Chap 1
"Đây là hóa đơn của quý khách, cảm ơn vì đã tới." Seungmin nở một nụ cười ấm áp, đưa đồ cho khách hàng trước mặt.
"Chúc một ngày tốt lành!" cậu nói thêm khi khách hàng mỉm cười đáp lại và rời khỏi cửa hàng.
Khi khách hàng - người cuối cùng trong ca làm việc của cậu chiều hôm đó rời đi, nụ cười của Seungmin tắt dần, cậu thở dài, quay người đi vào phòng nhân viên để thay đồng phục đi làm sang bộ quần áo bình thường. Sau khi thay quần áo và sắp xếp đồ đạc xong thì đúng lúc có một người khác bước vào phòng.
"Chào Seungmin!" Jaemin rạng rỡ, bước đến tủ đồ của mình, Seungmin ậm ừ, lẩm bẩm một tiếng nhẹ nhàng "Chào Jaemin!"
"Cậu chuẩn bị về nhà hả?" Jaemin đặt câu hỏi, tay đóng tủ đồ của mình, cậu đưa một túi giấy về phía Seungmin. "Đây, tớ nướng một ít bánh quy, Jeno bảo tớ mang một ít cho cậu. Tớ nghĩ nhóc nhà cậu sẽ thích lắm đấy."
Seungmin mỉm cười, đeo ba lô vào, cầm lấy túi giấy ở đằng sau. "Cảm ơn nhé, tớ đang nghĩ xem nên mua gì cho Jino nhưng chắc không cần nữa rồi." Cậu cười khúc khích, nắm chặt tay cầm của túi giấy.
"Chuyển lời cho đứa nhỏ đáng yêu ấy rằng chú Jaemin đã chào nhóc hộ tớ nhé!" Jaemin cười khúc khích, vẫy tay với Seungmin và cậu cũng làm như vậy, nói một tiếng "ừm" nhẹ nhàng trước khi ra khỏi phòng của nhân viên.
Seungmin đi về phía trạm xe buýt, thở phào nhẹ nhõm khi lên được chuyến xe. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp bên ngoài. Chỉ mất bảy phút để đến điểm dừng, cậu quẹt thẻ trước khi bước ra khỏi xe buýt. Sẽ mất năm phút đi bộ nữa để tới nơi.
"Con chào chú, chúc chú một buổi chiều tốt lành." Seungmin lễ phép, hơi cúi đầu chào người bảo vệ khu chung cư cũ.
"Ồ Seungmin, chào buổi chiều. Hôm nay đi làm thế nào?" người bảo vệ vui vẻ chào lại. Seungmin khẽ cười.
"Dạ, vẫn như mọi hôm thôi ạ." cậu trả lời, vẫy tay chào tạm biệt người bảo vệ.
Đi đến cầu thang, leo lên tầng hai, cậu tìm chìa khóa nhà trong túi quần của mình. Dừng lại trước cửa nhà, cậu đưa chìa khóa vào, tiếng lạch cạch vang lên trước khi cậu mở cửa bước vào nhà, sự im lặng là thứ chào đón Seungmin khi cậu cởi giày và đặt nó ngay ngắn cạnh lối vào.
"Tớ về rồi." cậu cất tiếng, bước vào phòng khách nhỏ, đặt ba lô và túi giấy lên ghế sofa.
Trán cậu hơi nhăn lại bối rối nhìn xung quanh, không có ai trả lời, điều này thực sự bất thường. Căn hộ luôn ồn ào mỗi khi cậu về đến nơi kia mà.
"Jisung?" cậu cất tiếng gọi bạn của mình.
Mải miết gọi và nghĩ rằng có lẽ họ đã đi đâu đó mà không để ý thấy một bóng người nhỏ bé đang chậm rãi từ trong bếp bước ra, lặng lẽ đứng đằng sau cậu.
"Jin- ôi trời!" Seungmin hét lên một tiếng khi cảm thấy có hai cánh tay nhỏ ôm lấy chân mình.
"Ba ơi!" giọng nói non nớt của trẻ con vang lên, sau đó là một tràng cười lớn khiến Seungmin thở dài và mỉm cười nhẹ nhõm. Đứa nhỏ buông tay, chạy lên phía trước mặt cậu, giơ tay ra hiệu muốn được bế.
"Jino" Seungmin gọi, bế đứa nhỏ lên rồi hôn vào má khiến bé con cười khúc khích.
"Chú Jisung đâu rồi con? Hai người lại chọc ghẹo ba" cậu mắng đùa, nhéo mũi đứa bé.
"Chú Jiji" đứa bé nhấp nhổm chỉ tay về phía sau Seungmin, Jisung đang đứng đó cười, vỗ tay thích thú. Cậu quay người lại thấy Jisung đang đi về phía mình và Jino với nụ cười đắc ý, Seungmin đảo mắt tinh nghịch.
"Cảm ơn đã trông Jino hộ tớ."
Jisung cười nhẹ "Không có gì đâu, ai lại không muốn chăm sóc đứa bé dễ thương này chứ?" Jino cười khúc khích, ôm lấy Seungmin, vùi mặt vào vai ba mình.
"Jino à, chú Jaemin lại nướng bánh cho con này." câu nói của Seungmin khiến đứa nhỏ ngay lập tức ngẩng đầu lên, khiến hai người lớn cười khúc khích.
"Bánh quy? Jino thích bánh quy của chú Nana lắm!" bé con cười rạng rỡ.
"Chà chà, chúng ta phải ăn tối trước rồi ba sẽ cho con bánh quy, được không?" Seungmin nhắc nhở, Jino mỉm cười, gật đầu nhiệt tình. "Vâng!"
Cậu quay sang Jisung, "Cậu ở lại ăn tối cùng tớ và Jino nhé?" Seungmin hỏi, chỉ được đáp lại bằng nụ cười hối lỗi của Jisung.
"Tối nay tớ đi hẹn hò với anh Minho mất rồi." Jisung trả lời. Jino chợt bĩu môi khi nhắc đến chú Minho của mình.
"Jino nhớ chú Minmin" đứa nhỏ lẩm bẩm.
Jisung thủ thỉ "Chú và chú Minmin sẽ đến thăm con vào lần sau" Jisung đảm bảo với Jino.
"Vâng!" bé con vỗ tay reo hò.
Seungmin nhìn Jisung đi lấy ba lô từ ghế sô pha, cậu tiễn người bạn của mình về phía cửa căn hộ trong khi tay vẫn bế Jino đang ôm cổ mình.
"Ngày mai cậu có rảnh không? Sang trông Jino hộ tớ tiếp nhé, ca của tớ từ chín giờ sáng đến ba giờ chiều." Seungmin hỏi, hy vọng rằng Jisung sẽ đồng ý.
Jisung mỉm cười. "Tất nhiên, tớ sẽ hỏi cả anh Minho xem có thể sang chơi cùng Jino được không." Jisung trả lời, khiến Seungmin thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn cậu nhiều, Jisung."
"Không sao đâu mà, tớ biết thật khó khăn cho cậu khi phải chăm con một mình mà không có công việc lương cao. Tớ sẽ luôn giúp cậu một tay miễn là tớ có thể, Seungmin à. Chúng ta là bạn thân mà." Jisung nói với Seungmin khiến cậu cảm cảm thấy thật may mắn vì một người bạn tốt như Jisung.
"Tớ thật thật sự thấy sợ nếu không có cậu bên cạnh vào hai năm trước, Jisung à." Seungmin lẩm bẩm, nở một nụ cười buồn, những kí ức đó lại xuất hiện trong đầu cậu. Jisung nắm lấy tay phải của Seungmin siết nhẹ, khẽ cười với cậu bạn thân của mình.
"Mạnh mẽ lên, chúng ta không biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai. Hiện tại cậu đang ở đây, với Jino và với mục đích sống. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà." Jisung khích lệ.
"Ba, sao ba lại khóc thế?" Jino khẽ hỏi khi thấy ba của mình đang khóc, đứa nhỏ cau mày, lau nước mắt trên khuôn mặt của ba mình. "Ba không được khóc, ba xấu xí".
Seungmin khịt mũi trước câu nói của con mình mặc dù đứa trẻ cũng đang rưng rưng nước mắt, cậu ngừng khóc, mỉm cười với con mình. "Ba không khóc đâu, có gì đó vừa bay vào mắt ba thôi." cậu trấn an Jino trước khi quay sang Jisung, mỉm cười.
"Cảm ơn Jisung, mai gặp lại nhé. Chắc anh Minho đang đợi ở dưới rồi." Seungmin nói với người bạn thân nhất của mình, Jisung có vẻ quên mất mình cần phải đi gặp bạn trai.
"Ồ đúng rồi, vui lên đi Minnie." Jisung cười rạng rỡ, vỗ nhẹ vào vai Seungmin gật đầu với cậu trước khi quay sang hôn lên má Jino. "Hẹn gặp lại vào ngày mai, nhóc con."
Vẫy tay chào tạm biệt Jisung, Seungmin và Jino quay vào trong căn hộ. Đặt Jino xuống ghế sofa, rồi cầm theo túi giấy đi vào căn bếp nhỏ. Đặt chiếc túi giấy lên kệ bếp sau đó chuẩn bị bữa tối. Còn vài ngày nữa mới được nhận tiền lương tháng này mặc dù nó chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và các khoản sinh hoạt khác.
"Jino đói" đứa nhỏ mè nheo, bước vào bếp, leo lên ghế của mình. Seungmin mỉm cười, đặt bát mì tương đen lên bàn.
"Của con đây." sau đó cậu đưa cho bé con đôi đũa cho trẻ nhỏ trước khi ngồi vào chỗ của mình. Seungmin im lặng nhìn đứa con của mình ăn mì tương đen một cách ngon lành với những vệt sốt lem sang tận hai bên má. Cậu mỉm cười trước sự dễ thương của Jino.
"Ngon ngon!" Jino rạng rỡ, nở nụ cười với ba mình, má lúm đồng tiền và đôi mắt híp xuất hiện, một trong số ít những điều mà đứa nhỏ này hưởng được từ bố Hyunjin.
Jino trông giống hệt hắn. Seungmin lắc đầu trước ý nghĩ về bố của Jino. Cậu không được nghĩ về hắn, đã hai năm rồi và chắc hẳn là hắn đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, và hắn không hề biết về sự tồn tại của đứa trẻ này, Seungmin quyết định không thông báo cho hắn vì mối quan hệ của hai người đã kết thúc và cậu ghét hắn sau những gì đã xảy ra.
Jino không xứng đáng có một người bố như Hwang Hyunjin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip