chap 3

Kuro:'vậy sao được vậy là quá tốt đối với tôi rồi, cảm ơn cậu về thông tin'

Onryo:'không sao, tôi chỉ đang muốn nói cho người đã cứu tôi những thứ mà tôi biết được thôi'

Trong lúc đang nói chuyện cậu nhớ lại một chuyện kì lạ làm cậu khá tò mò.

Kuro:'này, chẳng phải cậu nói chỉ có người được chọn mới có thể đặt chân đến nơi đó mà, vậy tại sao tôi lại có thể đến đó và trở về như điều hiển nhiên như vậy?'

Onryo:'tôi cũng không biết nữa, mà cậu đến đó bằng cách nào? '

Cậu nghe xong liền kéo Onryo đi đến nhà kho nơi có vết nứt do cậu lấy đồ đập để kiểm tra vào.

Kuro:'đây là nơi này'/chỉ vào cánh cửa/

Onryo nhìn vào bên trong không khỏi tò mò trong đầu cậu bây giờ toàn là những câu hỏi không có lời giải thích như*tại sao lại có một cánh cửa ở đâu?* , *tại sao lại thông qua Sylvarune mà không phải nơi khác*, *...*,.... Trong lúc đó Kuro lại nhớ ra một chuyện khá là quan trọng.

Kuro:'À!'

Onryo:'?'

Kuro:'mà cậu hình như chưa biết gì về thế giới này là gì phải không, để tôi giải thích'

Onryo:'ờ ha! tôi cũng quên mất, vậy cậu kể cho tôi được không?'

Kuro:'đương nhiên, nếu cậu muốn nghe^^' . Đôi mắt vàng tựa như chiếc gương đang chiếu lấy hình ảnh của một người đang ngồi trước mắt vào bên trong như thể đang thăm dò hành động tiếp theo của người ấy sẽ làm gì tiếp theo đây?.

Onryo:'tôi rất muốn nghe'

Kuro:'được' . Cậu bất giác nở một nụ cười nhe trên khóe môi vì bản thân đã đoán đúng hành động của cậu ta.

Kuro:'Caldrithien--'

...

...

...

Caldrithien không phải là một thành phố - nó là một xã hội được điều khiển bởi tiền và quyền lực, nơi mà địa vị là thứ duy nhất xác định giá trị của con người. Càng có quyền lực, càng có tiền, càng có sự hiện diện trong xã hội - càng được tôn trọng, thậm chí là sợ hãi. Nhưng những kẻ không có gì - những kẻ yếu đuối và vô dụng - chỉ là những con tốt trên bàn cờ, dễ dàng bị vùi dập, bị chà đạp.

Ngay từ trong hệ thống giáo dục, bạo lực học đường là một phần không thể thiếu. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, những gia tộc quyền lực không chỉ học cách làm giàu, mà còn học cách duy trì quyền lực bằng mọi giá - và điều đó bao gồm cả sự tàn nhẫn với những kẻ yếu hơn. Những học sinh không có địa vị hoặc gia thế đều trở thành mục tiêu của những kẻ mạnh, bị bắt nạt cả trong lớp học và ngoài đường. Bằng sự thù địch, cạnh tranh, và bạo lực, họ học cách đè bẹp kẻ yếu để vươn lên, để tồn tại.

Không có chỗ cho sự nhân từ ở Caldrithien. Tại đây, sự tàn nhẫn không phải là điều gì đáng xấu hổ - mà là một phần của cuộc chơi. Các cuộc đấu đá, thậm chí hành hung công khai, diễn ra ở mọi cấp độ, từ những cuộc tỉ thí ngầm trong trường học đến những cuộc chiến chính trị quyết liệt giữa các gia tộc. Một đứa trẻ bị đánh đập đến mức không thể đứng dậy chỉ vì dám cãi lại một đứa con của gia tộc quyền lực - đó là chuyện bình thường. Những kẻ không thể tự bảo vệ mình ở Caldrithien không có quyền sống.

Ở đây, người ta không đo lường bạn bằng phẩm hạnh hay tài năng - mà là bạn có thể đạp lên bao nhiêu kẻ yếu đuối để leo lên đỉnh cao. Kẻ yếu là miếng mồi ngon cho những tên mạnh, và bạo lực không chỉ là công cụ, mà là phương thức duy trì trật tự. Những kẻ không có tiền và quyền sẽ bị đánh gục - thậm chí cả khi họ chỉ là những đứa trẻ trong một trường học, nơi quyền lực được xác định từ gia thế, tiền bạc, và khả năng thao túng những người khác.

Ở Caldrithien, kẻ mạnh sẽ vươn lên, kẻ yếu sẽ bị nghiền nát. Tiền và quyền lực là vũ khí của thế giới này, và nếu bạn không có chúng, thì bạn chỉ là bụi bặm dưới chân những kẻ thống trị. Không có chỗ cho lòng nhân ái. Nếu bạn không thể đứng vững trong cuộc chiến này, bạn sẽ bị quên lãng - vĩnh viễn bị đạp lên như một con gián không có giá trị.

...

...

...

...

Onryo:'hahah~ thật thú vị!'. Onryo thật sự rất phấn khích vì một nơi vừa kì lạ mà còn thú vị nữa làm cậu khá tò mò.

Kuro:'tôi có nên nghỉ cậu quá ngây thơ không nhỉ^^'

Onryo:'cứ cho là như vậy đi'

...

Onryo:'cậu có muốn theo tôi có?' . Một câu hỏi bất ngờ xuất hiện làm cậu đơ vài giây mới bình thường lại được mà nói.

Kuro:'câu hỏi đó là có ý gì?'

Onryo:'không có gì lớn đâu tôi chỉ là nghe cách cậu kể lại về nơi mình sống là tôi hiểu rồi'

Kuro:'...'

Onryo:'có vẻ cậu đã sống ở một nơi không tốt nhỉ?, nên bản thân tôi muốn cậu đi theo tôi chúng ta sẽ đi tìm nơi mình thuộc về nơi mà ta có thể sống một cuộc đời bình yên không phải chỉ là sự bất hạnh như bây giờ'

Onryo:'được không Kuro?...'

Kuro:'....'

Kuro:'được,tôi tin cậu Ori'. Cậu mỉm cười nhẹ.

...

...

Onryo:'...và cậu đừng bỏ rơi tôi được không?'

Onryo vừa dứt lời, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Gió đêm len qua khung cửa sổ hé mở, lướt nhẹ qua mái tóc xanh nhạt của Kuro, khiến những sợi tóc ngắn lay động như đang thì thầm với màn đêm.

Kuro không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt vàng của cô ánh lên thứ ánh sáng mơ hồ dưới vầng trăng ngoài cửa, sâu thẳm và khó nắm bắt như bầu trời đêm. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười rất nhẹ-nhẹ đến mức nếu không chăm chú, có lẽ sẽ bỏ lỡ.

Nhưng Onryo đã không bỏ lỡ.

Cậu đứng sững lại, trái tim như bị một sợi tơ vô hình kéo căng. Gió khẽ lùa qua, làm tấm rèm cửa khẽ lay, nhưng cậu chỉ có thể nhìn cô-người con gái tóc ngắn, với ánh nhìn dịu dàng đến lặng người, và nụ cười như được ánh trăng khắc lên từ một thế giới khác.

Onryo không nói gì thêm. Cậu chỉ đứng đó, lặng im, để bản thân chìm vào khoảnh khắc ấy-nơi ánh trăng, làn gió và nụ cười kia hòa làm một, như thể cả thế giới chỉ còn mỗi cô trong tầm mắt.

...

...

...

...

Kuro:'tôi hứa với cậu Ori'

Cậu và Onryo móc ngéo hứa hẹn cho một tương lai đầy mong chờ...

_______________________

T/G:tôi đã ngủm quá lâu rồi, ngôi lên bù cho nè^^.

_______________________

1229 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip