43: lừa gạt
Rốt cuộc sau mấy tháng dài đằng đằng trôi qua...
Album của Jennie rốt cuộc cũng đã hoàn thành đến khâu cuối cùng.
Tình cảm vô cùng tốt đẹp, sự nghiệp thì đạt đến đỉnh cao, gia đình hậu thuẫn mọi mặt, có thể nói cuộc đời Jennie hiện tại là mơ ước của bao người.
Người yêu của Jennie thực sự là một bạn nhỏ vô cùng ngoan, cưng chiều nàng đến độ ai cũng ganh tị. Jisoo là đối với người ngoài cao lãnh, đối với nàng thì ôn nhu như nước, cưng chiều vô hạn.
" Chị nghĩ cái gì mà thất thần vậy? "
Jisoo từ phía sau đi đến hôn chụt lên má nàng, vòng tay liền như thế ôm trọn người kia vào lòng.
" Nghĩ xem tại sao chị lại tốt số như vậy có được người yêu tốt như em đó "
Jennie cười khúc khích, ngửa đầu hôn chụt lên môi người kia. Tay còn nắm lấy bàn tay kia không rời.
" Không những có người yêu tốt mà còn có chồng tốt nữa nha, sao đây bao giờ chị mới chịu gả cho em hả? "
Jisoo dụi đầu vào hõm cổ nàng, dụ dỗ nói.
" Album còn chưa phát hành nữa mà- "
" Em lại thấy giống như chị không muốn gả cho em đó "
Jisoo nửa thật nửa đùa đáp, cô dĩ nhiên là nhận ra nàng đối với chuyện hôn nhân luôn luôn lảng tránh.
" Jisoo, năm nay chị mới tròn 25 tuổi thôi. Sự nghiệp đang thăng tiến, kết hôn lúc này- "
" Em cũng chưa từng nói sau khi kết hôn không cho chị tiếp tục hoạt động, chị vẫn có thể làm điều chị thích cơ mà? Hay còn vì lý do khác? "
" Nhưng mà bây giờ chúng ta không phải rất tốt hay sao? Năm nay em mới 22 tuổi chúng ta còn nhiều.."
" được rồi, không kết hôn thì thôi "
Jisoo cắt ngang, vòng tay kia cũng không còn ôm lấy nàng. Jennie biết mình lại như thế khiến người kia không vui rồi. Nhưng biết làm sao đây?
Nàng thực sự có nỗi khổ riêng không dám nói ra mà.
" Jisoo a.."
" Nếu chị không thích sau này em sẽ không nói đến chuyện đó nữa "
" Em biết là chị không có ý đó mà "
" Vậy ý chị là thế nào? Em lại phải đợi đến bao giờ. Trước đó chị bảo là sau khi album hoàn thành cơ mà? "
Jisoo nhẹ nhàng nói thật trái ngược với cơn sóng cuồn cuộn trong lòng mình. Rốt cuộc là tại sao chứ?
" Sao em cứ luôn như thế vậy, không thể trưởng thành hơn chút nào hả? Lúc nào cũng trẻ con như thế cả. Nói muốn liền kết hôn, chúng ta phải suy nghĩ thật kĩ, đây rõ ràng là chuyện cả đời mà "
" Trong mắt chị, em vĩnh viễn là một đứa trẻ thôi. Cho nên là lời nói của em và lời chị hứa với em cũng chỉ để nghe cho vui tai thôi, không đáng để bụng, phải không?"
Nói rồi Jisoo cầm áo khoác rời khỏi nhà, thức ăn đã nấu cả tiếng đồng hồ kia cũng chẳng ai buồn động tới.
Kí ức về năm tháng đó lại lần nữa trở về, Jennie sợ hãi hôn nhân đều là có lý do. Chỉ là không có cách nào diễn đạt cho người kia hiểu được lòng mình.
Jennie bó gối ngồi trên sofa nhìn trời đêm chuyển màu ngày càng đậm thì khẽ thở dài. Mấy lời vừa nãy của nàng quả nhiên có chút quá đáng.
Tiếng chuông điện thoại reo lên là từ một số máy lạ, Jennie cau mày ai lại gọi đến giờ này chứ?
Hơn nữa còn là số điện thoại cá nhân của nàng.
" Jisoo đang ở chỗ tôi mau đến địa chỉ..."
Jennie dĩ nhiên là nhận ra giọng nói kia, mất tâm mất dạng mấy tháng trời, cô ta lại đột nhiên xuất hiện rồi. Nàng có chút lo lắng, sợ hãi người kia sẽ lại cướp mắt đi bạn nhỏ của nàng liền vội đi đến địa chỉ ki.
Xe dừng trước một quán nhậu ven đường, Jisoo đang tu từng chai rượu đến cạn sạch. Soojoo ngăn cản nhưng cũng là lực bất tòng tâm.
Jennie vừa đến, người kia cứ như thế nằm gục trên bàn.
Nàng dĩ nhiên là không vui, em thì hay rồi giận dỗi một chút liền tìm đến người cũ tâm tình?
" Nói chuyện một chút đi "
Jennie đưa Jisoo vào xe liền nghe thấy giọng nói kia.
" Tôi và cô không có gì để nói với nhau cả! "
" Cô không muốn nghe sự thật năm đó sao? "
Soojoo mỉm cười, cô ta hiện tại không còn gì để mất nữa rồi. Nhưng tiếc nuối lớn nhất vẫn là người con gái kia.
Rõ ràng chỉ cần một chút nữa thôi, cô ta sẽ có tất cả, kể cả Jisoo, người mà mình yêu nhất. Nhưng vì nữ nhân này xuất hiện, mọi thứ đã bị phá tan tành.
Jennie ngưng động tác rồi lại nhìn về phía Jisoo.
Nào có biết sai lầm của ngày hôm ấy sẽ kéo dài bi kịch thêm mối tình sau này...
" Lúc đó tôi nói với cô, Jisoo bị mất trí nhớ là giả. Thật ra ba năm qua, Jisoo chưa từng quên cái gì cả. Cô ấy vì hận cô mà đã giàn xếp ra cái chết năm ấy để cô sống trong khổ sở ba năm trời. Mua yg.ent cũng là nằm trong kế hoạch của cô ấy, ngủ cùng cô cũng là nằm trong kế hoạch mà thôi. Jisoo muốn cô nghĩ mình không trong sạch cứ như vậy sống trong tội lỗi lẫn sợ hãi cả đời. Chuyện ba tôi cùng Jisoo tranh đấu, tôi quả nhiên là không biết, hôm đó cô ấy đi đến, nói với tôi rằng công ty cần người chống lưng để vững mạnh hơn nữa, ba tôi chỉ xem tôi là con tốt thí cho cuộc chiến này. Bảo tôi ráng chờ chị ấy thêm chút nữa, chị ấy kết hôn lấy được số cổ phần sau đó lấy lại được công ty, nhất định sẽ cùng người kia nhanh chóng ly hôn. Chỉ là có lẽ bước này Jisoo không ngờ đến, cô lại là đứa cháu cưng của ông ta. Jisoo vừa hận vừa không thể làm gì, chỉ có thể nói với tôi cố gắng chờ đợi. Chị ấy sắp xếp nhà cửa cho tôi, tìm cho tôi một công ty khác cứ như vậy an phận chờ đợi. Nhưng hôm nay tôi thấy Jisoo có chút không đành lòng, không muốn chị ấy vì đám hư vinh kia vì tôi mà đau khổ hơn nữa nên quyết định ở đây nói ra mọi chuyện. Chỉ cầu xin chị buông tha cho Jisoo, cũng là buông tha cho chính mình "
" Cô..cô nói dối, Jisoo, sao có thể..em ấy.."
" Những điều tôi nói đều là sự thật, chị ấy chưa từng mất trí nhớ. Nếu không tin chị cứ hỏi Lisa hay Chaeyoung hay ngay cả người sinh ra chị ấy về tai nạn năm đó. Tôi phải đi rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau..tạm biệt "
Nói rồi cô ta khuất dạng trong màn đêm, Jennie vẫn chưa chịu nổi đả kích này. Điều này quá mức chịu đựng đối với nàng. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, Jisoo thật sự chỉ lừa gạt nàng sao?
Jennie lắc đầu, nhanh chóng chạy vào bên trong xe. May quá, Jisoo vẫn ở đây, an tĩnh như vậy mà ngủ. Chỉ là Jennie không ngăn được tiếng nấc nghẹn truyền ra bên ngoài, nàng rất sợ..sợ điều cô ta nói là đúng.
Sáng hôm sau, Jisoo thức dậy đầu liền đau như búa bổ. Cô cau mày nhìn quang cảnh xung quanh, cũng không nhớ được vì sao mình có thể về đến nhà.
Jisoo lảo đảo bước ra ngoài, căn nhà từ sớm đã chẳng còn ai. Dalgom nằm ngoài hiên đón trọn những tia nắng sớm. Cô lấy điện thoại gọi cho người kia nhưng cuộc gọi chỉ vang lên tiếng chờ đợi vô nghĩa.
Jennie không đến công ty, nàng chỉ muốn đi kiểm chứng mấy lời cô ta nói hôm qua. Xe lăn bánh tới Kim Gia rất nhanh sau đó liền đến nơi, Jennie lạnh nhạt bước xuống xe quen thuộc bước vào bên trong.
" Jennie, con đến rồi sao? Jisoo đâu, con bé không đến cùng con à? "
Mẹ Kim vui vẻ nắm lấy tay con dâu, nghi hoặc hỏi. Đứa nhỏ kia, bình thường bám người lắm mà.
" Không ạ, con rảnh rỗi nên đến đây thăm mẹ một chút"
" Được, vậy tốt quá, con ở lại ăn cơm cùng mẹ, ông nội và ba con đã sớm ra ngoài rồi "
Jennie cũng không từ chối, ngồi cùng bà ăn cơm.
" Mẹ, Jisoo trước đây có từng bị tai nạn gì không? "
" Đâu có, sao tự nhiên con lại hỏi như vậy? "
Jennie có chút nghi ngờ, tai nạn năm đó cũng không nhỏ sao bà lại không biết chứ?
" Tại vì em ấy nói dạo gần đây đầu hơi đau, con nghĩ em ấy từng bị tai nạn gì liên quan nên hỏi một chút "
" À đúng rồi, ba năm trước con bé từng bị người ta tông phải nhưng cũng không nghiêm trọng, chỉ bị thương phần mạn sườn với chút ít xây xát bên ngoài mà thôi "
Jennie nhìn mẹ Kim như không dám tin vào tai mình, vậy lời Soojoo nói là thật rồi.
Kim Jisoo thật sự lừa gạt nàng. Hoàn toàn không có chuyện mất trí nhớ quên đi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip