Chap 14

"Mình vẫn yêu cậu, Seungmin. Và mình sẽ luôn yêu cậu!"

Câu nói này cứ văng vẳng trong tâm trí cậu, cảm giác não bộ gặp trục trặc và chỉ phát đi phát lại câu nói này. Cậu đóng băng tại chỗ, và nếu Hyunjin không ôm cậu thì hiện giờ cậu đang đo sàn rồi.

"Mình sẽ không bao giờ tái phạm nữa, chỉ cần cậu cũng cảm thấy giống mình thôi." Hyunjin thì thầm, Seungmin nhắm chặt mắt lại.

"Cậu có thể nói cậu yêu mình như vậy... nhưng ai mà biết được, cậu nói dối thì sao? Cậu đã nói dối mình rồi, khả năng cậu lại nói dối lần nữa là rất có thể xảy ra!" Seungmin không tức giận, cậu mệt mỏi, mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều.

"Mình không nói dối, trước giờ mình chỉ nhớ đến cậu, Minnie. Mặc dù bố mẹ mình đã sắp xếp cho mình đi xem mắt nhưng mình chỉ mặc kệ họ mà nghĩ về cậu. Cậu tin mình đi mà!" Hyunjin nài nỉ, siết chặt vòng tay hơn.

Nhịp tim của Seungmin đập nhanh hơn, hốc mắt bắt đầu ngấn nước. Tất cả sự bực bội với những suy nghĩ tiêu cực như núi lửa phun trào mà cậu không sao giải quyết được chúng. Tất cả những gì Seungmin biết là cậu mệt mỏi và bị bỏ rơi.

"Mình không muốn bị đau, mình sợ cô đơn... mình không muốn..." cậu khóc rồi, cậu không thể kìm được nước mắt nữa, những giọt nước mắt trong veo thi nhau chảy dài trên hai bờ má của cậu rồi đáp xuống vai áo của Hyunjin, ướt đẫm.

"Mình ghét cậu! Ghét nhiều lắm cậu biết không?" Seungmin kêu lên "Nhưng... tại sao mình không thể? Tại sao mình lại thành ra như thế này!?" giọng cậu lạc đi, Seungmin đánh vào người Hyunjin nhưng hắn chỉ đứng đó hứng trọn những cú đánh của cậu.

Những cú đánh này không thật sự đau lắm đâu, Hyunjin cảm giác như cậu chỉ đang vùng vẫy trong lòng mà thôi.

Tại sao? Hai người đã làm lành với nhau và tưởng chừng mối quan hệ có vẻ ổn hơn. Nhưng bây giờ Seungmin mới cảm nhận được điều này. Lần đầu tiên cậu khóc thật nhiều kể từ khi làm lành với Hyunjin. Tất cả những sự thất vọng, nỗi căm ghét, và cảm giác đau đớn giờ đây đã được giải tỏa rồi. Seungmin nghĩ nếu cho Hyunjin cơ hội thứ hai thì mọi chuyện sẽ tiến triển tốt hơn, nhưng không. Vì cậu chưa thật sự tha thứ cho hắn, cậu vẫn còn bị mắc kẹt trong cái quá khứ ấy, cậu không nghĩ mình đang ở hiện tại và còn có tương lai để hướng tới.

"Mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu thật nhiều." Hyunjin liên tục thủ thỉ xin lỗi, cậu vẫn cứ khóc, cả thân người cậu run lên bần bật.

"Mình không muốn bị bỏ rơi, mình không muốn bị tổn thương, mình không muốn tất cả mọi chuyện giữa chúng ta tái diễn thêm lần nào nữa!" Seungmin thốt lên, tung những nắm đấm vào vai Hyunjin.

Suốt thời gian qua, nỗi sợ hãi vì cái quá khứ đó đã khiến Seungmin chối bỏ tình cảm vẫn rõ ràng với hắn.

Seungmin cuối cùng bình tĩnh lại, ngừng đánh Hyunjin, nhưng vai cậu vẫn run lên, vẫn nức nở như vậy.

"Mình xin lỗi cậu nhiều lắm, thật sự đấy, xin cậu tha lỗi cho mình." Hyunjin thì thầm, có vẻ hắn đã cố gắng để nói ra những lời này mà không vòng vo. Hắn kéo người vẫn đang run rẩy ra khỏi cái ôm mà giữ lấy vai cậu. Seungmin cúi mặt, né tránh ánh mắt của hắn.

"Seungmin, mình xin cậu mà." Hyunjin tiếp tục, và có vẻ như niềm hy vọng của hắn đang bị lung lay vì Seungmin không hề ngẩng mặt lên thậm chí cậu không nói một câu nào.

Hyunjin thở dài, hắn buông vai cậu ra "Mình hiểu rồi" hắn lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu để ngăn chặn những giọt nước mắt rơi xuống vì thất vọng về bản thân. Nhưng hắn không ngờ Seungmin lại nắm lấy tay hắn khi hắn muốn lùi lại.

"Seungmin..."

"Mình tha thứ cho cậu." giọng Seungmin hơi khàn, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn "Mình, tha thứ cho cậu, Jinnie!"

Và hắn đã không kìm được nước mắt vì cậu đã chủ động ôm lấy hắn. Seungmin vùi mặt vào lồng ngực của Hyunjin, hắn ôm lại cậu, thật chặt. Seungmin cảm thấy mọi gánh nặng như được trút bỏ, cậu cảm thấy sự tự do, hay là một khởi đầu mới. Gánh nặng đó chắc chắn là sự dằn vặt mà cậu đã không tha thứ cho hắn.

"Cảm ơn cậu..." Hyunjin nghẹn ngào, Seungmin có thể cảm nhận được bên vai mình hơi ướt vì nước mắt của hắn.

Hai người giữ nguyên tư thế trong vài phút cho đến khi cảm thấy cả người đổ mồ hôi. Rời ra khỏi cái ôm, và bây giờ là sự khó xử dâng trào. Cả hai đã ngừng khóc nhưng giờ lại ngại ngùng để nhìn nhau? Hyunjin đương nhiên sẽ là người nói đầu tiên phá tan cái sự khó xử này.

"Mình yêu cậu, Minnie" hắn nói lại một lần nữa, thu hút sự chú ý của Seungmin "Mình sẽ không ngần ngại lặp đi lặp lại câu nói này cho đến khi cậu cũng nói rằng cậu cũng yêu mình đâu!" hắn kiên quyết.

"Vậy, có thể cho mình biết..." Hyunjin ngập ngừng "Cậu... vẫn yêu mình chứ?"

Hyunjin mở to mắt vì bất ngờ khi nhận được cái gật đầu từ cậu, và quan trọng hơn, cậu không cần suy nghĩ mà đã gật đầu ngay khi câu nói của hắn vừa dứt. Hắn ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm sự đùa cợt trên mặt cậu nhưng thật sự không có.

"Ừm... mình vẫn yêu cậu"

"Thật sao?" Hyunjin lắp bắp, mắt hắn lại ngấn nước rồi.

Cậu đã tha thứ cho hắn rồi. Seungmin bước tới, vươn tay lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má hắn rồi nở một nụ cười ngọt ngào.

"Mình nói thật mà, suốt thời gian qua người mình yêu là cậu, một mình cậu, Jinnie." Seungmin nói, bĩu môi lau đi một giọt nước mắt nữa của hắn.

"Sao lại khóc thế? Mình đã nói là mình yêu cậu rồi mà?" Seungmin trêu chọc, lấy một chiếc khăn giấy trong túi lau mặt cho hắn.

Hyunjin khúc khích "Mình... chỉ hạnh phúc quá. Có phải mình đang mơ không? Mình không nghĩ là cậu sẽ nói như vậy."

Seungmin tặc lưỡi "Jinnie, không phải cậu đã là người bỏ mình lại sao? Mình mới là người phải khóc đây này." cậu bông đùa.

"Mình biết lỗi rồi, mình xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu mà." Hyunjin cuống quýt, dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Trừ lúc ở bên Jino ra, cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. Cậu tiến đến ôm lấy Hyunjin, hắn nhanh chóng đáp lại cái ôm.

"Mình yêu cậu, mình tin tưởng cậu sẽ không lặp lại điều này thêm lần nào nữa." Seungmin trấn an hắn.

"Mình yêu cậu, và mình hứa rằng mình sẽ là một người bố tốt đối với Jino, vã sẽ là một người chồng tốt đối với cậu!" hắn đã ngừng khóc và trở lại với vẻ thiếu đánh.

Seungmin ngước nhìn Hyunjin, vỗ vai hắn "Gì? Chồng gì cơ? Cậu vừa nói gì thế?" cậu thốt lên, trên má đã xuất hiện vài vệt hồng.

"Sao nào? Hiện tại chúng ta giống một cặp đôi sắp cưới mà, mình là bố còn cậu là ba." hắn giải thích cùng một chút đùa giỡn "Cậu có muốn kết hôn trước anh Minho và Jisung luôn không?" hắn nhướng mày tinh nghịch.

Mặt Seungmin càng đỏ hơn, cậu vùng ra khỏi cái ôm, đẩy Hyunjin ra xa "Không, để hai người kia kết hôn xong đi chứ?"

"Nghĩa là cậu muốn chúng ta kết hôn sau cặp đôi đó hả? Ý tưởng không tồi!" hắn vuốt cằm gật gù.

Seungmin than thở "Cậu bắt đầu tính đến chuyện đó luôn rồi sao? Thôi thôi, im dùm mình cái đi!" cậu nói rồi nằm phịch xuống ghế, Hyunjin cũng nằm theo, hắn vòng tay qua eo Seungmin khiến cậu bất ngờ mà trừng mắt nhìn hắn.

"Mình đùa đấy... nhưng nếu cậu muốn... chúng ta kết hôn, mình không chỉ là daddy của Jino đâu, mình cũng sẽ là daddy của cậu đấy!" Hyunjin vui vẻ nói.

"Cậu... Im đi! Nếu không thì mình và Jino sẽ không chuyển đến chỗ câu đâu!" Seungmin đe dọa.

"Nô nô... mình sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Điều đầu tiên là vào ngày mai, hai ba con cậu sẽ chuyển đến chỗ mình và mình sẽ làm thủ tục để đổi họ của Jino sang Hwang." Hyunjin nói, Seungmin nhìn hắn với vẻ hoang mang.

"Nhanh vậy sao?"

"Đúng vậy, đồ đạc của cậu và Jino, mình sẽ cho người đến chuyển sang nhà mình, còn họ của Jino nên được đổi càng sớm càng tốt!"

Seungmin gật đầu "Ừm... nếu cậu đã nói vậy thì ok." cậu nói trước khi ngả đầu vào vai Hyunjin.

"Cậu đói chưa? Đến giờ ăn trưa rồi, không thể tin được là chúng ta đã nói chuyện trong 4 tiếng luôn đấy!" Hyunjin nói rồi kiểm tra đồng hồ.

"Đi thôi." Seungmin ngồi thẳng người dậy, cậu muốn nằm trong lòng hắn một chút nữa nhưng hai người cần phải đi ăn trưa cái đã.

Hyunjin đứng dậy, đưa tay về phía Seungmin và cậu cũng vui vẻ nắm lấy, hắn đã không buông tay cậu ra cho đến khi hai người đến nhà hàng và phải ngồi trước mặt nhau.

Seungmin nhìn Hyunjin gọi món cho cả hai mà nở một nụ cười với hắn khi hắn đã gọi xong, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hai người.

Cảm ơn ông trời đã cho con ở cạnh cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip