"Nhìn Kim Seungmin kìa, bây giờ thành khách quen luôn rồi." Changbin đặt đồ uống của Seungmin xuống mặt bàn.
Cậu nhún vai "Hừm, tớ nghĩ bản thân mình may mắn thật đấy, trước đây chuyện của tớ có lúc thăng trầm nhưng bây giờ tớ hạnh phúc lắm!" Seungmin nói rồi nhấp một ngụm cà phê.
"May mắn vì yêu được một CEO nhỉ!?" Felix ngồi đối diện cậu, y liếc xéo làm mặt cậu đỏ bừng "Mới ngày hôm qua, Kim Seungmin còn đang ghét Hwang Hyunjin muốn chết đi sống lại, bây giờ thì..."
"Nghe cái người chết mê chết mệt vì anh Changbin đang nói tôi kìa."
Seungmin và Jino đã chuyển đến nhà Hyunjin, cũng không mất quá nhiều thời gian vì Hyunjin nói là làm luôn. Cậu không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy nơi hắn gọi là nhà rộng lớn như thế nào, thật không hổ danh là một giám đốc thành đạt. Jino rất vui vì cuối cùng cũng được chơi với Kkami, nhóc con còn chẳng thèm quan tâm đến việc sẽ được ở cùng với cả ba và bố cơ mà.
Seungmin cũng đã xin nghỉ việc tại quán cà phê của Wonpil, anh rất tiếc vì đã mất một nhân viên chăm chỉ và siêng năng như cậu, nhưng anh cũng rất vui vì đã giúp đỡ được Seungmin trong lúc cậu cần nhất. Hai tuần sau đó, họ của Jino đã được đổi thành Hwang, không quá lâu vì Hyunjin có mối quan hệ và Jino thì chưa được sáu tuổi. Giờ đây nhóc con là Hwang Jino. Hyunjin đã rất phấn khích vào hôm đó và hắn đã đưa cả hai ba con cậu đi ăn mừng ở một nhà hàng.
"Bây giờ chỉ chờ đợi Kim Seungmin thành Hwang Seungmin thôi!"
Seungmin đỏ mặt nhớ lại lời nói của Hyunjin khi họ vừa trở về nhà. Lúc đó Jino đang ngủ ở ghế sau còn hắn đã nhân cơ hội đó mà giở trò.
"Sao tự dưng đỏ mặt thế?" Felix hỏi, y đã quan sát Seungmin được một lúc khi cậu đang chìm trong suy nghĩ của bản thân rồi đỏ mặt. Seungmin còn không để ý cậu chàng người Úc đã lén lấy mất một góc từ chiếc bánh dâu tây mà cậu vừa gọi.
Seungmin thoát ra khỏi những suy nghĩ đó, mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn trước khi lắp bắp viện lấy một cái cớ "Ơi? Tớ... tớ hơi nóng! Ừ, trong này nóng quá..."
Felix nhướng mày rồi lắc đầu cười cậu "Được rồi, tớ sẽ giả vờ tin cậu mặc dù điều hòa ở quán đang mở ở mức đủ mát! Cơ mà chỉ cần cậu thừa nhận đang nghĩ về Hyunjin thôi mà, nói mau! Hai người đã làm chuyện đó chưa?" y híp mắt.
"Chuyện đó là chuyện gì?" Seungmin bối rối, cậu xúc một thìa bánh và nhận ra một góc bánh của mình đã bị ăn mất, Seungmin lúc này ngước lên lườm Felix, y gãi gáy né tránh ánh nhìn của cậu, tự cho rằng bản thân vô tội. Seungmin chỉ lắc đầu một cái.
Sau khi chắc chắn Seungmin sẽ không bụp Felix vì tội ăn vụng bánh của cậu thì cả hai người lại ngồi cười toe toét, tiếp tục về chủ đề chưa bàn xong.
"Cậu cố tình không hiểu hay gì? Người ta đã cố nói giảm nói tránh đi rồi. Hầy, ý tớ là Jino sẽ rất vui nếu có em đấy!"
Seungmin kinh ngạc nhận ra bạn cậu đang đề cập tới vấn đề gì, cậu vơ lấy cái khăn giấy ném vào mặt bạn mình, nhưng Felix lại ngồi đấy cười hề hề mặc kệ bản thân mới bị một chiếc khăn giấy bay vào mặt. Seungmin đảo mắt nhìn cậu bạn người Úc.
"Tớ và Hyunjin không ngủ chung phòng." Seungmin phản bác, nhấp một ngụm cà phê nữa.
Felix bị sốc, y rít nhẹ lên, tay đập xuống bàn "Gì? Không chung phòng sao!?" y thốt lên đầy hoài nghi "Gần một tháng rồi, bây giờ cậu ngồi đây nói với tớ là cậu đã chuyển đến nhà của Hyunjin và không ngủ cùng phòng với cậu ấy?" Felix hơi to tiếng một chút làm mọi người xung quanh chú ý đến.
"Ừ, bây giờ thì nhỏ tiếng dùm!" Seungmin trả lời rồi kiểm tra thời gian trên điện thoại.
Hyunjin và cậu chưa ngủ cùng phòng. Hắn ngủ ở phòng riêng, còn Jino và Seungmin ngủ ở phòng khác trong khoảng hai tuần vì có một phòng khác nữa đang được sửa. Sau hai tuần thì căn phòng đó đã là của Jino. Nhóc con bắt đầu ngủ ở phòng riêng của mình kể từ đó. Vào một hai đêm đầu tiên, Jino không ngủ được nên nhóc ôm gối sang của Seungmin hoặc Hyunjin để ngủ, nhưng không lâu sau Jino đã quen với việc ngủ ở phòng riêng của mình rồi.
"Tại sao? Tại sao cậu không ngủ chung với mình thế, Minnie?" Hyunjin nắm lấy tay cậu lắc qua lắc lại trong đêm đầu tiên Seungmin và Jino chuyển đến ở với hắn. Jino nhỏ đã ngủ trong phòng rồi còn Jino lớn này vẫn còn bám lấy Seungmin ở phòng khách, nhõng nhẽo không khác gì một đứa trẻ con.
"Jinnie, chúng ta vừa mới quay lại với nhau thôi, mình nghĩ chúng ta đừng nên quá vội vàng với hành động của mình." Seungmin thở dài "Và đừng có nhõng nhẽo như thế đi!" nhưng Hyunjin lại kêu lên phản đối kịch liệt khiến Seungmin bất lực nhìn người yêu cậu.
"Không đâu! Tuyệt đối không! Ba năm qua mình không ở bên cạnh cậu rồi, nếu không được ngủ với cậu đêm nay chắc mình chết quá, đi mà Minnie!" Hyunjin bĩu môi, Seungmin chỉ cười rồi đẩy nhẹ Hyunjin ra, hơi vất một xíu vì hắn ôm cậu chặt quá.
"Mình cũng đã cố gắng ngủ mà không có cậu trong mấy năm nay, nên cậu cứ ngủ đi, không chết được đâu!" Seungmin nói rồi ghé vào hôn lên má Hyunjin.
"Ngủ ngon nhé, Jinnie" là câu nói cuối cùng cậu nói với hắn trước khi phi nhanh về phòng Jino đang ngủ.
"Thật không công bằng mà!" Hyunjin đã than thở vào đêm đó và Seungmin chỉ cười xinh với hắn một cái trước khi bước vào phòng.
"Trước đó thì cậu đỏ mặt, bây giờ thì ngồi cười một mình. Seungmin à, cậu bị ma nhập rồi hay gì?" Felix lại chú ý đến hành động của Seungmin, và lại nhận được một cái lườm từ cậu.
"Cậu đi mà nhìn anh Changbin ấy! Có nhất thiết phải để ý tới tớ như thế không?" Seungmin càu nhàu, Felix thì khoanh tay trước ngực.
"Tớ chỉ muốn hóng xem cái cuộc mặn nồng của cậu và Hyunjin như nào thôi mà, nhưng cậu còn không ngủ cùng phòng với Hyunjin, chẹp, tụt cả mood." Felix thẳng thắn.
Seungmin lại đỏ mặt và lại ném khăn giấy vào mặt y, Felix chỉ ngồi hứng trọn chiếc khăn giấy "Chuyện của tớ mà, có liên quan gì đến cậu hả?" Seungmin phàn nàn trong khi Felix chỉ nhún vai, y nháy mắt với cậu như một câu trả lời.
"Cơ mà" Felix đổi chủ đề "Sao cậu lại ở đây một mình thế? Chồng con đâu rồi?" y hỏi.
Seungmin lườm y "Hyunjin không phải chồng của tớ, Yongbok."
"Sai rồi, chỉ là chưa phải thôi." Felix sửa lại, cười khúc khích vì Seungmin bất lực không cãi lại nữa, cậu phải kìm nén để không bụp bạn mình ngay tại đây.
"Hyunjin và Jino đưa Kkami đi khám rồi." Seungmin nói khi kiểm tra lại thời gian trên điện thoại "Năm giờ hai bố con sẽ qua đón tớ rồi ăn tối bên ngoài vì tớ lười nấu." cậu nói thêm, ăn xong chiếc bánh mà bị Felix ăn một miếng nữa, cậu cũng chẳng cảnh cáo vì Felix cũng cho cậu một miếng bánh của y.
"Ùi, không thể tin được là bây giờ cậu có thể nấu ăn đấy, tớ nhớ có lần hai đứa mình còn không thể làm bánh kếp tử tế và cả cốc sinh tố trái cây ý, cậu còn nhớ không?" Felix cười phá lên khi nhắc lại kỉ niệm đó khiến Seungmin ồ lên cười.
"Đây hẳn là bản năng của một người ba khiến cậu phải tự học nấu ăn tử tế nhỉ?" Felix nói, Seungmin chỉ gật đầu cười nhẹ bởi vì đó là điều hiển nhiên, có ai rảnh đâu mà đi nấu ăn cho hai ba con cậu được.
"Thế nên cậu cũng học nấu ăn đi để còn nấu cho anh Changbin nữa kìa." Seungmin trêu chọc.
"Tớ cũng đang cố gắng chứ bộ, thực ra tớ đang nhờ anh Chan dạy một chút về chuyện bếp núc, nhưng nói chung cũng nhàn vì anh Bin nấu ăn cũng ngon mà."
"Mà Jisung nó cũng may mắn quá trời vì nó có anh Minho." Felix lại chuyển chủ đề khác "Trời ơi, anh Minho sẽ là một người chồng rất tốt đấy, nhìn ổng mà xem, nấu ăn ngon lại còn chiều Jisung như thế, thật không thể tin được là hai con người đó sắp kết hôn trong khi cả hai hoàn toàn trái ngược nhau."
"Trái nhau thì hút nhau thôi, mà nhìn cậu với anh Changbin cũng vậy còn gì, một người thì tươi sáng vui vẻ còn một người như xã hội đen ý. Không phải xúc phạm đâu nhé." Felix nghe xong quay sang nhìn Changbin đang lướt điện thoại trong lúc quán không có khách mà phì cười. Seungmin nói cũng đúng.
"Còn cậu thì điềm đạm, bảnh bao trong khi Hyunjin thì khá quyến rũ? Không biết nữa, nói chung là cũng ngược nhau còn gì." Felix giải thích, Seungmin chỉ gật đầu lẩm bẩm "Ừm" một tiếng.
"Ba ơi!"
Hai người lớn quay về phía phát ra giọng nói non nớt quen thuộc, Jino đang đẩy cửa bước vào quán, giờ thì đang chạy về phía họ với nụ cười toe. Theo sau nhóc là Hyunjin.
"Chào con!" Seungmin nói rồi cúi xuống để Jino hôn lên má, sau đó cậu cùng hôn lại nhóc con. Jino nhận ra Felix cũng ngồi ở đấy, nhóc ngay lập tức sà vào lòng người chú đến từ Úc.
Seungmin mỉm cười, ngồi thẳng dậy, quay lại nhìn Hyunjin đang bĩu môi và biểu hiện hờn dỗi.
"Cậu bị làm sao thế? Đã đưa Kkami về nhà chưa?" Seungmin đặt câu hỏi nhưng chỉ nhận được cái gật đầu của Hyunjin. Hắn không trả lời câu hỏi của cậu. Seungmin thở dài, đứng dậy đưa tay búng trán Hyunjin, cậu đảo mắt khi hắn lại ôm trán mếu máo.
"Thôi đi, nó chỉ như kiến cắn thôi mà."
"Kiến này cắn đau, được chưa?" Hyunjin càu nhàu.
"Không hề, cậu chỉ đang giả vờ thôi. Giờ thì nghiêm túc nào, cậu bị làm sao thế?" cậu hỏi, liếc nhìn Jino đang chụp ảnh với Felix rồi lại lia mắt về phía Hyunjin.
"Cậu không hôn mình, lúc nào cậu cũng chỉ hôn Jino thôi! Suốt một tháng qua cậu chỉ hôn mình đúng một cái!" hắn thì thầm đủ để cho một mình Seungmin nghe thấy cùng với cái bĩu môi từ nãy đến giờ vẫn chưa biến mất.
"Thật luôn hả Hyunjin? Cậu dỗi mình chỉ vì mình không hôn cậu?" Seungmin bị sốc vì câu trả lời của hắn. Nhưng cậu cũng phải thừa nhận một điều, Hyunjin lúc này trông rất đáng yêu, trông hắn giống một đứa trẻ con bị mất kẹo vậy.
"Tại sao cậu không hôn mình chứ?" Hyunjin nói hơi to, dậm chân xuống sàn khiến Seungmin thấy xấu hổ khi có một người khách vừa quay lại nhìn.
Jino nghe thấy Hyunjin nói như vậy, nhóc con quay sang phía hắn nói "Vậy Jino sẽ hôn bố ạ!" sau đó là tiếng cười khúc khích của nhóc. Felix thủ thỉ với Jino điều gì đó rồi hai chú cháu lại cùng ngồi chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Biểu cảm của Hyunjin hơi dãn ra một chút, hắn nở một nụ cười ngọt ngào với Jino "Ỏ, cảm ơn con nhé, nhưng bây giờ bố muốn được ba Minnie hôn cơ!" hắn đang dùng Jino để có thể đạt được điều mà hắn muốn vì Hyunjin biết Seungmin rất chiều Jino.
"Ba! Bố đang buồn kìa, ba nên hôn bố đi chứ?" Jino nhanh chóng nói với người ba của mình và cùng lúc đó, Seungmin đã thấy nụ cười đắc thắng của hắn.
"Đúng đúng, hôn đi kìa!" Felix chen vào rồi lại nhắm mắt làm ngơ cái lườm của cậu.
Seungmin thở dài, nhìn Hyunjin vẫn đang cười tự mãn, cậu đe dọa "Mình ghét cậu!" rồi sau đó hôn lên má của hắn.
Môi Hyunjin vẽ lên một nụ cười rộng đến mang tai, Felix thì ngồi cười tủm tỉm, y còn nhắc Jino vỗ tay cổ vũ ba của nhóc nữa chứ. Mặt Seungmin nóng bừng, vội vơ lấy điện thoại trên bàn rồi quay người đi đến lối ra.
"Đi!" cậu nói với Hyunjin "Hẹn cậu dịp khác, Yongbok!" và Felix. Hay đúng hơn là hẹn dịp khác để tẩn vì cái tội đùa dai.
Hyunjin cười khúc khích "Đi thôi Jino nhỏ!" hắn ra hiệu cho Jino, nhóc nhanh chóng nắm lấy tay của bố, tay còn lại vẫy vẫy chào tạm biệt chú Bokie.
"Nhanh cái chân lên!" Seungmin phàn nàn, đợi cửa xe mở ra.
Hyunjin chỉ cười hề hề, hắn mở cửa xe. Cậu nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái trong khi Hyunjin đặt Jino ngồi ở ghế sau rồi mới vòng trở lên ghế lái. Hắn nở một nụ cười với Seungmin, nụ cười mà cậu cho là hắn đang đắc thắng, cậu đảo mắt rồi quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đừng giận mà, mình sẽ hôn lại cậu nếu cậu muốn, và mình không chỉ hôn trên má cậu đâu."
Chỉ tội cho Jino phải ngồi ghế sau nhìn bố của nhóc trêu chọc ba, nhưng Jino sẽ không nhớ gì đâu. Chắc vậy.
Seungmin lắp bắp trả lời "Cậu.. im ngay! Khởi động xe đi!" cậu đang cố gắng để không nổi đóa lên đây.
Hyunjin nở một nụ cười tươi rói, lập tức khởi động xe "Được thôi, người yêu của mình!" nói xong rồi hắn lái xe đi.
Trông ghét thế không biết! Nhưng cũng yêu lắm ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip