III. A birthday to remember🎂
Thời gian thấm thoắt trôi, những năm tháng cấp ba đến nhanh hơn Jaeyun tưởng. Cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc nhìn thấy Heeseung bước vào lớp học hôm khai giảng: dáng cao gầy ấy, nụ cười dịu dàng ấy, đôi mắt đen sâu thẳm ấy... tất cả như khiến cậu ngừng thở.
Cậu tự nhủ:
"Bình tĩnh đi Jaeyun. Không được để lộ cảm xúc ra ngoài."
Và cứ thế, từng ngày trôi qua, cậu lặng lẽ thích anh. Từ ánh nhìn lén lút qua khe cửa lớp, đến những lần vờ hỏi bài chỉ để được nghe giọng anh gần hơn. Nhưng cậu chưa bao giờ dám mong, dám hy vọng, dám tỏ lộ. Đơn giản vì... Heeseung là một ngôi sao quá xa, còn cậu chỉ là một cậu nhóc bình thường.
Cậu không nghĩ rằng anh biết cậu là ai, càng không nghĩ rằng anh để tâm.
Sinh nhật Jaeyun năm nay rơi vào một buổi tối cuối tuần. Cậu rủ vài người bạn thân trong lớp, không quá nhiều người, chỉ mấy đứa thực sự chơi thân, đến nhà ăn bánh, uống nước ngọt, trò chuyện. Cậu vốn không định làm gì lớn, chỉ là tiệc nhỏ thôi. Dù sao cậu cũng không hy vọng gì...
Heeseung đâu biết sinh nhật cậu.
Cậu thậm chí còn không dám mơ anh sẽ tới.
Tối hôm đó, Jaeyun đang loay hoay bày bánh kem ra bàn. Tay cậu hơi run vì hồi hộp. Dù chỉ là buổi tụ tập nhỏ, nhưng là sinh nhật mà, ai chẳng thấy hồi hộp chứ? Cậu nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu chạy ra mở, lòng thầm nghĩ chắc là Minseo- cô bạn thân vừa nhắn tin sắp đến. Nhưng khi mở cửa, người đứng đó lại là... Heeseung.
Jaeyun khựng lại.
Anh mặc áo hoodie màu xám nhạt, đội mũ lưỡi trai đen. Trên tay là một túi quà màu xanh lá cây được gói rất tinh tế, nhìn thôi đã thấy đẹp mắt.
"Ơ... Heeseung?" Cậu lắp bắp, mắt mở to.
Anh cười nhẹ, đưa tay gãi gáy.
"Tớ nghe mấy bạn nói hôm nay là sinh nhật cậu. Tớ... ừm... tớ tiện ghé qua."
Jaeyun thấy tim mình như rơi xuống một nhịp. Cậu cắn môi dưới, đáy mắt ánh lên một niềm vui khó tả.
"Cậu... vào đi. Cảm ơn cậu... đã đến."
Bố mẹ Jaeyun từ trong bếp đi ra, thoáng thấy Heeseung thì mỉm cười hiền hậu.
"Cháu là bạn học của Jaeyun à? Cháu ngồi chơi nhé, Jaeyun còn đang chuẩn bị đồ ăn đấy."
"Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ." Heeseung lễ phép cúi đầu.
Jaeyun vội dẫn anh vào phòng khách. Cậu líu ríu nói:
"Cậu... ngồi đây nhé, tớ đi bày thêm ít đồ."
Anh gật đầu, nhưng vừa thấy bố mẹ cậu quay đi, Heeseung đã lập tức đứng dậy.
"Để tớ giúp cậu một tay."
Jaeyun mở to mắt, cuống quýt xua tay.
"Không... không cần đâu, cậu là khách mà..."
"Không sao. Tớ rảnh mà." Anh cười, rồi đi theo cậu vào bếp.
Cả hai loay hoay bày bánh, pha nước, cắt trái cây. Mấy lần tay Jaeyun vụng về làm rớt cái muỗng hay làm đổ nước, Heeseung chỉ cười dịu dàng, cúi xuống nhặt giúp cậu.
"Cậu hay lóng ngóng thế này à?"
Jaeyun đỏ mặt.
"Tớ... tớ hồi hộp thôi mà."
Heeseung bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
"Bình tĩnh đi. Hôm nay là ngày vui của cậu mà."
Jaeyun thấy lòng mình mềm nhũn. Bàn tay anh ấm lắm, nhẹ nhàng lắm. Cậu chỉ ước giây phút ấy kéo dài mãi.
Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ. Những người bạn thân kéo đến, cùng thổi nến, hát mừng sinh nhật Jaeyun.
Heeseung cũng hát. Giọng anh trầm ấm vang lên, cậu nghe mà chỉ muốn trái tim mình nổ tung.
"Happy birthday to you~"
Jaeyun cười tươi, hai mắt cong cong, mặt đỏ bừng.
"Cảm ơn... cảm ơn mọi người..."
Khi tiệc tan, từng người một ra về. Heeseung là người về cuối cùng.
Jaeyun đứng ở cửa tiễn anh, tay lóng ngóng nắm lấy vạt áo mình.
"Cậu... về cẩn thận nhé."
Heeseung khẽ cười, chìa tay xoa đầu cậu lần nữa.
"Ừ. Sinh nhật vui vẻ, Jaeyun."
Cậu nhìn anh đi khuất dần, lòng dâng lên một nỗi xao xuyến khó tả.
Đêm muộn.
Jaeyun ngồi một mình trong phòng, nhìn đống quà nhỏ xinh trên bàn. Cậu cầm từng món lên, mỉm cười đọc thiệp. Nhưng khi tay chạm đến túi quà màu xanh lá cây của Heeseung, cậu bỗng khựng lại.
Cậu cẩn thận mở ra.
Bên trong là một quyển sách toán dày cộp, bìa được bọc lại gọn gàng. Trên gáy sách có dán một tờ giấy nhớ nhỏ, nắn nót dòng chữ:
"Cố lên nhé. Thi đậu đại học nha."
Jaeyun ôm chặt quyển sách vào lòng.
Đôi mắt cậu cay xè. Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp lồng ngực.
Cậu không ngờ Heeseung lại để ý đến cậu, tặng quà tinh tế đến thế.
Jaeyun siết chặt tay, mỉm cười một mình.
"Cậu ấy... thực sự, thực sự khiến tớ không bao giờ quên được..."
Đêm sinh nhật năm ấy, mãi mãi khắc sâu trong lòng Jaeyun. Một đêm mà cậu biết, mình đã yêu người ấy đến nhường nào.
-------------------------------------------------------------
Ý là truyện mih viết mà cứ bị run tay thôi🥰🥰🥰, kiểu sướng sướng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip