45: Hong Soojoo

Tiếng xe cảnh sát từ xa truyền tới. Jisoo có chút cả kinh nhưng vẫn không chú ý phía sau. Bởi vì tâm trí đều đặt lên bạn gái mình, hoảng sợ đến không nói nên lời.

" JISOOO..."

Tiếng Soojoo gọi, Jisoo quay đầu liền thấy Hong Jonghyun ánh mắt như quỷ tiến tới.

Phập một tiếng dao đâm xuống nhưng Jisoo tựa hồ không cảm thấy đau đớn. Là Soojoo, cô ta như vậy mà đỡ trọn nhát dao chí mạng kia vào mình.

" Soo..Soojoo, em..em.."

" Con đàn bà chết tiệt, mày đúng là không nên sinh ra trên đời mà "

Ông ta muốn đâm thêm nhát nữa nhưng phía sau liền nổ lên tiếng súng. Kim Hyun Suk không chút kiên dè liền nổ súng bắn chết hắn ta.

Máu Soojoo thấm một lớp áo, Jisoo hoảng đến độ không nói nên lời. Hai bên đều là người mà cô yêu thương nhất như vậy mà đều như vậy thảm hại vì mình.

Jennie cùng Soojoo nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương. Jisoo ngồi giữa, nắm chật tay cả hai.

Ngay cả khóc, cũng không khóc nỗi nữa.

" Jennie, chị nhất định không có chuyện gì. Chị còn chưa nghe em giải thích mà. Chúng ta còn phải kết hôn đó chị nhớ không? "

" Soojoo, em không được có mệnh hệ gì. Em muốn chị sống trong áy náy cả đời sao? Tỉnh dậy rồi, chị sẽ tha thứ cho em. Em vĩnh viễn là em gái của chị "

Jisoo nức nở khóc, xe đến bệnh viện. Chân cô dường như là sắp đứng không vững nữa rồi. Nhìn hai người bị đẩy vào phòng cấp cứu, Jisoo lúc này như vậy mà cũng ngã khuỵu xuống.

" Jisoo, sao rồi? Sao cậu không nghe điện thoại, mình gọi đến cháy cả máy. Tên khốn đó! "

Chaeyoung cùng Lisa nghe tin liền đi tới. Bây giờ hình như ai cũng đã biết tin tức kia cả rồi.

" Điện thoại mình để trong xe "

" Mẹ nó, tên chó đó cũng thật là, trốn được ra bên ngoài lại đi gây chuyện "

Lisa đấp thụm vào tường, bực dọc nói. Cũng tại cô lơ là không bố trí người bảo vệ Jisoo.

" Jisoo, đừng khóc nữa, hai người bọn họ sẽ không sao đâu mà. Cậu như vậy thật không ổn đâu "

Y tá ra ngoài đặc biệt ra vào liêc tục, ngay cả Junghun cũng đã vào bên trong. Có vẻ tình hình rất căng thẳng.

" Jen..Jennie, tại sao con bé này ra nông nỗi này? "

Mẹ Kim đi đến sợ đến nói lấp nhìn Jisoo, chiếc áo Jisoo dính hỗn tạp toàn máu, đỏ thẫm ghê người.

" Mẹ..con xin lỗi, là lỗi của con..con hại chị ấy rồi "

Lão Jane đi từ bên ngoài vào không chút kiên dè nắm cổ áo Jisoo tức giận, hét lên. Jennie là đứa cháu gái duy nhất, là tâm can của ông ta.

" Mày đã hứa cái gì hả? Nếu Jennie xảy ra chuyện gì, tao nhất định cùng Kim Gia các người sống chết một trận.."

Lisa và Chaeyoung đi đến vội giải vây. Jisoo ngồi thụp trên nền đất, sợ hãi đến bơ phờ.

" Ai là người nhà của bệnh nhân Hong Soojoo? "

Vị y tá đi ra hấp tấp nói. Mà ở đây chật ních người như thế, Soojoo lại không có một người quan tâm. Jisoo loạng choạng đứng dậy yếu ớt đi đến.

" Là tôi, tôi là người nhà của em ấy "

Jisoo biết, mình nói ra điều này đối với gia đình của Jennie là một điểm trừ không thể mất đi. Jennie vì ông ta mà ra nông nỗi này, cô lại như thế bên cạnh con gái ông ta. Cả mối quan hệ trước đây của cả hai. Bọn họ cũng sẽ như Jennie, nghĩ cô có tình cảm với Soojoo.

" Cô ấy không ổn rồi, cô mau vào trong đi "

Jisoo lúc này mới lấy lại được tí tinh thần, cô sững sốt sau đó đi nhanh vào bên trong. Không thể nào.

Soojoo nằm trên giường bệnh, thoi thóp như một con chim nhỏ hướng ánh mắt chờ đợi nhìn Jisoo.

" Soo.."

Soojoo yếu ớt gọi, cánh tay gắng gượng nâng lên. Jisoo đi đến nắm lấy bàn tay kia.

" Chị đây, em phải cố gắng lên "

" Chị, em xin lỗi "

Soojoo nói ra mấy từ, liền thở hỗn hển. Điện tâm đồ chạy những gợn sóng yếu ớt. Jisoo rơi nước mắt, thực sự sợ hãi đến không nói thành lời.

" Là em hại chị..em không..nên..vì..yêu..chị mà.."

" Đừng nói, đừng nói nữa...em nhất định sẽ khỏe lại, sau đó chị mới như thế chịu tha thứ cho em "

Jisoo nắm chật bàn tay em, khẩn cầu nói.

" Từ bé đến lớn..em chỉ có chị..mà thôi, mất đi chị..sống hay chết..đều như nhau cả mà"

Soojoo ho lên, máu liền trong cổ họng trào ra bên ngoài.

" Em khờ quá rồi sẽ có người yêu em hơn chị mà thôi, em phải cố lên, Soojoo, chị cầu xin em mà "

" Jisoo, chị có..tha..thứ cho em..không? "

" Chị không có giận em, chỉ cần em khỏe lại..chỉ cần.."

" Jisoo, chị nhất định phải hạnh phúc..nhất định.."

Soojoo nâng khóe miệng hiện lên một nụ cười xinh đẹp hướng người em yêu nhất cười lên. Điện tâm đồ không chạy nữa, một đường sóng dài hiện lên cùng âm thanh quái quỷ.

Jisoo cả kinh, chân dường như không còn sức. Cô lay người em nhưng mặc kệ có bao nhiêu lực, Soojoo vẫn im lìm nằm đó. Em ấy đi rồi.

" Jisoo, Soojoo rời đi rồi. Hãy để em ấy ngủ đi. Sống một cuộc đời như thế, em ấy đau khổ nhiều rồi "

Lisa đi đến, ôm lấy Jisoo buồn bã nói. Chaeyoung nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Soojoo, cũng không nhịn được rơi nước mắt.

Soojoo của chúng ta vẫn luôn đáng thương hơn đáng trách mà. Em ấy rõ ràng không có lựa chọn khác hơn.

Thủ tục tang lễ của Soojoo do Lisa và Chaeyoung đảm nhận. Trên thông tin khai tử, người thân cũng điền tên ba bọn họ làm chủ toạ.

Jisoo ngồi yên lặng trên hàng ghế dài cách xa cứ như thế hướng ánh mắt mong chờ nhìn vào phòng cấp cứu.

Không còn sức khóc nữa, ánh mắt vô hồn, tay chân đều vô lực. Nhớ lại tình cảnh nàng nằm đó máu nhuộm hết khuôn mặt, Jisoo chỉ biết khổ sở cười trừ.

Rốt cuộc Junghun sau mấy tiếng dài cũng chịu đi ra.

" Sao rồi..sao rồi, con bé sao rồi? "

Mẹ Kim xem Jennie như con gái ruột, vội đứng lên hỏi.

" Bị chấn thương nặng, não em ấy va đập mạnh cũng là vị trí chịu tổn thương nhất, chân bị bánh xe va đập bị có hiện tương nứt xương. Cuộc phẫu thuật thành công nhưng con cũng không dám con đoan là 100% không có biến chứng xảy ra ạ"

Mẹ Jennie khóc đến thương tâm trong lòng lão Jane.

Jisoo đứng đó, tay bấu vào nhau đến bật máu. Lão Jane nhìn ngó xung quanh thấy Jisoo liền nhanh chóng tiến lại, cây gậy trên tay không chút lưu tình đánh lên.

" Con nhỏ chết tiệt, mày hại Jennie ra nông nỗi này, mày vui vẻ hay chưa? "

Cây gậy đập lên đầu Jisoo đến tuôn máu, Jisoo vẫn như vậy đứng im chịu đòn. Cô xứng đáng mà.

" Lão Jane, tôi xin ông đừng đánh nữa "

Ông nội thấy cháu mình như thế liền đi đến giải vây.

" Kim Hyun, ông xót cháu ông còn tôi thì không được sao? Phải rồi, người nằm trong phòng cấp cứu bị hại đến mất nửa cái mạng đâu phải Kim Jisoo nên ông không đau là lẽ thường tình. Được rồi, tôi không muốn dính líu với Kim Gia các người nữa, hôn lễ không cần tổ chức, cháu tôi cùng Kim Gia từ giờ không có quan hệ gì nữa! "

" Ông ngoại, đừng mà "

Jisoo rốt cuộc cũng tỉnh hồn tỉnh vía nhìn lão Jane, cầu xin nói. Cô không thể mất đi Jennie nữa.

" Đừng gọi ta như thế, sau này cô dám lại gần con bé đừng nói đến gặp mặt, ngay cả cái quyền đó tôi cũng không cho phép. Con bé tỉnh lại tao liền đem con bé sang Pháp, cô đừng hòng gặp lại con bé "

Nói rồi lão Jane cùng mẹ Kim nhanh bước rời đi.

Jisoo chết lặng, mắt nhìn cửa phòng cấp cứu.
Chỉ trong một ngày mà dường như mất đi hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip