Joo Jimin... và con gái cô ấy."
Jaehyun ngạc nhiên: "Con gái cô ấy à? Thật à?"
Tư Thành gật đầu, nhưng không nói thêm. Trong lòng anh, cảm giác lạ lẫm dâng lên, nhưng anh không dám đào sâu vào những ý nghĩ mà bản thân chưa thể chắc chắn. Jaehyun chỉ mỉm cười, khẽ vỗ vai bạn:"Dù thế nào, nếu cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy, hãy tìm cách đối diện. Đừng mãi trốn tránh."
Tư Thành chỉ im lặng, nhưng lời của Jaehyun lại khiến một góc trong lòng anh dậy sóng.
Khi cả gia đình trở về nhà, không khí trong căn phòng đầy sự ấm áp nhưng cũng chẳng thiếu chút khẩn trương. Jihye vừa vào cửa đã vội chạy đến ôm ba Jaehee, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập ngừng.
"Ba ơi, hôm nay con bị ngã." Jihye khóc thút thít, đôi mắt ướt lệ ngước lên nhìn ba mình.
Jaehee cúi xuống, ôm con vào lòng, khẽ vỗ về: "Đau ở đâu, con yêu? Để ba xem nào."
"Đây này... con bị xước chân." Jihye chỉ tay vào đầu gối mình, đôi mắt ngấn lệ nhìn ba, mong được an ủi.
Jaehee nhẹ nhàng xoa đầu con, cười dịu dàng:"Không sao đâu, con gái, chỉ là xước nhỏ thôi mà. Mai sẽ không còn đau nữa đâu."
Trong lúc ấy, Jihye ngoảnh đầu lại, bất chợt nói tiếp:"Ba ơi, mẹ và con gặp một người bạn cũ của mẹ hôm nay. Chú ấy thật tốt với con."
Câu nói của con bé khiến Jaehee khựng lại một chút. Cô ngẩng lên nhìn vợ mình. Jimin đứng đó, trầm mặc nhìn về phía con, ánh mắt thoáng lo lắng.
"Người bạn cũ của mẹ?" Jaehee hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng trong lòng lại có chút khắc khoải.
Jihye gật đầu, tiếp tục kể:"Chú ấy là người giúp con khi con ngã, xoa đầu con, còn nói con rất đáng yêu nữa. Mẹ biết chú ấy đúng không, ba?"
Jaehee liếc nhìn Jimin, rồi nhìn xuống con gái, không nói gì thêm. Anh biết, người bạn cũ mà Jihye nói đến chính là Đổng Tư Thành. Trong lòng anh, một nỗi lo âu khẽ trào dâng.
Jimin đứng im, đôi tay siết chặt lại. Những câu hỏi về Tư Thành lại tiếp tục quay cuồng trong tâm trí cô, như một cơn sóng không thể dập tắt. Dù cô đã cố gắng chôn vùi quá khứ, nhưng những sự trùng hợp như thế này không thể không khiến cô phải suy nghĩ.
Sau khi Jihye đi ngủ, Jaehee ngồi xuống cạnh giường của con, ánh mắt dõi theo hình bóng nhỏ bé dưới chăn. Cô khẽ vuốt tóc con, rồi hít một hơi thật sâu, như cố gắng làm dịu đi những cảm xúc trong lòng.
Khi tiếng thở đều đặn của con bé vang lên, Jaehee đứng dậy, đi đến phòng khách nơi Jimin đang ngồi. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt anh, khiến đôi mắt Jaehee sáng lên một cách kì lạ. Anh hít một hơi thật sâu, tiến đến ngồi xuống bên cạnh vợ mình.
Jimin vẫn giữ im lặng, ánh mắt xa xăm như đang chìm trong suy nghĩ. Jaehee nhìn cô một lúc lâu, rồi lên tiếng:"Em không sao chứ?"
Jimin nhắm mắt, cố gắng gạt bỏ tất cả cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cô chỉ muốn gật đầu, nói rằng mọi chuyện ổn. Nhưng... làm sao có thể? Làm sao có thể nói "ổn" khi mà mỗi lần nhìn vào ánh mắt của con gái, cô lại nhớ đến Tư Thành?
"Em ổn." Jimin đáp lại, giọng cô khàn đi, như cố giấu đi sự thật mà ngay cả cô cũng không chắc chắn nữa.
Jaehee nhìn vợ, thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt ấy. Cô biết rằng vợ mình không hề ổn, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc ở bên, chờ đợi đến lúc Jimin thực sự sẵn sàng đối diện với quá khứ.
Khi đã ở một mình trong phòng, Jimin ngồi xuống giường, lưng tựa vào tường. Cảm giác rối ren trong lòng cô vẫn không nguôi ngoai. Cô thở dài, mắt nhìn chăm chú vào khoảng không vô định.
Mỗi khi nghĩ về Tư Thành, ký ức về anh lại ùa về mạnh mẽ, như thể cô vừa mới gặp lại người ấy hôm qua. Mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn đầy ấm áp ấy như cứa sâu vào tâm trí cô. Nhưng những cảm xúc ấy lại không thể xóa nhòa nỗi đau của những tháng ngày xa cách, không thể làm phai mờ sự thật rằng Jihye, con gái của cô, chính là con ruột của anh.
Chưa bao giờ Jimin cảm thấy lạc lõng như lúc này. Cô có tất cả những gì một người phụ nữ mong muốn – một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương, và con gái ngoan ngoãn. Nhưng... sao cô lại không thể gạt bỏ được quá khứ ấy?
Cảm giác tội lỗi cứ thế đè nặng lên cô, như một bóng ma không thể rời đi. Cô không thể nói với Jaehee về sự thật rằng Thành không hề biết Jihye là con gái anh ấy. Cô không thể giải thích được tại sao Tư Thành lại xuất hiện trong cuộc sống của cô, dù anh không hề hay biết về con gái mình.
Cô tự hỏi, liệu mình có thể tiếp tục sống như thế này mãi không? Liệu có phải lúc nào cũng phải giấu diếm, phải kìm nén những cảm xúc, những bí mật, để rồi cứ mãi gặm nhấm sự cô đơn này?
Lúc này, tiếng gọi của Jaehee vang lên từ phòng bên: "Em sao vậy? Anh đang lo cho em."
Jimin khẽ khép mắt, cố gắng xua tan những suy nghĩ trong đầu."Em chỉ mệt thôi."
Cô biết, mình không thể cứ mãi đắm chìm trong sự cô đơn này. Nhưng cô cũng không thể đối diện với sự thật quá phũ phàng mà mình đang phải giấu kín.
Jimin's pov
Tôi ngồi lặng im trong bóng tối, ánh đèn mờ nhạt từ ngoài cửa chiếu vào phòng, chỉ đủ để tôi thấy rõ mọi thứ nhưng không thể làm dịu đi những cảm xúc đang quẩn quanh trong lòng. Từng làn sóng suy nghĩ như cơn sóng vỗ ào ạt, dồn dập, khiến tôi không thể thở nổi. Tôi tự hỏi mình có phải đang sống trong một cơn ác mộng hay không, một cơn ác mộng mà mình không thể thức dậy.
Tư Thành. Cái tên ấy cứ ám ảnh tôi, lẩn quẩn trong đầu tôi như một vết thương chưa bao giờ lành. Chúng tôi đã có những năm tháng bên nhau, những kỷ niệm ngọt ngào và những lời hứa hẹn tưởng chừng như sẽ đi theo chúng tôi suốt đời. Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ khi tôi rời bỏ anh, mang theo đứa con không phải của Jaehee, và mang trong mình một bí mật mà tôi không thể nào kể ra với Thành.
Jihye... Cô bé giống anh đến vậy. Mỗi lần nhìn con, tôi lại thấy hình bóng của Tư Thành hiện hữu, lại cảm nhận được nỗi đau không thể chối bỏ trong tôi. Tôi biết, một ngày nào đó, khi biết được sự thật mình không phải con của Kim Jaehee, con sẽ hỏi về ba của nó, về người đàn ông đã để lại dấu vết trong cuộc đời tôi. Và tôi không biết sẽ trả lời thế nào, không biết làm sao để giải thích rằng ba nó thực sự là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, nhưng lại cũng là một phần quá đau đớn để chạm đến.
Tôi vẫn chưa sẵn sàng đối diện với tất cả những gì đang dồn nén trong lòng. Đã bao nhiêu lần tôi tự thuyết phục mình rằng, tôi đã bỏ lại quá khứ phía sau, rằng tôi đang sống hạnh phúc với Jaehee, rằng chúng tôi đã có con và một gia đình ấm êm. Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt Jihye, tôi lại cảm nhận được sự thiếu vắng trong trái tim mình. Tư Thành đã để lại trong tôi không chỉ những ký ức, mà còn cả những khúc mắc không thể giải quyết.
Và hôm nay, khi tôi thấy anh xuất hiện trước mắt mình, mọi cảm giác ấy lại trỗi dậy. Tôi đã không thể né tránh, không thể đóng lại cánh cửa đã bị mở từ lâu. Anh ấy không nhận ra Jihye, tôi chắc chắn. Nhưng ánh mắt anh nhìn con bé, nhìn tôi, có cái gì đó... tôi không thể diễn tả được. Là lo lắng? Là sự giận dữ? Hay chỉ là sự bối rối mà anh không biết phải làm gì với tất cả những gì đã qua?
Tôi không dám suy nghĩ thêm, vì sợ bản thân sẽ không chịu nổi. Nhưng ngay lúc này, tôi lại không thể ngừng nghĩ về một câu hỏi không có lời đáp: "Liệu tôi có thể tiếp tục sống như thế này không?"
Cuộc sống của tôi bây giờ, là những ngày tháng cố gắng làm người vợ, người mẹ tốt. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi không thể xóa nhòa quá khứ, không thể quên đi những người mà mình đã yêu. Tôi yêu Jaehee, tôi yêu gia đình này, nhưng tôi cũng yêu Tư Thành. Và con gái tôi là kết quả của sự mâu thuẫn ấy. Tôi không thể nói cho Jaehee biết tâm tư lúc này, không thể mở lòng và thừa nhận rằng mình đã từng có một cuộc đời khác trước khi chúng tôi gặp nhau.
Có lẽ, tôi đang sống trong một thế giới hai mặt. Một mặt là Jaehee, là gia đình tôi. Một mặt là Tư Thành, là quá khứ không thể chối bỏ. Tôi đã mệt mỏi. Tôi cảm thấy như mình không thể giữ được cả hai nữa.
Tôi thở dài, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Mọi thứ đã quá phức tạp. Và tôi không biết mình có đủ sức mạnh để đối diện với sự thật hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip