X

"tuần này đến phiên jongseong và taeyang hậu cần ở hội trường nha. đúng đầu tiết năm chiều mai có mặt ở phòng tổng hợp"

chiều cuối tuần trường anh lúc nào cũng có buổi phát biểu , và trùng hợp cũng đến phiên anh và cậu bạn kia làm hậu cần.

uể oải ngã lưng vào ghế , anh nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó rồi quay sang jaeyun đang dán mắt vào quyển truyện trên bàn.

"mày thay phiên tao hậu cần đi"

"jongseong , lớp trưởng kính yêu cũng nhớ đến là có người bạn như tôi à?"

jaeyun đáp nhưng mắt vẫn không thèm nhìn jongseong một cái.

"tất nhiên là nhớ rồi. vậy nên mày-"

"không thích"

"..."

"lego"

"không.."

"phiên bản mới nhất"

"không được nuốt lời"

jaeyun cười thoả mãn. nói chứ việc cậu nhờ vả anh cũng không thiệt thòi cho lắm nhỉ?

_________

"jungwon ah~"

"đừng có dùng cái giọng chảy nước đấy nói chuyện với mình"

"hic.."

"sao. có chuyện gì?"

"mai mình có việc mất rồi...cậu đi hậu cần thay mình với~"

"ahhh , nhưng mình vừa làm thay cho yemin tuần trước rồi. mệt chết mất"

"xin cậu đấy! cậu thân với jongseong mà. cậu ấy khó gần lắm , không bận thì tớ cũng chả buồn đi"

"thôi được rồi. chỉ lần này thôi nhé"

"jungwon là tuyệt nhất đó!!"

"ahh buông mình ra"

reng reng reng....

giờ nghỉ giải lao

jongseong tay cầm hai vé xem ca nhạc , ngồi thẫn thờ ở cuối góc. anh muốn mời cậu đi xem cùng , nhưng chả biết nói như thế nào cả. với lại...ngại chết mất ///

cũng biết ngại hả?

bực dọc vò đầu bứt tai , đấu tranh tư tưởng một hồi anh cũng mạnh dạn tiến tới chỗ jungwon , nơi có một chú mèo nhỏ đang say mê làm bài.

cảm nhận được ai đó đang đứng phía trước mặt , em theo phản xạ ngước mặt lên nhìn.

xấu hổ quay mặt đi , anh ho khan vài tiếng rồi mới cất lời.

"umm...chiều mai tiết năm cậu có rảnh không?"

"xin lỗi cậu nhiều nhé. mình vừa nhận lời thay taeyang hậu cần cho buổi chiều ngày mai mất rồi"

"..."

"jongseong... jongseongie?"

em thấy anh đứng đờ ra nên theo bản năng kêu tên người lớn hơn vài tiếng.

"không phải chiều mai cậu cũng đi hậu cần sao?"

"à đúng rồi. tớ , tớ định bảo với cậu trước ấy mà"

"ra vậy. taeyang đã nói với cậu rồi nhỉ? cậu ấy nhanh miệng thật đó. vốn định cho cậu một bất ngờ mà"

đúng là bất ngờ thật...

nắm chặt lấy cặp vé trong túi áo , anh ỉu xìu đi về chỗ. jaeyun như đánh hơi được liền phi đến trêu chọc.

"sao thế? bị từ chối à?"

"im mồm"

"xí. đừng tưởng mua chuộc được tao bằng bộ lego mà muốn nói gì nói nhé? đây dễ thương chứ không dễ dãi"

"à mà mày không cần thay phiên tao đi ngày mai đâu"

"gì?"

"nghe như nào hiểu như vậy đi"

"thế còn lego của tao?"

"nằm mơ"

là sao vậy mọi người , ai giải thích cho jaeyun với?

time flash

buổi chiều thứ bảy

📢 : mời tất cả các bạn học sinh cùng tất cả các thầy cô đến phòng hội trường để chúng ta chuẩn bị cho buổi phát biểu chiều nay. mời các bạn có liên quan đến ban hậu cần đến phòng phát thanh nhanh chóng để ổn định!

"đi thôi jungwon"

"ừm"

hai người kéo nhau chạy như ma đuổi đến phòng tổng hợp , chỉ sợ trễ việc sẽ bị trừ điểm chuyên cần.

"hai em ở bên ban hậu cần nhỉ? đem chỗ nước này đến sắp xếp ở bàn đại biểu. đi kiểm tra hết các dãy lớp học rồi về phòng hội trường trực lối ra vào nhé"

"nae"

sau khi sắp xếp chỗ nước kia gọn gàng , hai người nhanh chóng đi kiểm tra các phòng học. đi dọc các hành lang , jungwon cẩn thận quan sát các lớp học và jongseong cũng vậy , cẩn thận quan sát cậu.

thấy jungwon nghiêm túc như thế , anh phì cười rồi đưa tay xoa đầu cậu

"không cần cẩn trọng thế đâu , thả lỏng đi"

"dù sao thì cũng là nhiệm vụ của tụi mình mà. phải thực hiện nghiêm túc chớ"

"cậu thử nghĩ xem. nếu có học sinh trốn buổi phát biểu này thì họ có đợi đến giờ này không?"

"ừ nhỉ?"

em thở dài một tiếng mệt mỏi , nhưng đâu biết nó lại bị người bên cạnh để ý.

"trông cậu có vẻ mệt?"

"vì phải chạy nhanh quá nên mình hơi choáng tí thôi. tí nó hết ấy mà~"

"trán đẫm mồ hôi thế kia. lần sau nếu thấy không ổn hãy từ chối , hoặc bảo với mình"

"mình biết rồi"

"cậu về phòng hội trường trước đi. tí mình sẽ về sau"

"nhanh nhé! cô sẽ kiểm tra. mình sẽ nói rằng cậu bị đau bụng , nhưng không giấu được lâu đâu. thế nên cậu nhất định phải nhanh lên đó!"

"được rồi mà , sao trông cậu còn lo hơn mình thế?"

"bị cô phát hiện chẳng tốt chút nào"

"nghe cậu hết , mình đi tí rồi về ngay"

nhìn bóng lưng jongseong rời đi , em cũng không nghĩ gì mà chạy về phòng hội trường.

đợi một lát , rồi một lát nữa vẫn chưa thấy lớp trưởng về , em bắt đầu thấy lo lắng , tay chân cứ bấu lại vào nhau.

"các em kiểm tra xong rồi chứ?"

"v-vâng. xong rồi ạ"

"em ở đây. còn bạn kia ở đâu?"

"dạ bạn ấy bị đau bụng"

"được rồi"

tim jungwon bây giờ như muốn nhảy ra ngoài. vốn đã nhát rồi còn gặp tình huống khó đỡ này khiến da gà của em nổi hết cả lên.

"jongseong à cậu về mau đi mà...."

"nhớ mình thế à?"

"ố giật cả mình"

mắt va phải vào cốc nước trên tay anh , em khoanh tay lại , mặt đanh đá.

"cậu giỏi nhỉ? bắt mình đứng đối mặt với mối đe doạ đằng kia và đi mua nước?"

"hì hì"

jungwon thở dài rồi lại chăm chú nghe phát biểu.

"cậu cầm giùm mình với , mình muốn buột dây giày"

em chẳng nghĩ gì mà cầm lấy , mắt vẫn dán lên sân khấu trước mặt.

cầm một hồi , jongseong cũng đã đứng lên nhưng sao chẳng thấy cậu nói gì. em bây giờ mới quay sang.

"nước của cậu này"

"cậu uống đi. mua cho cậu đấy"

"cho mình á?"

"ừm"

jungwon không hiểu tại sao cậu ấy lại mua nước cho mình nhưng vẫn vui vẻ hút một ngụm. đồng tử em giãn ra. là trà sữa mà em thích , và nó cách khá xa trường.

và tận đến lúc kết thúc buổi phát biểu em mới để ý rằng , giày của jongseong mang là loại không có dây.

_

có một người vẫn để ý từng li từng tí đến em như vậy.

có một người dù rất thích em nhưng lại không dám nói ra.

có một người sẵn sàng vì em mà làm những điều chưa từng làm.

và cũng có một người ngốc xít mãi vẫn chưa nhận ra tình cảm của đối phương.

continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip