23: Cô ta là ai?

Jennie tỉnh dậy trong khách sạn của quán bar gần đó. Trên người khoác hờ chiếc áo sơ mi đến nội y bên trong cũng không có mặt, đầu đau như búa bổ cố gắng nhớ lại tối hôm qua.

Hôm qua là dự tiệc sinh nhật của Chahee, rốt cuộc là bị ép uống nhiều đến say không biết gì nữa, sau đó nàng vào tolet...chuyện sau đó nữa Jennie thật sự nhớ không ra.

Thắt lưng đau như sắp rụng ra đến nơi, Jennie mỏi nhừ lết thân thể vào phòng tắm. Trên gương phản ánh thân ảnh Jennie với chiếc áo sơ mi lạ, nàng đưa tay cởi tửng cúc áo xuống,dấu hôn đậm nhạt hiện lên không chút kiên dè cũng đủ biết nàng cùng người đó có bao nhiêu phóng túng.

Jennie ôm chật miệng ngăn tiếng khóc nức nở, ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo,tự trách bản thân mình nhem nhuốc đến ghê tởm.

Làn nước lạnh lẽo phả xuống da thịt trắng trẻo bị Jennie hung hăng chà sát đến đỏ ứng một mảng. Nàng bước ra với bộ dạng không thể thảm hại hơn, ngủ với người ta mà còn không biết người đó là ai. Phỏng chừng nếu tên đó là người xấu đoạn clip hoan ái kia sớm đã tràn lan trên mạng. Đột nhiên trong đầu xẹt qua hình ảnh Jisoo, lòng nàng đang đau âm ỉ một trận.

Bạn nhỏ, chị lại thất hứa rồi, rốt cuộc cũng không dành cho một mình em nữa.

Jisoo ngồi đó nhìn ánh mắt chất vấn của Lisa cùng Chaeyoung. Bọn họ cứ nhìn chầm chầm vào người cô, thực sự là muốn bức người ta đến điên mà.

" Nè! Rốt cuộc là mới sáng sớm lôi mình ra đây có chuyện gì? "

Jisoo nhấp ngụm cafe, chột dạ nói. Ánh mắt dò xét của hai vị bạn thân cuồng dã quá đi mất.

" Còn phải hỏi sao? Bồ không thắc mắc là tại sao Soojoo không có ở đây à? Mình là muốn cùng bồ hỏi rõ ràng vài chuyện đấy! "

" Khụ..hỏi cái gì, đừng có đưa cái bản mặt khó ưa đó nhìn mình, thấy ghê quá "

Jisoo đẩy đầu Lisa ra xa mình, áo khoác cũng đưa tay kéo sát lên cổ không biết là che giấu cái gì. Lisa cùng Chaeyoung đá mắt, xẹt một cái nhanh gọn liền kéo áo Jisoo xuống.

" Oh my god, Jisoo..cái đó là dấu hôn phải không? "

" Còn có dấu cào nữa nè.."

Lisa và Chaeyoung như hai nhà thám hiểm tài ba hết nhìn rồi lại chạm lên người cô cảm thán. Jisoo lần nữa kéo áo khoác, chột dạ nhìn bọn họ.

" Hôm qua bồ bỏ về trước, giao cả Soojoo cho bọn mình.. Mình đã thấy lạ, trở về mình liền gọi cho quản gia hỏi xem bồ đã trở về chưa? Ấy vậy mà mà bồ lại dám qua đêm bên ngoài!! "

" Mấy cái dấu này? Jisoo, bồ chơi gái, ăn vụng, phản bội Soojoo sao?! "

Chaeyoung như tìm ra chân lý vội hét lên làm Lisa bên cạnh cũng không kịp bịt mồm. Hét lên cứ y đúc một con sóc chuột bị cướp hạt thông.

" Phản bội? Mình cùng Soojoo đã là cái gì đâu "

Jisoo vuốt mũi, bình thản đáp.

" Jisoo, nếu bồ không thích người ta sao còn đối với người ta như thế? Soojoo thật sự rất thương bồ, nghĩ kĩ lại đi ba năm qua là ai bên cạnh bồ- "

" Nhưng bây giờ không phải rất tốt sao? Cô ấy muốn cái gì mình đều cho, so với đám đàn ông mình còn đối tốt với cô ấy gấp bội mà. Bấy nhiêu là quá đủ rồi "

" Soojoo không cần bồ đối tốt với cô ấy. Soojoo cần trái tim của bồ, thứ mà ba năm qua bồ đóng chặt cửa không cho ai bước vào là trái tim này nè "

Chaeyoung chỉ tay vào ngực Jisoo khẽ oán trách. Con nhỏ xinh đẹp với trái tim tồi tàn này là bạn của nàng sao?

"  Chẳng ai xứng đáng với tình cảm của mình cả "

" bồ đểu cán thật đó, Jisoo "

Chaeyoung nắm tay Lisa tức giận bước ra ngoài, Jisoo thở dài, chuyện như thế này cũng không biết làm thế nào cho phải.

Thay cho mình một thân vest đẹp đẽ, Jisoo cầm chìa khóa của chiếc siêu xe mới tậu hịn một cái liền đến công ty. Người quản lý cùng nhân viên đã chờ sẵn ở đó, nghe nói hôm nay tân chủ tịch của bọn họ sẽ đại giá quang lâm.

Ai cũng là muốn nhìn xem thử Jisoo có thực sự xinh đẹp như lời đồn. Jisoo đã nhận chức tại J&K cũng được mấy ngày chỉ là đối với chốn cũ thân quen này chưa từng để mắt, thế nên nhân lúc cùng đối tác ra ngoài bàn hợp đồng cô sẵn tiện ghé sang một chút.

" Kim Tổng, mừng cô đến công ty"

Người đàn ông cung kính cúi đầu chào Jisoo. Sau đó nét mặt hốt hoảng xen lẫn sợ hãi mấp máy gọi.

" Ji..Jisoo "

" Chúng ta quen nhau sao? "

Jisoo lạnh mặt hỏi, khí thế này thật sự khiến ta lạnh lẽo không thôi. Cô nhạy cảm với quá khứ của mình cùng cực.

" kh..không có, tôi nhìn lầm người " 

Anh ta tránh đường, nhường đường cho Jisoo bước vào công ty. Phía bên trong vui vẻ như có hỉ sự, loại nhộn nhịp này làm Jisoo có chút không thích nghi được.

" Kim tổng! "

Jisoo gật đầu, tháo chiếc kính mát trên mặt nhìn bọn họ. Ánh mắt hâm mộ đồng loạt hiện lên, bọn họ há hốc mồm. Kim tổng bọn họ còn đẹp hơn cả minh tinh.

Người quản lý đi đến, đưa Jisoo đến phòng họp, nơi các nghệ sĩ trực thuộc yg đang ở đó. Jisoo bước vào khi phòng họp đã chật ních người. Bọn họ nhìn Jisoo như không tin vào mắt mình nữ nhân cao lãnh trước mắt là Kim tổng trong truyền thuyết.

Hình như bọn họ đã từng gặp mặt người này ở đâu rồi.

Jisoo gật đầu chào bọn họ, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cao nhất ở nơi đây. Ngồi ở vị trí không ai ngồi được.

" Chào mọi người, chắc không cần giới thiệu nhiều. Tôi là Kim Jisoo, người đương nhiệm vị trí chủ tịch của yg.ent. Hy vọng sự hợp tác này có lợi cho đôi bên "

Jisoo dứt câu trong phòng liền ngập tràn tiếng vỗ tay, cô mỉm cười thành công đem cái phòng họp thành đám cây si. Kim Tổng xinh đẹp quá đi mất.

Nghe quản lý phổ biến chiến lược mới của yg thêm một chút, Jisoo liền cho bọn họ tan họp. Cô ghét nhất là dành cho mấy việc vô bổ như thế, cả buổi bọn họ chỉ chăm chăm nhìn gương mặt cô.

Và lại lần nữa trong cuộc đời, cùng một chuyến thang máy lên xuống..bọn họ lại bỏ lỡ nhau.

" Quản lý Ahn...anh nói gì, Jisoo đâu? Ở đâu rồi, em muốn gặp em ấy! "

Quản lý Ahn nắm chật lấy cánh tay Jennie khẽ buồn bã hướng cánh tay vào chiếc thang máy vừa đi xuống kia nói.

" Cô ấy vừa đi xuống rồi "

Jennie quay đầu nhanh chóng muốn đuổi theo nhưng cánh tay liền bị anh ta giữ lấy.

" Anh làm gì vậy, em phải đi tìm Jisoo! "

Jennie như hét lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay bị anh ta giữ lấy.

" Em đừng có không thức thời, lỡ người đó không phải Jisoo thì sao? Người giống người, tên giống tên thì sao chứ? Bây giờ cái gì cũng khác biệt rồi "

Jennie khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo, không còn màng đến hình tượng nữ minh tinh hàng đầu kia nữa. Quản lý Ahn đỡ Jennie vào phòng của Teddy, hy vọng ở chỗ này nàng có thể mặc sức mà yếu đuối.

Teddy kinh ngạc nhìn bộ dạng của nàng, sau đó khẽ thở dài liếc nhìn quản lý Ahn.

" Em ấy biết rồi sao? "

Quản lý Ahn gật đầu rót một ly nước đưa về phía Jennie, rầu rĩ thừa nhận.

" Rốt cuộc là tại sao lại không cho em gặp em ấy. Jisoo của em, em muốn gặp em ấy mà "

Jennie đau lòng, nước mắt cũng như thế chảy xuống không ngừng. Rốt cuộc là vì cái gì nàng cùng người đó luôn chậm một nhịp nhu thế.

" Jennie, có thể chỉ là người giống người "

" Cho dù hiện tại chỉ còn một tia hy vọng em cũng tìm ra em ấy.."

" Người đó hiện tại là chủ tịch của chúng ta "

Teddy thở dài nói, lòng bỗng nặng trĩu vì cái tình cảnh trớ trêu này. Sao chỉ trong ba năm kia, mọi thứ gần như đã thay đổi hoàn toàn.

" Sao..sao có thể? "

Jennie ngước đầu hỏi lại, chủ tịch của yg.ent à không là chủ tịch của J&K kia. Jisoo của nàng, sao có thể một bước lên mây như thế?

" Vã lại nếu em tiếp xúc với chủ tịch sẽ thấy Jisoo và chủ tịch thật sự không giống nhau. Nếu như Jisoo là cái dạng thanh thuần hoạt bát đáng yêu thì chủ tịch là cái dạng thở thôi cũng khiến ta chết rét. Em nói xem Jisoo tại sao lại không nhận ra anh, nếu như là Jisoo của chúng ta, em ấy nhất định không như thế rồi "

Teddy gật đầu tỏ vẻ đồng tình nhìn Jennie. Nước mắt nàng cũng không còn để rơi nữa, khóc cạn nước mắt ba năm qua. Có trời mới biết khi nãy lúc nghe quản lý Ahn bảo Jisoo xuất hiện nàng đã vui như thế nào, nàng tự đánh vào mặt mình để xem đó có phải là một giấc mơ hay không? Sau đó nhớ lại tối hôm đó mình phóng túng, lại lo lắng Jisoo sẽ không yêu thương nàng nữa. Quả nhiên là ông trời thích trêu người..

" Kim tổng, rốt cuộc là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip