Trying to feel alive

Special thanks to @sid3buns for the original work on AO3.

Đặc biệt cảm ơn tới @sid3buns vì đã cho phép bọn mình thực hiện bản dịch.

Bản dịch được thực hiện bởi: stvl.

Warning: 16+

-



"Tôi chỉ lo cho cậu thôi."

Kunigami cố gắng để không đảo mắt khi giọng nói của Isagi vang ra từ điện thoại và vọng thẳng vào tai hắn. Hắn đang ở trong một tư thế bấp bênh: vừa giữ thăng bằng qua một chân trên chiếc ghế gỗ rẻ tiền, vừa cố gắng đóng một tấm áp phích lên tường.

"Không cần lo lắng đâu mà." Hắn càu nhàu qua chiếc điện thoại được kẹp chặt bằng má và vai.

Võ đường của Kunigami đáng nhẽ sẽ mở cửa vào ngày mai, nhưng hắn còn quá nhiều việc phải giải quyết: có khoảng mười tấm áp phích cần được dán lên để khiến nơi này trông thật uy tín; phải giặt sạch mấy tấm chiếu khi chúng mới được mang về vào đầu tuần; cuối cùng là sửa lại vòi nước bị rò rỉ ở phòng thay đồ.

Ôi – còn phải lấy cây bonsai từ cửa hàng cây cảnh ở cuối phố nữa.

"Cậu toàn nói vậy, nhưng vẫn xảy ra chuyện đấy thôi." Isagi phản bác – Kunigami thừa nhận rằng bạn thân hắn là một người tốt tính, mặc dù đối phương bảo bọc hắn có chút thái quá.

"Lần này là thật, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Quả thật, hắn tin mọi thứ sẽ thuận lợi. Kunigami có thể nhận được sự trợ giúp từ việc thuê nhân viên bán thời gian, cả trước và sau khi khai trương. Nhưng tiếc là Kunigami không thể tiếp tục thuê nhân viên, vì bây giờ đến trả tiền nhà cũng rất khó khăn.

Võ đường này đáng nhẽ ra sẽ là một bước ngoặt trong đời hắn – Isagi đã chuẩn bị giấy tờ cho Kunigami, và ông Saito đã giúp đỡ hắn rất nhiều bằng cách giảm tiền thuê nhà một chút để đổi lấy việc Kunigami giúp ông sửa chữa lặt vặt.

(Hắn cảm thấy biết ơn vì được trời phú cho một gương mặt thật thà và một thân hình rắn chắc).

"May cho cậu là qua điện thoại tôi vẫn biết được cậu nói dối hay không." Isagi nạt lại, nhưng hoàn toàn mang theo ý tốt.

"Bởi vì cậu là một luật sư." Kunigami cũng đáp lại với giọng điệu tương tự. "Tôi nhận được kha khá đơn đăng kí trước rồi, chắc chắn rằng lớp học sẽ rất đông khi khai trương."

"Được rồi, được rồi – Tôi thật sự mừng cho cậu, Rensuke," Isagi nhẹ nhàng nói, và Kunigami có thể tưởng tượng được cảnh nước mắt trào lên trong đôi mắt xanh to tròn của anh. "Cậu xứng đáng mà."

"Tôi đoán vậy, nhỉ," Và tất cả những gì Kunigami có thể nói để cổ vũ bản thân là tự nhủ rằng hắn xứng đáng.

Dẫu cho không phải lúc nào cũng vậy.

"Phải đi rồi, lát nữa có khách hàng." Hình như Isagi đang nói dối, bởi vì Kunigami lại sắp khiển trách anh vì làm việc muộn. "Không phải việc giấy tờ thì cứ gọi nhé."

"Ok mẫu hậu." Kunigami nói, và hắn nghe thấy tiếng Isagi khúc khích từ đầu dây bên kia.

Sau đó, hắn tập trung vào việc treo hết mấy tấm áp phích. Tuyệt vời thật, mọi thứ đều thẳng và cân xứng, như thể đem lại sự cân bằng và an yên bên trong. Kunigami ngắm lại thành phẩm của mình một lần nữa, cảm thấy không khí nơi đây hoàn toàn giống như một võ đường thực thụ - hắn quả thực đã làm rất tốt.

Đó là sự yên bình Kunigami ước bản thân có thể nhận được tối nay, nhưng khi vừa trở lại, đôi tất của hắn lập tức bị thấm ướt vì nước rò ra từ phòng thay đồ.

Kunigami thở dài, cầm lấy xô và chổi, sau đó quay lại làm việc.

Lớp học hoàn toàn chật cứng, Kunigami thấy vừa căng thẳng vừa vui mừng.

Hắn đang ngồi ở bàn làm việc trong văn phòng. Cánh cửa phòng vẫn được mở để mọi người có thể tới làm thủ tục đăng kí và thanh toán cho khóa học. Kunigami thầm nhắc bản thân sẽ đãi Bachira một bữa yakitori - anh chàng đã làm rất tốt việc thiết kế áp phích và quảng cáo. Hơn nữa tất cả chúng đều miễn phí.

Bạn của Kunigami quá tốt. Hắn không thể đòi hỏi gì hơn.

Hắn đặc biệt yêu cầu mọi người tới trước ít nhất nửa tiếng vì hôm nay là buổi học đầu tiên. Kunigami biết ơn bản thân vì đã làm thế, bởi giờ đây căn phòng đã hoàn toàn chật cứng; nếu lúc nào cũng có nhiều học viên như vậy, trong tương lai hắn sẽ không phải lo lắng về tiền thuê nhà và sinh hoạt phí trong một khoảng thời gian. Kunigami cảm thấy tràn đầy hy vọng, cứ như một điều chưa từng xảy ra trong cuộc đời hắn.

Isagi, hãy dõi theo tôi và cảm thấy tự hào.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Ừm xin chào," Kunigami ngước lên, và lập tức cứng đờ - vì trước mắt hắn là người con trai đẹp đẽ nhất hắn từng thấy. Đối phương vô cùng xinh đẹp; gương mặt trái tim hoàn hảo của em được bao quanh bởi những sợi tóc đỏ đẹp như lụa, chiếc mũi thanh tú cùng làn da trắng sứ - và đôi mắt to tròn chứa đầy vẻ quyết liệt, ánh lên màu đỏ thẫm cùng với những đốm sáng lấp lánh, song lại ẩn mình dịu dàng dưới hàng mi tao nhã.

Tuy nhiên, đôi môi hồng hào và xinh đẹp ấy đang bĩu lại, khiến Kunigami chợt bừng tỉnh và nhận thấy một chút cau có trên gương mặt chàng trai. Em vung tay trước mặt Kunigami với ánh nhìn bối rối. Kunigami nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm trong yên lặng, và điều đó thật khó xử. Hắn đỏ mặt, rồi hắng giọng.

"À xin chào – cậu tới đây đăng kí cho khóa học phải không?" Đối phương gần như nhăn mặt, cảm thấy khó hiểu như thể em có thể tới đây vì lý do gì khác.

"À, tôi, ừm," Em nói, có chút bối rối, nhưng không phải là ngượng ngùng. Cẩn trọng thì đúng hơn. "Tôi cần một tờ đơn."

Kunigami rất cố gắng để không dán mắt vào chàng trai xinh đẹp đang hoàn thành giấy tờ. Hắn đánh lạc hướng bản thân bằng cách giả vờ trả lời email công việc. Dù cho thực tế hắn đang nhìn vào đoạn chat của Bachira, với mấy ảnh gif kì lạ về những nhân vật anime hắn một chút cũng không biết.

Kunigami liếc nhìn phần tên khi thông tin thanh toán đang được xử lý – Chigiri Hyouma. Một cái tên tuyệt đẹp, hắn nghĩ.

"Cảm ơn, Chigiri," Kunigami nói khi đưa lại bản sao của mẫu đơn có ghim biên lai. "Cậu có thể tới phòng thay đồ theo hướng này," Hắn chỉ về phía bên trái, đồng thời ngăn bản thân không nhìn chằm chằm khi Chigiri khẽ gật đầu và rời đi.

Khi Kunigami giới thiệu bản thân trước cả lớp, hắn thấy nhẹ nhõm khi nhận ra Chigiri ở trong góc phòng; ít nhất hắn sẽ không quá mất tập trung xuyên suốt buổi dạy. Và sau đó lớp học bắt đầu.

Ba tuần sau, Kunigami vui mừng khi các học viên đều trở nên sôi nổi và có động lực hơn – duy chỉ trừ một người.

Chigiri Hyouma học tối thứ ba và thứ năm.

Đối với một chàng trai hết mực xinh đẹp, Chigiri chẳng hề giao du với người khác, và em đã hoàn toàn làm chủ nghệ thuật cau có. Hắn thậm chí chưa từng thấy em mỉm cười. Kunigami không mong đợi học viên của mình nhanh chóng trở thành bạn bè, nhưng hầu như mọi người trong lớp đều hòa nhập với nhau ở một mức độ nào đó.

Chigiri luôn chăm chú luyện tập, dáng vẻ của em cũng gần như hoàn hảo. Kunigami không thể ngừng nghĩ rằng liệu Chigiri có phải vận động viên, hay đã từng, vì em chắc chắn có một cân hình cân đối.

Kunigami bước qua những học sinh, sửa lại dáng cho họ và đưa ra lời khuyên trong cách đá và đấm, và hắn hài lòng với việc họ đều là những người chịu tiếp thu, rồi hắn nhìn thấy Chigiri.

Em đang làm rất tốt, những cú cước mạnh mẽ với tầm lớn được phô bày dưới đôi chân thẳng dài (Chuyên nghiệp lên nào, Rensuke), mặc dù tư thế của em có hơi lệch. Như thể đó là tám mươi lăm phần trăm, và Kunigami mong học trò của mình có thể đạt đến mức cao nhất với không một vết xước. Gọi hắn là người cầu toàn cũng được – hắn muốn cho họ những gì tốt nhất với số tiền đã được bỏ ra.

"Đây," Hắn bước tới một bên đằng sau Chigiri, cố gắng hết sức để không làm em giật mình. "Nếu cậu đứng sang bên phải một chút thì sẽ-" Nhưng khoảnh khắc Kunigami đặt tay lên vai người kia, hắn cảm thấy em đột nhiên giật mình và lùi lại.

Kunigami ngay lập tức lùi ra và xin lỗi.

"À, xin lỗi – Tôi không cố ý làm cậu căng thẳng." Hắn đưa tay lên gãi đầu và cảm thấy có chút bối rối.

"Không sao đâu," Chigiri đáp có phần cụt ngủn. "Tôi nghĩ tôi hiểu rồi."

Thật ngạc nhiên rằng em hiểu thứ hắn vừa nói, vì thế Kunigami quyết định rời đi ngay sau đó.

-

Ký ức hôm đấy lởn vởn trong tâm trí hắn cho đến tận buổi học tiếp theo. Hôm nay họ luyện vài cách né cơ bản và giả định một tình huống tự vệ. Kunigami muốn dạy họ cách tự bảo vệ bản thân (dù sao thì vũ lực cũng nên được sử dụng vì lý do đó).

Đó là khi hắn nhận ra một điều bất thường: Chigiri trong tư thế phòng thủ, và em đang bắt cặp với Raichi. Có lẽ đây vốn đã là sai lầm, vì Raichi là một học viên cọc cằn và có phần quá chú tâm vào việc tấn công.

Hắn nhận ra Chigiri đang đông cứng, với đôi mắt ngấn lệ và em bắt đầu gặp khó khăn trong hơi thở. Chigiri đang đối diện với một cơn hoảng loạn.

Kunigami lập tức phản ứng, hắn yêu cầu Raichi bắt cặp với Niko và Aryu, sau đó dẫn Chigiri đến góc phòng, nơi cách xa khỏi toàn bộ ánh nhìn nghi hoặc hướng về họ. Kunigami nói những người còn lại hãy tiếp tục luyện tập, hắn sẽ sớm quay lại, và may mắn rằng mọi người đều nghe theo.

"Cậu ổn chứ?' Hắn cất tiếng hỏi, và đồng tử của Chigiri giãn ra một chút khi em trượt dần xuống tường, cuối cùng ngồi bệt xuống sàn nhà.

Chàng trai tóc đỏ thở một cách nặng nhọc, nhưng em nhận ra sự hiện diện của Kunigami. Em gật đầu qua làn nước mắt.

"Cậu ở lại đây nhé?"

Hắn đảm bảo đã nhìn thấy Chigiri gật đầu lần nữa trước khi quay đi lấy một ly nước mát từ trong bếp. Kunigami lặng lẽ nhìn em húp từng ngụm, gương mặt em vẫn nhợt nhạt, nhưng bây giờ hơi thở đã được điều chỉnh.

Có lẽ cơn hoảng loạn sắp qua rồi.

Hắn liếc nhìn đồng hồ, khi ấy đã điểm chín giờ tối. Còn mười lăm phút nữa buổi học mới kết thúc.

"Cậu có thể đợi một chút nữa không? Sắp hết giờ rồi, và tôi muốn nói chuyện một chút với cậu."

Chigiri có vẻ do dự, như thể em rất muốn phản đối, và thực tế là Kunigami cũng không thể bắt em ở lại. Nhưng cuối cùng Chigiri đã gật đầu.

"Tôi sẽ đợi."

Kunigami cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn nhanh chóng quay lại lớp học, không quên ngoánh lại nhìn Chigiri lần cuối. Em trông thật mỏng manh và đáng thương khi tựa vào tường như vậy, như một đứa trẻ bị khinh miệt giữa dòng người.

Vì sao em lại buồn đến vậy?

Kunigami vẫy chào Niko và Aryu khi họ rời đi. Tất cả học viên đều đã về, chỉ trừ một người.

Chigiri ngồi dựa vào tường, chờ đợi hắn với gương mặt căng thẳng. Bấy giờ Chigiri đã cởi bỏ bộ đồ thể thao để đổi sang một chiếc áo khoác dài duyên dáng và một chiếc khăn choàng đan tay. Trừ biểu cảm vô cùng nghiêm trọng kia, trông em như thể vừa bước ra từ quảng cáo cho UNIQLO.

Chigiri cố ý lảng tránh ánh mắt của hắn, nhưng Kunigami thì không dễ dàng để em đi.

"Lúc nãy cậu gặp phải cơn hoảng loạn," Mặc dù có vẻ quá thẳng thắn, nhưng giọng nói nhẹ nhàng và lắng lo ấy chứng minh rằng hắn hoàn toàn có ý tốt.

"Có lẽ vậy." Chigiri đáp lại cụt ngủn, em đang cố tỏ ra thờ ơ mặc cho hình tượng ấy đang dần vỡ nát. Dường như có một chút khó xử đọng lại trên khoé môi.

Kunigami quả quyết muốn biết nó nghĩa là gì.

"Cậu có khó khăn gì khi học sao?" Đó là một câu hỏi an toàn. Như một lời giải thoát cho bầu không khí giữa họ.

"Không, không hẳn." Chigiri nói, giống như vừa chột dạ (cách em bĩu môi sẽ rất đáng yêu nếu không có nỗi buồn trong đôi mắt ấy).

Kunigami khẽ thở dài, em rõ ràng đang cảm thấy bối rối. Nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn; dù cho em có cố phủ nhận, hắn vẫn có thể nhìn thấu.

"Tôi không thể giúp nếu cậu không chịu thành thật." Hắn dịu dàng giải thích.

"Tôi chưa từng yêu cầu anh giúp đỡ." Chigiri lẩm bẩm dưới nhịp thở, ít nhất em cũng còn phép lịch sự để không vờ như Kunigami chưa nghe thấy. Ánh mắt của em chứa đầy thách thức, tựa như đó là một cuộc chiến sinh tử.

Kunigami cau mày, hít một hơi thật sâu và đếm tới mười. Hắn cho rằng hắn bản thân khá cứng đầu, nhưng dường như mọi thứ đều đổ sông đổ bể trước Chigiri Hyouma.

"Cậu giật mình khi ai đó đụng vào, đặc biệt là mỗi khi không thể lường trước được. Cậu gần như đã tránh được một cơn hoảng loạn, nhưng cậu không ổn khi trải qua một tình huống quá chân thật." Hắn nhìn Chigiri dịu dàng, cố gắng cẩn trọng trong từng câu chữ. "Trước đây cậu đã gặp chuyện gì vậy?"

Chigiri lập tức chết điếng. "Đó không phải việc của anh." Và em đã đúng, rõ ràng nó không hề.

Kunigami thở dài lần nữa. "Cậu nói đúng, chỉ là-" Hắn cố gắng thuyết phục em bằng tất cả khả năng. "Đây là một lớp học tự vệ. Thực sự tôi không thể giúp cậu giải quyết nó, trừ phi cậu tự vượt qua nỗi sợ của chính mình." Kunigami hiểu rõ về nỗi sợ. Đó là lý do tại sao hắn giỏi đánh nhau đến vậy.

"Cậu không thể học kickboxing nếu không chịu vượt qua nó."

Lời nói ấy có lẽ chính là sai lầm, vì nó khiến Chigiri kích động, và sự giận dữ bùng lên trong đôi ngươi xinh đẹp.

(Em thật xinh đẹp, kể cả lúc giận dữ. Đặc biệt khi em giận dữ.)

"Anh đi quá giới hạn rồi, thưa thầy." Chigiri gần như buông lời không thương tiếc, em móc mỉa. "Anh thậm chí chẳng biết cái quái gì về tôi."

Chigiri húc vai vào ngực Kunigami khi em rời đi, và hắn chỉ có thể kịp nhìn thấy mái tóc đỏ dài biến mất trong màn đêm.

Xong đời rồi.

Rõ ràng hắn đã làm hỏng mọi thứ, điều đó được xác nhận khi Chigiri không đến buổi học tiếp theo.

Kunigami cảm thấy thật tệ hại.

Hắn tột cùng hối hận về những điều đã xảy ra. Kunigami đã cố gắng để giúp đỡ, nhưng cho đến cuối cùng những lời nói thiếu tinh tế của hắn đã bị phá hỏng tất cả. Kunigami có phần cọc cằn, và những gì hắn biết chỉ là vung ra những cú đấm, nhưng lại không biết cách bảo vệ những thứ mong manh khỏi sự hủy diệt từ chính bản thân mình.

Hắn mất tập trung suốt cả buổi học. Những học viên phải hỏi lại nhiều lần, và đã quá chín giờ được mười phút mà hắn vẫn giữ mọi người lại để tập luyện. Kunigami xin lỗi mọi người, giữ lại chút chuyên nghiệp ít ỏi của mình. May mắn thay tất cả học viên đều là người tử tế.

Hắn chuẩn bị đóng cửa võ đài và chuẩn bị chìm đắm vào sự thương hại của bản thân. Đột nhiên, Kunigami nhận ra có ai đó ngoài cửa; một người hắn đã không gặp từ rất lâu, và hắn cảm thấy tốt lên một chút.

"Cậu nợ tôi yakitori." Bachira chỉ đơn giản nói.

"Ừ, phải rồi." Kunigami khúc khích, hai người họ bước vào trong, cùng cười phá lên trong gió xuân.

"Cậu cứu tôi một mạng với đống áp phích đó." Kunigami nói với Bachira, vô cùng thành thật và biết ơn.

Họ đang đứng ở một quầy hàng ngoài trời, thưởng thức thịt gà xiên và salad dưa chuột. Kunigami uống một cốc bia trong khi Bachira chỉ nhấm nháp loại sochu rẻ tiền, và hơi ấm từ thức ăn xoa dịu đi cái lạnh ngoài kia.

"Thật sự đó, không có gì đâu mà." Bachira nháy mắt, liếm phần sốt thừa trên môi. "Cậu cho tôi quậy tung trời, với designer thì siêu vui luôn đấy." Bachira trông có vẻ rất hào hứng, vì suy cho cùng, Hatsune Miku đánh nhau với Goku với những phông chữ sắc màu đã thật sự giúp Kunigami thu hút nhiều khách hàng.

"Cơ mà công việc thế nào rồi?"

Bachira nhét cả một thanh yakitori vào miệng và để lại cái xiên rỗng. Kunigami không còn bất ngờ trức những gì cổ họng Bachira có thể làm nữa rồi. Hắn cho rằng bạn trai cậu, Rin, chắc hẳn là một người vô cùng may mắn.

"Với doanh nghiệp mới thì cũng được coi là ổn định." Kunigami trút nốt ngụm bia cuối cùng, cân nhắc về việc gọi thêm. "Trừ phí mua dụng cụ và vài thứ khác thì chưa đem về nhiều lợi nhuận, nhưng nó sẽ phát triển thêm."

"Phải vậy chứ!" Bachira hét lớn khiến những người xung quanh ngoánh lại nhìn họ, nhưng sự thật là Kunigami không quan tâm tới điều đó. "Vậy học viên của cậu có ai thú vị không?"

Kunigami cau mày, chắc chắn là có. Niko và Aryu là một bộ đôi kỳ lạ nhưng lại rất hợp nhau; Barou thừa sức đá chết một người nhưng trong lòng khá ấm áp (cậu ta không chịu thừa nhận điều đó thôi). Tuy nhiên, tất cả những gì hiện lên trong tâm trí hắn lúc bấy giờ chỉ là làn tóc đỏ cùng đôi vai mảnh mai mờ dần sau cánh cửa. Hắn giống như một cuốn sách mở sẵn. Như thường lệ, Bachira nhìn thấu hắn.

"Ừm." Cậu nói, có vẻ lo lắng. "Có chuyện gì à?"

"Chắc là vậy." Kunigami nói một cách buồn bã. "Tôi đi quá giới hạn với một học viên."

Kunigami kể tường tận những gì đã diễn ra, Bachira nhẹ nhàng lắng nghe, và cậu không hề đánh giá. Một lần nữa, Kunigami thừa nhận hắn có nhiều bạn tốt. "Vì thế, cậu ấy chưa quay lại lớp học, nhưng..." Chữ "nhưng" có lẽ chứa quá nhiều hy vọng cho tình cảnh này. "Cậu ấy còn trả trước tiền học phí nữa, tôi thấy khốn nạn quá."

Bachira trầm mặc, lặng lẽ nhai mấy miếng thịt gà và nuốt xuống bằng một hớp rượu.

"Vậy thì, cứ gọi cho cậu ấy đi."

"Tôi- cái gì cơ?" Đó là một ý tưởng điên rồ, và Kunigami gần như không thể hiểu được.


Hiển nhiên hắn sẽ không có ý định quấy rối một chàng trai hắn chẳng biết một chút gì từ lớp học kickboxing, đặc biệt khi hắn mới là kẻ đắc tội. Nếu Kunigami là Chigiri, hắn sẽ chặn số mình mà không hề do dự.

"Cứ gọi đi, tên ngốc này." Bachira nhấc mắt về phía Kunigami – Kunigami thở dài đầy phẫn nộ. "Nó không nằm ở cậu, mà là nằm ở cậu ấy."

Kunigami lập tức dừng lại và nghĩ về những thứ Bachira vừa nói. Sự thật là, điều đó khá đúng. Hắn đủ bình tĩnh để tiếp tục nghe người kia tiếp lời.

"Cậu ấy chắc chắn đăng kí lớp học tự vệ vì một lý do nào đó." Bachira chĩa xiên gà vào ngực Kunigami. "Ít nhất thì cậu cũng phải xin lỗi và tiếp tục dạy kickboxing đi chứ."

Kunigami nhếch mép, vì Bachira đã đúng, cậu ấy luôn đúng.

"Tôi thật sự phải làm gì nếu không có cậu đây." Hắn khẽ lẩm bẩm, ảo não nhìn vào đáy cốc bia đã trống rỗng.

"Biết thế là tốt." Bachira đồng tình và sau đó chớp lấy xiên yakitori cuối cùng của Kunigami.

Vừa về nhà, Kunigami đã mở điện thoại và gõ số của Chigiri. Không ai bắt máy, Kunigami đành phải gửi thư thoại.

"Chào Chigiri, đây là, ừm- Kunigami Rensuke, giáo viên kickboxing của cậu. Nhưng mà cậu đã biết rồi, à à," Hắn bật ra một tiếng cười đầy căng thẳng – những gì hắn nói trong hai giây vừa qua chẳng khác gì một mớ hỗn độn.

Kunigami hít một hơi thật sâu, nhắc nhở bản thân rằng.

Mình đang làm điều này vì Chigiri.

"Lần trước, tôi thật sự xin lỗi vì đã đi quá giới hạn. Lẽ ra tôi không nên suy diễn, điều đó nhất định sẽ không lặp lại." Hắn nhìn thấy hơi thở của chính mình bay trong không khí và bốc lên thành làn khói trắng. "Nếu cậu thấy ổn, xin hãy quay lại lớp học. Cậu là một học viên tài năng."

Kunigami cảm thấy rợn người đôi chút, vì điều này thật bối rối. Nhưng hắn có thể nói gì khác chứ?

Tôi nhớ cậu ?

Điều đó chắc chắn sẽ đi quá giới hạn lần nữa.

Buổi học kế tiếp, ánh mắt Kunigami sáng rực khi nhìn thấy mái tóc đỏ dài quen thuộc. Người con trai ấy mặc một chiếc áo khoác dài, với bờ má ửng đỏ vì nhiệt độ bên ngoài.

Ánh mắt họ chạm nhau, và Chigiri có chút bực bội khi lướt qua hắn và tiến thẳng đến phòng thay đồ.

"Đừng có tự mãn, tôi tới đây vì đã quá hạn hoàn tiền khoá học."

Kunigami chỉ cười.

"Mừng trở lại, Chigiri."

-

Tháng Tư đã trôi qua.

Kunigami vừa mới hoàn thành công việc giấy tờ. Hắn vươn vai, cảm thấy như được giải phóng khi nghe tiếng gân cốt giãn ra, nhẹ nhàng xoay đôi vai cứng ngắc suốt cả ngày dài.

Hắn tắt máy tính, radio, và mặc áo khoác lên. Kunigami chuẩn bị tận hưởng niềm hạnh phúc cuối ngày, hắn bỗng dưng nhìn thấy viễn cảnh trong một chương trình truyền hình thực tế tào lào nào đó, thứ chào đón hắn khi quay về chỉ là thức ăn thừa lạnh lẽo sót lại. Thế nhưng dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang khi Kunigami nhận ra mình không phải người duy nhất trong võ đường.

Ai đó đang luyện tập với hình nộm, âm thanh của da thịt va đập vang vọng khắp không gian.

Kunigami bất ngờ khi nhìn thấy mái tóc đỏ dài, và hắn mỉm cười dịu dàng khi đứng nhìn Chigiri tập trung cao độ đánh hình nộm. Những giọt mồ hôi đọng lại làm ướt đẫm làn da xinh đẹp của em, trong khi mái tóc được cẩn thận tết lại như mọi khi; vài sợi tinh nghịch rơi xuống trên mặt, nhưng Chigiri thì không bận tâm tới chúng – sự giận dữ ánh lên trong đôi mắt ấy, đâu đó còn là nỗi uỷ khuất và cơn thịnh nộ. Chúng thấm vào từng cú đá của em, mang theo sự nặng nề kéo dài vô tận.

Chigiri đang không luyện tập, em đang chiến đấu cho mạng sống của mình ngay thời khắc này, và điều đó khiến Kunigami không khỏi chua xót.

(Hắn có thể nhìn thấy chính mình trong sự giận dữ của em).

Kunigami hắng giọng phá vỡ bầu không khí. Chigiri lập tức dừng lại, thở hổn hển khi ngoánh lại nhìn.

"Luyện tập như vậy là quá đủ cho tối nay rồi." Kunigami cười dịu dàng.

"Xin lỗi." Chigiri chỉ đáp lại, nhẹ nhàng gạt đi mồ hôi trên trán. "Tôi đã quá tập trung."

Kunigami không hề giận dữ chút nào; hắn hoàn toàn cho phép học viên ở lại sau giờ nếu hắn vẫn còn ở trong văn phòng hoặc bận sửa chữa đồ đạc trong võ đường. Thực tế là, hắn không nên làm thế, nhưng Kunigami không phải người yêu thích những luật lệ hà khắc – và hắn còn có chút cô đơn.

Tuy nhiên, Kunigami đang rất đói. Có lẽ Chigiri cũng vậy.

"Cậu có đói không?" Hắn bất chợt hỏi, sau đó hắn thề rằng đã nhìn thấy gương mặt Chigiri như sáng lên trong một khoảnh khắc trước khi biến thành vẻ cẩn trọng.

"Phải."

Kunigami bật cười, Chigiri không dễ dàng mở lòng với người khác, và điều đó hoàn toàn ổn. Giống như em từng nói với hắn trước đây, điều đó không phải việc của hắn.

Mở lòng với ai đó rất khó, Kunigami cũng không cần phải vội vã.

"Thôi nào, để tôi chiêu đãi."

Hắn cảm thấy mừng rỡ khi nhìn thấy nụ cười loé lên trên môi em – có lẽ một ngày nào đó, hắn có thể chứng kiến nụ cười ấy nhiều hơn. Kunigami ước thầm, nhưng mong sao những vì tinh tú có thể nghe thấy thỉnh cầu ấy.

"Dù sao cuối cùng nó cũng là tiền của tôi mà." Chigiri đùa ngược lại trong sự ngỡ ngàng của hắn.

Kunigami cười thật tươi, một câu đùa lúc nào cũng tốt hơn lời lặng thinh.

Hắn đưa Chigiri tới một nhà hàng cà ri gần đó, có lẽ vì nó gợi nhớ đến món ăn của mẹ, và thức ăn ấm áp có thể là phép màu đối với một tâm hồn rối bời. Vừa ăn, Kunigami vừa hỏi Chigiri về một số thứ. Theo logic thì họ cần phải nói chuyện, vì Kunigami muốn biết mọi thứ thuộc về Chigiri. Khi em còn đang cho phép.

"Vậy, cậu làm việc gì?" Hắn cắn một miếng cơm cà ri.

"Tôi là, ừm, nhiếp ảnh gia. Tôi làm trong ngành thời trang."

Kunigami cố ngăn việc muốn hỏi rằng liệu em có làm người mẫu không, bởi vì điều đó có phần quá thẳng thắn, và có hơi lỗ mãng.

"Nghe thú vị đó." Hắn gật đầu, món cà ri thì ngon tuyệt. "Tôi cứ tưởng rằng cậu là vận động viên gì đó cơ."

Chigiri tò mò nhìn hắn, duyên dáng đưa thìa cơm vào miệng.

"Tôi từng chơi bóng đá hồi cấp ba và đại học, nhưng sau đó gặp chấn thương đầu gối." Kunigami có thể cảm thấy Chigiri chạm vào chân mình dưới gầm bàn. "Cũng gần như là chấm dứt. Dù sao thì nó cũng không quá tệ, tôi thật sự thích nhiếp ảnh."

Và đây rồi, một nụ cười nho nhỏ nhẹ nhàng lướt qua môi em. Nếu Kunigami có thể nhìn thấy nụ cười ấy rõ ràng, hắn chắc chắn sẽ bị lóa mắt.

"Chắc chắn cậu rất giỏi về nhiếp ảnh nhỉ." Kunigami đáp lại thành thật. "Hôm nào cho tôi xem tác phẩm của cậu nhé."

Chigiri nhìn hắn trìu mến, em bỗng dưng cảm thấy hai má nóng lên, vờ như cảm giác này là do món cà ri trước mắt.

"Anh thì sao? Anh làm công việc gì trước khi dạy karate cho mấy kẻ thua cuộc?" Ánh mắt em chứa đầy vui vẻ.

"Là kickboxing, xin cảm ơn." Kunigami đáp trong lời đùa, Chigiri thì phớt lờ điều đó.

"Anh thừa sức làm vận động viên với đống cơ bắp đó." Chàng trai tóc đỏ ném cho hắn cái nhìn sắc lẹm.

Kunigami bị nghẹn mì, hắn ho dữ dội trong ba mươi giây và uống hết cốc nước trước khi có thể trả lời. "Tôi sẽ vờ như chưa nghe thấy gì cả." Hắn lẩm bẩm, Chigiri thì ngây thơ nhìn hắn, dù cho đó chỉ là diễn. "Trùng hợp là, tôi cũng chơi bóng đá hồi trung học."

Con ngươi hắn tối lại, giống như có một nỗi buồn ẩn giấu bên trong dành cho ai nhìn đủ kĩ. Và Chigiri đã nhìn chăm chú.

"Mọi thứ kết thúc không mấy tốt đẹp. Tôi đã phải vật lộn gần như suốt cuộc đời mình." Hắn cầm lấy tờ giấy ăn, xé chúng thành từng miếng nhỏ. "Sự thật là, võ đường này là bước ngoặt trong đời tôi sau mấy năm khó khăn."

Hắn không thể hiểu tại sao bản thân lại trở nên yếu mềm trước Chigiri lúc này, thậm chí là khi họ gần như chẳng biết gì về nhau. Kunigami có một trái tim mềm mại ẩn giấu sâu bên dưới lớp vỏ bọc cứng rắn. Hắn dễ dàng mở lòng cho người khác hơi dễ dàng, và hết lòng tin tưởng họ.

"Không sao đâu." Chigiri không tọc mạch, Kunigami biết ơn vì điều đó. "Dù sao công việc này vẫn rất hợp với anh. Anh thật sự giỏi giảng dạy."

Và em mỉm cười, một nụ cười chân thành. Đó là thứ tuyệt đẹp nhất Kunigami từng chứng kiến. Nếu được chạm vào vầng dương, thì Kunigami sẽ không ngại bỏng rát.

Họ cùng nhau quay về võ đường, cảm giác thật tuyệt – không khí tươi mát và trong lành; dù cho tiết trời vẫn còn se lạnh, nhưng điều đó có nghĩa là mùa xuân đang đến gần, và sự sống cũng trở lại.

Kunigami no căng bụng, nhưng hắn cảm thấy hạnh phúc. Đây là thứ hạnh phúc nhất hắn có được sau một khoảng thời gian dài. Hắn nhận ra ở bên cạnh Chigiri cũng không khó tới vậy, nhất là khi em đã để hắn tiến tới nhiều hơn một chút. Kunigami nghĩ họ đã tiến triển nhiều hơn, vì Chigiri không còn hoảng hốt như cái cách em đã từng, và họ có thể ở gần nhau mà không gặp vấn đề gì.

Kể cả sự yên lặng cũng thoải mái – không hề gượng gạo, mà thật yên bình. Họ chỉ đơn giản được tồn tại cùng nhau.

"Cậu sống gần đây chứ?" Kunigami cất tiếng, tự hỏi rằng liệu em có ý định đi bộ về nhà.

Chigiri có chút cảnh giác, gương mặt em hơi tối lại; Kunigami ngay lập tức xin lỗi. "À, tôi xin lỗi – có phải vừa rồi lại đi quá giới hạn rồi không?" Hắn gãi cổ một cách ngượng ngùng. "Cậu không nói cũng được, chúng ta có thể đi đến võ đường rồi đường ai nấy đi."

Chigiri dường như đang suy ngẫm, và rồi em nhìn về phía hắn. "Không sao đâu. Thật ra tôi ở gần đây. Đó cũng là lý do chính tôi chọn lớp học tự vệ của anh."

Kunigami yên lặng, không chắc phải nói điều gì.

"Anh có thể đi cùng tôi, nếu anh muốn. Trông anh rất muốn kìa." Chigiri trông có vẻ thích thú, thậm chí còn có phần tinh nghịch.

Lộ quá rồi, Rensuke à, Hắn thầm trách bản thân trong khi cố gắng để không đỏ mặt.

"Tôi không có – trời đã khuya rồi. Tôi chỉ muốn cậu trở về an toàn."

Chigiri nhìn hắn với thứ gì đó dao động trong mắt em, hoặc Kunigami chỉ đang suy diễn thôi.

"Làm sao tôi có thể cảm thấy bất an khi được thầy giáo karate cao lớn và mạnh mẽ của mình hộ tống về tận cửa?"

Chigiri bắt đầu bước đi, gần như thúc giục Kunigami đi theo mình.

"Nó là kickboxing, không phải karate," Kunigami chấn chỉnh một lần nữa, và hắn cũng đang mỉm cười.

Họ đi cùng nhau một lát – có lẽ chừng năm phút.

Và Chigiri đột ngột mang đến tin dữ.

"Tầm tám tháng trước, tôi bị cưỡng bức."

Kunigami lập tức quay lại nhìn Chigiri, và em không nhìn lại. Kunigami cảm thấy thật tồi tệ.

"Tôi rất tiếc vì chuyện đó." Kunigami khẽ nói, và điều đó giải thích cho những lần em giật mình hay gặp phải cơn hoảng loạn.

Sự tuyệt vọng trong đôi hồng ngọc hiện lên, vào cái ngày em trút giận lên hình nộm luyện tập thay cho những con quái thú ấy.

"Cậu – chúng ta không nhất thiết phải nói về nó." Kunigami cảm thấy tội lỗi, vì Chigiri vốn không hề nợ hắn câu trả lời.

"Nó ổn mà. Tôi muốn nói về nó. Tất nhiên là nếu anh không phiền," Chigiri nhẹ nhàng vén tóc ra sau mang tai, và dáng vẻ của em thật xót xa.

Kunigami gật đầu, để Chigiri giãi bày mọi thứ em muốn.

"Tôi tới gặp bác sĩ tâm lý sau chuyện đó, và nó có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết." Nếu như có nước mắt đọng lại trên hàng mi thanh tú kia, Kunigami sẽ vờ như hắn không hề thấy chúng. "Nhưng tôi nghĩ tôi thấy tốt hơn." Em cuối cùng cũng nhìn lên Kunigami, và em trông thật buồn, vô cùng buồn – trái tim Kunigami gần như vỡ tan cùng em.

"Anh đã giúp tôi rất nhiều. Bạn thân tôi Reo, cậu ấy đã gợi ý tôi tham gia một vài lớp học tự vệ. Để giúp tôi có thể bảo vệ bản thân." Một tia hy vọng lóe lên trong nụ cười buồn bã. "Và tôi nghĩ nó có ích."

Kunigami nhìn xuống mặt đất, đá vào một mảnh đá; hắn có thể nghe thấy tiếng vọng của nó trong màn đêm. "Dù sao đi nữa, không một ai nên gặp phải điều đó, cho dù họ có biết cách chống trả hay không." Bờ vai hắn khẽ chạm vào em, nhưng em không đẩy ra. "Tôi mừng là cậu thấy an toàn."

Chigiri ngước nhìn hắn với một vẻ khó tả.

"Cảm ơn vì đã nói vậy." Em nhẹ nhàng nói.

Kunigami gật đầu.

Họ tới nhà của Chigiri; bề ngoài trông có vẻ gọn gàng và ấm cúng. Giống như Chigiri vậy. Hắn tưởng tượng em đã chọn lựa từng món nội thất một cách cẩn thận. Một phần là do vẻ ngoài của em, và cũng vì em làm nghệ thuật. Hắn biết nghệ sĩ luôn độc đáo trong cách trang trí.

Tuy nhiên, có lẽ Kunigami sẽ khó có cơ hội được chiêm ngưỡng chúng.

"Được rồi, ừm – chúc ngủ ngon."

Kunigami toan vỗ nhẹ lên vai em, khi Chigiri đứng rất gần hắn – gương mặt em thậm chí gần một cách đáng sợ.

Kunigami như bị mê hoặc; hắn nhận ra những ánh vàng tựa như bụi sao rải đầy trong đôi mắt đỏ thẫm, cảm nhận được hơi thở đọng lại trên môi của người thấp hơn. Kunigami không thể ngừng nghĩ về đôi môi của Chigiri, liệu nó sẽ ngọt ra sao nếu hắn tiến tới và nếm thử mùi hương ấy.

Nhưng hắn đã không làm vậy.

Sự chuyên nghiệp chết tiệt, hắn thầm nghĩ.

(Còn nhiều lý do khác khiến hắn ngần ngại – một trong số đó là cảm giác tội lỗi.)

"Ngủ ngon, thưa thầy." Chigiri nhẹ nhàng đáp, hơi thở của em dịu dàng hôn lên hắn.

Kunigami nhìn chằm chằm vào cửa nhà Chigiri. Một lúc lâu sau khi nó đóng lại, hắn vẫn đứng đó và nhìn thêm chút nữa.

-

Hôm nay là buổi cuối cùng của khóa học kickboxing đầu tiên.

Kunigami chúc mừng các học viên và cổ vũ họ trên con đường hoàn thiện bản thân, dù qua kickboxing hay ở những khía cạnh khác trong cuộc sống.

Niềm vui tràn ngập khắp không khí khi mọi người nán lại một chút để trò chuyện vui vẻ, và Kunigami gần như suýt khóc. Hắn tự hào về tất cả mọi người ở trong căn phòng này vì đã kiên trì, hắn cũng mừng vì những tình bạn chân thành được hình thành giữa họ. Mọi người có bàn về việc ăn nhậu sau đó, hắn cũng được mời nhưng đã lịch sự từ chối.

Kể cả Chigiri cũng đang dần dần làm quen với bầu không khí này. Kunigami nhìn thấy em bẽn lẽn bắt chuyện với Aryu một vài lần trong mấy tuần qua. Điều đó làm hắn vui đến ngẩn ngơ vì Chigiri đã vượt qua chính mình – học cách tin tưởng người khác lần nữa.

Người cuối cùng cũng đã rời đi. Hắn chuẩn bị hoàn thành nốt giấy tờ cho khóa học tiếp theo, và hắn đột nhiên phát hiện học viên hắn yêu thích bí mật vẫn đang nán lại quanh đây. Chigiri đứng đó, với một lớp áo mỏng choàng qua vai, trông em càng xinh đẹp hơn khi mang theo mái tóc rối bời đó, và mùi mồ hôi trộn lẫn vanilla đọng lại trên da em.

"Chúc mừng cậu đã vượt qua khóa học karate đầu tiên," Kunigami nói, một nụ cười trêu chọc lướt trên môi hắn.

"Tôi tưởng nó là kickboxing cơ đấy; tôi nhớ có ai đó luôn thích bắt lỗi thứ này." Chigiri giỡn lại.

Bầu không khí giữa họ thật thoải mái, và mọi thứ thật tuyệt – quá tuyệt. Điều này khiến Kunigami nghĩ đến những chuyện viển vông.

"Vẫn cần tôi đưa về nhà sao?" Lời nói ấy nửa đùa, nhưng nửa còn lại thật sự là mong muốn.

Chigiri cười khúc khích, gần đây em đã cười nhiều hơn, và Kunigami ước nụ cười ấy không bao giờ biến mất.

"Tôi đi một mình cũng được."

Kunigami cảm thấy choáng váng vì hạnh phúc ập đến, được nhìn thấy Chigiri như vậy – tỏa sáng và tự tin. Như nó nó đã luôn ở đó, ẩn dưới sự tối tăm và những tầng mây.

Hắn đưa em ra cửa; một lần nữa, gương mặt của họ ở gần nhau, rất gần, vô cùng gần. Kunigami nuốt nước bọt, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo.

"Được rồi, nghỉ ngơi vui vẻ nhé."

Hắn vỗ nhẹ lên vai em – Kunigami cần được tắm trong nước lạnh càng nhanh càng tốt.

Sau đó, Chigiri đã làm một thứ chẳng ai có thể lường trước.

Em không hề rời mắt khỏi Kunigami dù chỉ một giây và bắt đầu khóa cánh cửa trước. Chigiri còn đóng rèm lại, đôi bàn tay tỉ mỉ kéo sợi dây ra, và ánh sáng bên ngoài dần mờ đi. Không gian quanh họ tối dần, như thể thắp lên một ngọn lửa bừng bừng trong trái tim Kunigami.

"Ừmmmm," là tất cả những gì hắn có thể thốt lên ngay lúc này.

"Em thích anh, Kunigami," Chigiri mạnh dạn nói, thu hẹp khoảng cách giữa họ hơn nữa.

Kunigami gần như véo mình ngay tại chỗ. Chắc chắn đây là một giấc mơ - một giấc mơ mà hắn đã hơi quá đáng, xấu hổ làm sao.

"Em thích anh nhiều lắm," và em gần như hôn hắn, nhưng lại do dự.

Kunigami thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài; Chigiri vòng tay qua cổ Kunigami, kéo hắn lại gần hơn, còn Kunigami thì dịu dàng đặt tay lên eo em. Nó thật dịu dàng, giống như Chigiri có thể dễ dàng thoát ra bất kể lúc nào.

Họ cuối cùng cũng tách ra. Chigiri trông thật mê người, với đôi mắt giãn ra – trông có chút rối bời, đôi môi em thì hoàn toàn đỏ ửng và căng mọng. Còn tuyệt hơn cả mơ nữa.

Chàng trai tóc đỏ bắt đầu nghịch ngợm từng cúc áo của hắn, bàn tay lướt qua cơ bắp và lòng bàn tay em chạm vào xương đòn của hắn – Kunigami cảm thấy như hắn có thể lập tức bốc cháy.

"Em đã muốn được nhìn thấy cơ thể anh từ lâu rồi," Chigiri cắn môi dưới, ánh mắt chứa đầy ẩn ý; như vừa lóe lên một tia tội lỗi.

Kunigami do dự; không phải vì hắn không muốn điều này – tất nhiên hắn muốn. Hắn đã chờ đợi nó kể từ ngày đầu tiên gặp em. Nhưng Kunigami chỉ muốn chắc chắn rằng em ổn với điều đó.

Như thể đọc được hết mọi thứ trên mặt hắn, Chigiri nhìn Kunigami đầy thắc mắc.

"Anh-" Kunigami cố gắng tập trung suy nghĩ của mình tốt nhất có thể, bởi vì giờ đây có thứ gì đó đang cộm lên bên dưới. "Em có chắc không?"

Hắn cố gắng, rất cố gắng để làm sao cho Chigiri hiểu được. Anh có thể đợi, hắn muốn nói điều đó. Anh có thể đợi cho đến khi nào em sẵn sàng.

Chigiri dịu dàng nhìn hắn, rồi em đưa tay lên ôm lấy má người kia.

"Em ổn mà," Và em có hơi do dự. "Nhưng nếu anh không muốn thì..."

Ôi! Làm sao có chuyện hắn không muốn? Kunigami đã sẵn sàng trao đi tất cả - cơ thể hắn, tâm trí hắn, trái tim hắn.

"Tin anh đi, anh không còn muốn bất cứ điều gì hơn." Hắn nhẹ nhàng kéo em vào trong vòm ngực rắn chắc, sau đó đưa em vào một nụ hôn thật sâu và thật lâu.

-

Kunigami đứng bên ngoài căn hộ của người yêu vào ngày hôm sau, hắn ngáp dài trong ánh ban mai khi cầm trên tay hai ly cà phê ấm áp. Khi Chigiri bước ra - để chuẩn bị đi làm, tất nhiên rồi – em ngỡ ngàng khi nhìn thấy Kunigami với cà phê trên tay. Chigiri mỉm cười trìu mến.

"Anh đứng ngây người ngoài này bao lâu rồi?" Em trêu chọc hắn.

"Mới một lúc thôi." Kunigami đáp.

Hắn e rằng điều này có thể rất điên khùng, nhưng hắn phải gặp được Chigiri đầu tiên vào buổi sáng. Chỉ đơn giản là hẳn phải làm thế.

"Anh đi cùng em được chứ?"

Chigiri bằng lòng, em nhận lấy ly cà phê trên tay hắn, sau đó hớp một ngụm.

"Khá ngon đấy." Em cảm thán ngay sau đó.

"Không ai tốt hơn anh về mảng cà phê hòa tan đâu." Kunigami nhếch môi đầy tự hào. "Gọi là phù thủy pha chế luôn cũng được."

"Rõ ràng là vậy rồi." Chigiri hùa theo lời hắn.

Họ bước đi trong yên lặng, và Kunigami đột nhiên lên tiếng. "Anh muốn kể với em một thứ." Hắn nói, và nó đây rồi. Lý do mà hắn thật sự đến gặp em.

"Chuyện gì thế?" Chigiri nhẹ nhàng hỏi, với một chút cảnh giác.

Kunigami thở dài, nó không phải một thứ dễ dàng để nói. Đặc biệt là nếu Chigiri nghĩ rằng đó là lỗi của hắn.

"Anh từng nói rằng anh đã trải qua vài năm khó khăn – và anh cảm thấy em nên hiểu rõ hơn điều anh nói."

Chigiri sẵn sàng lắng nghe; em để hắn kể mọi thứ. Như cái cách Kunigami từng lắng nghe em một tháng trước.

"Anh lớn lên với hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp, và điều đó làm anh hành xử như một đứa trẻ," Kunigami cố gắng không gợi nhớ quá nhiều – vì hắn không muốn trải qua một lần nữa. "Anh từng chơi bóng đá, và đó là cách khuây khỏa tốt nhất, nhưng đồng thời anh cũng dính vào những vụ đánh nhau. Em có thể thấy đấy, anh có chút nóng nảy," Kunigami cười buồn bã.

Bạo lực là một lựa chọn, nhưng đôi khi, nó là thứ duy nhất bạn biết.

"Điều đó làm anh bị đá khỏi đội. Vì chẳng còn lý do nào nữa, sau đó anh cũng thôi học."

Kunigami ghét nói về chuyện này, như mọi khi, hắn sẽ vờ như nó chưa từng xảy ra. Giống như hắn đang coi một bộ phim, và hắn nghĩ rằng bản thân đã từng buồn bã và đáng thương ra sao. Chỉ trừ việc đó không phải sự thật.

"Anh để mình dấn vào những nơi tồi tệ, và dành phần lớn thời thiếu niên để làm những thứ không đáng tự hào lắm." Nỗi ám ảnh và nỗi đau ánh lên trong con ngươi hắn.

Chigiri nhìn hắn xót xa, Kunigami em đã không làm vậy, nhưng cũng dễ hiểu thôi.

"May mắn là anh có người bạn thân là một luật sư tuyệt vời – May mắn là thoát được án tù. Mặc dù phải bù lại bằng việc phục vụ cộng đồng." Hắn chế giễu. Đã qua rồi cái thời hắn mặc áo khoác neon, nhưng cảm giác vẫn như ngày hôm qua.

"Vì vậy đây là điều anh muốn nói khi nói rằng võ đường này là một bước ngoặt."

Hắn nhìn xuống Chigiri; ánh ban mai chiếu xuống gương mặt và mái tóc em, khiến em như một thiên thần được bao phủ bởi vầng hao quang.

"Anh đã từng không biết gì khác ngoài đánh nhau." Kunigami hầu như không biết cách yêu bản thân. "Thế nên, nếu như anh có thể giúp ngươi khác tự tin hơn về bản thân, giúp họ kiểm soát được phần nào đó trong cuộc sống – có lẽ nó cũng khiến anh khuây khỏa phần nào."

Hắn thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ngay bây giờ hắn chỉ mong rằng Chigiri vẫn muốn ở cạnh hắn. Hắn ngừng lại mà giữ lấy bàn tay em – hắn không muốn phải buông tay.

"Anh kể chuyện này vì anh nghĩ rằng em xứng đáng thấu hiểu con người anh – cả mặt tốt và mặt xấu," Kunigami gần như nghẹn lại trên những con chữ, hắn thầm cầu nguyện rằng hắn muốn học cách yêu bản thân thông qua lăng kính của người khác.

Chigiri đan từng ngón tay với hắn. Em cũng không muốn rời đi.

"Anh muốn em hiểu anh, và yêu anh dù thế nào đi chăng nữa, cho những điều tốt đẹp và cả những lỗi lầm. " Hắn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, nhẹ nhàng cụng trán em. "Bởi vì anh yêu em – Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, Hyouma à."

Chigiri hôn hắn, thật nhẹ và dịu dàng - giống như một liều thuốc chữa lành lấp đầy huyết mạch hắn.

"Cảm ơn vì đã nói với em, Rensuke," Họ tiếp tục bước đi, tay trong tay, hơi thở quyện vào nhau dưới bầu trời tháng Năm ấm áp. "Anh là một người tuyệt vời. Em chưa từng nghi ngờ điều đó. Và em quan tâm rằng anh từng thế nào, bởi vì nó sẽ cho em biết hiện tại anh tuyệt vời ra sao thôi."

Em nhìn hắn, nhìn thấu bên trong, và Kunigami cũng không bao giờ muốn quay đi. "Xin hãy kể với em về mọi thứ thuộc về anh." Chigiri dựa vào vai Kunigami, khi Kunigami nhìn xuống, hắn có thể thấy bờ mi xinh đẹp trên gương mặt em. "Em muốn trong tương lai sẽ được gặp anh mỗi ngày."

Và đó là lời hứa Kunigami Rensuke có thể thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip