15: người thứ 3
Jennie ôm buồn bực kéo vali ra sân bay chạy đến Pháp. Mẹ nàng lại bắt đầu lôi kéo nàng vào đống rắc rối không đâu, còn như thế mà đòi từ mặt nàng. Jennie có chút đau đầu, cái gì mà xem mắt. Quả thật là bức nàng đến điên, nhớ đến khi nãy mình nặng lời với bạn nhỏ khiến Jisoo ôm gối ngồi buồn thiu một góc nhìn mình, lòng Jennie lại có chút đau, nhất định đến đó phải gọi xin lỗi bạn nhỏ. Nàng phát điên cái gì vậy chứ?
Phía bên đây Jisoo cũng không khá khẩm hơn là mấy, vừa bước ra khỏi chung cư vệ sĩ đã đứng chờ sẵn chuẩn bị cưỡng chế cô trở về nhà.
" cô chủ, lão gia mời cô về nhà, xin cô hợp tác chúng tôi cũng chỉ- "
" được rồi, tôi theo các anh về là được rồi "
Jisoo phất phất tay tỏ vẻ không sao, sau đó nhanh chóng yên vị trên xe trở về Kim gia. Nhìn bầu trời đẹp đẽ ngoài kia nhưng trong lòng không dâng nỗi một tia vui vẻ, Kim Jisoo quả thật sẽ chịu khuất phục sao?
" Xem ai chịu trở về rồi kìa..."
Ông nội đang ngồi ở vườn hoa bình thản uống trà, châm biến nói khi bộ dạng thất tha thất thĩu của Jisoo tiến vào. Đứa cháu này tính khí thật giống ông hồi trẻ.
" Ông nội, con vừa trở về "
Jisoo yếu ớt chào hỏi. Cô ngồi phịch xuống ghế, nơi có luống hoa cẩm tủ cầu xanh biếc đầy sức sống.
" Suy nghĩ kĩ mấy lời ta nói chưa? "
Ông nội nhấp một ngụm trà, thư thái hỏi. Thoạt nhìn vạn vật trong mắt ông đều hoá vô thường.
" có thể cho con thêm vài ngày không? "
" Ta nghe nói dạo gần đây con rất thân thiết với một nữ minh tinh. Là vì chuyện đó sao? "
" Ông nội! "
" Đợi đến khi sinh nhật con, Jisoo sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn "
Ông Kim quay người rời đi, bỏ lại Jisoo với đống suy nghĩ ngỗn ngang trở về phòng mình. Đồ đạc của cô đã được người đem trở về đây. Cũng không biết là vì cái gì, Jisoo vẫn là đối với nơi kia còn chút lưu luyến. Là đợi một lời của người kia, đợi người kia bảo không cần mình nữa sao?
Jisoo chưa từng thấy thời gian trôi qua chậm rãi như thế, mắt hướng nhìn chiếc điện thoại cả trăm thông báo nhưng cũng không có lấy một cuộc gọi hay thông báo của người kia..hy vọng về tình yêu của cô quả nhiên rơi xuống vực sâu vô lối.
Ngày thứ hai sau khi Jennie rời đi, còn 30h trước khi đến sinh nhật Jisoo. Ở trang đầu của hotsearch là tin tức hẹn hò của Jennie cùng một người đàn ông khác, một doanh nhân thành đạt nhìn vô cùng chững chạc.
Jisoo lặng lẽ xem từng bài viết hình ảnh chân thực vô cùng rõ nét, nước mắt của coi cũng vô thức rơi ra. Nụ cười đó, sự ôn nhu đó quả nhiên là không dành riêng cho một mình cô. Lấy tay quệt đi nước mắt trên mắt, nhìn điện thoại hiện lại những cuộc gọi, tất nhiên là không phải của người nàng mong chờ.
" Soojoo, mình nghe đây "
" Jisoo, cậu ổn không? "
" Có gì là không ổn chứ, mình vẫn rất tốt mà "
" Ngày mai là sinh nhật cậu rồi "
" Năm nay không có Lisa và Chaeyoung, mình cũng không định.."
" Nhưng mà còn có mình mà, Jisoo, chúng ta gặp nhau có được không? "
" Được chứ, mình sẽ đến "
Jisoo nhàn nhạt trả lời, đối với cái thanh mai trúc mã này của mình luôn cái bộ dạng ôn nhu yêu thương hết mực.
Rất lâu sau đó, Jisoo tỉnh dậy sau giấc mộng dài, ão não vì cơn ác mộng kia, trong giấc mơ Jisoo thấy mình toàn thân là máu bên cạnh là tiếng khóc bi ai của ai đó. Nhìn đồng hồ đã sát với giờ hẹn, cô ngồi dậy thay cho mình vừa vặn một bộ quần áo mới. Dù sao cũng là một ngày, trải qua với ai đều cũng vậy mà thôi.
" Jisoo.."
Tiếng Soojoo gần đó vọng tới khi Jisoo từ Kim gia bước ra. Khỏi phải nói Soojoo xuất hiện luôn cái bộ dạng xinh đẹp này. Nếu có thể yêu, thì tốt biết mấy.
" Hôm nay cậu xinh thật đó "
Jisoo không nhịn được tán thưởng ngồi vào ghế lại phụ khẽ mỉm cười. Chỉ tiếc là không phải sớm hay muộn, trong lòng mình đã có một người.
" xinh đẹp thế nào cũng không bằng cậu trong mắt mình đâu "
Soojoo đáp lại, sau đó khởi động xe đến điểm hẹn. Jisoo vô thức trầm mặt nhìn chiếc điện thoại, không lấy một cuộc gọi hay tin nhắn của người kia, thực sự đã quên rồi sao? Hay là chưa từng nhớ.
" đẹp quá.."
Jisoo khẽ tán thưởng nhìn bầu trời đêm của Seoul dưới góc nhìn đẹp nhất, đứng trên sân thượng được bao phủ một lớp kính trong suốt. Đúng là cuộc sống của người có tiền vẫn thích hơn nhiều.
" Là Chaeyoung đã chuẩn bị cho cậu đó, đền bù việc cậu ấy bỏ cậu lại nơi này "
" Chaeyoung không bỏ rơi mình, là mình bỏ rơi cậu ấy..vậy còn cậu, sao lại không đi cùng bọn họ? "
Jisoo đưa tay chạm vào bông hoa hồng trước mắt, khẽ hỏi. Nó đẹp diễm lệ nhưng lại mang một vẻ ưu buồn.
" nếu mình nói mình ở đây chờ cậu, cậu có tin không? "
Không gian ngượng ngùng dừng lại khi điện thoại Jisoo rung lên, là Chaeyoung gọi facetime đến.
" Chúc mừng sinh nhật cậu, Rùa thỏ "
" Còn đến tận 2h nữa, quà đâu..đừng nghĩ kêu Soojoo đem mình đến đây thì mình sẽ tha thứ nha "
" Quà để ở đây đợi cậu cùng Soojoo đến lấy "
Vừa nói Lisa phía sau liền cầm hộp quà ngoe ngoảy nhảy múa khiến Jisoo không nhịn được mỉm cười. Hai cái tên này, bắt tin tức còn nhanh hơn cả paparazzi nữa.
" Được rồi, không chen vào buổi hẹn hò lãng mạn dưới bầu trời đêm của các vị, chúng tôi xin phép "
Nói rồi không đợi Jisoo phản ứng lập tức ngắt máy, phục vụ dọn lên thức ăn, dưới thanh âm trong trẻo của tiếng đàn piano, Jisoo thổi nến mừng sinh nhật tuổi 19 cũng dập tắt đi hy vọng của tình yêu đầu đời.
Sáng hôm đó, sau khi trở về nhà bàn bạc cùng gia đình, Jisoo liền đến công ty thanh lý hợp đồng thực tập sinh của mình.
Cánh cửa phòng của chủ tịch mở ra, Jisoo có chút bất ngờ khi Jennie cũng đang ở đó thì ra đã sớm trở về chỉ là không muốn gặp mình thôi.
Jisoo vờ như không thấy biểu tình trên mặt Jennie, gật đầu chào bọn họ sau đó đưa sấp giấy lên bàn.
" Jisoo sao? Con đến đây có chuyện gì à? "
Thấy Jisoo vẻ mặt ngưng trọng của chủ tịch cũng bớt đi phần u ám khẽ mỉm cười nhìn cô. Chắc là đang giải quyết tin hẹn hò của người kia.
" Quản lý Ahn bảo con cần sự đồng thuận của chủ tịch để kết thúc hợp đồng "
" Kết thúc hợp đồng, tại sao chứ? "
Jennie ngồi bên cạnh khẽ kinh ngạc hỏi lại. Việc này cũng là chưa từng nghe bạn nhỏ nói qua, đang yên đang lành đột nhiên muốn rút lui?
" Em có lý do riêng của mình ạ "
" Được rồi, ta không làm khó con. Dù sao việc này ta cũng dự đoán được từ sớm "
Chủ tịch đối với mẹ Jisoo là có quen biết, bởi thế từ khi trở thành thực tập sinh con đường của Jisoo mới nhẹ nhàng hơn người khác rất nhiều. Đi đến bước này dễ dàng như thế, có lẽ ông ta cũng đã hiểu được vấn đề.
" Chủ tịch, Jisoo thuộc đội hình debut..sao có thể nói rút lui là rút lui được, có lẽ em ấy chỉ là- "
" Chủ tịch, con xin phép "
Không đợi Jennie vì tức giận mà đứng lên nói xong câu, Jisoo đã quay người muốn rời đi.
" Kim Jisoo, em đứng lại đó! "
Jennie bước lại, nắm lấy cánh tay của Jisoo. Ánh mắt đỏ ngầu dường như là vô cùng tức giận. Tại sao nàng lại không biết chuyện này? Thái độ này là sao đây?
Jisoo rút cánh tay mình ra, lãnh đạm không chút biểu cảm nhìn người kia. Sao chị lại phát cáu khi em dùng vẻ mặt mà chị đã từng đối diện với em xuất hiện trước mặt mình? Chị có thấy đau lòng chút nào không?
" Sao đột nhiên lại rút lui, sao em không nói với chị? "
" Tại sao tôi phải nói với chị, chị nghĩ chị là ai? "
Jisoo khẽ mỉm cười chua chát nhớ lại mấy lời người kia nói hôm đó. Nước mắt lại lần nữa trực trào rơi xuống.
" Đi theo chị, tốt nhất là em nên giải thích cho rõ ràng "
Bị Jennie cưỡng chế ngồi lên xe, Jisoo có chút sầu não.Xe chạy vun vun trên đường đến khi dừng trên một đoạn đường vắng. Jennie hiện tại là vì tức giận Jisoo mà sắp quên cả hình tượng cao lãnh của mình rồi.
" Nói đi, rốt cuộc là xảy ra cái gì rồi? "
Jennie quay đầu nhìn khuôn mặt lãnh đạm kia lại có chút không quen mắt. Ấm áp ngọt ngào cùng nụ cười như mật ngọt của nàng đâu rồi?
" Không xảy ra cái gì cả, nhân tiện đây chúng ta kết thúc đi. Tôi không muốn dính líu gì đến chị nữa. Tôi không muốn làm người thứ 3 "
" Kết thúc? Là chị nuông chiều em quá nên lời gì em cũng nói ra phải không, bảo vệ nói mấy ngày qua em không có trở về nhà, là đi đâu? "
" Đi đâu là chuyện của tôi, tại sao tôi phải nói cho chị biết. Jennie, chị là gì mà quản tôi? Dựa vào mấy đồng bạc lẻ của chị à? "
Jennie nắm chật tay, giới hạn của nàng dường như sắp bị chạm tới. Cứ nghĩ đến Jisoo trong mấy ngày đó bên cạnh ai khác, nàng thực sự lại sắp phát điên đến nơi rồi.
Sao lời chia tay này lại thành thật đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip