9
Buổi sáng ở nhà của Oh Sion và Park Jisung luôn bắt đầu với một bầu không khí nhộn nhịp. Sion, như thường lệ, đã sớm pha một tách cà phê đen đậm đặc và ngồi xuống bàn làm việc, mắt liếc qua màn hình laptop để kiểm tra lịch trình trong ngày. Trong khi đó, Jisung đang luống cuống trong bếp, cố gắng chiên trứng nhưng lại khiến khói bay mù mịt.
"Cậu làm cái quái gì thế, Jisung? Muốn hun cả nhà à?" Sion nhướn mày nhìn qua, giọng pha chút châm chọc.
"Tớ đang cố làm bữa sáng tử tế, không phải như cậu—sống dựa vào cà phê và bánh mì khô!" Jisung cãi lại, cầm chảo nghiêng nghiêng để cứu vãn miếng trứng đã cháy.
Sion cười khẽ, lắc đầu. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng phai khi cả hai im lặng, mắt họ bất giác nhìn về khung ảnh trên bàn. Trong bức ảnh là Joo Jimin – người em gái không chung huyết thống của họ, giờ đã trở thành người phụ nữ trưởng thành với gia đình riêng.
"Cậu nghĩ Jimin dạo này thế nào?" Sion lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm ngâm.
"Ổn, đúng không? Cô ấy có Jaehee, có con gái dễ thương như Jihye, nhà chồng tốt bụng nữa..." Jisung ngừng một lát rồi khẽ nhíu mày, "Nhưng mà, Tư Thành... anh ấy quay lại rồi."
Câu nói đó khiến không khí như chùng xuống.
"Ừ." Sion đáp, giọng trầm hơn. "Cậu thấy sao? Chúng ta thực sự giúp anh ta lần này à?"
Jisung không trả lời ngay. Anh đặt đĩa trứng chiên lên bàn, ngồi xuống đối diện với Sion, đôi mắt đầy trăn trở. "Chúng ta đã hứa, phải không? Nhưng tớ không thể không lo... Nếu Jimin dao động thì sao? Điều đó không công bằng với Jaehee."
Sion nhún vai, uống một ngụm cà phê. "Cũng chẳng công bằng với Jimin nếu em ấy không biết trái tim mình thực sự muốn gì. Tư Thành đúng là tệ thật, nhưng nếu hắn nghiêm túc lần này..."
"Cậu đang biện hộ cho anh ấy?" Jisung tròn mắt, vẻ mặt như không tin nổi.
"Không. Nhưng tớ nghĩ, thay vì đứng ngoài phán xét, chúng ta có thể tạo cơ hội cho họ làm rõ mọi chuyện. Cậu không muốn thấy Jimin mãi lảng tránh sao?"
Jisung thở dài. "Cũng phải. Nhưng nhớ kỹ, Sion, đây là lần cuối cùng. Nếu anh ấy làm tổn thương Jimin một lần nữa, tớ sẽ đấm anh ấy không chừa đường về đâu."
"Đồng ý!" Sion nhếch môi cười. "Nhưng mà này, làm sao cậu nghiêm túc thế? Trứng cậu chiên kìa, ai mà ăn nổi!"
Jisung ngẩn ra, rồi nhìn đĩa trứng méo mó trước mặt, không nhịn được bật cười. "Thôi ăn đi! Chúng ta còn họp về dự án sắp tới nữa. Tớ định để Jimin chỉ đạo, cậu nghĩ sao?"
"Ý hay đấy." Sion gật gù. "Để cô ấy đối mặt với Tư Thành, cũng là một cách giải quyết mọi thứ."
Jimin hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng họp. Cô biết, dự án hợp tác với công ty của Tư Thành là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc phải đối mặt với người đàn ông ấy mỗi ngày thực sự khiến cô muốn phát điên.
"Xin chào cô, Joo Jimin. Hôm nay cô trông vẫn rất xinh đẹp." Tư Thành xuất hiện, nụ cười nhởn nhơ như thể mọi chuyện giữa họ chưa từng xảy ra.
Jimin lờ đi, chăm chú xem tài liệu trước mặt, cố gắng không để ý đến ánh mắt của anh.
"Cô định im lặng cả buổi họp sao?" Tư Thành nghiêng đầu, giọng đầy trêu chọc.
"Chú có việc gì thì nói thẳng vào dự án đi." Jimin trả lời lạnh lùng, mắt vẫn không rời khỏi giấy tờ.
"À, tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi. Jihye khỏe không? Cô bé mấy tuổi rồi nhỉ?"
Jimin ngẩng phắt lên, ánh mắt sắc như dao. "Tư Thành, chú đến đây làm việc hay để dò xét đời tư của tôi?"
Tư Thành nhếch môi cười. "Tôi chỉ tò mò thôi. Em đâu cần căng thẳng vậy."
Jimin siết chặt tài liệu, cố gắng kiềm chế. Nhưng sự điềm nhiên của anh khiến cô không khỏi bất lực, tức chết cô rồi.
Tối đến, Tư Thành nằm dài trên ghế sofa, cầm điện thoại gọi cho Jaehyun.
"Jaehyun, đoán xem hôm nay tôi gặp ai?"
"Đừng bảo là Joo Jimin nhé?" Giọng Jaehyun vang lên qua điện thoại, pha chút tò mò.
"Chính xác." Tư Thành cười tủm tỉm. "Cô ấy vẫn nóng tính như ngày nào, nhưng trông càng ngày càng đẹp ra. Mà hôm nay biểu cảm giận dữ của cô ấy... thật đáng yêu."
"Cậu đúng là hết thuốc chữa, Winwin. Sao cậu lại thích tự làm khó mình vậy?"
"Tôi chỉ muốn thử một lần nữa. Nếu Jihye thực sự là con gái tôi thì sao?" Tư Thành ngập ngừng, giọng trầm hơn. "Con bé bao nhiêu tuổi rồi?"
Jaehyun thở dài. "Winwin, cậu đang chơi với lửa. Nếu điều đó là thật, cậu định làm gì?"
"Tôi chưa biết. Nhưng tôi không thể đứng ngoài nhìn cô ấy sống một cuộc đời không thực sự thuộc về mình."
Tư Thành cúp máy, ánh mắt trở nên xa xăm. Anh mở ngăn kéo, lấy ra một bức ảnh cũ. Trong ảnh là anh và Jimin, ngày ấy cả hai còn trẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Anh khẽ chạm vào gương mặt cô trong ảnh, một nụ cười buồn xuất hiện.
"Ngày ấy, anh có em. Hạnh phúc biết bao..." Anh lẩm bẩm. "Joo Jimin, liệu trái tim em còn một chỗ nào cho anh không?"
Tư Thành mân mê bức ảnh, ánh mắt lấp đầy những ký ức cũ. Bên ngoài trời đã tối, chỉ có ánh đèn phòng khách hắt lên khuôn mặt anh, ánh sáng mờ nhạt càng làm nụ cười thoáng trên môi anh thêm phần cô độc.
Anh bất giác nhớ đến buổi chiều hôm đó – cái ngày Jimin bước ra khỏi cuộc đời anh, mang theo mọi thứ, để lại một khoảng trống không gì lấp đầy được.
"Chúng ta đã sai ở đâu, Jimin?" Tư Thành thì thầm, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tư Thành nhìn màn hình, là số điện thoại lạ. Anh hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng nhấc máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây trước khi giọng nói dịu dàng vang lên, đầy xa cách nhưng không lẫn vào đâu được.
"Tôi không làm phiền chú chứ, Tư Thành?"
Cả cơ thể anh cứng đờ. Tim anh như ngừng đập trong thoáng chốc. Đó là giọng của Jimin.
"Joo Jimin?" Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên pha lẫn bối rối.
"Phải." Jimin đáp, giọng cô bình tĩnh đến lạ thường, như thể đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định gọi cho anh. "Có chuyện tôi muốn hỏi chú"
"Chuyện gì vậy?"
"Kim Jihye." Cô nói ngắn gọn, nhưng chỉ hai từ đó cũng đủ để làm cả thế giới của Tư Thành chao đảo.
Anh cảm thấy nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Một luồng suy nghĩ chạy qua đầu anh, từ ngạc nhiên, lo sợ, đến hy vọng mong manh. Nhưng anh cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Em muốn hỏi gì về con gái em?"
Jimin hít một hơi sâu trước khi lên tiếng. "Chú có từng... nghi ngờ điều gì không? Về con bé."
Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa thẳng vào nỗi băn khoăn sâu kín nhất trong lòng anh. Nhưng trước khi anh kịp trả lời, Jimin đã ngắt máy, để lại anh với hàng ngàn câu hỏi không lời đáp.
Tư Thành cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, đầu óc rối bời. Những mảnh ghép của ký ức dần hiện về, từng chi tiết nhỏ nhặt bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh nhìn lại bức ảnh cũ trong tay. Bên dưới góc ảnh, có một dòng chữ nhỏ mà trước đây anh chưa bao giờ để ý:
Ngày ấy, chúng ta là tất cả của nhau – Joo Jimin.
Tư Thành cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Ký ức mờ nhạt ấy, những nghi ngờ, sự trùng hợp về thời điểm Jihye ra đời... Tất cả dường như đang dần xâu chuỗi thành một sự thật không thể chối bỏ.
Anh đứng bật dậy, ánh mắt rực lên một quyết tâm kỳ lạ. "Joo Jimin, nếu những gì tôi nghĩ là đúng, tôi sẽ không để mọi thứ kết thúc như thế này."
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố vẫn sáng rực, nhưng trong lòng Tư Thành, cơn bão lớn đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip