50: đau đớn

Hôm nay Jennie được tháo băng ở chân, vốn dĩ có thể tháo nhanh hơn một chút. Nhưng cái họ Kim lắm lời kia cứ bảo để lâu thêm chút nữa phòng trường hợp vết thương chưa lành. Jennie ngoan ngoan nghe theo, bọn họ còn có thể nói gì nữa?

" Bác sĩ sắp đến rồi đấy "

Mẹ Kim nói vọng lên phòng, Jisoo vẫn đăng chăm chỉ tắm cho nàng. Có ai đời như nàng không chứ, người ngoài thì sợ không muốn cho đụng vào. Mỗi ngày lại như vậy đợi Jisoo nài nỉ người ta tắm cho mình.

Chỉ có Jisoo đáng thương, mỗi lần tắm cho nàng xong liền mới như thế dám thở ra. Khổ hết chỗ nói.

Jisoo ôm lấy gấu nhỏ của mẹ Kim xuống lầu, gia nhân lắc đầu thật sự là bị " mợ chủ " chiều sinh hư rồi.

" Trời ơi rốt cuộc cũng được tự do rồi a "

Jennie cười vui vẻ ngã vào lòng Jisoo. Bên ngoài truyền đến tiếng xe, không lâu sau đó vị bác sĩ kia liền tiến vào.

" Jieun? Là cậu sao? "

Jisoo đứng lên hơi khựng lại thu nụ cười trên môi. Ánh mắt ngưng trọng có chút vui mừng nhìn người con gái trước mắt.

" Soo, lâu rồi không gặp "

Jennie thấy một màn ân ái như vậy, tâm tình đang vui vẻ đột nhiên trùng xuống. Lòng nỗi lên một dự cảm không lành đến bản thân cũng không rõ tại sao.

Gọi tên người ta thân thiết như vậy, thân lắm hả?

Jieun rất chuyên nghiệp, sau một lời chào hỏi liền bắt tay vào việc. Thật sự tìm không ra lỗi để trách phạt.

" Xong rồi, bởi vì lâu rồi mới vận động trở lại nên cần tập một chút vật lí trị liệu, tôi sẽ đến đây mỗi ngày để giúp cô ấy sớm có thể đi lại l

Nói rồi cô ta gật đầu chào bọn họ nhanh chóng rời đi, theo sau đó là Jisoo.

" Mẹ, chúng ta thay bác sĩ có được không? "

Jennie nhìn bọn họ rời đi, ai oán nói. Có cô ta xuất hiện thì nàng bị tàn hình mất rồi.

" Cô ấy là bác sĩ nữ tốt nhất ở bệnh viện Seoul rồi "

Mẹ Kim lắc đầu, chậm rãi phản bác lời đề nghị của Jennie. Sao bà không hiểu được lý do của yêu cầu vô lý này từ con gái mình đây.

" Từ sau khi cậu chuyển trường, mình không tìm được cậu nữa. Mình đã tìm cậu rất lâu đó "

Jisoo đưa ánh mắt nhìn về phía Jieun, cả hai tản bộ trước vinh thự. Cô có chút ái ngại nhìn người bạn cũ trước mặt, dĩ nhiên giữa bọn họ từng không đơn thuần thứ gọi là tình bạn.

" Đúng vậy, còn cậu với người đó sao rồi? Mình đọc báo nghe nói hai người sắp kết hôn "

Ji Eun nhàn nhạt nói, ánh mắt hiện lên một tia buồn bã khó phát giác. Nhưng đã nhanh chóng bị dấu nhẹm.

" Soojoo, cô ấy mất rồi "

Jisoo quay đi, hơi yếu ớt nói. Ji Eun có hơi cả kinh, thật sự là không ngờ đến chuyện thế này.

" Cô ấy bị lão Hong đâm khi đỡ cho mình một nhát dao, Ji Eun, chuyện cũng qua rất lâu rồi mình hy vọng cậu có thể tha thứ cho cô ấy. Dù sao thì- "

" Mình cũng đã lâu không nghĩ đến chuyện đó "

Ji Eun nhàn nhạt ngữ điệu đáp, thật sự đem cơn ác mộng kia không muốn nhắc đến.

" Dạo này cậu làm việc ở bệnh viện Seoul sao? Sống có ổn không? Ba mẹ vẫn khoẻ chứ? "

" Đủ sống, mình sống một mình ở Seoul, ba mẹ cùng gia đình đã sớm sang Italy định cư rồi "
 
" Sao cậu không đi cùng gia đình, ở một mình ai chăm sóc chứ? Có phải vương vấn ai ở nơi này không hả? "

Jisoo bày ra vẻ mặt trêu chọc nói. Hoàn toàn làm Jieun ngưng trọng, lẽ nào... nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười kia cô ta liền thở phào, xem ra vẫn là đồ ngốc trước đây đối với tình cảm mù tịt.

Hai người trao đổi số điện thoại sau đó nhanh chóng thoát ly, hiện tại so với giờ ăn trưa của người kia đã trễ mất nửa tiếng rồi.

Jisoo trở vào bên trong, Jennie vẫn yên vị trên sofa. Nhưng vẻ mặt ngập tràn sát khí đang nhìn cô tiến vào.

" Sao vậy, ai lại chọc giận chị sao?"

Jisoo gãi đầu nhìn ngó xung quanh xem có thứ gì đổ bể không? Sau đó lại nhìn mẹ Kim đang tỏ vẻ không quan tâm ngồi đó.

" Thức ăn xong rồi sao chị không kêu người dọn ra đi"

Jisoo hơi nhỏ giọng nói, không khí im ắng nhưng ngập tràn mùi thuốc súng. Gì nữa vậy trời?

" Ăn cục tức này đã đủ no rồi!!!"

Jennie quay đi không thèm nhìn gương mặt Jisoo, tay khoanh lại như đứa trẻ tức giận phát tiết.

" Làm sao vậy, em lại làm gì cho chị giận? "

" Soo...cô ta gọi em như vậy đó! Không phải cái đó chỉ để chị gọi hay sao? Cô ta xuất hiện em liền bỏ mặt chị không thèm ngó ngàng gì nữa! "

Jennie bĩu môi, đôi mắt long lanh oán giận nhìn người kia. Sao nàng lại cảm thấy bị xem nhẹ vô cùng.

" Đâu có, cô ấy là bạn thời trung học của em. Lâu rồi không liên lạc nên mới nói chuyện một chút thôi mà "

" Con nói với nó mấy lời này làm gì, nó cũng có bạn bè mà. Sao lại cấm con kết giao chứ? "

Mẹ Kim thấy tình huống kia không nhịn được chen vào, đúng là ghen tuông mù quáng mà.

" Jisoo ăn hiếp con đến mẹ cũng ăn hiếp con nữa!"

Jennie cúi đầu, đáng thương nói. Bộ dạng dường như lại sắp khóc đến nơi rồi.

Jisoo cười sủng nịnh muốn đưa tay ôm lấy người kia.

" Ôi, ai lại ăn hiếp Nini bé nhỏ của anh thế? "

Giọng nam nhân từ bên ngoài truyền vào, Jongin một thân âu phục cùng lão Jane tiến vào.

" ông, Jongin...người phải đòi công đạo cho Jennie!"

Jisoo ngưng trọng nụ cười trên mặt, khẽ gật đầu chào bọn họ. Cô hít một hơi dài trầm mặt lặng lẽ nhìn.

" Jennie đi thay đồ đi, Jongin chở con đi chơi. Dù sao ở nhà mãi cũng chán lắm "

Jisoo biết, sau chuyện đó ông không thích mình nhưng cũng không thể vì thế mà tạo điều kiện cho Jennie bên cạnh người khác như thế chứ?!

" Chân Jennie vẫn chưa- "

" Con muốn đi, Jongin đợi em một chút nhé "

Jisoo muốn lên tiếng phản bác nhưng lời nói của Jennie vội vang lên. Cô thua rồi.

" Jisoo sang đây chơi với con, con lại đi với người khác. Jennie, mẹ không nuốt nổi cách hành xử này của con chút nào! "

Mẹ Kim liếc xéo lão Jane ngồi đó. Sau đó chán ghét nhìn tên nam nhân kia, bực dọc thay Jisoo đáp.

" Để Jennie làm chủ, Jennie con muốn đi với Jongin không? Thằng bé bỏ việc trở về đón con đi chơi đấy"

Lão Jane chột dạ, hơi yếu ớt hỏi. Còn Jisoo thì cúi đầu chờ mong câu trả lời của nàng.

" Có, con muốn đi với Jongin "

Jisoo chết lặng, môi mấp máy muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Cô chậm rãi đứng dậy cố nặn ra một nụ cười vui vẻ nhất có thể nhìn bọn họ.

" Vậy con về trước, tối nay con cũng có hẹn với bạn "

Jennie nhìn bóng lưng cô độc của Jisoo rời đi.

Đau đớn, cảm giác trái tim khẽ nhói lên làm nàng có chút không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip