Ushijima Wakatoshi - Nhận em là nhà
trope first love
"Vẫn biết có những tình cờ trong một phút đáng giá hơn sự chạy theo suốt một năm dài."
Trà hoa nữ (1848) | Alexandre Dumas con
.𖥔 ݁ ˖🦢˚. ᵎᵎ
#1
Phòng sinh hoạt của CLB mỹ thuần tràn ngập mùi sơn dầu, hoà quyện cùng mùi vải canvas, ánh sáng chiều tà hắt qua ô cửa sổ khiến bầu không khí hệt như một bức tranh trường phái ấn tượng của danh hoạ Claude Monet.
Ấy chỉ là khung cảnh trong góc nhìn hoa mỹ hoá mọi thứ của cô gái mang cái tên ___ mà thôi.
Tại Shiratorizawa, căn phòng này là nơi duy nhất khiến cô có thể an tâm, yên lặng bên những sắc màu mà cô yêu thích, vẽ nên thế giới của riêng mình.
___ chưa từng quan tâm đến mọi sự ồn ào xung quanh cô. Những buổi lễ hội, tiếng hò reo trong đại hội thể thao của trường hay cả những câu chuyện tình học đường ngốc nghếch.
Trong tranh của cô, chưa từng xuất hiện bóng dáng con người.
Cho đến một ngày đầu thu của năm nhất, cô nhận đề tài từ giáo viên hướng dẫn: phác hoạ cảnh sinh hoạt tại trường có yếu tố chuyển động và năng lượng thị giác.
Cô từng vẽ thư viện, căn-tin, sân trường... nhưng không bức nào thật sự sống động cả. Đến mức giáo viên từng phê bình rằng nhìn nó giống như những bức ảnh liminal space thiếu sự sống vậy.
Vậy là, theo lời gợi ý mơ hồ của mấy đứa bạn cùng lớp, cô quyết định mò đến nhà thể chất, nơi CLB bóng chuyền đang luyện tập.
Ngay cái khoảnh khắc bước vào không gian ấy, cô gần như muốn quay lưng bỏ chạy vì quá náo nhiệt, quá nhiều vật động, và quá xa lạ.
Nhưng ngay khi định quay đầu bỏ đi, cô đã trông thấy cậu.
Giữa những ồn ào và chuyển động mạnh mẽ, cậu như một trụ cột vững chắc, thẳng tắp và uy nghiêm. Mặc dù chỉ là một buổi luyện tập, nhưng cái nhìn của cậu dữ dội hệt như một người lính sắp xông pha ra trận và sẵn sàng hy sinh cả tính mạng.
Rồi không cần ai giới thiệu, chỉ cần một ánh nhìn hoặc là do giác quan thứ 6 của người làm nghệ thuật, ___ liền biết: cậu ấy là trung tâm của nơi này.
Cô đứng lặng thật lâu ở cửa ra vào, tay run lên không ngừng vì phác hoạ. Lần đầu tiên, nét vẽ của cô không nghe theo lời chủ.
Lần đầu tiên, cô muốn vẽ một người.
#2
___ bắt đầu đến nhà thể chất thường xuyên, tất nhiên là đã xin phép và có sự đồng ý của đội trưởng CLB.
Đều đặn thứ năm mỗi tuần, cô đều ngồi ở một góc khuất và lặng lẽ phác hoạ.
Ushijima Wakatoshi.
Qua những lần vô tình nghe đám đông bàn tán, cô biết được tên của người nọ.
Cái tên này... dù phải thừa nhận là không được nghệ thuật cho lắm... nhưng quả thật rất hợp với thứ thể thao cậu đang theo đuổi. Ushijima cũng là học sinh năm nhất, cậu ấy được nhận vào trường dưới dạng học bổng bóng chuyền, vậy nên, ___ chắc ngẩm rằng cậu hẳn vô cùng tài năng.
___ không biết một tẹo gì về luật bóng chuyền (thật ra là chẳng có tí kiến thức gì về thể thao). Bóng chuyền nói riêng và thể thao nói chung vốn không thuộc phạm trù quan tâm đặc biệt đối với cô.
Cũng chính vì thế, cả hiện tại và sau này, Ushijima Wakatoshi là tên cầu thủ duy nhất mà cô biết.
Từng cú nhảy, từng lần đập bóng của cậu ấy như chạm vào đâu đó bên trong cô, cái thứ xúc cảm mà vốn duy nhất nghệ thuật có thể mang lại.
Và rồi, cô bắt đầu vẽ cậu.
Một bức.
Hai bức.
Ba bức...
Rồi cả một xấp tranh phác hoạ chân dung từ xa.
___ cảm thấy mình như tên biến thái lén rình mò con gái nhà lành.
Cô biết rõ mình đã cảm nắng. Nhưng sao cái cảm xúc này không nhẹ tênh như lời bạn bè thường mô tả, mà nó nặng trĩu, kéo cô gái nhỏ ra khỏi thế giới của riêng cô.
#3
Sự xuất hiện đều đặn và kín đáo của ___ vào mỗi buổi chiều tại nhà thể chất kéo dài suốt 2 tháng, cho đến một ngày.
Khi ___ đang cặm cụi vẽ...
Bộp!
Một trái bóng bất ngờ bay vọt khỏi sân và đập thẳng vào đầu cô.
Mọi thứ gần như tối sầm lại trong vài giây. Đau điếng và choáng váng. Cô nghe thấy những tiếng bước chân vội vã kèm theo giọng nói trầm đều vang lên từ phía trên đầu của mình.
"Cậu ổn chứ?"
Cô lờ mờ mở mắt, và lần đầu tiên, Ushijima đang đứng trước mặt cô, ánh nhìn nghiêm nghị của cậu lúc cúi xuống, và hơi thở dồn dập còn mang theo nhịp của trận đấu.
Từ khoảnh khắc ấy, sợi dây vô hình giữa họ, vốn chỉ tồn tại một chiều từ cô, đã bắt đầu chuyển động.
___ được dìu lên chiếc ghế xếp gần đó. Một thành viên trong đội nhanh chóng đưa cho cô chai nước mát. Cô vẫn chưa hoàn toàn định thần lại, nhưng đủ tỉnh táo để nhận ra người vừa ngồi xổm xuống trước mặt mình là Ushijima.
"Xin lỗi." Cậu nói, giọng khàn nhẹ vì vừa luyện tập. "Tôi đánh bóng chệch hướng."
___ lắc đầu, định lên tiếng nói không sao, nhưng đầu cô rõ là vẫn còn quay cuồng. Cô chỉ vẫy tay nhẹ, ý bảo "Tôi ổn."
Ushijima vô tình chuyển ánh nhìn sang tập bản vẽ trên tay cô nàng. Vài trang giấy bị rơi ra sau cú va chạm. Cậu cúi xuống nhặt lên, và rồi mắt cậu dừng lại ở một bản phác hoạ - là cậu, trong tư thế chuẩn bị đập bóng.
Cậu khựng lại.
"...Đây là tôi?"
___ sững người. Cô chột dạ, máu trên người dồn hết về đại não. Hai gò má trên gương mặt người thiếu nữ dần ửng lên cái ánh hồng của xấu hổ. Cô giật lấy tờ giấy, cố nhét lại vào trong tập như thể đang nỗ lực phi tang chứng cứ buộc tội mình.
"Không...! T-Tớ chỉ đang tập vẽ chuyển động cơ thể thôi...!" Cô lắp bắp, xua tay, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ushijima im lặng vài giây. Trông không có vẻ khó chịu, vẫn là dáng vẻ bình thản. Cậu chỉ nói:
"Cậu vẽ đúng tay thuận của tôi."
___ ngẩng đầu lên, có phần bất ngờ. Cô theo phản xạ gật đầu. "Phải... cậu thuận tay trái."
Ushijima im lặng, ánh mắt lướt qua bản phác hoạ đang dở dang.
Cô chưa kịp thu lại thì cậu đã chỉ tay vào phần vai và khuỷu tay trong tranh, nơi nét chì của cô mô phỏng lại động tác đà bật nhảy của cậu.
"Góc này... không đúng lắm." Cậu nói, thay vì mang hàm ý chê bai thì nó giống như đang góp ý cho một người đồng đội cần điều chỉnh động tác thì đúng hơn. "Khi tay đà về sau, vai sẽ thấp hơn một chút. Nếu cậu hiểu nhịp động tác thì sẽ dễ hơn."
___ nhìn xuống tranh, rồi nhìn lại tư thế cậu đang mô phỏng, rất tự nhiên.
Cô cầm bút, sửa lại nét vẽ.
"Như vầy?" Cô hỏi.
Ushijima gật đầu. "Ừ, cảm giác thật hơn."
Sau đó, cậu xin lỗi thêm một lần nữa rồi trở lại sân.
Lần đầu tiên, không phải chỉ đơn thuần là "ghi lại" Ushijima.
Cô đang "sống" trong khoảnh khắc có cậu.
#4
Năm hai cao trung bắt đầu bằng mùi giấy vở mới, đồng phục phẳng phiu và ánh nắng gay gắt của tháng tư.
Họ đã quen với những buổi chiều ngồi cạnh nhau sau giờ tập, không nhiều, chỉ đâu đó khoảng 15 phút khi đội nghỉ giải lao. Ushijima thường ngồi bên, uống nước, để yên cho cô vẽ tay, vai...
Dần dần, những câu nói của cậu không chỉ dừng ở những lời nhận xét ngắn ngủi.
"Lần trước cậu vẽ chân trước hơi lệch so với điểm tiếp đất. Trong thực tế là ngã rồi."
"Tôi chuyền bằng 6 ngón thay vì 10 ngón, cậu vẽ lại đi."
"Cậu đang vẽ tôi đúng không?"
Câu cuối cùng làm ___ suýt nghẹn.
"Không... nhưng cũng không hẳn là không." Cô ngập ngừng đáp.
#5
Vào một buổi chiều cuối đông khi cả đội đã tập xong, cậu đeo balo rồi hỏi cô gái nhỏ: "Đi ăn không?"
Cô gật đầu. Cả hai bước ra khỏi nhà thể chất trong ánh chiều dịu nhẹ cùng lớp tuyết đang tan dần trên khắp các làn đường.
Rất lâu sau này, cô chẳng thể nhớ rõ món ramen ngày hôm ấy có mùi vị ra sao hay trời đã trở lạnh thế nào. Cô chỉ nhớ, khi mặt trời dần khuất bóng và đèn đường bắt đầu sáng lên cái ánh vàng nhạt, cái sắc màu tượng trưng cho sự hạnh phúc. Cậu đã nói, với chất giọng ấm áp như một cốc cacao nóng giữa mùa đông lạnh giá:
"Nếu cậu đồng ý, thì từ hôm nay, tôi muốn gọi cậu là bạn gái của mình."
.𖥔 ݁ ˖🦢˚. ᵎᵎ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip