24: đáng ghét

Mấy ngày sau đó phỏng chừng mặt hồ lại yên ắng như cũ. Jisoo nếu không bù đầu bù cổ với núi công việc cũng là bồi Soojoo ăn hay xem phim, hẹn hò. Cuộc sống thường nhật, tẻ nhạt lập đi lập lại như một cổ máy vô hồn. Có đôi lúc Jisoo không cảm nhận được như mình đang sống. Có lẽ, cô chỉ đang tồn tại.

" Lịch trình như sau, 9h có hẹn kí họp đầu với bên Lee Gia, 11h có hẹn ăn trưa với đối tác nước ngoài, 2h có mặt ở yg để triển khai quý hai trong năm cũng như dự thảo chuyển dời trụ sở sang J&K.."

Người thư kí đóng lại cuốn sổ ghi chép trên tay rành mạch, chuyên nghiệp đáp.

" Hôm nay lịch trình ít vậy sao? Việc trụ sở yg di dời đến đâu rồi? "

Bởi vì muốn tiện qua lại cũng như phô trương quy mô, Jisoo đã xây kết nói thêm một dãy liên kết với J&K để trở thành trụ sở mới của YG.

" Đã hoàn thành 70%, đồ đạc đã được được sắp xếp tỉ mỉ. Cuối tuần này có thể đi vào hoạt động "

Jisoo gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó nhanh một chút muốn hoàn thành đống văn kiện kia. Mấy thứ này đã ngốn gần cả ngày dài của cô rồi.

" Kim tổng, đến giờ đến yg rồi "

Jisoo vừa trở về sau bữa ăn trưa với đối tác, vừa chợp mắt một chút liền bị đánh thức. Cô day mắt, mệt mỏi cầm lấy áo vest khoác trên ghế, lúc mặc vào phong thái của người đứng đầu liền trở lại tức thì.

Như thường lệ Jisoo đến công ty được chào đón hơn hoa hậu về làng. Cô thở dài cười gượng nhìn đám nhân viên trước mặt, cố lên Jisoo, phải thân thiện!

Thang máy chuyện dụng đã chờ sẵn, đợi cô đi đến phòng họp đã đông đủ.

Phía xa kia Jennie đang kích động ngồi đó, bàn tay nàng bị Teddy giữ chặt. Ánh mắt nàng đỏ hoe nhìn thập phần yếu ớt, trên đời này thực sự có người giống người như thế sao?

Vài nữ minh tinh không chút liêm sĩ đeo bám lấy Jisoo sau khi cuộc họp kết thúc, ấy vậy mà Kim chủ tịch không bài xích còn đối với bọn họ cười nói vui vẻ.

" Kim tổng, khi nào người rảnh chúng ta đi ra ngoài giao lưu một chút đi "

Oh Heeyeon đi đến như thân thiết nắm lấy cánh tay Jisoo, nũng nịu nói. Âm giọng làm người ta có chút buồn nôn..

" Đúng vậy nha "

Mấy nữ nhân khác cũng gật đầu đồng thuận, hoàn toàn đem Jisoo trở thành miếng mồi ngon muốn giành giật.

" Đợi khi tôi rảnh sẽ liên lạc với mọi người có được không? "

Jisoo cười nói, bộ dạng thực sự khiến người ta trầm mê mà tham vọng muốn dành riêng cho mình.

Jennie đứng gần cũng không biết tìm cách thế nào tiếp cận với người kia. Nếu lúc trước thì dễ rồi, nàng sẽ chạy đến kéo cái đám yêu nhền nhền kia ra khỏi bạn nhỏ.
Nhưng Jisoo hiện tại không phải là người đó, nàng có chút khổ sở, rốt cuộc là đứng gần đến vậy tại sao lại cảm thấy xa cách muôn dậm.

Quản lý Ahn thấy Jennie như vậy vẫn là có chút không đành lòng. Anh ta tiến lại lườm mấy cái nữ minh tinh đang đeo bám Jisoo.

" Đừng có làm phiền Kim tổng, nói xong rồi thì đi đi "

Mấy nữ nhân ai oán liếc anh ta nhưng vẫn là thức thời rời đi. Jennie đi đến, đôi mắt đỏ hoe nhìn Jisoo.

" Bạn nhỏ, là em sao? "

Jennie đưa tay muốn chạm vào Jisoo để chắc chắn người này không phải ảo giác mà nỗi nhớ nhung mình tạo ra.

Nhưng bàn tay nàng vô định giữa không trung, Jisoo lạnh lùng lùi về sau.

" Quản lý Ahn, anh không dạy nghệ sĩ của mình biết cách tôn trọng người khác sao? "

Jisoo lạnh lùng nói, gương mặt không chút biểu cảm nhìn quản lý Ahn. Giống như lơ đễnh nhưng thực ra là đang tránh đi ánh mắt Jennie.

" Kim...Kim tổng- "

" Jisoo, em là đang giận chị nên mới nói thế thôi đúng không? Ba năm qua- "

" Dừng lại! Chúng ta quen biết nhau sao? "

Jennie bất ngờ với thái độ của Jisoo, trừ ngoại hình giống người này thực sự khác với bạn nhỏ một trời một vực.

" Jennie.."

Quản lý Ahn đẩy vai Jennie nhắc nhở.

" Xin lỗi, Ji...Kim tổng. Nhìn cô thật giống một người mà tôi đã từng quen biết trước đây "

" Câu này tôi nghe đến phát nhàm rồi, sau này đừng có viện mấy cái lý do nhảm nhí này làm phí thời gian của tôi "

Jisoo quay đầu, âm giọng ngập tràn khinh bỉ. Jennie nghe thấy liền hiểu hàm ý mấy lời kia, xem ra phỏng chừng là em rất hận hoặc có thể là ông trời tạo ra một Jisoo khác để trừng phạt nàng rồi.

Quản lý Ahn đỡ lấy Jennie khi nàng dường như sắp gục ngã, vẫn là có chút không nỡ nhìn thấy đứa em gái mình thảm hại như thế.

" Jennie, em thấy đó trừ biệt ngoại hình. Kim tổng, thực sự không có điểm nào giống Jisoo. Phỏng chừng là người giống người, anh chị thất lạc hay một lý do nào đó mà anh không biết. Dù thế nào thì mới thân phận hiện tại của cô ấy, Jisoo cũng không còn là của em nữa rồi "

Jennie cười gượng, đẩy cánh tay Mino ra khỏi người mình. Ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng, nặng nề rời đi.

Nắng Seoul ngã vàng trên những phiến lá, tiếng kinh cầu siêu làm người ta đặc quánh những nỗi niềm riêng biệt.

Jennie đứng một ô nhỏ trong khu tưởng niệm, trong đó có tấm hình của người con gái năm 18 tuổi. Nàng sờ vào đó, tựa hồ ấm áp truyền qua kẽ tay cảm nhận như người đó vẫn luôn bên cạnh mình.

" Bạn nhỏ, hôm nay chị gặp một người rất giống em.Chị nghĩ em quay về nên vui đến nói không thành lời. Rốt cuộc lại không phải, làm chị buồn bã muốn chết. Thế nhưng bây giờ lại nghĩ đến nếu thật sự người đó là em, người đó làm sao có thể đối xử với chị như thế đây?"

" Gương mặt của người đó giống em như đúc, chỉ so với cô ấy..em là thuần khiết đáng yêu hơn nhiều. Jisoo, em nói xem, tại sao ông trời lại thích trêu đùa chị như vậy chứ "

Jennie ôm mặt lại nức nở một phen, mấy năm gần đây mỗi lần yếu lòng nhất nơi đây vẫn là lựa chọn hàng đầu. Bởi vì có bạn nhỏ, Jennie sẽ không cảm thấy coi độc nữa.

————————-

Mấy ngày tiếp theo rốt cuộc yg.ent cũng dời trụ sở sang J&K. Khắp các mặt báo, hình ảnh nữ chủ tịch tài giỏi trở thành tâm điểm khen ngợi. Buổi tối công ty mở tiệc ăn mừng khai trương trụ sở mới, Blink bar được bao trọn cho giới nghệ sĩ đến để ăn mừng.

Mức độ chịu chi của Kim tổng thực sự khiến người ta rửa mắt một phen. Jennie vẫn là thức thời nhốt mình ở nhà, say sĩn lại thấy đám nữ nhân đó ve vãn cái người kia, nàng cũng không dám chắc là mình có đủ bình tĩnh để ngồi yên hay không nữa.

Ấy vậy mà sáng hôm sau, ngày đầu tiên Jennie đến trụ sở mới lại nghe được tin cái nữ nhân họ Oh khó ưa có được hợp đồng quảng bá của luxury brand vì một đêm mặn nồng với chủ tịch Kim. Jennie không biết vì cái gì, cả buổi hôm đó bực dọc đến độ ăn cơm cũng cắn trúng lưỡi.

Đám nữ nhân đó như cái hàng cá tranh thủ sủng ái từ Jisoo. Mẹ nó, Jennie thực sự là tức muốn nghẹn họng. Luyện tập vũ đạo cho bài mới, biểu cảm còn hơn là ra trận giết giặc.

" Kim tổng, nghe nói J&K mới phát triển mở thêm mấy cái nhà hàng năm sao. Người ta muốn cùng chị đến đó"

" Đợi đến cuối tuần tôi sẽ dắt em đi nhé? "

Mấy nữ nhân vây quanh Kim Jisoo nghe vậy càng đắt ý hơn. Dường như người này muốn đem tất cả thời gian rảnh rỗi bồi từng người một. Ai cũng có phần.

" Đáng ghét! "

Jennie quăng khăn, dậm chân rời khỏi cái hàng chợ cá tanh mùi này. Nàng không thể ở lại nơi này thêm nữa.

Tin đồn Kim Jisoo - chủ tịch Kim sử dụng luật ngầm với nghệ sĩ ngày càng bát quái đến sống động. Vốn dĩ chỉ là cái hư tin không kiểm chứng nhưng vì tài nguyên của mấy nữ nhân kia ngày càng dồi dào. Bọn họ như thế liền tin tưởng chuyện đó là thật.

Jennie thực sự là bị bức muốn điên, lúc Jisoo xuất hiện đều bị xoay quanh với đám đáng ghét. Đến cơ hội tiếp cận nàng cũng không có chứ đừng nói gì. Chỉ trách đó là cái chủ tịch cao cao tại thượng hào lưu phong nhã, đổi lại nếu là bạn nhỏ nàng nhất định sẽ cắn chết luôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip