1

Cạch

Từ Minh Hạo đặt bút xuống, hắn ngồi ngoài hiên nhà, vừa nhâm nhi trà hoa nhài vừa ngắm nhìn thành quả suốt một tháng qua hắn tạo nên.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, những hạt nắng ấm áp khẽ đáp xuống những cánh hoa còn đọng sương mai lấp lánh. Làn gió thổi dịu dàng mát mẻ, khe khẽ đùa nghịch với những ngọn hồng leo nhỏ. Nó len lén đưa hương hoa lan vào mỗi căn phòng rồi thổi mái tóc đen mượt của Minh Hạo bay bay, cuối cùng cuốn mấy chiếc lá vàng trên cây xuống thảm cỏ xanh rì.

"Minh Hạo!"

"Thạc Mẫn hả"

"Ừ, Mẫn Khuê làm chút bánh táo, cậu ấy nói mình mang qua cho cậu một ít" người tên Thạc Mẫn nở một nụ cười tươi, đôi mắt cậu híp lại, đặt đĩa bánh táo thơm nức lên mặt bàn.

"Mình cảm ơn, bánh thơm quá, à, ngồi đi Thạc Mẫn" hắn tươi cười đáp lại, kéo chiếc ghế bên cạnh qua cho bạn của mình.

"Cậu vẽ xong tranh rồi hả?" Thạc Mẫn kéo chiếc ghế lại ngồi xuống, mắt hướng về phía bức tranh còn chưa khô màu của Minh Hạo.

"À, đúng rồi, mình vừa vẽ xong thì cậu sang." hắn vừa nói vừa rót trà cho Thạc Mẫn. "Sao? Thấy thế nào?"

"Rất đẹp.. đây là ai thế?" Thạc Mẫn gật gù.

Minh Hạo nhún vai, đưa tay vuốt ve góc tấm vải bạt. Bức tranh vẽ một người con trai đứng giữa cánh đồng cỏ lau. Người ấy mặc một chiếc áo len cổ lọ màu vàng, khoác bên ngoài một chiếc mangto màu xám. Mái tóc ngắn màu xanh rêu mềm mượt, cùng đường nét gương mặt thanh tú. Đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng tạo cho gương mặt vẻ tươi tắn. Nắng ôm lấy hai bầu má thoáng sắc hồng của hoa đào và cả nốt ruồi trên khóe môi hơi cong lên khiến người ấy trông thật ngây thơ. 

Từ Minh Hạo vẽ ra một người mà bản thân hắn chưa gặp qua lần nào. Hắn thể hiện được vẻ đẹp của người này qua đôi mắt trong sáng, dịu dàng khó tả. Nét ngây thơ, hồn nhiên cùng sức sống mơn mởn bộc lộ qua từng lớp màu. Càng ngắm kĩ, hắn càng thấy đây là một bức tranh hoàn hảo.

Một ý nghĩ kỳ lạ bỗng dưng lóe lên trong đầu hắn, không hiểu sao, hắn lại nghĩ nếu người này có thật thì sẽ đẹp đến nhường nào nữa. Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị đẩy ra khỏi đầu vì câu hỏi của Thạc Mẫn.

"Bức tranh có tên chưa?"

"Mình nghĩ rồi" Minh Hạo vuốt nhẹ lên khuôn mặt người trong tranh "Là Tuấn Huy"

"Tuấn trong tuấn tú, đẹp trai, Huy trong huy hoàng, tương lai tươi sáng và có thể phát triển tốt hơn... nhỉ? Cái tên rất đẹp" 

Minh Hạo gật gù tán thành, hai người cùng ngồi đó ngắm tranh, uống trà cùng hương nhài thoang thoảng dễ chịu trong không gian.

Bỗng có một chú bướm trắng đáp xuống bức tranh, thu hút sự chú ý của Minh Hạo. Hắn nhìn chú, đôi cánh trắng mỏng manh khẽ rung rinh khi làn gió thổi qua. Rồi chú cất cánh bay, gió nâng đỡ đôi cánh trắng muốt dập dìu uyển chuyển, lúc lên lúc xuống rồi khuất hẳn sau tán cây.

- - - - - - - - - - - - - 

Tối đến, chốn yên bình của Minh Hạo ngập tràn tiếng nhạc du dương.

Minh Hạo bước ra khỏi phòng tắm, hắn chỉ mặc độc chiếc áo choàng bông. Hắn đến trước tủ đựng rượu, lấy ra một chai rượu vang đỏ và một chiếc ly. Hắn muốn uống rượu, tự thưởng cho cái đẹp của bức tranh.

Chất lỏng màu đỏ đậm từ từ chảy vào ly, đưa ly rượu lên và hít thật sâu, cảm nhận cả cơ thể mình như hòa quyện lại, mơ màng trước hương men ngây ngất của rượu vang. Mùi hương của rượu vang đặc trưng dễ ngửi, thoang thoảng mùi nho mà không hắc như rượu truyền thống mà hắn hay uống ở những bữa tiệc. Minh Hạo đến trước bức tranh, ly rượu trên tay được đưa lên, như thể hắn đang cụng ly với người rồi một hơi rút cạn hết ly này đến ly khác.

Minh Hạo ngồi trước bức tranh, hắn đang say, mọi thứ đều trở nên rất mơ hồ. Hắn thấy bức tranh phát sáng, xung quanh xuất hiện những chú bướm trắng bay lượn. Không phải say quá rồi bị ảo giác rồi đấy chứ?

Minh Hạo lắc đầu, dụi lại mắt ngước lên, người ấy đang nhìn hắn, nở một nụ cười dịu dàng vươn tay ra vuốt nhẹ mặt hắn. Minh Hạo nhắm mắt lại, cảm nhận đôi tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt của mình trước khi hắn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip