chap 57

Jisoo ngồi trên ban công hút từng ngụm thuốc, khói thuốc đặc quánh bị cơn gió chiều nhanh chóng cuốn đi.

Bọn họ từ ngày hôm đó không còn liên lạc, Jisoo cũng không biết nên lấy thân phận gì cùng nàng can hệ nữa. Từ sau khi nàng cùng tên kia bên nhau, Jisoo đã cùng nàng coi như cự tuyệt quan hệ.

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Jieun có lẽ lại đến để mang cho cô một ít thuốc.

Jisoo dụi nhanh điếu thuốc nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Bệnh nghề nghiệp nên cô bạn kia ghét việc cô hút quá nhiều thuốc.

" Cậu lại hút thuốc à? "

Jieun bịt mũi, bực mình nói. Tên này hút nhiều thuốc đến nỗi, nàng ta thấy giống như đối diện mình là một bát hương di động.

Jisoo gãi đầu hơi chột dạ không dám nhìn người kia.
Hai người nói chuyện với nhau một chút sau đó Jieun cũng có việc nhanh chóng rời đi.

Chỉ là không được bao lâu, bên ngoài lại truyền ra tiếng chuông cửa. Jisoo lần nữa chạy ra bên ngoài định bụng sẽ mắng thói hậu đậu của Jieun.

" Cậu lại để quên.."

Jisoo hơi khựng lại nhìn người trước mặt. Là Jennie.

" Sao vậy, chị không được đến đây sao? "

Jennie mỉm cười hơi khổ sở hỏi. Sao nàng lại không thể đến nơi từng là nhà của mình nữa rồi thế?

" Không phải, chỉ là..chị vào đi "

Jisoo nghiêng người để nàng bước vào bên trong. Cả hai ngồi đối diện nhau trên sofa duy trì trầm mặt, cho đến khi Jennie bức bách lên tiếng.

" Sao em không đến tìm chị? "

" Dạo này em bận quá, không có thời gian.."

" Em nói dối!"

Mắt Jennie rưng rưng, trông vô cùng ủy khuất.

" Em không đến công ty, là bận hẹn hò cùng người yêu mới sao? Sao lại đem cô ta về nơi này, em biết chị có bao nhiêu đau lòng khi nhìn thấy cô ta đến đây không? sao em có thể tàn nhẫn như thế chứ, Kim Jisoo"

Jennie rơi nước mắt, khi nãy thấy cô ta đến nơi này nàng đã nhịn không được đau đớn, nơi này chiếc kia không phải nhà của bọn họ hay sao chứ?

" Chị đừng nghĩ nhiều.." Jisoo yếu ớt nặn ra mấy từ.

" Em yêu cô ta rồi đúng không? "

Jisoo ngước mặt lên nhìn nàng, đôi mắt Jennie tuôn đầy lệ khi nói ra lời này, nàng đang đau lòng à?

" Chuyện đó không quan trọng, ông sẽ tức giận nếu chị đến đây- "

Jisoo cố gắng không nhắc đến chuyện kia. Cô lãng tránh hay nói cách khác là bất lực đến không muốn nhắc đến.

" Ông tức giận thì em liền đáp ứng, có bao giờ em nghĩ đến cảm nhận của chị không? "

Jennie như hét lên, đôi mắt nàng đỏ hoe vì tức giận. Ngoài tiếng nấc nghẹn đầy khổ sở, nàng còn cảm nhận thanh âm tan vỡ của cõi lòng mình.

" Jennie, chị hôm nay bị làm sao vậy? "

Jisoo nhíu mày, người này hôm nay sao lại lạ lùng thế? Lẽ nào..

" Jisoo, nếu chị bảo bây giờ muốn cùng hắn ta kết hôn em sẽ làm gì? "

Jennie lau sạch nước mắt, nhìn thẳng vào mắt Jisoo nghiêm giọng hỏi. Như đó là câu hỏi cứu vớt đời mình.

" Vậy em sẽ chúc phúc- "

* chát

Jisoo nghiêng mặt nhận lấy cái tát kia, Jennie nhìn cô. Đôi mắt ngập tràn kinh hãi lẫn bi thương không che giấu, nàng rơi nước mắt khổ sở cắn chặt môi mình.

" Cả đời này em sẽ không phụ chị, mấy lời này em còn nhớ không? Hay chỉ cần cô ta xuất hiện cái gì cũng không quan trọng nữa rồi? "

" Jennie, chị nhớ lại rồi "

Đôi mắt Jisoo phát sáng rồi lại như không dám hy vọng yếu ớt hỏi. Không phải tất cả đã quá muộn rồi sao?

Chỉ sợ nếu không phải lòng lại đau một trận kinh diễm, Jennie thu biểu cảm kia vào mắt, lòng sinh ra một tia châm chọc không nói nên lời, em thực sự thích nữ nhân kia đến thế nào rồi?

" Em không vui bởi vì em đối với cô ta là hiện tại, đối với chị là quá khứ không thể vứt bỏ sao? À không, em từ sớm đã vứt bỏ chị rồi cơ mà "

Jennie bật cười dù nước mắt đã như thế lấm lem trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt yếu ớt kia. Nhớ đến thời gian qua Jisoo bỏ mặc mình, nhớ đến lúc em để mình bơ vơ nơi vinh thự lạnh lẽo kia không một lời hỏi han, lòng Jennie lại dâng lên một tia tủi hờn đau đớn đến cùng cực, Jisoo như vậy mà vứt bỏ nàng rồi.

" Em không vứt bỏ chị, chỉ là đối với chuyện tụi mình sớm đã nguội lạnh rồi "

Jisoo yếu ớt nói, nhìn người con gái trước mặt khóc đến phế tâm liệt can thì lòng cũng không nhịn được đau nhói không thôi.

" Jennie, chúng ta trải qua rất nhiều chuyện, tình yêu của bọn mình có quá nhiều cách trở...ba năm xa cách rồi lại thêm một năm chờ đợi không chút vui vẻ, em lâu dần sinh cảm giác sợ hãi không muốn thử lại lần nữa "

Jisoo nhàn nhạt nói, đôi mắt cũng bao phủ một tầng sương vì nàng, cô cũng không biết là đã chịu bao nhiêu uất ức rồi.

" Vậy cho nên em thử một mối quan hệ mới, muốn đem tôi tuyệt đối biến mất khỏi cuộc đời em phải không? "

" Jisoo, em luôn tàn nhẫn như vậy, tại sao vẫn luôn vứt bỏ tôi ở lại chứ?! "

Jennie khóc nức nở bi thương nhìn người kia. Nàng không chịu được cảm giác khi mình gần như đã có thể bên cạnh một người cả đời, khi tỉnh dậy lần nữa nàng đã mất đi tất cả, kể cả người mình yêu.

" Jennie, không phải một mình em, ngay cả chị từ đầu cũng đã sớm không tin tưởng vào em. Nếu chị yêu em đủ nhiều, chị sẽ không bị ám ảnh quá khứ kia áp đặt lên cuộc hôn nhân của bọn mình, nếu chị nói cho em nỗi sợ hãi mà chị gánh chịu, bao lâu em cũng có thể chờ...nhưng chị không nói. Chị không tin em, nghe Soojoo nói mấy lời liền sái cổ tin theo, chị cũng không cảm nhận được tình yêu mà em dành cho chị. Chị biết lúc chị cùng cô ấy nằm xuống em có bao nhiêu khổ sở không? Em bị mẹ từ mặt, bị gia đình chị ép đến đường cùng vậy mà vẫn bám víu lấy chị, bên cạnh chị chăm lo cho chị từng chút một, bị gia đình chị xem thường, ngay cả chị cũng không để em vào mắt cứ như vậy bên cạnh một nam nhân khác. Nếu hôm đó em không có mặt, thì sẽ thành ra cái gì chứ. Jennie, em thực sự rất mệt, kết thúc ở đây cũng vừa đẹp rồi, chúng ta đừng- "

" Không, Jisoo, chị nhớ lại rồi..em..là đang đùa thôi phải không? Chia tay cái gì chứ, chị không cho phép. Đồ vật hư rồi còn có thể sửa, sao em nói vứt bỏ liền vứt bỏ như thế chứ?! "

Jisoo đưa tay lau đi nước mắt trên má nàng, mỉm cười. Jennie chưa từng thấy một Jisoo yếu ớt như thế, nụ cười này quá mức chói mắt, cũng quá mức bi ai khiến nàng không chấp nhận nỗi.

" Vô ích thôi, em đã sửa rất nhiều lần rồi. Đồ cũ thì cùng lắm chỉ nên làm kỉ niệm, Jennie, em thành toàn cho chị cùng anh ta, em đối với tình yêu này kham không nỗi "

Jisoo đứng dậy, gỡ bàn tay bị Jennie nắm chặt muốn rời đi. Có lẽ, lần này thật sự kết thúc rồi.

Jennie sợ hãi, nàng ôm lấy tấm lưng lạnh lẽo kia như muốn hãm thân xác cả hai làm một. Nàng không thể mất Jisoo, vạn lần không thể.

" Cầu xin em mà, bạn nhỏ. Đừng không cần chị, chị cái gì cũng không cần nữa, chị cần mỗi em thôi "

Jisoo gỡ tay nàng ra, ánh mắt dường như vô hồn đến không còn một chút hy vọng nào hiện hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip