II
jungwon không giỏi tự nhiên.
em ghét nhất là ba cái môn toán lí hoá , bọn nó làm em nhức hết cả đầu. nhiều lần cố gắng nhưng không hiểu sao mấy cái công thức dài ngoằn kia nó cứ trôi tọt qua não em không có chút gì đọng lại.
sao trên đời lại có tụi nó vậy trời.
ngược lại với yang jungwon thì park jongseong cực kì cừ ba môn này. các kì thi thứ hạng phải gọi là không có số hai nào. em ngưỡng mộ lớp trưởng lắm luôn.
trong giờ tự học , thay vì ngồi nghỉ ngơi đôi chút sau hai tiết toán ma ám của thầy Han, em lại phải cắm cúi ghi ghi viết viết vào quyển vở bài tập lí trên bàn. xui thật , tối hôm qua rõ ràng em đang ngồi trên bàn làm bài , không hiểu sao lại ngủ quên mất.
"cái quỷ gì đây trời?"
"cứ thế này thì thầy Han sẽ xử đẹp mình mất"
em nhìn quanh tìm đối tượng cầu cứu , ánh mắt dừng lại ở bàn của lớp trưởng. em hít một hơi mạnh dạn đứng dậy đi đến thì từ đâu một cô gái nhanh chân hơn đến chắn trước mặt em , suýt chút nữa là đụng phải.
"jongseong. bài này khó quá , cậu chỉ tớ làm đi"
"chaeyeon. mình phải nói với cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
"cậu nói gì thế? tớ không hiểu"
"với thành tích của cậu , mấy bài căn bản như thế này còn phải nhờ đến mình?"
"tớ chỉ..."
"phiền cậu nhờ người khác , mình đang bận. không tiện nói chuyện."
chaeyeon không hài lòng mà bực dọc rời khỏi , để lại em với đôi mắt đang mở to , người cứng đờ. thôi chết , hình như em đến không đúng lúc rồi. rón rén định rút lui , đột nhiên em cảm nhận được vạt áo của mình đang bị cái gì đó níu lại.
"cậu..có chuyện gì hả?"
là jongseong. em bất ngờ quay lại. gương mặt cậu ấy nhìn có vẻ đã dịu hơn ban nãy một chút , vì vậy em cũng không ngại mà trình bày hoàn cảnh của mình.
"bài này hơi khó , mình muốn nhờ cậu giúp , mà hình như cậu đang bận-"
"mình không có bận"
"ơ. cậu vừa bảo cậu đang bận đấy?"
"thế thì mình đành phải bận vậy"
"ơ không.."
"ngồi xuống đi. giờ mình hết bận rồi"
học sinh xung quanh chú ý , nhìn anh với ánh mắt bất ngờ , rồi lại nhìn cô bạn vừa bị từ chối ban nãy. chaeyeon ngồi bên bàn kia tức tối mà chẳng làm gì được nên cúi gằm mặt xuống. lớp trưởng jongseong hình như có chút lạ thường.
"cái này , cậu làm thế này...thế này..có hiểu không?"
"h-hả?"
anh giảng rất tận tâm , nhưng em vẫn còn đang sốc kiến thức nên chưa có tiếp thu ngay được. em gãi gãi đầu , vẻ mặt khó coi. em ngốc quá đi mất , chính em còn muốn đánh bản thân đây.
"cậu chưa hiểu chỗ nào sao?"
"chỗ này...tại sao nó lại như vậy?"
"..."
anh tận tình giảng giải tất cả những bài tập khó nhằn đối với em mà không than vãn một lời mặc dù cho em tiếp thu có hơi chậm. em biết ơn cậu lắm , có thể được cậu chỉ thêm thì thành tích em sẽ tốt biết bao. nhưng đừng có mơ nhé , jongseong nổi tiếng khó gần , chịu khó chỉ bài cho em là may lắm rồi.
"cảm ơn cậu nhiều lắm"
"không có gì. sau này có bài gì khó cứ hỏi mình. cậu hỏi...khi nào mình cũng rảnh"
"thật sao?"
"tất nhiên"
"lớp trưởng jongseong vạn tuế"
anh cười mỉm nhìn cậu nhóc vui vẻ trước mặt. gì chứ nếu giải bài tập mà được gần cậu thế này thì có giải cả đời anh cũng nguyện ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip