chap 60

- Gemini à! Dậy ăn chút gì đó rồi hẳn đến công ty.

- Ưmm...để anh ngủ thêm một tí.

- Vậy...em xuống chuẩn bị cho anh một chút đồ ăn sáng.

- Ừm.

Nhìn Gemini uể oải, cậu có chút xót. Hắn vừa hồi sức lại chưa lâu mà đêm nào cũng cắm đầu vào công việc đến sáng, cậu có khuyên thế nào cũng chẳng chịu nghe. Thật là!

Tiếng *lạch cạch* từ lo vi sóng đang hâm nóng đồ ăn đột nhiên phát ra khiến Fourth khá hoang mang. Rõ ràng bình thường nó chẳng kêu như vậy. Cậu rút dây điện, mở cửa lò vi sóng cho tay vào kéo dĩa thức ăn ra.

- Shia!!

Cậu bị nóng liền rút tay ra khỏi dĩa khiến nó rơi xuống đất. Fourth nhìn ngón tay vì bị bỏng mà sưng đỏ không hiểu sao lại có chút bực mình. Thở dài một cái, cúi xuống gom những mảnh vỡ.

- Này!!!

Gemini vừa nghe tiếng đổ vỡ đã giật mình chạy xuống. Nhìn thấy cậu nhặt những mảnh vỡ mà trong lòng như lửa đốt. Hắn tiến đến kéo cậu lên.

- Em làm gì vậy?

- Em....em nhặt mảnh vỡ.

- Lỡ như đứt tay thì sao? Em thật là...

Đẩy Fourth sang một bên, hắn khom người giúp cậu thu dọn. Fourth chỉ biết ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn hắn dọn dẹp.

Gemini thu dọn xong, còn kĩ càng dùng chổi quét qua vài lần nữa. Hắn sợ mảnh vỡ nhỏ không thu được hết, cậu đi lại sẽ bị ghim vào chân.

- Xin lỗi, làm hỏng giấc ngủ của anh rồi.

- Đồ ngốc! Giấc ngủ của anh quan trọng bằng em sao?

Hắn gõ nhẹ lên trán cậu. Kéo Fourth ra phòng khách, để cậu ngồi lên đùi mình. Một tay đặt ở eo cậu, tay còn lại vuốt mái tóc có chút rối của cậu.

- Làm sao để vỡ như vậy?

- Lò vi sóng hình như bị hư. Em kiểm tra một chút.

- Cũng không chịu mang bao tay hay dùng đồ nhấc bếp, để bỏng như vậy.

Hắn dùng tay mình nắm lấy tay bị bỏng của cậu nhẹ nhàng xoa xoa. Cũng may là không nặng nhưng hắn nghĩ vẫn phải nên sứt thuốc thôi.

- Còn nữa, những việc kiểm tra đồ điện như vậy trong nhà cứ nói anh. Em không nên tự mình làm.

- Ừm, em biết rồi.

- Thay đồ đi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn.

- Anh không đến công ty sao?

- Đến. Một lát em cùng anh đến.

- Em sao?

- Ừ.

- Như vậy...có tiện không?

Người ta sẽ không nói ra nói vào chứ? Cậu sợ người khác soi mói sẽ khiến hắn khó chịu.

- Có gì không tiện. Cứ quyết vậy đi. Mau lên phòng thay đồ.

.
.
.
.
.

- Gemini, sao tự nhiên lại dẫn em đi ăn món Hàn Quốc?

- Tự nhiên thấy muốn ăn thôi.

Hắn cùng cậu chọn một nhà hàng món Hàn khá là nổi tiếng. Ở đây, thậm chí còn có thể thử cảm giác được diện hanbok, chụp hình với cách trang trí như đang thực sự ở Hàn Quốc.

Gemini gọi rất nhiều món đầy kín bàn ăn khiến Fourth khá lo lắng.

- Gọi nhiều như vậy, lỡ như không ăn hết thì làm sao?

- Ăn đi, em cứ ăn. Nếu ăn không hết, anh ăn giúp em.

- Anh ăn nổi không đó?

- Được chứ.

Gemini gắp một đũa kim chi cho vào dĩa của cậu rồi lại gắp tiếp một miếng thịt.

- À, lần trước em nói muốn đi du lịch mà anh chưa thể đưa em đi hết.

- Không sao, anh còn công việc mà.

- Tuần sau sắp xếp một chút, anh đưa em đi.

- Không cần!!

- Sao vậy? Chẳng phải em rất thích mấy nơi đó sao?

- À...em....

"Cậu không được di chuyển khỏi Bangkok hoặc ra nước ngoài. Tình hình của cậu khá nguy hiểm. Nếu đã điều trị ngoại trú, cậu vẫn phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra. Nếu sử dụng những loại thuốc lạ không đúng quy trình chữa trị của tôi, tôi rất khó theo dõi tình trạng của cậu."

- Này! Fourth!

Gemini lay vai cậu làm cậu trở về thực tại. Fourth vội tìm cách giải thích với hắn.

- À, ừm em không muốn đi nữa. Thấy ra nước ngoài rất tốn kém.

- Không sao, chút tiền đó, chẳng lẽ anh không chi trả được.

- Không phải, ý em không phải như vậy.

- Nếu em cảm thấy sợ cản trở công việc của anh thì yên tâm, anh có thể thu xếp ổn thỏa mà.

- Không phải, chỉ là em không muốn đi.

- Vậy, tùy em thôi.

Hai người không bàn tới chuyện này nữa mà nói sang chuyện khác. Lúc ăn xong, Gemini đưa cậu đến công ty. Ai nấy cũng đều nhìn cậu với con mắt kì lạ rồi thì thào bàn tán khiến cậu không được thoải mái. Cũng may ở tầng hắn làm việc khá yên tĩnh, không có ai, cậu cũng không phải đối diện với mấy lời bàn tán nữa.

- Em ngồi ở đây đi. Chán thì đọc sách hay chơi game gì đó. Hôm nay công việc không nhiều, sẽ về nhà sớm thôi.

- Ừm.

Gemini tận tay pha cho cậu một ly cà phê, cũng soạn cho cậu nhiều quyển sách hay ho.

Hắn nói công việc không nhiều, nhưng cuối cùng lại làm đến tận 4,5 tiếng sau. Lúc xong việc thì Fourth vì buồn chán mà ngủ gật trên sofa mất rồi.

Gemini cởi áo khoác đắp cho cậu, vén những lọn tóc phủ trước trán cậu rồi đặt xuống một nụ hôn.

- Xin lỗi em.

Phải, hắn thấy thật có lỗi. Hắn dường như dành nhiều thời gian cho công việc hơn là cho cậu, hết lần này đến lần khác đều vì công việc mà khiến cậu buồn lòng, khiến cậu chịu thiệt thòi nhiều rồi.

Nhưng hắn làm gì cũng có lý do của nó. Thương trường là chiến trường, thắng bại khó mà lường được. Hắn có tài đến đâu cũng làm sao lường trước được một ngày nào đó có thể mình mất tất cả, trở thành kẻ không nhà, không tiền.

Trong trường hợp hắn không thể lo cho cậu chu toàn thì cũng không thể bắt cậu phải chịu khổ cùng mình. Cả cuộc đời cậu, hắn biết cậu phải chịu khổ nhiều rồi. Hắn không thể để Fourth của hắn nhận thêm đau khổ nữa. Chỉ khi có tiền, có tất cả mọi thứ, mới có thể bảo vệ của sống của cậu và hắn.

Nếu cuộc sống này không thể dịu dàng với cậu...

Vậy thì để hắn thay cuộc sống này dịu dàng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip