Chap 13

Bây giờ là tám giờ sáng thứ Hai, Seungmin và Jino tay trong tay đi đến nơi làm việc của cậu. Seungmin đã gọi điện trước cho anh Wonpil - là chủ quán cà phê - để xin nghỉ làm. Wonpil rất tốt và cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh của cậu nên đã đồng ý cho cậu nghỉ phép mà không cần biết lý do là gì.

Còn lý do Seungmin xin nghỉ làm là: cậu cần phải nói chuyện với Hyunjin. Cậu vẫn chưa nói về chuyện của Jino với hắn kể từ hôm ba người đến sông Hàn. Minho và Jisung đã rời Seoul và hiện đang ở Malaysia rồi, Seungmin phải nói chuyện với Hyunjin ngay vì nếu không thì sẽ không có ai trông Jino cả, với lại, cậu cũng không muốn nghỉ làm. Vì vậy, Seungmin quyết định xin nghỉ làm hôm nay để bàn với Hyunjin về vấn đề này. Cậu sẽ nhờ Chan và Felix trông Jino vào hôm nay vậy.

"Ba, ba đi gặp bố ạ?" Jino hỏi Seungmin, bé con nhảy khỏi vũng nước do cơn mưa ngày hôm qua để lại.

Seungmin ậm ừ đáp lại "Ừ. Ba sẽ đưa con đến chỗ của bác Chan và chú Bokie. Bác Chan sẽ đưa con đi công viên giải trí." cậu vừa dứt lời là tiếng Jino ré lên đầy phấn khích.

"Yee! Đến công viên giải trí!" nhóc cười khúc khích.

Seungmin mỉm cười, không lâu sau đó, hai ba con đã đến quán cà phê. Hai người bước vào đã thấy Chan và Felix ngồi đó dùng đồ uống. Còn có cả Changbin đang ngồi tựa cằm lên vai Felix nữa.

"Chào buổi sáng, nhóc con!" Chan nói khẽ khi Jino chạy đến, thoải mái ngồi vào lòng anh.

Seungmin chun mũi cười, Chan thích Jino lắm vì anh rất thích trẻ con, chỉ sau Minho và Jisung thôi.

"Hôm nay em nghỉ hả?" Changbin hỏi Seungmin.

Cậu gật đầu "Vâng anh, em phải đi nói chuyện với bố của Jino. Còn anh? Hình như anh đang trực mà nhỉ?" Seungmin nheo mắt về phía người anh của mình.

Changbin cười cười rồi đứng lên "Ò, đúng rồi, tui đi trực được chưa?" rồi lại cúi xuống hôn lên má Felix. "Anh trực xong sẽ ra công viên sau, em và anh Chan cứ cho Jino đi trước nhé."

"Bác Chan, Jino muốn ăn bánh mì" Jino lên tiếng.

"Để chú lấy cho Jino, Seungmin, uống tí cà phê rồi hãy đi nhé?" Felix hỏi nhưng Seungmin chỉ cười rồi lắc đầu, cậu biết y chỉ lấy lý do để có thể nói chuyện thêm với Changbin ở quầy.

"Thôi, tớ đi luôn đây." Seungmin trả lời rồi quay sang phía Jino "Jino ngoan nhé, ba sẽ đón con sau." Seungmin nhẹ nhàng nhắc nhở, âu yếm hôn lên má Jino.

Jino cũng hôn lại cậu, giơ bàn tay bé xíu vẫy vẫy rồi lục lọi chiếc túi nhỏ của nhóc, lôi ra một món đồ chơi.

"Nhờ anh trông Jino hộ em, gặp lại hai người sau."

"Không vấn đề!"

Seungmin rời khỏi quán cà phê, bắt một chiếc taxi để đến công ty của Hyunjin. Khi đã yên vị trong xe, cậu mở điện thoại gọi cho Hyunjin, hắn lập tức bắt máy, trả lời cuộc gọi với một câu nghe rất muốn đấm.

"Ơi ơi mình đây, Seungmin nhớ mình hỏ?"

"Thôi đi Hwang Hyunjin." Seungmin nhàn nhạt trả lời, cùng lúc đó là tiếng cười thích thú từ đầu dây bên kia.

Cái đồ dở hơi. Hwang Hyunjin bị dở hơi!

Kể từ hôm cả gia đình đến sông Hàn, thái độ của hắn cứ như vậy, hâm hâm dở dở, rất muốn đấm. Hắn tận dụng mọi cơ hội để nháy mắt với cậu, cười nhếch mép, và mỗi khi cậu gọi điện cho hắn, Hyunjin sẽ nói mấy câu kiểu như: "Đáng yêu của mình gọi có chuyện gì không?" hoặc "Thiếu thời gian ở với mình sao?". Điều này làm Seungmin muốn bùng nổ.

Cậu thật có gan vì trêu đùa với cảm xúc của tôi đấy, tên dở người.

Seungmin nghĩ, hoặc đó chỉ là bản thân cậu phủ nhận tình cảm của Hyunjin. Thực ra tình cảm của cậu đối với hắn thực chất không mất đi, nó chỉ bị bao bọc bởi sự căm ghét của cậu đối với hắn mà thôi. Giờ đây, sự căm ghét ấy dần biết mất, cái thứ tình cảm đó lại có thể nở rộ nhưng cậu lại không muốn thừa nhận nó.

"Cậu gọi cho mình có chuyện gì không? Cậu không đi làm hả? Jino đâu?" Hyunjin hỏi dồn dập.

Seungmin bất lực day một bên thái dương "Hôm nay mình nghỉ phép, Jino đi với anh Chan và Felix đến khu giải trí. Và mười lăm phút nữa mình sẽ có mặt ở công ty cậu."

Cậu nghe tiếng lấy hơi ở đầu dây bên kia, Seungmin buộc bản thân không được thở dài vì Hyunjin lại sẽ bắt đầu luyên thuyên.

"Cậu cần nói chuyện với mình sao? Về vấn đề gì? Có phải về tình cảm của cậu với mình không?" Hyunjin tự nghĩ rồi tự cười hì hì "Ỏ, mình rất vui đấy!" Sau đó là một tràng các kiểu cười khác nhau. "Cậu muốn nói chuyện theo kiểu như nào? Hay là cậu muốn nói về mấy chuyện ấy ấy với mình!?" Hyunjin cố nhấn mạnh từ khóa, giọng hắn còn có phần khiêu gợi.

Hai má Seungmin nóng lên, hầm hập. Họ Hwang bị làm sao ấy, hắn còn bạo hơn trước!

"Im đi, mình cúp máy đây." Seungmin nói nhanh rồi cúp máy với những tiếng ồn ào phản đối của Hyunjin từ đầu dây bên kia.

Seungmin thở dài nhìn ra cửa sổ xe. Như thể mới ngày hôm qua cậu vẫn đang một mình chăm sóc Jino thì Hyunjin xuất hiện và hành động như một tên khốn, hắn đảo lộn cuộc sống yên ổn của cậu. Hắn còn dùng Jino làm lí do để hắn có thể ở bên cậu nữa.

Mình phải làm sao đây...

Seungmin chìm trong suy nghĩ khi chiếc taxi dừng lại trước công ty của Hyunjin, cậu trả tiền cho tài xế trước khi xuống xe rồi đi thẳng về phía tòa công ty.

"Chào cậu Kim! Giám đốc Hwang nói cậu có thể lên thẳng văn phòng." bảo vệ chào Seungmin nhưng cậu chỉ gật đầu.

"Cảm ơn, văn phòng của Hyunjin là nơi tôi có thể đến bất cứ lúc nào mà." cậu lẩm bẩm trước khi bước vào công ty.

Seungmin và Jino có thể tự do đến công ty của Hyunjin mà không bị bảo vệ ngăn lại vì hắn nói hai ba con có thể đến đây bất cứ lúc nào. Còn nữa, Seungmin không cần thư ký của hắn đưa cậu đến văn phòng vì cậu đã biết vị trí của nó ở đâu rồi nên Hyunjin cũng gật đầu đồng ý. Lại nói về thư ký thì cô nàng Yoorim đó đã bị sa thải, Hyunjin hiện có một thư ký nam trẻ hơn hắn một tuổi. Họ Yang tên Jeongin. Seungmin rất có cảm tình với Jeongin ngay từ đầu vì em lễ phép và rất tinh tế.

"Jeongin lên làm thư ký cho mình rồi nên cậu không phải ghen nữa!"

Đó, chính xác là câu mà Hyunjin đã nói với cậu khi hắn lải nhải kể về thư ký mới. Và đó cũng là lý do tại sao Hyunjin bước ra từ căn hộ của Seungmin với một vết bầm trên má. Cho chừa cái tội nói linh tinh!

Phớt lờ những ánh nhìn của nhân viên, Seungmin tiến thẳng tới thang máy, ấn số tầng nơi văn phòng của Hyunjin. Cậu nhận được tin nhắn từ Felix rằng họ đang trên đường đến công viên giải trí, cùng với ảnh Jino ngồi ở ghế sau ôm một chiếc ô tô đồ chơi mà Hyunjin đã mua cho nhóc. Seungmin mỉm cười rồi lưu lại bức ảnh vừa lúc cửa thang máy mở ra. Cậu đi thẳng đến cửa văn phòng của Hyunjin, không một tiếng gõ cửa mà mở cửa bước thẳng vào rồi đóng cửa lại.

Tiếng đóng mở cửa thu hút sự chú ý của Hyunjin, hắn rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn Seungmin đang tiến tới chiếc ghế dài ở giữa văn phòng ngồi xuống. Hắn cười toe toét, không cần quan tâm đến những gì đang làm mà đứng ngay dậy, lon ton đi về phía ghế ngồi trước mặt Seungmin, cậu chỉ chớp mắt vài cái nhìn hắn.

"Sao cậu đến sớm vậy, vì muốn gặp mình nên cậu nộp đơn xin nghỉ sao?" Hyunjin nhướng mày tinh nghịch.

"Đừng có nói linh tinh!" Seungmin bực bội ném gối về phía Hyunjin, hắn nhanh chóng bắt được chiếc gối rồi nhếch mép.

"Ỏ, mình cũng nhớ cậu, Minnie à!" Hyunjin thủ thỉ.

"Đừng có gọi tên mình như vậy." Seungmin lườm hắn, nụ cười của Hyunjin tắt dần, hắn cũng biết điều chỉnh lại tư thế ngồi thẳng người, trông hắn buồn đi hẳn.

"Mình xin lỗi" hắn hắng giọng chuyển chủ đề "Cậu có chuyện muốn nói với mình mà, phải không?"

Seungmin tự dưng muốn đập đầu mình vào tường vì câu nói vừa nãy. Hyunjin chỉ đang cố gắng làm bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn nhưng cậu lại là người phá tan nó, cậu tỏ ra ghét bỏ vì hắn vừa gọi cậu bằng cái tên ấy. Cái tên mà hắn hay gọi cậu trước đây. Cậu muốn xin lỗi nhưng đã kìm lại và chỉ thở dài trước khi vào thẳng vấn đề.

"Chuyện này về Jino." cậu nói, Hyunjin gật gật đầu rằng hắn đang lắng nghe "Anh Minho và Jisung sắp kết hôn nên bận đủ thứ chuyện, anh Chan và Felix thì cứ mấy hôm lại bay về Úc rồi lại bay qua Hàn" Seungmin giải thích "Mình muốn nói chuyện này với cậu vì cậu cũng là bố của Jino. Mình đã nghĩ đến chuyện thuê bảo mẫu cho Jino rồi."

"Cậu muốn thuê một bảo mẫu mà không có quen biết gì để trông Jino sao?" Hyunjin nghiêm túc xem xét "Mình thấy nếu là bạn bè của cậu trông Jino thì ổn vì mình biết Jino rất quý họ và cậu cũng tin tưởng họ, nhưng nếu để một người mà chúng ta không quen biết trông Jino... mình không đồng ý!"

Seungmin không phản đối.

"Nhưng ai sẽ trông Jino trong khi mình đi làm?"

Hyunjin không trả lời, thay vào đó là nhìn chằm chằm vào Seungmin, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng. Seungmin trông có vẻ bối rối không hiểu ý, Hyunjin thở dài, dựa lưng vào ghế.

"Seungmin à, cậu có thể nghỉ làm để trông Jino." Hyunjin nhẹ nhàng đề nghị.

"Sao cơ? Không được, mình không nghỉ việc đâu." Seungmin phản đối, khoang tay trước ngực.

"Seungmin, chỉ lần này thôi, nghe mình đi mà, cứ để mình làm tròn trách nhiệm, mình không chỉ chăm sóc Jino mà còn chăm sóc cả cậu nữa." hắn nói, bắt gặp ánh mắt của Seungmin.

Seungmin thoáng bất ngờ, nhưng biểu cảm nhanh chóng trở thành vẻ không tin "Chăm sóc mình? Cậu có nói nhầm không? Đây không phải vấn đề của chúng ta, mà là về Jino." Seungmin đứng dậy "Đừng hành động ích kỉ như vậy, Hyunjin." cậu thất vọng nói.

"Mình không hành động ích kỷ, Seungmin à! Mình chỉ quan tâm và muốn mang lại những điều tốt nhất cho cậu và Jino." Hyunjin đáp lại và cũng đứng dậy, nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của cậu.

"Trước đây mình đã sai, bây giờ hãy để mình làm điều đúng đắn cho cậu và Jino, hãy để mình bù đắp mọi thứ!"

"Cậu chỉ cần bù đắp cho Jino, còn những gì cậu làm mình đều không quan tâm!" Seungmin nói xong mới nhận ra những lời nói đó cay nghiệt đến mức khi nhìn vào ánh mắt của Hyunjin, cậu có thể thấy rõ nỗi buồn và đau đớn hiện lên trong mắt hắn.

Cái miệng chết tiệt!

Hyunjin vẫn cố gắng mỉm cười "Mình hiểu, nhưng sẽ tốt hơn nếu Jino lớn lên trong một gia đình trọn vẹn. Sau này đứa bé trưởng thành và nhận ra rằng chúng ta không thật sự như những gì nó mong đợi."

Seungmin dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn "Không dễ đâu, Hyunjin, chỉ cần Jino không biết chuyện giữa chúng ta thì sẽ không sao cả."

"Nhỡ Jino biết thì sao?" Hyunjin nói và điều đó làm Seungmin cáu lên.

"Hyunjin, chúng ta thậm chí còn không ở cùng nhau!" Seungmin gắt lên, quay người định bỏ đi nhưng bị một bàn tay to hơn ngăn lại. 

Sau đó cậu bị kéo vào một cái ôm. Seungmin bất ngờ vì hơi ấm của hắn bất ngờ bao trọn lấy cậu.

"Seungmin..." Hyunjin thì thầm.

Seungmin vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng có vẻ hắn cao hơn và khỏe hơn cậu nên điều chống cự là vô ích.

"Thì... chỉ cần chúng ta ở với nhau, một lần nữa, mình sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa. Thật đấy, cậu có thể nghỉ việc và chuyển đến chỗ của mình. Hãy ở bên mình, cậu và Jino, cả ba chúng ta." Hyunjin thủ thỉ, Seungmin có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào cổ khi hắn cất giọng.

Tim Seungmin đập loạn, cậu khó thở, cậu cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn khi hai người ở gần nhau như thế này.

Tim của cậu ấy, đập nhanh quá...

"Hyunjin..." câu nói duy nhất cậu có thể thốt lên, cậu thật sự không thể nói nên lời, cậu không biết mình nên làm gì trong tình huống này.

"Mình vẫn yêu cậu, Seungmin. Và mình sẽ luôn yêu cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip