Ep 2
Han jisung đứng trầm ngâm dưới làn nước, mái tóc ướt rũ gần như che khuất nửa gương mặt được anh vuốt ngược lên, từng đợt nước ấm chảy dọc theo đường cơ bắp hoàn mĩ. Xin thề là anh không hề muốn nghĩ đến hình ảnh tên nhóc ương ngạnh kia chút nào đâu, người gì mà vừa ngốc nghếch, vừa cư xử kì cục, mỗi tội cười đẹp.
Thôi được rồi, Han jisung thừa nhận mình bị hút hồn (một chút) bởi nụ cười ấy ở những phút cuối, nhưng cậu ta cũng đâu thể dùng thế mạnh này của bản thân để xí xóa mấy cái hành động lẫn lời nói khó hiểu kia được, nhỉ?
------
Quần áo chỉnh tề bước ra từ nhà tắm, Han jisung suýt văng tim ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy người anh lớn Bang chan đang ngồi chễm trệ trên giường mình.
- Hyung ngồi đây từ bao giờ, sao không đánh tiếng để em biết?
- Mới được một lúc thôi, ra đây anh có chuyện muốn nói
Mang theo tâm thế tò mò, họ Han vớ lấy khăn tắm lau vội tóc ướt rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh Chan, chỉ thấy lúc ấy người lớn hơn đưa ra trước mắt anh một cái hộp hình chữ nhật được gói ghém kĩ càng, xem chừng thứ bên trong quý giá ghê gớm.
"Hyung...hy-hyung đừng nói là...." – Bóc hết lớp vỏ ngoài, tới khi diện kiến chiếc hộp mới cứng bên trong, Han jisung không thể không nghĩ tới khả năng lớn nhất....
Chan bắt bệnh ngay, anh cười xòa: "Thì chú cứ mở ra đi rồi biết"
Quả không nằm ngoài dự đoán, người anh lớn tặng Jisung một chiếc điện thoại mới toanh, chẳng cần ngắm nghĩa kĩ lưỡng làm gì vì thoạt nhìn đã biết nó đáng giá cỡ nào.
- Trời ơi anh Chan, em khóc bây giờ đấy
- Sao, có thích không?
- Em được quyền nói không à, trời đất ơi
- Hồi chiều em nói điện thoại kia bị nước vào hỏng rồi nên anh đổi luôn đó
- Nhưng em không nghĩ hyung hành động với tốc độ ánh sáng như thế đâu huhu
- Không nhanh thì chú định lấy gì để liên lạc với anh, niềm tin hả?
- Ôi không biết đâu, cảm ơn hyung nhiều, em yêu anh vãi chưởng anh Chan ơiiii
Han jisung cứ như đứa trẻ được mẹ cho kẹo, ôm ghì lấy người Chan mà lắc qua lắc lại, khiến người lớn hơn cười đến híp cả mắt vì độ đáng yêu nhây lầy của anh. Không biết người khác ra sao chứ đối với Bang chan - con một cùng chấp niệm mãnh liệt với việc có em trai, thì Han jisung đích thị là đứa nhóc mà anh luôn muốn hết lòng chăm lo cưng chiều, dưới danh nghĩa là một người anh lớn trong nhà.
"Hyung cứ tốt thế này em khó xử lắm đó, em không biết nên làm gì để đáp lại sự chu đáo của anh luôn" – Jisung ngẩng lên nhìn anh, gương mặt bầu bĩnh trẻ con trông đăm chiêu ghê gớm, lại càng khiến Chan không kìm được bật cười, gõ nhẹ vào đầu tên mặt sóc mình người nọ.
- Ăn nói linh tinh, anh coi chú mày như em trai để nhận lại mấy câu khách sáo này à?
- Thôi thôi em xin lỗi, nhưng mà em hứa sẽ không làm gì khiến hyung thất vọng đâu, đừng có dỗi em đấy
- Biết thế!
Tên nhóc họ Han hầu như biến anh thành ông bố trông trẻ mọi lúc, nhưng không sao, Chan thích điều ấy.
------
Buổi tối, bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn tại nhà hàng ven biển, khung cảnh ấm áp tới nỗi khi nhìn vào nhiều người dễ lầm tưởng rằng họ là một gia đình thật sự, vì dõi theo cái cách hai cậu con trai lớn quan tâm trò chuyện với nhau thì ai mà biết được họ trên thực tế lại là anh em trai kế.
"Chan, ăn nhiều vào con, dạo này ăn uống chẳng ra làm sao cả" - Bà Noh không ngừng gắp thêm thức ăn vào bát Chan, trong khi miệng thì "gắt yêu" vài câu.
Han jisung bĩu môi trêu: "Hầy, nhất anh Chan nhé, giờ em thành con ghẻ luôn ời".
Hai vị phụ huynh ngồi đối diện được dịp cười nắc nẻ, mẹ Jisung bất lực phân bua: "Anh con bận việc đến tối tăm mặt mũi, tẩm bổ là phải. Mà nhìn hai cái má của con xem, có đứa nhóc nào được chăm tốt như vậy không hả?"
Nội tâm Han jisung đang gào thét "Bộ má bánh bao là cái tội hay gì tròiii".
Bố Chan cũng tiếp lời: "Anh thấy thằng bé như vậy mới đáng yêu, anh lại thích mấy đứa nhóc ăn ngủ tốt như Han jisung cơ".
- Mẹ thấy chưa, chỉ có dượng là thấy con đáng yêu thuii
- Ơ thế ý của bố và dì là con bị má hóp ạ?
Chan cũng chẳng chịu thua, bèn quăng miếng xong giả bộ nũng nịu khiến cả bàn được trận cười bò trước phản ứng trẻ con chưa từng thấy của anh.
"Cho chúng tôi gọi thêm món với ạ!"
Jisung nhanh miệng phụ trách gọi thêm món cho cả bàn. Ngay khi anh vừa dứt lời, một cậu nhân viên chạy bàn đã thoăn thoắt đi tới với cuốn sổ order trên tay. Trong cả quá trình order, Han jisung chẳng mấy chú ý đến đối phương, cho đến khi anh gập cuốn menu lại thì cũng là lúc cậu nhân viên kia ngẩng lên khỏi cuốn sổ để xác nhận yêu cầu của khách.
Ngay khoảnh khắc ấy bốn mắt chạm nhau, Jeongin hơi khựng lại mất mấy giây còn Han jisung nheo mắt ngầm phân tích kĩ gương mặt kia, đối phương nào phải ai xa lạ, chính xác là cái tên nhóc ăn nói kì cục chiều nay rồi, ai mà nghĩ được cái duyên cái số nó "vồ" lấy nhau nhanh đến vậy?
Mãi đến khi Jeongin lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp, hắng giọng một cái thì Jisung anh mới chợt nhận ra, mình lỡ trao cho người ta cái nhìn đánh giá hơi lâu hơn mức cần thiết.
Khi đồ ăn được mang ra, tranh thủ lúc người nọ đang bày biện thức ăn ra bàn, Han jisung vô tình liếc mắt qua cái bảng tên be bé được đính ngay trên ngực áo em, trên đó ghi chữ "Jeongin" vô cùng dễ thấy.
Anh bắt đầu thích cái cách nhà hàng này hoạt động rồi, à không, nói đúng ra là....Han jisung thấy có thêm lí do để trở thành khách quen của nhà hàng rồi~
------
"Ê, anh có thể nào gọi cùng lúc được không, gì mà mỗi lúc một món vậy?" - Jeongin rõ là đang quạo quọ với tên khách thích trêu ngươi này, mới sáng ngày ra chưa gì đã va phải họ Han, đúng là em phải hên lắm mới xui được như thế.
"Ê cái gì mà ê, tôi có tên có tuổi đàng hoàng, lần sau gọi là anh Jisung nghe chưa?" - Han jisung đưa giấy ăn lên lau miệng, còn tặng thêm cho em cái nháy mắt cợt nhả nữa.
"Dạ vâng anh Jisung, anh cứ gọi đồ thoải mái đi ạ, anh mà không ăn hết là tôi tọng cái đống thức ăn này vô họng anh luôn nha, quý khách ơi?"
Còn phải nói, nếu không vì miếng cơm manh áo thì Yang jeongin đã lao vào solo 1:1 với tên họ Han kia từ lâu rồi, em còn chẳng biết mình đã gây nên tội trạng gì để bị làm phiền tới mức này.
Ngoài cái danh xưng vô cùng danh giá: cựu vận động viên bơi lội, Han jisung từ bây giờ còn nhẹ nhàng thêm vào bộ sưu tập thành tích của mình một đầu mục nữa: tốt nghiệp thủ khoa ngành cợt nhả thèm đòn. Thế nên khi nghe mấy lời nói đay nghiến "vô cùng dễ lọt tai" đến từ Jeongin, anh không những không thấy bực tức mà ngược lại còn dở chứng muốn trêu ghẹo Jeongin em nhiều hơn.
Dần dần hình thành nên thói quen, hôm nào cũng vậy, Han jisung anh bước vào nhà hàng nơi Jeongin làm việc, đầu óc luôn trong trạng thái trang bị hoặc tính toán sẵn mấy trò mới để trêu cho cậu tức. Thật lòng, chuyện diễn ra liên tục suốt gần một tuần trời nên đối với Jeongin mà nói đã quá quen thuộc rồi, em chỉ khẽ thở dài rồi niệm mấy câu chửi thề mắc toi trong đầu mỗi khi người kia bước bước đầu tiên vào cửa, và mọi chuyện đáng lí ra chỉ nên dừng lại ở mức đó.
Nhưng Jeongin em đã lầm, từ cái lúc anh bếp trưởng cùng mấy chị nhân viên quanh đó dò hỏi em mấy câu kiểu "Anh đẹp trai kia có ý với em à nhóc?" hay "Kiên trì tới đây ăn thế chắc vì muốn gặp Yang jeongin nhà ta rồi, thôi đồng ý nhanh đi bé" thì Yang jeongin em hiểu, diễn biến sự việc đang dần đi chệch hướng, chệch khỏi cái lối suy nghĩ giản đơn của em từ khi nào mất rồi.
------
"Jeongin, tối nay đi chơi với tôi nhé?" - Han jisung tỉnh bơ nói trước quầy thu ngân, gần như chỉ tập trung nhìn chằm chặp vào biểu cảm của Jeongin, mặc cho xung quanh vang lên mấy tiếng hú hét mà bản thân anh đã dự đoán được từ trước.
Jeongin mắt mở lớn hết cỡ vì sốc, em vội túm tay Jisung - người đang cười hề hề vẫy tay như celeb, kéo anh ra ngoài, né khỏi những con mắt tò mò dành cho cả hai trong nhà hàng.
- Anh chơi mấy tấn đá vậy Han jisung, làm cái gì khó coi vậy?!
- Khó coi gì chứ, tôi coi cậu là bạn nên muốn rủ đi chơi thôi
- Bạn? Dở người hả, ai là bạn với anh?
- Tôi chốt rồi, tối nay tôi đánh xe qua đón cậu đi chơi, nha!
- Ê tôi đồng ý hồi nào?!!!
------
Giờ vàng đã điểm, Han jisung sau khi được Jeongin em gửi cho vị trí trực tiếp thì nhanh chóng lao ô tô đến đón. Xe chỉ vừa dừng sau tiếng "kít" kéo dài, gió đã tạt không nhân nhượng vào mặt Jeongin, làm mái tóc em kì công chải chuốt vuốt vuốt (dù không cần thiết) suốt cả tiếng đồng hồ bị lệch hẳn qua một bên. Aishhh cái tên trẻ trâu này, đúng là không chọc tức người khác thì ngứa ngáy chân tay mà!
Bỏ qua đoạn khó chịu kia thì chiếc mui trần màu đỏ rượu lại trông ngầu vô đối, nếu người ngồi trên đó cầm lái không phải Han jisung.
"Người đẹp mau lên đây để anh chở đi hóng gió nào~".
Trước điệu bộ đẩy gọng kính lả lơi và giọng điệu bỡn cợt của Jisung, Jeongin chỉ đành thở dài một hơi rồi tự động mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Jeongin em vẫn ngỡ mình quen thuộc cái hình tượng trẻ con của họ Han lắm rồi, cho đến khi đối phương không báo trước mà vươn người sang cài dây an toàn cho em, nước hoa nam tính theo gió phảng phất như muốn vây lấy em trong sự quyến rũ đến ngộp thở.
"Tôi tự làm được, không cần...." - Jeongin thoáng kháng cự.
"Được phục vụ là đặc quyền của người đẹp mà, cứ để tôi" - Nói xong Jisung ghé sát vào người Jeongin em để cài chốt dây an toàn, dù anh có cố tình hay không thì vẫn khiến tim Jeongin loạn nhịp trong vài khắc.
"Xong rồi, đi thôi!"
Yang jeongin nghĩ em khó lòng cưỡng lại nổi cái nháy mắt từ người kia, trước khi thả trôi bản thân theo tiếng động cơ inh ỏi trên đường lớn.
Cả hai bắt đầu cuộc vui bằng việc để xe tấp vào lề rồi rẽ ngang qua khu hội chợ, dắt díu nhau cùng tản bộ đi hết các gian hàng lớn đến bé, và Jeongin nhận ra điểm chung của cả hai có lẽ đến từ việc đam mê ẩm thực mà ra. Rồi chẳng biết từ khi nào, cái gương mặt nhăn nhó đánh giá mà Jeongin em thường dành cho Jisung lại tự động được giãn ra, nụ cười hiện hữu trên gương mặt em như kết quả của sự chấp thuận với mấy trò đùa ông chú (có phần) hơi ố dề lố lăng của người lớn hơn.
Jeongin chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị làm cho lay động khi chỉ dựa vào khoảnh khắc Jisung anh đột nhiên kéo em vào lòng để tránh một chiếc xe máy giao hàng phóng với tốc độ bàn thờ vút qua, khi ấy lồng ngực và hơi thở của cả hai giao nhau rồi rời ra chỉ trong phút chốc, mọi thứ nhanh đến nỗi tốc độ điều chỉnh nhịp tim của em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều theo.
Điểm đến cuối cùng là bãi biển Haeeundae quen thuộc, nơi đánh dấu lần đầu cả hai gặp nhau, theo cái cách kì quặc khó tả.
Jeongin ngồi một mình ngẩn ngơ từ khi Han jisung bảo anh đi có chút việc rồi quay lại với hai chai vang trên tay, rồi cuối cùng buổi tối cũng được kết lại, bằng việc cả hai cùng ngồi trên đuôi chiếc mui trần, chân buông thõng xuống hàng ghế sau.
"Anh là kiểu người bê tha à?" - Jeongin nói khi em nhận một trong hai chai vang từ tay Jisung anh.
- Đâu có, tôi là kiểu người thích kết bạn
- Tôi không phải người tùy tiện kết bạn đâu đấy nhé
- Còn tôi thấy kết bạn với cậu là chuyện đáng làm đó chứ, cái kiểu người mà trêu một tí là xù lông nhím lên muốn lao vào tẩn tôi ra bã ý
- Sao càng nghe anh nói.....càng thấy giống như anh đang miêu tả bộ môn trêu chó vậy?
- Bậy nào, tôi chưa nói gì đâu nhé, là cậu tự overlinhtinh thôi cậu Yang jeongin
Jeongin vừa lắc đầu tỏ ý ngán ngẩm vừa đưa vội rượu lên nhấp môi một ngụm, hẳn là phải có thế lực nào chống lưng thì em mới dám kết bạn với một tên "lập dị" cỡ họ Han.
Men ngấm vào máu, cả hai bắt đầu biêng biêng kể hết chuyện trên trời dưới bể, Jeongin trải lòng về chuyện bố mẹ ra đi năm em lên mười, rồi khoảnh khắc em thoát chết trong gang tấc ra sao, còn Han jisung luyên thuyên về những buổi tập luyện khắc nghiệt khi còn là vận động viên bơi lội, tự hào với thành tích của bản thân trong quá khứ, rằng anh nuối tiếc ra sao khi sớm phải từ biệt với niềm đam mê tưởng chừng sẽ theo mình cả đời chỉ vì bị người trong đội chơi xấu bỏ doping vào đồ uống, nước mắt bất giác giàn ra khi kể lại cho người kia khoảnh khắc anh gần như bị cả thế giới quay lưng, khi những lời buộc tội vô căn cứ của phóng viên và người ngoài cuộc liên tục chĩa về phía mình.
Jeongin quay sang, vô tình chứng kiến cảnh sụt sùi của tên suốt ngày nghĩ đủ trò trêu tức mình mà vừa thấy buồn cười vừa thương. Hơi men cùng lòng trắc ẩn làm động lực để tay em đưa lên lau đi nước mắt còn vương trên gò má anh.
"Ơ hay, tự dưng kêu tôi đổi chủ đề sang kể chuyện bản thân rồi khóc lóc tùm lum thế này, anh bị ngốc hả?"
Lau nước mắt xong xuôi, em vỗ lên vai Han jisung anh an ủi rồi nhanh chóng xoay người về vị trí cũ, chẳng hề hay biết người lớn hơn đã nhìn em đắm đuối với đôi mắt đỏ hoe ướt nước kia từ bao giờ.
"Đằng kia có pháo hoa kìa, đẹp thật nhờ!" - Người nhỏ hơn chỉ về phía xa, miệng reo lên như biểu hiện nỗi phấn khích.
Jisung nhìn sang phía em bằng đôi mắt nhu tình không hề giấu giếm: "Ừm, đẹp thật~"
Jeongin vô tình quay mặt lại, bắt trọn ánh mắt ấy nhìn về phía mình, hai bên má em bỗng chốc nóng bừng đỏ dần lên, người nhỏ hơn ho khan ngầm tách bản thân khỏi tình huống ngại ngùng ấy.
- Đ-đẹp....đẹp gì chứ, anh nói liên thiên cái gì vậy?
- Sao lại ngăn tôi tận hưởng cái đẹp, huống chi cảnh đẹp lại ở ngay trước mắt thế này
- Bộ mồm anh bôi dầu hay sao mà nói mấy câu này trơn tru vậy hả?
- Cái đó thuộc về bản chất của trai đẹp Han jisung đó
- Đồ điên, chỉ giỏi nói chuyện xàm
Biết Jisung giỏi nhất là nói xàm, nhưng chính Jeongin lại cười vì mấy câu nói xàm xàm ấy, em cũng nên biết là bản thân em hành động khó hiểu chứ nhỉ?
"Này, đừng có cười kiểu đó"
Lại là nụ cười đẹp đến chết tiệt đó, nụ cười mà Jisung cho rằng có thể làm cho mọi thứ xung quanh lu mờ hoàn toàn, nụ cười mà anh đã tự nhủ sẽ không để nó khiến mình rung động thêm một lần nào nữa, nhưng nào có thể?
"Ý anh là cười kiểu này?"- Jeongin vừa nói vừa cười tươi không cần tưới, lúc này thì Han jisung anh biết, giới hạn của anh chính thức bị đạp đổ rồi.
"Tôi đã nói là đừng cười kiểu đó rồi mà".
Lời nói buông ra cho thấy mức độ khẩn thiết, gần như là bất lực, và theo sau đó là nụ hôn từ Han jisung anh ập đến, không báo trước, từ từ hạ xuống nơi môi còn vương khóe cười của Jeongin.
Môi anh chạm nhẹ rồi run run ịn xuống từng chút một, Jisung chậm rãi tận hưởng vị ngọt bằng hành động mút lấy môi dưới của Jeongin em. Nhưng ngay khi kịp định hình tình trạng hiện tại giữa hai người, mắt Jeongin mở lớn vì bất ngờ, bàn tay nhanh chóng đưa lên đẩy mạnh ngực anh ra.
"Xin lỗi...."
Han jisung hoàn toàn hiểu được ánh mắt ngơ ngác pha lẫn bàng hoàng của đối phương, anh cúi gằm mặt, trong đầu tự tưởng tượng ra hàng loạt những câu nói Jeongin sẽ mang ra trách cứ mình, hoặc tệ hơn là anh sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho việc bị tát.
"Ưm!"
Nhưng Jeongin không những không bài xích, ngược lại còn nắm lấy cổ áo Jisung anh, vụng về kéo lại hôn môi lần hai.
Đối tượng ngạc nhiên chuyển sang Han jisung, nhưng anh nào có thì giờ để thắc mắc, nên ngay lập tức thả trôi bản thân vào cái hôn run rẩy đầy vụng dại ấy. Ban đầu chỉ là những cái ấn lên hạ xuống đơn thuần giữa hai đôi môi, nhưng qua những phút đầu rồi thì càng trở nên gấp gáp, thân thể cả hai dần dà ép sát không còn khoảng cách, tay anh trượt xuống ôm eo Jeongin, siết chặt vào khoảnh khắc lưỡi vô thức đưa ra nuốt trọn vị ngọt nơi khoang miệng người nhỏ hơn.
Chẳng biết từ khi nào nụ hôn được chuyển vị trí lên ghế trước xe, rồi không biết bằng cách nào Yang jeongin đã lọt thỏm trong lòng anh, tay em ôm cổ Jisung lấy thăng bằng, eo và hông được bàn tay người kia cố định chặt để không trượt ngã trên đùi anh.
Tới khi cảm nhận buồng phổi đạt đến ngưỡng giới hạn, cả hai mới chịu buông môi đối phương, tiếng thở hổn hển thoát ra từ hai đôi môi đỏ mọng sau trận chiến cuồng nhiệt. Jeongin ngọ nguậy trên người anh tìm kiếm cảm giác thoải mái, vô tình mất thăng bằng nhoài người về phía trước, tay em theo quán tính bám chặt lên cổ người lớn hơn, lúc ngẩng lên thì trán đã chạm trán anh, hơi thở gấp gáp hòa quyện khiến đầu óc cả hai trở nên mụ mị, Han jisung nhìn sâu vào đôi mắt chứa cả bầu trời sao ấy, thì thầm khàn đặc: "Jeongin...được không?"
Và khoảnh khắc Jeongin rướn môi tới hôn lấy anh thay cho lời đồng ý, chẳng điều gì có thể cản bước được nữa, một tay Jisung ôm cứng ngắc lấy eo em, tay còn lại quơ quào bấm nút cho cửa kính xe tự động nâng lên, chiếc xe không còn hình dáng mui trần như ban đầu mà được thay bằng trần xe và kính bao xung quanh, trả lại không gian kín đáo cho cuộc ân ái nóng bỏng diễn ra bên trong.
Đêm ấy, chiếc xe dập dìu theo từng chuyển động mãnh liệt, bên ngoài không khí lạnh vẫn bao trùm lấy màn đêm yên tĩnh, nhưng trong xe nhiệt độ được trả về mức nóng hơn bao giờ hết.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip