ep6

"hứa rồi mà...."

_________


"Hai người đó hẹn hò rồi à."

Các bạn nữ trong lớp sôi nổi bàn tán về đàn anh đã tốt nghiệp trước đó, bọn họ xem ảnh trên fanpage về các couple trong trường học và thường hay bàn tán về những cặp đôi nên những câu chuyện như thế không còn xa lạ nữa trong lớp.

"Ừ, hai anh ấy là bạn thân của nhau mà đúng không? Tao thấy đẹp đôi thật sự đó, tuyệt vời là hay anh ấy yêu nhau sau khi lên đại học."

"P'Gemini thì đẹp trai dịu dàng còn P'Nathan thì ngọt ngào đáng yêu. Ôi, đẹp đôi thật sự."

"Không sớm thì muộn thôi mà, tiếc là sẽ không được ăn đường trực tiếp từ hai anh ấy."

Bỗng có tiếng đàn rống lên và đứt phựt, dây đàn đứt ra đâm vào tay của Fourth, đau nhói, vết thương nhỏ ở tay chẳng đau mấy nhưng trái tim thì cứ như bị dao đâm.

"Không sao chứ Fourth." mọi người quay lại hỏi, tay của cậu đang chảy máu nhưng Fourth chẳng quan tâm, trả lời câu hỏi của các bạn bằng một câu hỏi khác.

"P'Gemini với P'Nathan đang hẹn hò?"

"Ừa, hai người vừa set hẹn hò trên Facebook này." một bạn nữ vừa trả lời rồi vừa lấy miếng băng cá nhân ra đưa cho cậu "Tay bị thương rồi dán vào nhé."

"Cảm ơn." Pond nhận lấy giúp Fourth đang ngây ngốc, Pond cầm lấy bàn tay cậu bạn lau vết máu trên ngón tay rồi dán vào miệng vết thương.

Vết thương ở tay tuy nhỏ nhưng nó cứa hằn vào tim cậu.

"Đừng nghĩ nhiều nữa nhé." Pond xoa đầu Fourth, lo lắng cho cậu bạn thân của mình.

"Tao muốn về nhà."

Pond gật đầu, một tay xách balo của cả hai lên còn tay kia nắm lấy bàn tay có vết thương của cậu "Xin cô cho tụi mình về trước nha, Fourth không được khoẻ trong người."

Lớp trưởng gật đầu, cả bọn sốt sắng nhìn hai người rời đi.

"Tụi mày quên hả, không được nói chuyện này trước mặt Fourth đâu."

"Tao quên mất tiêu mà."

"P'Fourth thích P'Gemini thật hả?"

"Nghe được người mình thích có người yêu ai lại không đau lòng chứ."

Pond dẫn Fourth về đến nhà, cậu bạn vẫn nhìn chằm chằm vào tay mặc cho Pond kéo đi.

"Fourth, ổn không?"

"Không."

Fourth sụt sịt mũi, mũi cậu đang âm ẩm, viền mắt đã đỏ lên trông thấy.

Cậu bé 16 tuổi lần đầu tiên thất tình trước giờ Fourth là cậu bé mạnh mẽ không bao giờ khóc nhè cho dù bị thương nặng đi chăng nữa, nhưng bây giờ nước mắt của cậu bé rơi xuống, một hàng rồi hai hàng lệ chảy dài rơi xuống mu bàn tay của cậu.

Pond ôm Fourth vào lòng để cho cậu nương tựa mình, cậu bé vòng tay ôm bạn thân khóc ré lên như một đứa trẻ.

"Không muốn, không muốn, P'Gemini không thể hẹn hò với người khác được."

"Nín nào, mày không thể thay đổi được điều đó mà. Thậm trí anh ấy còn không biết đến mày."

Pond vỗ vai cậu, xoa đầu cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất từ trước giờ để dỗ dành cậu.

"Không cần phải thất vọng đâu Fourth, mày đã cố gắng lắm rồi." Pond nói.

Phải, Fourth đã rất cố gắng để Gemini có thể để ý đến cậu nhưng không thể, trong mắt của anh ấy chỉ có mỗi mình Nathan. Fourth đã ước gì mình có can đảm lại gần anh hơn là việc gây chú ý, bây giờ Fourth đã thật sự vuột mất anh rồi.

Fourth biết Gemini từ rất lâu rồi, kể từ lúc cậu nhóc 14 tuổi cơ. Lúc đó cậu phải tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia, Fourth gặp được Gemini cũng ở đó. Anh toả sáng và có hào quang xung quanh, anh ấy đã giành giải nhất ở cuộc thi đó, người bị bị đánh bại bởi anh - Fourth đã ngưỡng mộ anh rất nhiều kể từ khi đó. Cậu thi vào trường cấp ba nơi anh đang học dù biết là anh sẽ nhanh chóng tốt nghiệp.

Fourth luôn nổi bật ở mọi nơi, cậu làm tất cả để Gemini có thể nhìn thấy một cậu bé toả sáng như anh, như một cậu bé theo dõi anh và thích anh.

Gemini không biết cậu, dù cho những người xung quanh bàn tán rất nhiều về cậu đàn em tài giỏi ấy, về cậu bạn nhỏ đang theo đuổi anh dễ thương như thế nào giỏi thế nào. Nhưng Gemini vẫn chỉ có Nathan trong mắt của mình, điều này làm Fourth cực kỳ thất vọng.

"Tao thích anh ấy cơ mà." Fourth ngang bướng, cậu che hai tai không muốn nghe sự thật từ Pond.

"Nghe này." Pond lấy tay cậu ra "Đôi khi thích một người không cần phải cho người đó biết mình là ai. Không cần người đó báo đáp lại."

"P'Gemini hạnh phúc, anh ấy thích P'Nathan. Mày từng nói là mày muốn người mày thích vui vẻ hạnh phúc mà. Bây giờ chỉ cần từ từ chấp nhận điều này thôi."

"Tao sẽ chờ, chờ khi nào họ chia tay."

"Nattawat." Pond nhìn Fourth, thở dài

"Vậy tao nên như thế nào? Tao thích anh ấy."

"Tạo sao lại là P'Gemini?"

Fourth trả lời không được. Bởi vì chính cậu cũng không biết tại sao bản thân lại chắc chắn như vậy, chắc chắn cậu chỉ cần Gemini mà thôi.

"Đi nghỉ đi, còn bài tao mượn mấy đứa trong lớp chép cho mày."

Fourth nín khóc, chìm vào suy nghĩ của bản thân.

"Tình yêu là tình yêu. Yêu ai đó không cần lí do." Fourth trả lời câu hỏi vừa nãy.

"16 tuổi không biết yêu là gì đâu."

Fourth không chịu, phản bác "Tao thích anh ấy hai năm rồi đấy sao mà không hiểu."

"Mày đang ngộ nhận thôi, mày chỉ là ngưỡng mộ anh ấy."

"Không, tao thích anh ấy."

_________

"P'Gemini với P'Nathan chia tay rồi."

Fourth nói, cậu dời ánh mắt khỏi điện thoại quay qua nói với Pond. Trong mắt Fourth có niềm vui khó tả, có sự mong chờ cho tương lai sắp tới.

"Rồi sau đó?"

"Tao sẽ theo đuổi anh ấy."

Pond không nói gì, sau hai năm chờ đợi Fourth vẫn một mực thích Gemini nên không còn gì để cản nữa. Pond chỉ có thể đưa ra lời khuyên cho cậu, bạn thân là người lúc nào cũng cạnh bên khi ta buồn hoặc khi ta vui, là người ủng hộ ta hết mình và Pond đang làm điều đó, ủng hộ việc mà cậu làm.

"Sau này đau ráng chịu. Hai người đó không dễ gì chia tay dứt khoát được, mày bước vào cuộc sống của anh ấy rồi nếu có một ngày hai người đó quay lại thì..... người đau chỉ có mày thôi."

"Tao chịu được."

Không chịu được.

Fourth không chịu được.

Pond nói phải, nếu như ngay từ đầu không cố chấp thì đâu cần phải đau như bây giờ, cố quên đi là được thôi nhưng mỗi ngày mỗi tuần nhớ về anh, hai năm qua đi vẫn luôn nhớ.

Điện thoại trong tay cậu reo lên, là Pond gọi, gọi được hơn mười cuộc rồi.

"Đang ở đâu?"

"Sau trường."

Pond im lặng nhìn dòng trạng thái hẹn hò của Gemini, dặn cậu ở yên đó rồi Pond sẽ đến tìm.

"Không cần đâu mày. Tao vẫn ổn."

Fourth mới thấy được cách đây không lâu, trớ trêu thay khi mọi điều cậu suy nghĩ nó thật sự xảy ra. Hai người đó quay lại rồi, quay về bên nhau rồi.

"Fourth..."

"Xin lỗi nhưng bây giờ tao muốn ở một mình."

Cậu cúp máy, cậu ngồi trên xích đu treo ở dưới tán cây cổ thụ to lớn, xung quanh trồng rất nhiều loài hoa thơm ngát, Gemini từng nói anh ấy thích ngồi ở đây mỗi khi muốn được thư giãn hay áp lực hoặc buồn phiền một điều gì đó

"Hứa rồi mà..."

P'Gemini hứa sẽ đưa cậu đến đây nhunga anh ấy đã thất hứa rồi. Cậu không thể đến đây với anh ấy nữa, bởi vì Nathan đã quay trở lại bên anh.

Fourth khóc nức nở, trái tim cậu đang đau, lòng ngực đau, tâm đau. Trên tay cậu cầm cuộn băng Cassette trang trí xinh đẹp, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều thấm ước cả áo, thấm ước cuộn băng, giờ thì Cassette cũ kĩ bình thường nhất đặt cạnh một cuộn băng đẹp nhất.

Fourth nhớ, P'Gemini nói rằng anh ấy rất thích giọng của cậu, đó là liều thuốc an thần của anh ấy hằng đêm. Fourth đã thu âm vào băng Cassette và muốn làm quà cho anh, đó là những bài hát, lời tỏ tình của cậu, lời thật lòng mà cậu muốn cho anh biết, lời yêu thương mà cậu muốn cho anh biết , lời yêu thương mà cậu muốn gửi đến nhưng hiện tại nó không còn dùng được nữa, như là quá cũ và đã hư không thể phát ra âm thanh.

"Who do you turn to when the only person in the world that can stop you from crying is the one making you cry?"

Fourth lẩm bẩm, nước mắt lăn dài trên gò má vẫn chưa thể ngừng được. Anh là người cậu thích nhất, rất thích, thích đến nỗi chờ người đó dẫu biết rằng sẽ không có kết quả mà cậu mong muốn mà vẫn thích, mà vẫn cố chấp theo đuổi, cố chấp kề cận, cố chấp cạnh bên.

Fourth lấy tấm ảnh chụp cùng Gemini trong lần hoạt động của khoa Y, đó là một bức ảnh hai người ngồi trên xích đu nhìn nhau cười, Mark đã chụp được nó. Gemini bảo với cậu rằng anh muốn rửa ảnh ra để làm kỉ niệm vì vậy Fourth đã đi rửa nó ra, Fourth trong ảnh đang cười rất đẹp, nụ cười rất hạnh phúc nhưng người ở ngoài thì không thể kéo nụ cười lên nổi. Đằng sau tấm ảnh là chử viết của Fourth, cậu ghi là thích anh ấy rất nhiều, giờ chữ viết trên đó nhoè đi không đọc được vì nước mắt thấm vào.

Fourth suy nghĩ, tại sao thời gian không thể trở lại được cơ chứ? Cậu muốn trở lại lúc ban đầu. Không gặp được anh sẽ không ngưỡng mộ, không rung động, không phải lòng, không thích không yêu lại càng không phải đau như bây giờ. Trở về lúc trước, lúc mà cậu không chấp nhất, lúc đó có thể bỏ cuộc có thể ngừng thích. Nhưng thời gian mãi không thể quay lại được, nó chỉ có thể trôi đi và chúng ta nuối tiếc về việc đã qua hay thất vọng về quá khứ, về lỗi lámg không thể sửa chữa.

Làng gió thổi qua, trên xích đu đã chẳng thấy bóng người.

________

Phuwin và Pond đã đi tìm cậu ở sau trường nhưng đã muộn, tấm ảnh và băng Cassette nằm dưới đất chứng tỏ lúc nãy cậu đã ở đây. Chắc hẳn là Fourth chỉ mới rời đi được một chút vì hơi ấm trên ghế xích đu vẫn còn.

"Pond sẽ đấm thằng Gemini nếu không tìm thấy Fourth."

"Ừm, Phuwin không cản đâu."

"Giờ không biết Fourth đang ở đâu nữa."

"Pond nghĩ xem Fourth sẽ đi đâu."

Pond lắc đầu không biết, Fourth không có nơi mà cậu hay đến vì trước giờ Fourth không có rời khỏi nhà nhiều.

Phuwin nhặt cuộn băng và tấm ảnh lên, Phuwin sẽ đưa cho chủ nhân thực sự của nó nếu cậu thấy rằng Gemini xứng đáng được nhận món quà mà Fourth muốn tặng.

-----------------
"Who do you turn to when the only person in the world that can stop you from crying is the one making you cry?"
"Bạn phải tìm đến ai khi người duy nhất có thể khiến bạn ngừng rơi lệ lại là người khiến bạn khóc?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip