VI. He's always been mine💖

Ngày hôm sau, video Jaeyun hát được Heeseung đăng lên group lớp, kèm caption:
“Của quý hiếm của lớp mình. Bảo vật quốc dân.”
Cả lớp nhao nhao vào comment, like share nhiệt tình. Đứa nào cũng cảm thán:
“Chà, nhìn Jaeyunie như idol ấy nhỉ?”
“Đẹp trai ghê…”
“Ê, có ai ship Jaeyun với Heeseung không?”
“Còn hỏi! Đôi kia là couple quốc dân luôn rồi!”
Jaeyun vừa đọc vừa muốn độn thổ. Cậu nhắn tin riêng cho Heeseung:
“Cậu làm gì kỳ vậy trời…”
Heeseung nhắn lại:
“Có sao đâu. Để mọi người biết tớ thích ai mà.”
Jaeyun không nhắn nữa, chỉ lăn ra giường lăn lộn như con sâu, hét thầm trong lòng:
“Chết rồi… chết rồi... bây giờ vẫn nghĩ mình còn mơ!”
Cậu úp mặt vào gối, ngượng chín cả người, nhưng miệng vẫn không kìm được nụ cười toe toét.

Từ hôm Heeseung đăng video cùng dòng tin nhắn ấy lên nhóm, cả lớp cứ đẩy thuyền hai người ầm ầm. Đám bạn cứ hễ có dịp là chọc:
“Ê Jaeyun, hôm nay Heeseung có đón cậu không đó?”
“Jaeyun, hôm nay ăn trưa chung với ‘người ta’ hả?”
“Couple quốc dân đẹp đôi ghê luôn!”
Jaeyun lúc nào cũng đỏ mặt chạy trốn.
Heeseung thì thản nhiên cười toe, còn khoác vai cậu giữa sân trường:
“Ừ, cậu ấy là của tớ mà, làm gì nhìn dữ vậy?”

Mùa hè sắp kết thúc. Cả lớp bàn nhau tổ chức một buổi tụ tập nho nhỏ để “ăn mừng” trước khi phải lao vào học kỳ mới.

Sau giờ học chiều, nhóm bạn rủ nhau ra quán đồ nướng gần trường. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang khắp góc phố. Mùi thịt nướng, bạch tuộc chiên, xúc xích lăn,... thơm lừng tỏa ra từ những vỉ sắt nóng hổi, hương vị béo ngậy lan vào tận mũi khiến đứa nào cũng đói cồn cào.
Jaeyun ngồi giữa bàn, cười khúc khích khi Sunghoon, thằng bạn thân chí cốt- rủ rỉ kể mấy chuyện tào lao. Bên cạnh, Heeseung vẫn lặng lẽ gắp thịt bỏ vào bát cho cậu, thỉnh thoảng còn mỉm cười nhìn Jaeyun ăn, ánh mắt dịu dàng đến mức tim Jaeyun cứ đập thình thịch.

BỐP!

Tiếng lon nước cam mở ra, vang to giữa không khí rôm rả. Nhưng không, bi kịch bắt đầu từ đây.
“Á á á!!” Jaeyun hét lên.
Sunghoon hốt hoảng nhìn lon nước cam mình vừa bật nắp, bọt ngọt từ miệng lon phun thẳng vào người Jaeyun, dính đầy cả quần cậu. Áo thì còn đỡ, nhưng quần jean sáng màu bây giờ loang lổ vết nước, trông vô cùng thảm hại.
“Trời ơi, xin lỗi Yunie!! Xin lỗi nhiều luôn!!” Sunghoon luống cuống, rút khăn giấy chùi chùi mà càng chùi càng tệ.
Jaeyun mặt đỏ rực, lắp bắp:
“Thôi… thôi mà, không sao đâu…”
Nhưng đúng lúc cậu đang bối rối không biết làm sao, Heeseung từ bên cạnh đã đứng dậy, không nói một lời, tháo phắt áo khoác của mình ra.

Soạt.

Heeseung khoác áo quanh eo Jaeyun, thắt nút gọn gàng. Xong xuôi, anh còn cúi người, thuận tay nhéo nhẹ một cái vào hông Jaeyun làm cậu giật nảy mình, khẽ cười:
“Được rồi, tớ che cho cậu. Đừng ngại nữa.”
Jaeyun đông cứng tại chỗ. Cả người như bị điện giật, từ chỗ Heeseung nhéo qua lớp áo, một dòng nóng bừng chạy khắp lưng cậu.
Mọi người xung quanh phá lên cười, huýt sáo ầm ĩ:
“Ối ồi ôi!! Heeseung đó! Xem anh ta gia trưởng kìa, bá đạo bá đạo!”
“Cưng ghê luôn! Bảo sao Jaeyun dính như sam”
“Được rồi nha, couple quốc dân trưng cẩu lương đây rồi!”
Jaeyun vùi mặt vào hai tay, mặt đỏ rực.
“Trời ơi… Heeseung… cậu làm tớ ngại chết mất…”
Heeseung ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người ghé sát tai cậu, hơi thở phả nhẹ:
“Sorry babe...Nhưng tớ không nhịn được…”

Tiệc tàn, cả nhóm lục tục dọn dẹp, ai nấy cười đùa vui vẻ. Sunghoon chạy ra mua thêm nước, đám bạn còn lại thì lo gom rác.
Jaeyun ngồi xuống chiếc ghế nhựa, chống cằm thở phào. Quần áo vẫn còn hơi dính nước ngọt, nhưng nhờ có áo khoác của Heeseung, cậu đỡ ngại hơn hẳn.
“Jaeyun.”
Giọng Heeseung vang lên, dịu dàng, kèm theo tiếng ghế kéo sát.
“Ừm?”
“Lúc nãy cậu ngượng à?”
Jaeyun cắn môi.
“Thì… ai mà không ngượng chứ…”
Heeseung cười khẽ.
“Nhưng dễ thương lắm đóa, biết không?”
Jaeyun quay sang, mắt mở to:
“Cậu cứ trêu tớ hoài…”
Heeseung chống cằm nhìn cậu, ánh mắt ánh lên dưới đèn vàng:
“Không. Tớ nói thật.”
Khoảnh khắc ấy, Jaeyun bỗng thấy tim mình lạc một nhịp. Bên ngoài, gió đêm mùa hạ thổi nhè nhẹ, mùi thịt nướng vẫn còn vương đâu đây, và Heeseung- với nụ cười dịu dàng ấy, như chiếm trọn cả không gian quanh cậu.
“Jaeyun này.”
“Gì?”
“Bắt đầu từ hôm nay, chính thức hẹn hò với tớ nhé?”
Jaeyun cứng đờ. Cậu siết chặt hai bàn tay, môi run run, cố gắng cất tiếng:
"Ừm… Ừ…"
Heeseung cười tươi rói, đưa tay nắm lấy tay cậu, xiết nhẹ:
“Cảm ơn Jaeyunieee~”

Lúc ra về, cả nhóm dồn về cổng trường, ríu rít nói chuyện, cười đùa. Sunghoon nháy mắt cười gian với Jaeyun:
“Này, nhớ cảm ơn tớ nhé! Nếu không có lon nước cam đó thì Heeseung đâu có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân!”
Jaeyun đỏ bừng mặt, giơ tay đấm nhẹ vai bạn:
“Sunghoon! Cậu…”
Heeseung đứng phía sau, bật cười, khoác vai Jaeyun, kéo cậu đi:
“Được rồi, đi thôi. Tớ đưa cậu về.”
Jaeyun lí nhí:
“Ừm… Heeseung này…”
“Sao thía?”
“… Cảm ơn cậu nhé.”
Heeseung xiết nhẹ vai cậu, cúi đầu, thì thầm:
“Ngốc à, từ giờ, để tớ chăm sóc cậu nha.”

Đêm hôm đó, dưới bầu trời đầy sao, bên ngoài cửa sổ phòng Jaeyun, một trái tim nhỏ đang đập loạn nhịp. Cậu nằm ôm gối, cười hâm, thầm thì:
“Mình… có người yêu rồi…”
Còn Heeseung, ở bên kia tin nhắn, đã gửi một dòng chữ:
“Ngủ ngon, tớ yêu cậu.”
Jaeyun đọc tin nhắn, tim nổ tung. Cậu ôm mặt hét thầm:
“Trời ơi, chết mất thôi!!”

Và đêm ấy, mùa hạ khép lại với một lời hứa dịu dàng.

~~~~END~~~~

-----‐---------------------------------------------------------------

Lynkbitt đây nè! Nói cho nghe, từ chiều đến giờ tui chỉ mải viết cho xong bộ này đó...tại mom sắp thu đth, khót hết nước mắt=((
Tui cũng giống mấy cậu thôi, có một người đặc biệt trong lòng, nhiều kỷ niệm đáng yêu muốn giữ mãi. Nhưng tui lười viết dài quá trời, nên chỉ gom vài khoảnh khắc “special” nhất bỏ vô fic này thôi nha🥹 Viết ra để không quên, để lâu lâu tự đọc lại rồi cười ngu... Hy vọng mọi ngừi đọc cũng thấy vui và tim đập lôm côm như tui nhâ! Enjoy!!!! 🎙🎙🎙💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip