40: hẹn ước
Ngày đầu tiên chủ tịch gương mẫu nghỉ làm, Jisoo là vì thời gian dài lao lực cùng trận rượu tối qua mà đổ bệnh. Cũng may Jennie tối qua ở cạnh, phỏng chừng nếu không có nàng Jisoo đã sớm sốt đến mê man luôn rồi.
" Em đó, hôm qua chị dặn thế nào? "
Jennie lấy chiếc khăn đặt trên trán Jisoo xuống, oán trách nói. Đứa nhỏ này thật sự là không biết yêu thương bản thân mà.
" Lâu lâu em mới uống một lần mà "
" Lâu lâu thôi hả? Chắc chưa?"
" Thì..mệt chị quá, người ta đã bệnh còn la người ta nữa. Không có thương em gì hết! "
Có trời mới biết Jisoo lúc say xĩn hay ngã bệnh thụ cỡ nào đi, cái người này như miếng dán dính lấy người nàng không rời. Nói động một tí liền giận dỗi, môi bĩu ra như đứa nhỏ ủy khuất.
" Chị mắng không đúng sao? Hôm qua em còn cả gan kêu ông chị là người huynh đệ, ông nói đợi đến lúc tỉnh lại sẽ tính với em sau, đi mà liệu hồn!"
Jennie ngắt cái mũi cao vút kia, hù dọa.
" Trời ơi, tự dưng cái trái tim em nó bị ép lại khó thở quá trời vậy nè. Gọi bác sĩ đi, huhu "
Jisoo ôm ngực, quần quại nói. Jennie biết người kia bày trò nhưng cũng hùa theo.
" Trời ơi, em mà có chuyện gì? vậy chị sẽ lấy người khác sao- "
" Ai cho, chị chỉ được lấy một mình em thôi "
Jisoo kéo lấy cả thân mình Jennie xuống giường ôm chật. Cái cục bột đáng yêu này là của Kim Jisoo.
" Chị thấy em mới là cái đồ giữ của thì có "
" Hừ, đồ của em thì em giữ thôi, cái này của em..cái này cũng của em nè- "
Jisoo hôn lên trán nàng, hôn lên má, lên chóp mũi, lên cái môi nhỏ đáng yêu, hôn xuống...
" Nè, em đang bệnh đó, Jisoo"
" Nhưng mà em muốn lắm rồi- "
" Đây là nhà của em "
" Thì sao, sau này cũng sẽ làm nhiều lần ở đây, vậy nên bây giờ tụi mình tập trước cho đỡ ngại đi "
" Không mà "
" Đi mà "
" Chị nói không là không "
" Em nói được là được "
" hi "
Jiyoon từ ngoài cửa bước vào liền thấy khung cảnh sinh động trước mặt, phía sau còn là Hayul.
" Cô út, sao cô đè chị Jennie của con vậy? "
Hayul đi đến, kéo cánh tay đang làm loạn trong áo của Jennie ra, bực bội nói.
" Chị Jennie, em sẽ bảo vệ chị, cô út xấu tánh lắm, cô Jiyoon bảo người như vậy không được đến gần đâu "
Jisoo ôm trán khẽ lườm Jiyoon phá chuyện tốt của mình, giờ mọc ra cái đuôi nhỏ mà bà cụ non này nữa chứ? Bực mình quá đi yahhh-
" Hai đứa làm chuyện đại sự mà mở cửa tan hoang như vậy...ai mà biết "
Jiyoon cười hì hì hối lỗi nói. Ai mà biết đâu à.
" Hayul, người này sau này sẽ làm mợ con, con phải gọi là mợ út biết chưa? "
Jisoo bước xuống giường hướng Hayul căn dặn.
" Mẹ nói ai xinh đẹp thì có thể gọi là chị mà, con không thích, chỉ thích gọi là chị Jennie thôi "
" Được rồi, muốn gọi gì thì tùy con đi, thật như bà cụ non mà "
" Ông cố bảo con giống cô út như đúc đấy "
Hayul nhanh nhảu đáp. Quả nhiên là cô nào cháu nấy.
" Ông nội bảo chị lên xem Jisoo thế nào, khỏe rồi thì lăn xuống dưới đi, đem cả Jennie theo nữa "
" Khỏe cái gì chị không thấy em mệt muốn chết hả? "
Jisoo ngã đùng lên giường lười nhác nói.
" Khi nãy nếu chị không lên sớm Jennie sớm đã bị luộc sạch rồi, em còn ở đây nói mình mệt muốn chết, em bày trò thì có "
" Yah, Kim Jiyoon "
Jiyoon nắm tay Hayul thức thời rời đi, được rồi mợ út mặt đã đỏ đến sắp không xong rồi. Chúng ta nên chuồn lẹ thôi, không thì người ta sẽ ngại đến khóc mất.
" Tại em hết đó!! "
Jennie giận dỗi nói, hất cánh tay Jisoo khỏi người mình.
" Chuyện này là bình thường mà, chị ngại cái gì chứ? "
Jisoo dụi đầu vào cổ Jennie thở ra từng hơi thở nóng bừng. Trời ơi, đói bụng quá đi.
" Có mà biến thái như em mới không ngại đó"
" Sau này chị sẽ lấy em đó, chị dám bảo chồng mình biến thái hả? "
Jisoo cắn lên cổ người kia, tay lại chui vào bên trong làm loạn. Phải làm thôi, phải làm thôi.
" Nè, chị chấp nhận lấy em khi nào chứ? Chị còn chưa đồng ý làm người yêu của em nữa đó nha "
" Cậy chị làm người yêu em nha "
Jisoo xoay người để đối diện nàng, mắt nhìn thẳng người kia chân thành hỏi. Quên mất chuyện này luôn.
" Để chị suy nghĩ đã nha, người thích chị cũng nhiều lắm đó. Ai cũng chờ chị lâu thiệt lâu- "
Jennie làm bộ suy nghĩ nói. Nàng híp mắt trêu chọc nói.
" Cũng không vội đâu, ngoài kia còn biết bao nhiêu người cũng đợi em ngỏ lời chỉ sợ chị chậm một bước lại phải chờ thêm lượt sau thôi "
Jennie cắn phập lên vai người kia, lườm yêu một cái.
" Khoan đã, vậy em cùng người kia? "
" bọn em không phải người yêu của nhau "
Jisoo hơi áy náy nói nhưng cũng là lời thật lòng. Rõ ràng là như vậy mà, từ đầu đến cuối chỉ là một viễn cảnh ngọt ngào tự mình vẽ vời lên thôi.
" Em cùng người ta phát sinh quan hệ đến đâu rồi, tận ba năm trời ở cạnh nhau. Bây giờ em nói em cùng cô ta không phải người yêu, em nghĩ chị ngốc phải không? "
" Thật ra em luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy về chuyện này, chị biết đó Soojoo đợi em rất lâu. Nhưng tụi em dù thế nào vẫn không thể tiến xa hơn một mối quan hệ khác, Chaeyoung nói em là đồ đểu cáng và em công nhận đều đó mà "
" Em không tưởng tượng được lúc thấy được hình ảnh của em cùng cô ấy ba năm qua, chị có bao nhiêu đau lòng đâu.."
" Nhưng bây giờ em ở đây, em sẽ bù đắp cho chị hơn cả như thế nữa. Đừng nghĩ nhiều nữa, bạn gái ơi~ "
" Tạm tin em vậy "
Jisoo nắm lấy bàn tay Jennie đan chật vào nhà, thật sự muốn như thế cùng nàng gắn kết cả đời.
———————————
" Rốt cuộc cũng chịu xuống rồi "
Ông nội thấy đôi trẻ vui vẻ đi xuống, khẽ thở dài nói.
" Ông cố, khi nãy Hayul thấy cô út ăn hiếp chị Jennie đó. Cô út ở trong phòng dám đè- "
Rồi xong biết ngay là cái miệng nhỏ sẽ nói mấy lời như thế mà, Jiyoon vẫn là không bịt miệng kịp đứa nhỏ này.
" Chị Jennie của con ăn hiếp cô thì có!"
Jisoo kéo tay Jennie ngồi xuống bàn ăn sáng, tựa hồ một đôi vợ chồng son mới cưới, Jennie ngại ngùng cúi đầu nhìn Jisoo cầu viện.
" Không cần ngại sau này đều là người một nhà "
Mẹ Kim đem hai dĩa đồ ăn sáng đặt lên bàn, yêu thương nói. Đứa nhỏ nhà bà chọn cũng rất khả ái đáng yêu.
" Phải rồi chuyện hôn sự hai đứa tính khi nào cử hành "
Jisoo nhìn Jennie như không chắc về chuyện đó, phải rồi mình còn chưa cầu hôn người ta nữa mà.
" Hai tụi con còn trẻ mà, năm nay con mới có 21 tuổi thôi. Sự nghiệp vừa tiếp quản, Jennie cũng đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Tụi con muốn thêm chút thời gian nữa, dù sao hôn nhân cũng là chuyện sớm muộn mà ạ "
" Tùy hai đứa vậy, Jennie con bé mà ăn hiếp con nhất định phải về đây méc mẹ với ông nội biết chưa? Bọn ta nhất định sẽ làm chủ cho con "
Mẹ Kim nắm lấy tay nàng khẽ căn dặn. Bà dĩ nhiên hiểu rõ bản tính của con gái mình, đứa nhỏ này chính là đào hoa vạn dặm.
" Con cảm ơn bác "
" Sao lại gọi là bác? phải gọi là mẹ chứ? "
Mẹ Kim hướng ánh mắt mong chờ nhìn Jennie.
" Mẹ..ông nội, cảm ơn hai người ạ"
Không phải ác cảm với cô gái kia nhưng rõ ràng mà nói Kim Gia đặc biệt là bà vẫn có thiện cảm với Jennie hơn hẳn, đứa trẻ này vừa nhìn liền muốn yêu thương.
Hèn chi Kim Jisoo thà chết chứ không lấy người khác.
—————————
Jisoo được sự chấp thuận của ông nội, đã chuyển ra căn nhà riêng kia của mình. Cái gì mà muốn vun vén cho gia đình nhỏ, ông nội vẫn là hết cách cãi không lại liền để cô dọn ra ở riêng.
Cô đem đống thức ăn vừa mới mua chất đầy trong tủ lạnh, Dalgom cũng được đón về từ trại thú cưng. Khỏi phải nói thằng bé có bao nhiêu vui vẻ, suốt ngày chạy loanh quanh khắp nhà.
Jennie hiện tại đang trở về lịch trình làm việc của mình, tin đồn được đính chính, nàng đối với ngành giải trí kia lại lắm tài nguyên. Jisoo là đang nấu một nồi canh tẩm bổ cho nàng, đã hầm đến ba tiếng rồi. Cô nhìn thành quả mình làm ra lòng vui vẻ còn hơn trúng thầu.
Phía sau truyền đến một vòng tay, Jennie từ bên ngoài trở về liền ngửi thức ăn thơm lừng bay đến. Trong bếp Jisoo đang mỉm cười nhìn đống thức ăn mình làm ra, nụ cười xinh đẹp tuyệt thế như thế đó là những giấc mơ mà ba năm qua nàng đã mơ tới.
" Bảo bối, chị về rồi "
Jisoo xoay người, cúi người một cái liền ôm Jennie vào lòng, sủng nịnh nói. Cục cưng xinh đẹp về rồi.
" Chị đi làm có một chút xíu mà đã nhớ em muốn chết, Jisoo, chị thật sự bị em bỏ bùa rồi "
Jennie thành thật nói, cánh tay quàng lên vai người kia cười thật vui vẻ đáp.
" Đi làm có mệt không? Để em hôn một cái nạp năng lượng cho "
Jisoo đặt nàng lên sofa, để mặc nàng tựa vào người mình. Jennie không bài trừ, cả hai như liền chìm vào nụ hôn kiểu Pháp ướt át.
" Môi em tèm lem như đứa trẻ vậy? "
Nàng lấy tay lau đi vệt son của mình trên môi Jisoo.
" Jennie, chị có hối hận không? "
" Về chuyện gì cơ? "
" Về mấy năm chờ đợi kia "
" Chị không biết nữa, sau khi em rời đi. Chị đã nghĩ cùng lắm là sẽ đau một thời gian nên chị cho phép mình buông thả hết mức trong nỗi đau nhưng mà đáng sợ lắm mỗi lần chị nhắm mắt lại nếu không phải là đoạn hồi ức ngọt ngào giữa chúng mình trước đây thì cũng là cảnh tượng của em ngày hôm đó, cứ như thế ba năm trời chị đã nghĩ mình xong thật rồi, chắc cả đời này chỉ có thể yêu một mình em..."
" Sau này đừng rời xa em nữa, nghe được câu này rồi..em thật sự có chết- "
Jennie hôn chụt vào môi người kia, ngăn mấy lời tiếp theo mà Jisoo sẽ nói. Xin đừng hứa hẹn điều gì cả.
" Bạn nhỏ, chị đói rồi~ "
" Em đã chuẩn bị nước cho chị rồi, chị vận thêm tí nước nóng là có thể tắm rồi. Nhanh đi, em nấu cũng sắp xong rồi, tắm xong liền có thể ăn "
Jennie cười ngọt ngào nhanh chóng tiến vào nhà tắm, ngay cả quần áo cũng được chuẩn bị sẵn. Nàng cảm thấy đều này như không thật, không ngờ có ngày mình có thể hạnh phúc đến thế này.
Thức ăn được dọn sẵn trên bàn chờ Jennie, không cần phải nói trên bàn đều là món nàng thích nhất.
" Nào, lại đây ăn thử một chút..xem tài nghề bạn gái chị nấu thế nào đi "
Jisoo vỗ vào vị trí bên cạnh gọi Jennie đến. Múc một chén canh ra sau đó tỉ mỉ đút cho nàng.
" Sao, có ngon không chị? "
Jennie cau mày rồi lại trợn mặt nuốt muỗng canh kia xuống. Rất chi là biểu cảm đầy mặt.
" Sao vậy khó ăn lắm sao? Vậy đừng- "
" Không phải, ngon đến không cưỡng lại được luôn đó "
Sau đó Jennie nâng chén uống cạn sạch bát canh đến giọt cuối cùng cũng không bỏ xót.
Những thứ này đều được nấu từ tình yêu của bạn nhỏ nhà nàng mà. Dù không ngon nàng cũng ăn sạch.
" Nếu chị muốn sau này mỗi ngày em đều nấu cơm cho chị ăn nhé, được không? "
Jisoo vuốt mái tóc của người con gái kia, cưng chiều nói.
" Kim tổng, chắc là quên rồi là Ngài bình thường còn bận hơn tôi nha "
" Vậy em không làm Kim tổng nữa, chị nuôi em đi "
" Nếu mà có thể chị chỉ muốn đem em bỏ vào túi đem đi khắp nơi, không muốn ai nhìn đồ của chị thôi, người yêu chị vừa xinh đẹp vừa lắm tiền nghĩ thôi cũng thấy lo lắng rồi. Em mà chịu là chị nuôi em liền đó! "
" Vậy chúng ta kết hôn đi, sau này em chỉ là của riêng một mình chị rồi "
Jisoo sát đến gương mặt nàng, mi dài chớp chớp mong chờ nói. Phải nhanh chóng cưới lẹ thôi.
" Nè, em đừng có cho chị một bữa ăn liền dụ dỗ chị như thế. Chị không có dễ dãi đâu đó nha "
Jennie đưa tay ôm hai má Jisoo, cười cười đáp.
" Nhưng mà em hiện tại không chờ được nữa muốn nhanh một chút lấy chị về nhà rồi"
" Đợi thêm tí nữa, nếu em muốn thì đợi chị hoàn thành đợt album này đi. Sau đó chúng ta kết hôn có được không? "
Jisoo hôn chụt lên môi nàng, nụ cười vui vẻ như đứa nhỏ được cho quà. Sắp có vợ rồi, yeah.
" Yeah, chị đồng ý lấy em rồi đó nha "
" được rồi mau ăn cơm đi, bà xã của chị "
Diễn cảnh hạnh phúc đẹp đẽ đến không tưởng, nắng chiều hắt vào ngôi nhà những tia nắng vàng óng. Một nữ nhân xinh đẹp động lòng người cùng một dạng nữ nhân đáng yêu thanh khiết tựa vào nhau, hy vọng hạnh phúc như thế có thể kéo dài mãi mãi.
Hẹn ước sẽ trở thành hiện thức chứ không phải điều viễn vong chẳng ai nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip