Chap 10

"Ba ơi!"

Seungmin đưa đồ cho khách xong mới quay sang Jino, nhóc con đang ngồi cạnh Felix vẫy tay với cậu.

Minho và Jisung đã về thăm bố mẹ nên không thể trông Jino vào lúc này, Minho còn luôn miệng than rằng anh nhớ ba con mèo của mình rất nhiều. Nên Seungmin đã nhờ Felix trông Jino trong lúc cậu làm việc. Tại sao cậu không để Jino một mình với Felix ở nhà? Lý do là vì đôi khi Felix hơi kỳ lạ một chút, cậu chỉ đề phòng thôi.

Hôm nay Seungmin chỉ làm việc ba tiếng thôi vì chủ quán phải về nhà ăn tối với gia đình.

Nói đến gia đình, đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Jino biết Hyunjin là bố của nhóc. Hắn ngày nào tan làm xong cũng qua căn hộ của Seungmin để thăm cậu với Jino, và không lần nào hắn đi người không tới cả. Hôm thì mua đồ chơi cho Jino, hôm thì mua một số đồ dùng cần thiết trong nhà cho Seungmin. Và lần nào cũng vậy, cậu rất ngại nhận đồ hắn mang tới nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua vì Hyunjin nói:

"Mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu và Jino nên hãy để mình làm việc này!"

Do Seungmin chưa sẵn sàng về chung một nhà với Hyunjin nên hắn mới lui đi lui về ở căn hộ của cậu như vậy, hắn tôn trọng quyết định của cậu mà. Vậy nên, Hyunjin luôn mua bất cứ thứ gì mà hắn nghĩ cậu và Jino cần.

Có lần Seungmin đã giận Hyunjin vì hắn mua những thứ không cần thiết, cậu nói mua những thứ mà cậu không động đến bao giờ chỉ lãng phí tiền bạc mà thôi. Sau lần đó, Hyunjin luôn hỏi Seungmin trước khi hắn mua bất cứ thứ gì. Và đương nhiên hai người đã trao đổi số điện thoại để tiện đường liên lạc.

Về phần Jino, nhóc luôn thắc mắc tại sao bố của nhóc lại không sống cùng với nhóc và ba của nhóc. Sau giờ làm việc, khoảng bốn hoặc năm giờ chiều, Hyunjin sẽ ghé qua căn hộ dùng cơm tối, rồi hắn chơi với Jino cho đến khi nhóc ngủ say mới ra về. Jino luôn hỏi Seungmin rằng Hyunjin đang ở đâu vào mỗi buổi sáng thức dậy. Seungmin chỉ nói với đứa bé rằng Hyunjin đã đi làm và nhóc hoàn toàn tin lời ba của nhóc. Seungmin thấy nhẹ nhõm hơn vì Jino chưa đủ lớn để phát hiện ra không có bất cứ đồ đạc nào của Hyunjin trong ăn hộ.

"Cảm ơn vì đã tới" Seungmin cúi đầu với khách hàng. Cậu liếc nhìn chỗ Jino và Felix rồi cười nhẹ khi thấy nhóc con đang dùng điện thoại của Felix để chụp ảnh.

Seungmin không nhớ Jino bắt đầu thích chụp ảnh từ bao giờ. Thi thoảng nhóc sẽ chụp ở điện thoại của Seungmin hoặc Hyunjin. Những bức ảnh của nhóc vẫn đáng yêu dù có mấy tấm hơi rung một chút. Lần nào cũng vậy, Jino chụp xong sẽ vui vẻ đi khoe với cậu và Hyunjin hay thậm chí sẽ khoe với bạn bè của cậu, nhiêu đây cũng đủ thấy Jino rất thích bộ môn chụp choẹt. Có vẻ gia đình sẽ có một nhiếp ảnh gia trong tương lai đây.

Seungmin đã được tan làm, ngay khi vừa từ phòng nhân viên thay bộ đồng phục bước ra ngoài, Jino đã nhào ngay vào lòng cậu, cảm tưởng mọi sự mệt mỏi trong ngày đều biến mất.

"Ba ơi, con muốn gặp bố!" nhóc hào hứng nói khi được ba của mình bế đến bàn Felix đang đợi.

"Chút nữa bố tan làm sẽ về với con mà" cậu trả lời, có vẻ câu trả lời của cậu không đúng như ý của Jino, nhóc bĩu môi.

"Con không muốn! Con muốn gặp bố luôn cơ!"

Felix cười khúc khích đứng dậy, mở điện thoại lên xem giờ rồi nhìn Seungmin. "Jino ngoan lắm, không quấy xíu nào, phải tớ là tớ chán lắm luôn."

"Phiền cậu quá, cảm ơn đã trông Jino hộ tớ nhé." Seungmin vỗ vai bạn mình.

"Không không, không phiền tí nào, Jino đáng yêu mà" Felix đưa tay véo má đứa bé "Với lại, anh Bin cũng làm ở đây, xíu nữa chúng tớ đi chơi." Felix khúc khích. Vừa nhắc tới, Changbin bước ra từ phòng nhân viên, đi tới chỗ họ.

Felix và Changbin rời quán cà phê cùng Seungmin đang bế Jino hờn dỗi. Sau khi tạm biệt hai người và cả Jaemin, Seungmin thở dài sải bước về căn hộ của mình.

"Jino à, bố con vẫn đang làm việc, không thể đi gặp được." cậu nhẹ nhàng giải thích nhưng Jino mếu máo.

"Con muốn gặp bố cơ!" không được như ý muốn, Jino thút thít.

Seungmin lại thở dài. Nhóc chưa bao giờ nhõng nhẽo như thế này. Chắc hẳn là nhóc đang rất muốn gặp Hyunjin nên mới làm vậy. Nhưng cậu không thể đưa Jino đến gặp Hyunjin ngay vì đang trong giờ hành chính. Mặc dù quan hệ giữa hai người đang dần cải thiện nhưng cậu vẫn không muốn đặt chân vào trung tâm thành phố, hay đúng hơn là đến công ty của Hyunjin. Vì trông cậu sẽ như một nông dân đi lạc vào công ty đó. Seungmin thở dài, hôn lên má Jino.

"Được rồi, Jino nín đi, ba sẽ đưa con đi gặp bố."

"Dạ vâng." Jino ngay lập tức dùng tay lau mặt.

Và bây giờ cậu đang không biết làm thế nào để đưa Jino đi gặp Hyunjin. Trong vòng một tháng, đứa nhỏ này và Hyunjin đã trở nên rất thân thiết.

"Đi gặp bố thôi!"

Seungmin nghe thấy bé con nhà mình hát lên vài tiếng, Seungmin suy nghĩ một lúc rồi rút điện thoại trong túi ra gọi cho Hyunjin. Cậu đã định hủy bỏ cuộc gọi vì nghe tiếng chuông kéo dài thì Hyunjin bắt máy.

"Hyunjin..."

"Ơi! Mình đây, Jino bị làm sao à?"

Có vẻ sự lo lắng của Hyunjin còn to lớn hơn của cậu bây giờ vì bất chợt nhận được cuộc gọi này.

"À không. Jino không sao" Seungmin trả lời, cậu không chắc là mình sẽ nói lý do tại sao lại gọi cho Hyunjin.

"Bố ơi!" Jino phấn khích tới nỗi hét vào điện thoại, nhóc cầm lấy điện thoại của Seungmin áp vào tai mình.

"Đừng hét vào điện thoại như vậy nữa nghe chưa? Nếu không tai bố hỏng mất." Hyunjin nhắc nhở.

"Jino xin lỗi bố ạ" nhóc bĩu môi, hạ thấp giọng của mình xuống mà xin lỗi Hyunjin, Seungmin chứng kiến cảnh đó liền bật cười.

Đã năm phút trôi qua và chỉ có Jino và Hyunjin nói chuyện với nhau. Có vẻ hai bố con nhà này quên rằng cậu vẫn đang ở đây.

"Jino à, ba Minnie đâu rồi?"

"Ba đang ở đây ạ." Jino ngước lên nhìn Seungmin như thể làm như vậy Hyunjin cũng sẽ nhìn thấy cậu.

Seungmin đòi lại điện thoại, nhóc bĩu môi nhưng rồi vẫn đưa lại điện thoại cho cậu.

"Hyunjin!" Seungmin bắt đầu trước.

"À, xin lỗi mình quên mất."

"Ừ, không sao." Seungmin khúc khích, không biết là do cậu hay do hắn mà tiếng khúc khích này đáng yêu hết sức.

Seungmin định bắt taxi để đến công ty của Hyunjin nhưng đi xe buýt rẻ hơn nên cậu chọn đi bộ một đoạn ra trạm xe.

"Cậu gọi mình có- giám đốc Hwang, hội đồng quản trị đang đợi anh." lời của Hyunjin bị cắt ngang bởi một giọng phụ nữ.

Chân mày Seungmin nhướng lên vì bất ngờ, theo như cậu biết thì Hyunjin chưa từng để thư ký là nữ, bây giờ thì rồi đấy, nhưng cậu gạt bỏ suy nghĩ đó đi vì ai mà quan tâm Hyunjin sẽ cho ai lên làm thư ký cơ chứ.

"Seungmin này, bây giờ mình phải họp rồi."

"Ừ, bốn giờ mình sẽ đưa Jino tới." Seungmin cuối cùng cũng nói lý do tại sao lại gọi cho hắn khi hai ba con đang yên vị trên xe buýt.

"Khoan, sao cơ? Seungmin-" Hyunjin chưa nói hết câu thì Seungmin đã kết thúc cuộc gọi.

Seungmin bực mình, ngay cả Jino cũng ý thức được điều đó khi cậu đưa cho nhóc hộp sữa chua vị dâu. Seungmin thở dài, tự nhiên cậu lại thấy khó chịu và bực bội. Ý nghĩ về việc Hyunjin có một nữ thư ký cứ quanh quẩn trong đầu cậu, nó khiến cậu khó chịu. Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra nếu không có cậu hoặc Jino ở đó chứ. Seungmin đảo mắt.

"Đi thôi Jino." Seungmin bế nhóc con xuống xe buýt, từ trạm xe có thể nhìn thấy tòa công ty Hyunjin.

"Ba ơi, chỗ này đẹp quá!" Jino ngạc nhiên, đưa mắt nhìn xung quanh.

Những người thuộc tầng lớp trung lưu thường hay qua lại khu vực này, trang phục bình thường của Seungmin trông thật lạc lõng giữa những bộ quần áo hàng hiệu của những người đi ngang qua. Cậu bỏ ý nghĩ đó đi và bắt đầu đi về phía công ty khổng lồ của Hyunjin.

"Chào anh, anh có hẹn trước không?" một người đàn ông, có vẻ như là bảo vệ của công ty, đã ngăn Seungmin lại khi cậu vừa bước vào cửa.

Seungmin có thể thấy thái độ tên bảo vệ này đang nhìn cậu thư thể cậu là một tên trộm hay gì đó, cậu bất ngờ lắm. Con người ngày nay hay phán xét quá, điều đó khiến cậu phát ốm.

"Cháu và ba đến gặp bố ạ!" Jino hào hứng trả lời, cười toe toét với tên bảo vệ.

Gã bảo vệ nhướng mày nhìn Jino rồi lại quay sang Seungmin, cậu thề rằng nếu Jino không có ở đây thì cậu đã đấm tên này một cú rồi, nhưng cậu nghĩ lại, người đàn ông này có thể thô lỗ nhưng gã cũng chỉ đang làm công việc của mình mà thôi.

"Tôi đến gặp Hyunjin." Seungmin bình tĩnh trả lời. Cậu gần như rút được cái suy nghĩ sẽ đấm tên bảo vệ ra khỏi đầu nhưng gã lại cười khẩy.

"Trừ khi anh có hẹn trước, nếu không thì ra về cho!"

"Tôi-"

"Anh là Kim Seungmin?"

Seungmin chưa nói hết câu một giọng nói khác chen vào, cậu quay sang, thấy một người phụ nữ ở lối vào. Trang phục công sở gọn gàng và trên tay trông giống như bảng lịch trình.

Giọng nói này quen lắm, đó cũng là lúc cậu nhận ra đó là giọng nói đã cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu và Hyunjin. Seungmin kìm nén sự khó chịu sau khi nhìn người phụ nữ kia trong vài giây, thầm đánh giá vẻ bề ngoài của cô ta, xinh đẹp và quyến rũ?

"Là tôi." cậu nói với người phụ nữ đang thầm đánh giá cậu từ đầu đến chân. Seungmin đảo mắt, có vẻ như mục tiêu của cậu đã ở một level khác, đổi từ gã bảo vệ sang người phụ nữ này.

"Tôi là Yoorim, thư ký của giám đốc Hwang" người phụ nữ giới thiệu.

Tôi không quan tâm cô là ai "Okay" Seungmin gật đầu

"Giám đốc bảo tôi đưa hai người lên văn phòng" cô ta nói với cậu trước khi quay sang gã bảo vệ "Giám đốc Hwang biết hai người này, để họ vào đi." cô ta nói với tên bảo vệ, gã ngay lập tức gật đầu lẩm bẩm xin lỗi Seungmin, cậu không để ý đến nó.

"Đi theo tôi." Yoorim nói, cậu thề rằng đã thấy cô ta trợn mắt nhìn mình.

Seungmin im lặng huỵch toẹt đặt Jino xuống, từ nãy đến giờ nhóc cứ vặn vẹo người ý muốn xuống đi bộ. Nhóc con vẫn đang bị mê hoặc bởi mọi thứ xung quanh mà không để ý ba mình đang cáu kỉnh như thế nào. Seungmin không thích khí chất của Yoorim, cô ta đã nhìn cậu rồi đảo mắt, đáng lẽ cậu mới là người sẽ làm như vậy. Seungmin thật sự sôi máu vì cô ta lại liếc nhìn cậu, hừ mũi khinh bỉ rồi lại đảo mắt đi chỗ khác.

Đừng thách thức sức chịu đựng của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip