Chap 12
[Hyunjin: Tan làm xong cậu có rảnh không? Hôm nay mình tan làm sớm, có thể đưa cậu và Jino đi chơi.]
Seungmin đang chuẩn bị đồ để đi làm thì nhận được tin nhắn của hắn. May thay hôm nay cậu làm ca sáng và sẽ được thay ca vào ba giờ chiều. Cậu nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của hắn.
[Seungmin: Được thôi, bốn rưỡi cậu qua chung cư đón mình và con nhé.]
Sau khi nhận được tin nhắn của hắn, cậu cất điện thoại vào túi quần, đi ra khỏi phòng ngủ, tiến tới phòng khách nơi mà Jino đang chơi với Jisung. Đứa bé ngay lập tức chạy lại chỗ cậu. Seungmin cười khúc khích, quỳ một gối xuống để hôn đứa bé.
"Jino ở nhà phải ngoan nhé!" cậu nhẹ nhàng nhắc nhở, Jino ngoan ngoãn gật đầu.
"Sau đó bố con sẽ đưa chúng ta đi chơi!" cậu nói tiếp sau đó là tiếng Jino hò reo. Chắc nhóc con đang rất phấn khích, vì Hyunjin luôn luôn bận rộn với công ty của hắn nên ít khi đưa nhóc đi chơi.
"Yay, đi chơi!" nhóc hôn lên má Seungmin "Ba đi làm vui vẻ ạ!" Jino chào tạm biệt ba mình rồi quay trở lại phòng khách.
Jisung đứng dậy để Jino chơi một mình một lúc rồi đi cùng Seungmin ra cửa căn hộ "Cậu nghĩ ra cách giải quyết nào chưa? Chuyện đêm qua ấy, tớ xin lỗi vì nó hơi đột ngột." Jisung ngượng ngùng.
Seungmin lắc đầu, nở một nụ cười với bạn mình "Không sao đâu, tớ sẽ nói chuyện với Hyunjin."
"Tốt nhất là nên như vậy, Seungmin à. Hyunjin có thể đáp ứng mọi nhu cầu của Jino hay thậm chí là cả cậu nữa. Hay là cậu nghỉ việc đi, ở nhà chăm sóc Jino thôi vì Hyunjin đã đi làm kiếm tiền rồi mà?"
"Tớ và Hyunjin chưa quay lại hẳn với nhau..." cậu nhắc nhẹ "cậu ấy có thể đáp ứng nhu cầu của Jino nhưng không phải của tớ, còn Jino là người gắn kết tớ và cậu ấy với nhau thôi."
Jisung tặc lưỡi "Sao cũng được, tớ tin rằng mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu thôi! Ai mà biết được, nhỡ cậu và Hyunjin quay lại thì sao?" Jisung nhướng mày tinh nghịch.
"Sao cũng được, tớ đi làm đây. À, Hyunjin nói chiều nay sẽ đưa Jino và tớ đi chơi, cậu có thể thay quần áo cho Jino giúp tớ được không?"
"Ừa, đi làm cẩn thận."
Trên đường tới chỗ làm, Seungmin chìm sâu vào suy nghĩ về những gì Jisung đã nói với cậu trước đó. Jisung và Minho bận chuyện cưới xin nên không thể trông Jino được. À đúng rồi, Minho và Jisung sắp cưới nhau đấy! Đó là lý do tại sao hai người về nhà bố mẹ của Minho ăn tối. Trong tuần này, hai người sẽ bay sang Malaysia để thăm gia đình Jisung và sẽ có một kì nghỉ ngắn ở đó luôn. Dù ngày cưới chưa được xác định nhưng cặp đôi này đang bận rộn chuẩn bị hết thứ này đến thức khác.
Seungmin hiểu, và cậu không thể phàn nàn vì điều này. Minho và Jisung luôn ở cạnh cậu và Jino, chăm sóc đứa trẻ mà không đòi hỏi bất kì điều gì. Giờ đây họ sắp kết hôn và sẽ sớm có một cuộc sống riêng tư hơn. Seungmin đã nghĩ sẽ nhờ Felix hoặc Chan trông hộ Jino trong khi cậu đi làm nhưng hai người đó không phải lúc nào cũng sẵn sàng giống Minho và Jisung. Nên Seungmin không còn lựa chọn nào khác ngoài nói với Hyunjin. Thật may là cả nhà sẽ đi chơi nên cậu có thể nói với Hyunjin về vấn đề này.
Seungmin không thể lúc nào cũng nhờ bạn bè trông Jino được, họ đều có cuộc sống riêng và không phải lúc nào cũng có thời gian. Seungmin thở dài. Cậu muốn nghỉ làm và ở nhà chăm Jino nhưng Hyunjin sẽ là người gánh mọi chi phí cho mọi việc, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho hắn. Cậu đang băn khoăn giữa việc tìm bảo mẫu cho Jino hay thôi việc mà để Hyunjin làm tất cả.
Một tiếng thở dài khác bật ra từ miệng cậu, Seungmin bước vào quán cà phê, chào hỏi đồng nghiệp rồi bắt đầu công việc.
"Ỏ, thôi nào Seungmin. Cậu nói hai người không có gì với nhau là sao? Vậy còn Jino?" Jaemin buột miệng.
"Tớ nói với cậu rồi mà, Jaemin à. Hyunjin chia tay tớ trước khi tớ biết mình mang thai, với cả tớ và Hyunjin chỉ mới làm lành gần đây thôi."
"Cậu chưa tính đến chuyện sẽ quay lại với Hyunjin sao? Hai người hết tình cảm rồi sao?"
Seungmin thở dài "Chuyện này phức tạp lắm." cậu nói trong khi thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng nhân viên.
Quay lại sao? Seungmin hy vọng quay lại với Hyunjin cũng có thể thật dễ dàng như vậy. Tận sâu bên trong cậu thực sự muốn ở bên Hyunjin, nhưng phần lớn bản thân cậu không cho phép vì nếu không cậu sẽ lại bị tổn thương một lần nữa. Seungmin lo sợ, cậu quá dễ dàng bị tổn thương. Cậu muốn mỉm cười thật thoải mái với Hyunjin nhưng bản năng của cậu lại đẩy hắn ra xa, cậu thể hiện vẻ ngoài lạnh lùng chỉ để thể hiện rằng cậu mạnh mẽ ngay cả khi không có hắn, nhưng sâu bên trong cậu rất đau.
Tại sao mình lại thành ra như thế này?
"Ba ơi!"
Tiếng hét lớn của Jino là thứ chào đón Seungmin khi cậu vừa bước vào nhà. Nhóc con đã được thay áo sơ mi và chiếc quần yếm hình gà con. Jino của cậu thực sự không bao giờ thất bại trong việc làm cậu cười, dù trong đầu cậu đang có ti tỉ những suy nghĩ, nhưng chỉ cần nhìn thấy Jino, cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu mình cởi mở hơn với Hyunjin?
Suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ nó.
"Chào con!" Seungmin quỳ xuống hôn lên má nhóc con "Đợi ba một chút, con ra chơi với chú Jiji trong lúc ba thay quần áo, nhé?"
Jino ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng chạy lại chỗ Jisung. Seungmin nở một nụ cười và Jisung cũng đáp lại. Cậu đi vào phòng thay ra chiếc áo sơ mi và quần jean, quay trở lại với hình tượng dandy boy.
"Jisung, anh Minho có đến đón cậu không?" Seungmin hỏi khi bước ra khỏi phòng ngủ, với lấy balo của Jino mà soát lại đồ.
Jino rất thích đeo những chiếc túi hoặc balo nhỏ mà Hyunjin mua cho ở trung tâm mua sắm. Và giờ đây, Jino có một thói quen là bất kỳ lúc nào ra ngoài, nhóc sẽ đeo một chiếc túi. Tuy chẳng có nhiều thứ trong túi lắm, chỉ có vài món đồ chơi nho nhỏ mà Jino thích nhất, vài chiếc bánh và một chiếc khăn nếu khi nhóc con có đổ mồ hôi.
"Ừm, có chứ, chắc anh Minho sắp tới rồi." Jisung trả lời, nhìn Jino trìu mến trong khi nhóc đang đeo chiếc balo lên lưng.
"Gần bốn rưỡi rồi, Hyunjin chắc cũng sắp đến nơi, có thể anh Minho và Hyunjin sẽ đến đây cùng một lúc." Seungmin nói với Jisung, kiểm tra thời gian trên điện thoại rồi nhét lại vào túi quần.
Không lâu sau đó, cả ba người nghe thấy tiếng chuông cửa, không biết là Minho hay Hyunjin, hoặc có thể là cả hai.
"Jino sẽ mở cửa ạ!" nhóc phấn khích chạy ra phía cửa, Seungmin và Jisung nhìn theo nhóc con mà cười khúc khích.
"Chú Minmin cả bố nữa!"
"Thấy chưa, tớ đã nói là cả hai sẽ đến cùng một lúc mà." Seungmin huých khuỷu tay và người Jisung.
"Ồ, gia đình sắp sửa gắn kết lại nhỉ?" Minho quan sát khi cửa nhà được mở ra, anh hôn lên môi Jisung khi cậu lon ton chạy về phía anh.
Hyunjin đang bế Jino, hắn nở một nụ cười nhẹ với Seungmin nhưng cậu chỉ gật đầu đáp lại, Hyunjin hơi buồn trong lòng một chút nhưng cũng dần quen với phản ứng của cậu.
"Anh im đi!" Seungmin rít lên với Minho, quay người khóa cửa căn hộ, hay là đang che đi những vệt hồng trên má nữa.
"Bọn tớ về đây! Chúc gia đình vui vẻ!" Jisung cười khúc khích, chào tạm biệt gia đình nhỏ kia với cái trợn mắt cảnh cáo của Seungmin.
Khi cặp tình nhân sắp cưới kia vừa rời đi, không ai nói tiếng nào, Jino là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Bố ơi, chú Minmin luôn hôn chú Jiji đấy, tại sao bố lại không hôn ba?" Jino ngây ngô đặt câu hỏi, môi nhóc hơi bĩu ra.
Hai người lớn nhìn nhau nhưng Seungmin nhanh chóng chuyển ánh mắt sang hướng khác, cậu lúng túng. Nhưng câu nói tiếp theo của nhóc con khiến bầu không khí trở nên khó xử hơn.
"Bố... bố không yêu ba ạ?" Jino hỏi, môi nhóc bĩu ra nhiều hơn, khuôn mặt đáng yêu khi nãy vẫn còn cười toe toét bây giờ thoáng hiện những vệt buồn.
Hyunjin hắng giọng, hắn cười nhẹ và hôn lên má Jino "Tất nhiên là bố rất yêu ba Minnie rồi!"
Bỗng dưng nhịp tim của Seungmin đập nhanh gấp đôi bình thường. Lời nói của Hyunjin không có cảm giác như hắn nói để Jino vui lên, nó còn nhiều hơn thế, như thể hắn đang nói thẳng với cậu rằng hắn yêu cậu. Seungmin nghĩ ngợi một chút rồi lại quay sang nhìn hai bố con, nhưng cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Hyunjin một lần nữa.
"Bố có yêu ba? Vậy bố hôn ba đi!" Jino hào hứng nói, cứ như thể việc hôn ai đó thật dễ dàng ấy.
Bé con phấn khích đến nỗi không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của hai người lớn. Seungmin thề rằng cậu có thể cảm thấy mặt mình đang nóng lan sang đến mang tai rồi.
Jino ơi là Jino, tại sao con lại nói như thế cơ chứ!?
Hyunjin khẽ cười quan sát vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Seungmin
Mình ước có thể hôn cậu ngay bây giờ, Seungmin à.
Hắn nghĩ rồi nhếch mép, hôn lên má Jino lần nữa, hắn nói "Bố cũng rất muốn hôn ba của con, nhưng bố sợ bị uýnh lắm!" Hyunjin bĩu môi tỏ vẻ sợ sệt.
"Tại sao ạ?" Jino bối rối, nhóc con nhìn qua vai bố mình, thấy Seungmin đang trừng mắt nhìn Hyunjin, nhóc giật mình trốn lại vào sau vai hắn.
"Bố ơi, ba đang giận hay sao ý!" Jino thì thầm với Hyunjin, hắn cười khúc khích, quay lại nhìn Seungmin, cậu đang nhìn hắn chằm chằm. Hyunjin nháy mắt một cái, rõ là đẹp trai. Seungmin sốc, mắt mở to ra một chút vì bối rối trước hành động đó. Hyunjin vừa nháy mắt với cậu đấy à?
"Không phải đâu Jino à, đó chỉ là... cách mà ba con thể hiện tình cảm một cách hơi đặc biệt với con và bố thôi!"
"Nhưng mà, ba trông không đáng sợ như thế này lúc ở với Jino mà?" nhóc bối rối nói.
Hyunjin cười cười, dùng tay vò rối mái tóc của đứa bé "Ừm... bố đoán là ba của con yêu bố rất nhiều đấy!" hắn ghé vào tai Jino thì thầm, không hẳn, vì Seungmin có thể nghe thấy hắn nói rõ mồn một cơ mà!
"Ba của con là một người khá chiếm hữu đó!" đây, chính xác là những gì hắn nói với Jino.
Mặt của Seungmin đỏ bừng, vừa vì bức bối, vừa vì xấu hổ khi cậu dọa sẽ đánh Hyunjin, nhưng hắn đã nhanh chóng bỏ chạy trong khi trên tay vẫn đang bế Jino.
"Chúng ta phải tẩu thoát thôi, Jino!" Hyunjin nói, để lại Seungmin đang đuổi theo.
"Hwang Hyunjin! Cậu nghĩ gì mà nói như vậy hả!?"
Cuối cùng, cả ba người đến sông Hàn, mặc dù Seungmin vẫn giận dỗi vì những điều dường như khiến tim cậu loạn nhịp, khiến cậu quên béng mất việc phải nói chuyện với Hyunjin về việc bây giờ không có ai có thể trông Jino.
Seungmin lại nhăn mặt vì Hyunjin tiếp tục nháy mắt với cậu trước khi cúi xuống để Jino có thể ngồi lên vai hắn.
Cậu có ổn không vậy tên họ Hwang này!?
Nhưng cậu thích cảm giác này, họ giờ đây trông thật sự giống một gia đình hạnh phúc. Hyunjin là một người bố ngốc nghếch nhưng đáng yêu đối với Jino, còn Seungmin thì luôn để mắt đến hai bố con, cảnh giác nếu Hyunjin sẽ nói những thứ đáng nghi với Jino.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip