Chap 11

Seungmin dắt tay Jino theo sau Yoorim, cậu đi cách cô ta một mét. Đứa nhỏ rất ngạc nhiên về những gì nhóc nhìn thấy xung quanh. Hai ba con hiếm khi đi trung tâm mua sắm bởi vì Seungmin không có đủ tiền để đưa Jino đến đó thường xuyên, vì vậy cậu biết Jino đang rất vui và hào hứng, mọi thứ đều mới mẻ đối với nhóc.

"Jino chào cô ạ!" Jino chào một nhân viên đi ngang qua.

"Đáng yêu quá, chào con!"

"Con của ai vậy nhỉ?"

Seungmin thở dài khi nghe mấy lời bàn tán của các nhân viên về Jino Ngay khi hai ba con bước vào tòa công ty, Jino đã rất thích thú và nhóc đang chào hỏi bất cứ ai đi ngang qua, và bây giờ rất nhiều nhân viên và cả những người không phải nhân viên đều nhìn nhóc. Tại sao Jino lại có thể hòa đồng đến vậy nhỉ?

"Anh có thể bảo đứa nhóc này dừng lại được không? Nó đang làm nhân viên mất tập trung đấy!"

Seungmin dừng bước khi Yoorim quay về phía cậu, cô ta liếc về phía Jino, thái độ rất gây khó chịu, Seungmin định nói lại cô ta nhưng Jino đã nói trước.

"Cô phù thủy ơi, bố của con đang ở đâu vậy ạ?"

Seungmin nhìn xuống Jino, đứa bé đang gương đôi mắt ngây thơ lên nhìn Yoorim. Cậu kìm nén không bật cười vì biểu cảm trông rất sốc của cô ta. Seungmin bế Jino lên rồi quay sang cô thư ký đang có biểu hiện khó chịu. Lần này không còn vẻ xinh đẹp và quyến rũ nữa, cậu thấy cô ta trông rất giống nhân vật Puff trong phim Bọt Biển.

"P-phù thủy? Cái đứa nhóc này." Yoorim nghiến răng, trừng mắt nhìn Jino vẫn đang nhìn cô ta một cách ngây thơ nhưng rồi cô nhận ra Jino đã nói gì, bố ư? Cô ta nghĩ nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng chế giễu của Seungmin.

"Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ trẻ con không biết nói dối đâu, đúng không?"

Seungmin sau đó nở một nụ cười giả tạo, cô ta lại lườm nguýt cậu, điều mà cậu chẳng ngạc nhiên tẹo nào.

"Này-"

"Không phải là cô nên đưa chúng tôi đến chỗ Hyunjin sao?" Seungmin cắt lời Yoorim.

Yoorim quay người bước đi giậm chân thật mạnh xuống sàn kêu lên một tiếng chói tai vì khó chịu.

Tsk, chắc mình cô đang khó chịu đấy. Seungmin đảo mắt rồi tiếp tục bước đi, cậu quay lại nhìn Jino "Jino, không được gọi người khác là phù thủy, như vậy là không ngoan, nhé!"

Jino bĩu môi choàng tay qua cổ Seungmin "Nhưng ba ơi, cô kia xấu lắm, Jino không thích cô ý chút nào." nhóc giải thích.

Jino rất thật thà phải không? Seungmin lắc đầu trước những gì Jino vừa nói và đi vào thang máy, cậu thấy Yoorim đang nhấn vào tầng tám, Seungmin biết đó là văn phòng của Hyunjin. Khi hai người vẫn còn là người yêu, văn phòng ấy chính là của bố mẹ hắn, nhưng bây giờ hắn là người tiếp quản công ty, nên dễ hiểu thôi, Hyunjin sẽ làm việc ở văn phòng này.

Bên trong thang máy im ắng, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng Jino đếm số thang máy đang thay đổi.

"...sáu...bảy...tám! Đến nơi rồi!" Jino vỗ tay. Nhóc mới có hai tuổi nhưng đã biết đếm vì Seungmin đã dạy nhóc, Jino có thể đếm đến hai mươi nhưng đôi khi còn bị mắc khi đếm đến mười sáu và mười bảy.

Seungmin đặt Jino xuống, nhóc ngay lập tức chạy ra khỏi thang máy khi cửa vừa mở ra. Cậu chuẩn bị ra khỏi thang máy thì Yoorim đứng đằng sau đã bước qua, cố tình va vào vai Seungmin, cô ta cứ hồn nhiên như thể chưa làm điều gì ấy. Chưa hết, cô ta còn đi qua Jino rồi lườm nhóc một cái. Seungmin đến bây giờ chưa móc đôi mắt hỗn xược ấy ra là còn hiền chán.

"Cái con ả này!?" Seungmin rủa thầm.

"Ba ơi, đi thôi!"

Seungmin thoát ra khỏi ý nghĩ giết người của mình khi bàn tay bé nhỏ của Jino chạm vào cậu và kéo cậu theo hướng Yoorim đang đi. Seungmin biết văn phòng của Hyunjin ở đâu rồi, là cánh cửa cuối hành lang. Cậu không hiểu tại sao Hyunjin lại bảo thư kí ra đón cậu và Jino trong khi hắn có thể tự mình làm điều đó.

"Chạy chậm thôi, Jino à!" Seungmin nhẹ nhàng nhắc nhở vì Jino suýt trượt chân vì chạy quá nhanh.

Hai ba con đều dừng lại khi Yoorim đứng trước cánh cửa văn phòng quen thuộc, cậu có thể thấy những thay đổi trên đó nhưng nó không quá lớn kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó. Yoorim gõ cửa hai lần rồi mở cửa văn phòng, bước vào trước. Jino định đi theo thì Seungmin ngăn lại và bảo đợi.

"Chào buổi chiều, giám đốc Hwang" 

Seungmin bất ngờ vì giọng Yoorim thay đổi một trăm tám mươi độ. Giọng nói của cô ta lúc này rất nhỏ, nhẹ nhàng hơn và thậm chí có chút tán tỉnh!?

"Người đâu rồi?" là tiếng của Hyunjin.

"Thưa giám đốc, họ ở ngoài-"

"Jino, đợi đã!" Seungmin đã kéo Jino lại hơi muộn, nhóc ngay lập tức chạy vào văn phòng, cắt lời Yoorim.

"Bố ơi!"

Seungmin ngay lập tức bước vào văn phòng và thấy Jino đang trong vòng tay của Hyunjin. À, cả vẻ mặt hụt hẫng của Yoorim khi thấy Hyunjin đang hôn Jino nữa.

"B-bố á?" Yoorim thở ra, Hyunjin và Jino đều không nghe thấy vì giọng cô ta không quá lớn. Dường như cậu nhận ra, Yoorim không biết Hyunjin đã có con.

"Ba ơi, ba qua đây đi!"

Jino thu hút sự chú ý của Seungmin, ra hiệu cho cậu bằng tiếng cười khúc khích của nhóc. Seungmin mỉm cười đến gần Hyunjin và Jino rồi ngồi xuống đối diện hai bố con. Hyunjin ngồi trên ghế xoay, Jino thì ngồi trên đùi hắn, vui vẻ nói về bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em mà nhóc xem gần đây.

"Cậu phải nói với mình sớm hơn rằng hai ba con sẽ tới đây chứ! Tự nhiên cậu tắt máy luôn, mình chưa kịp nói sẽ cho người xuống đón cậu." Hyunjin than vãn, cậu chỉ nhún vai thản nhiên.

"Jino muốn gặp cậu, mà không phải là cậu có cuộc họp với các hội đồng sao?"

"Ừ, mình có, nhưng mình có thể dễ dàng hủy nó để gặp cậu và Jino mà."

Seungmin nhướng mày trước câu trả lời của hắn. Những lời nói đó vô tình khiến trái tim cậu lỡ một nhịp, mà cậu vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận điều này.

"Cậu là giám đốc điều hành đấy!?"

Trong khoảng thời gian Hyunjin bù đắp cho hai ba con, Hyunjin sẽ luôn thấy khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói đầy mỉa mai của cậu, đó chỉ là một chiếc mặt nạ che giấu đi việc cậu vẫn muốn ở bên hắn nếu không phải vì một phần nói rằng cậu sẽ lại bị tổn thương một lần nữa.

"Thì sao chứ? Jino và cậu sẽ tới đây cơ mà." Hyunjin cười tinh nghịch, thu hút sự chú ý của Seungmin, cậu rời mắt khỏi hắn, ngượng ngùng mỉm cười.

Và trong suốt thời gian qua, kể cả khi Seungmin luôn lạnh lùng và mỉa mai hắn, Hyunjin chưa bao giờ từ bỏ ý định bù đắp cho hai ba con cậu, và chưa bao giờ thất bại trong việc làm cho Seungmin cười, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy rõ vì cậu luôn giấu chúng đi.

"Sao cũng được!" là câu nói trước khi cậu chuyển hướng về phía Yoorim. Seungmin nhướng mày "Ô, cô vẫn ở đây à?"

Sau đó cậu giả vờ sốc khi thấy cô ta đứng trong văn phòng. Điều này đã thu hút sự chú ý của Hyunjin và Jino, giờ thì cả ba người đều nhìn về phía Yoorim, cô ta đang bị sốc và bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

"Yoorim, cô có thể đi rồi." Hyunjin lên tiếng nhưng cô ta không cử động một chút nào. Seungmin nhìn Hyunjin nhướng mày.

"Sao thế? Tôi nói cô có thể rời đi rồi, hay là muốn tôi cho người kéo ra ngoài?" hắn nói với giọng trầm hơn.

Seungmin hơi rùng mình vì điều đó. Hyunjin trông rất đáng sợ khi nghiêm túc hoặc khi hắn nổi điên lên, kể cả trước đây, Seungmin không thích Hyunjin nổi đóa lên vì trời ạ, hắn thật sự đáng sợ lắm đấy.

"Ơ... tôi- giám đốc..." Yoorim lắp bắp, rõ ràng là đang sợ hãi.

"Cô còn cần gì sao? Như cô đang thấy đấy, tôi đang bận." Hyunjin nói mà không nhìn Yoorim lấy một cái, mắt hắn dán chặt vào Jino, nhóc con đang vẽ nguệch ngoạc trên một tờ giấy nào đó. Seungmin thầm mong đó không phải là tài liệu quan trọng, nhưng nghĩ lại, Hyunjin sẽ không đến nỗi cho con mình viết lên tài liệu đâu.

"Giám đốc, đó là con của anh sao?" Yoorim không chút do dự đặt câu hỏi. Nếu nói Seungmin không nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của cô ta thì là nói dối.

"Đúng, có vấn đề gì sao?" hắn không do dự mà trả lời ngay lập tức.

Mắt ả mở to, miệng hơi há ra, Yoorim lại nói "Nếu giám đốc là bố của đứa bé này, vậy còn mẹ của nó đâu? Tại sao tôi lại không biết gì về chuyện này?" nghe như bị phản bội ấy nhỉ.

"Giám đốc phải nói cho thư ký biết về đời sống cá nhân nữa sao?" Seungmin trả lời thay hắn. Yoorim quay lại lườm nguýt.

"Còn anh là ai? Bảo mẫu của đứa bé à?" cô ta hỏi với một chút mỉa mai, thô lỗ chỉ tay về phía Jino, nhóc vẫn đang vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy, không để ý chuyện gì đang xảy ra.

"Bảo mẫu? Cô gái à, tôi nói cho cô biết, cô mới là người hợp với từ đó đấy!" Seungmin nói không chút bối rối, điều này khiến Yoorim càng thêm khó chịu.

"Im đi, tôi không nói chuyện với anh, tránh ra!" Yoorim nghiến răng nói. Seungmin chế giễu, đứng dậy đối mặt với cô ta, cậu nhếch mép.

"Đứa nhóc cô vừa chỉ vào ban nãy là con của tôi! Yoorim thân mến, đôi mắt của cô rất đẹp, nhưng một đôi mắt đẹp sẽ không lườm nguýt người khác như vậy! Với lại, ai cũng biết chỉ vào người khác rất thô lỗ, nhưng có vẻ không ai dạy cho cô biết thứ cơ bản này thì phải?"

Yoorim rõ là sửng sốt trước lời nói của Seungmin, nhưng lại che giấu nó bằng một cái cười khẩy.

"Con của anh sao? Đừng có đùa, sao có thể chứ!?"

Seungmin khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu sang một bên.

"Sao lại không thể?"

Yoorim không trả lời mà chờ đợi Seungmin nói tiếp. Hyunjin sẽ ngăn chuyện này lại nếu cần, còn bây giờ thì hắn muốn xem Seungmin sẽ nói gì và làm gì. Tất nhiên là Jino vẫn không hề hay biết, khi nhóc con quá tập trung vào thứ gì đó, nhóc sẽ mất hứng thú với mọi thứ xung quanh.

"Tôi là ba của đứa trẻ!"

"Không thể nào!" Yoorim chế giễu.

Seungmin nhún vai, ra hiệu với Hyunjin "Sao cô không thử hỏi giám đốc Hwang xem?"

Yoorim ngay lập tức quay sang Hyunjin với ánh mắt đầy hy vọng hay đúng hơn là cầu xin một lời khẳng định rằng chuyện này không phải sự thật "Giám đốc, anh nói đi!"

Hyunjin chỉ cười ngây ngô, ôm Jino chặt hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu đứa bé "Tôi là bố của đứa nhỏ đáng yêu này..." sau đó hướng mắt về phía Seungmin "Còn cậu ấy là ba của nhóc." hắn nháy mắt với Seungmin, cậu đáp lại hắn bằng cái nhăn mặt.

Yoorim không nói nên lời, cô ta nhìn lần lượt từ Seungmin sang Hyunjin rồi đến Jino "Chuyện này thật vô nghĩa, tôi ra ngoài đây." cô ta nói rồi quay người bước về phía cửa.

"Tốt hơn hết là cô nên tìm một giám đốc mới đi!" Seungmin ngồi trở lại chiếc ghế vừa nãy. Yoorim nhanh chóng quay lại với vẻ tức giận.

"Cái gì cơ? Anh vừa đuổi việc tôi đấy à?"

Seungmin chỉ nhún vai "Hyunjin?" cậu gọi hắn, giọng nói pha chút đe dọa và như thể hắn đã biết mình cần phải làm gì, Hyunjin gật đầu nhìn Yoorim, ra hiệu cho cô ta rời đi.

"Như những gì cô vừa nghe thấy từ Seungmin đấy, cô bị sa thải, Yoorim. Tiền lương tháng này của cô sẽ được gửi vào tài khoản sau." Hyunjin nói bằng giọng nửa thật nửa đùa khiến cô ta chỉ có thể giậm chân rời khỏi văn phòng với một cái sập cửa mạnh làm Jino giật mình.

"Ui?" Jino phản ứng, nghiêng đầu rồi lại cắm cúi vẽ.

Ánh mắt Seungmin và Hyunjin chạm nhau, cậu còn bật cười trước vẻ đáng yêu đó của nhóc con nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi vì cái nhìn chằm chằm cùng nụ cười nhếch mép của hắn.

"Cậu cười cái gì?" Seungmin nói, hoặc đúng hơn là đang đe dọa.

Hyunjin nhún vai, hắn vẫn giữ nụ cười tự mãn ấy "Mình không ngờ cậu mà ghen lên như vậy là sẽ có người bị đuổi việc đó." hắn khịt mũi.

Mặt Seungmin nóng lên, cậu né tránh ánh mắt của Hyunjin "I-im đi, mình chỉ không thích cô ta thôi!"

"Tại sao thế?" Hyunjin thích thú đặt câu hỏi.

"Không phải cậu vừa thấy thái độ của cô Yoorim đó với mình và con của chúng ta sao? Và cậu cũng không biết là cô ta thích cậu à?" Seungmin muốn tự vả vào mặt mình vì lỡ nói ra những câu này, và bây giờ thì nụ cười nhếch mép của Hyunjin đã rộng đến mang tai rồi.

"Cậu đang ghen đúng không?"

"Ghen cái đầu cậu ấy!"

"Cậu vừa nói con của chúng ta đấy, mình vui lắm Seungmin!" Hyunjin nói, cái nụ cười rộng đến mang tai kia giờ đã thay bằng một nụ cười mỉm. Seungmin bất ngờ lắm.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ lúc cậu nghe thấy giọng của Yoorim qua điện thoại và thái độ thiếu tôn trọng của cô ta với cậu và Jino.

"Xong rồi!!"

Hai người lớn chuyển sự chú ý của mình lên Jino, đứa nhỏ đứng lên và giơ tờ giấy cho bố và ba của nhóc xem. Hai người quan sát hình vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy mà Jino đã vẽ trong khi Seungmin và cô thư ký của Hyunjin có một cuộc tranh cãi khá sôi nổi. Lông mày của hai người lớn đều nhíu lại, cả cậu và hắn đều đang tự hỏi Jino đã vẽ cái gì. Seungmin mỉm cười, vò tóc Jino.

"Đáng yêu quá. Con có thể cho ba và bố biết ý nghĩa của bức tranh này không?" cậu hỏi nhỏ. Hyunjin nhìn chằm chằm, ngạc nhiên vì cách Seungmin nhanh chóng đáp lại đứa nhỏ.

"Bố và ba thử đoán đi ạ" Jino hào hứng, khúc khích.

"Có phải là tiên nữ không?" Hyunjin hơi lo lắng trả lời, dù gì hắn cũng nhìn ra mái tóc dài kia là của con gái, Seungmin trừng mắt nhìn hắn khi Jino bĩu môi ra.

"Kệ điều mà bố con vừa nói đi, bây giờ thì nói cho ba biết ý nghĩa của bức tranh này đi Jino." Seungmin nhẹ nhàng nói, nhóc con gật đầu, tay cầm chiếc bút, chỉ vào bức tranh.

"Đây là cô phù thủy đấy ạ!" nhóc vừa nói vừa nhìn ra cửa, nơi Yoorim đã đứng đó "Cô phù thủy biến mất rồi!" Jino nói nhỏ.

Seungmin và Hyunjin nhìn nhau, cười phá lên khiến nhóc con bối rối. Hai người lớn sẽ không thể ngừng cười nếu Jino không than rằng nhóc đang đói và muốn ăn ở Mc'Donald.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip