Chap 17
"Cậu có thai sao?"
Jino đang chơi với Kkami thì giật bắn cả mình vì ba của nhóc tự dưng hét lên. Cả gia đình nhỏ đang ngồi trong phòng khách với Jisung, người bạn này vừa thông báo một tin vui. Cậu bạn thân của Seungmin vừa mới từ Malaysia về Hàn được vài ngày thôi và bây giờ đang thông báo với cậu một chuyện lớn như vậy đây. Thông qua cuộc gọi video, Seungmin cũng đã kể với Jisung rằng cậu đã chuyển đến sống cùng với Hyunjin, Jisung rất vui vì Seungmin nói cậu đã nghỉ việc tại quán cà phê và đã làm lành với Hyunjin.
"Giật cả mình! Sao phải tỏ ra sốc như thế nhỉ? Đâu phải mỗi cậu mới có thể có thai chứ?" Jisung bĩu môi.
"Kệ tôi đi cậu! Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói chẳng mất tiền mua. Cơ mà cậu có thai được bốn tháng rồi... nghĩa là trước khi cậu sang Malaysia? Vậy mà bây giờ mới nói với tớ?" Seungmin cũng bĩu môi.
"Tớ muốn thông báo với bố mẹ của hai nhà trước thôi mà..." Jisung bào chữa "tớ kể với cậu đầu tiên đó! Anh Minho đang đi mua đồ, tẹo nữa qua đón tớ sang nhà anh Chan và Yongbok để báo đây." Jisung giải thích thêm và có vẻ Seungmin đã vui lên một chút.
"Thế là Jino sắp có người chơi chung rồi" Hyunjin cười khúc khích.
"Jino sắp có bạn ạ?" nhóc con chạy đến chỗ ba người lớn thích thú hỏi.
"Đúng rồi! Vui nhỉ?" Jisung trả lời.
Seungmin và Jisung tiếp tục nói chuyện về việc làm một người phụ huynh sẽ như thế nào, Hyunjin bỗng trở nên lạc lõng khi người yêu và bạn thân của người yêu đang nói chuyện rất say sưa mà không màng để ý đến hắn vẫn đang ngồi đấy. Càng nghe, Hyunjin lại càng thấy buồn vì hắn đã không ở bên Seungmin lúc cậu mang thai. Hyunjin không thể để nỗi buồn này cứ ăn mòn bản thân với những suy nghĩ tiêu cực này được, điều quan trọng bây giờ là hắn phải chăm sóc cho Seungmin và Jino thật tốt.
Hyunjin quyết định ngồi chơi với Jino và Kkami trong khi Seungmin và Jisung tiếp tục nói về đủ các thứ trên đời, không lâu sau đó, tất cả mọi người đều bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa.
"Chắc anh Minho tới rồi."
Jino nhanh chóng đứng lên khỏi nơi nhóc đang xếp hình với Hyunjin, nhóc giơ tay phải của mình lên hào hứng nói.
"Jino sẽ đi mở cửa!"
Sau đó Jino lon ton chạy về phía cửa, theo sau là Kkami đang sủa và vẫy đuôi chạy theo. Ba người lớn đều nghe thấy tiếng cười đùa của nhóc và Minho, sau đó là anh bước vào nhà bế theo Jino đang cười toe toét và Kkami thì chạy lại chỗ Hyunjin. Minho đặt Jino xuống đất, nhóc con ngay lập tức chạy trở lại nơi đống mảnh xếp hình đang chơi dở.
"Jisung à!" Minho hôn lên thái dương của Jisung, cậu bạn của Seungmin cũng quay lại đáp bằng một nụ cười ngọt ngào, và thật xinh đẹp.
"Hai người sẽ gặp anh Chan và Felix ở đâu?" Seungmin hỏi.
"Ở quán cà phê gần đó thôi." Minho trả lời, Seungmin gật đầu rồi ba người lại bắt đầu nói về một chuyện khác, Hyunjin vẫn giữ im lặng như vậy chơi xếp hình cùng Jino.
"Jisung sáng nắng chiều mưa làm anh đau hết cả đầu!" Minho nói khiến Seungmin và Hyunjin cười khúc khích trong khi Jisung ngồi bên cạnh bĩu môi, vỗ vai Hyunjin.
"Cứ cười đi! Rồi đến lúc Seungmin có em bé thì cậu sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi luôn đấy!"
Minho và Jisung đều bật cười vì cả Seungmin và Huynjin đều đỏ mặt khi nhắc đến chuyện có thêm em bé.
Hyunjin gãi gáy cười cười rồi nhìn sang Seungmin nói "Seungmin còn không ngủ cùng phòng với tớ, có làm sao được..."
"Ồ! Seungmin kìa, Hyunjin muốn có thêm em bé kìa!" Jisung huýt sáo thích thú "Hai người đã làm rồi, ngủ chung thì có vấn đề gì đâu."
"Này này-" Seungmin rủa thầm vì không thể nói lại được. Cậu thở dài. Đúng vậy, ngủ chung với Hyunjin thì có vấn đề gì đâu chứ. Mỗi tối cậu đều kìm nén bản thân để không sang phòng Hyunjin, chui vào lồng ngực ấm áp của hắn mà cậu nhớ mong suốt ba năm qua.
"Tại ba năm rồi chưa được ngủ cùng Hyunjin nên tớ ngại được chưa!" Seungmin trợn mắt nhìn Jisung đang nhếch mép khinh bỉ.
"Cậu ngại sao? Mỗi đêm mình đều chờ cậu sang ôm mình ngủ vì mình tôn trọng quyết định của cậu, và lý do tại sao cậu không ngủ với mình vì cậu ngại à?" Hyunjin hoài nghi.
"Cậu không phải là người cảm thấy ngại mà, Hyunjin."
"Mình không cần biết cậu có thấy ngại hay không nhưng mà mình chỉ muốn ngủ cùng cậu thôi mà! Cậu có biết giường của mình nó lạnh cóng nếu không có cậu không?" Hyunjin mếu máo, lay lay vai Seungmin.
Hyunjin đang không thể tin được, làm sao mà hắn có thể ngủ được trong suốt một tháng trên cái giường lạnh lẽo đó với cái lý do ngớ ngẩn của Seungmin nhỉ.
"Thôi nào." Seungmin cuối cùng chỉ cười trước cái vẻ ngoài to xác mà hành động như một đứa trẻ của người yêu. Nghiêm túc mà nói thì Hyunjin trông rất đáng yêu vào những lúc như thế này.
"Jisung à, chắc mình về thôi." Minho thì thầm với hoàng tử nhỏ của anh.
"Ừ đấy, em quên!" Jisung sực nhớ ra, cậu nhìn Seungmin lắc đầu "Thật sự luôn Seungmin này, giữ giá vừa thôi- trời má khuôn mặt đẹp trai của tôi!" Jisung phàn nàn vì bị một chiếc gối bay vào mặt.
"Này! Hai từ ngại và làm giá nó khác nhau đấy! Không phân biệt được hay gì?" Seungmin cãi lại nhưng Jisung chỉ lè lưỡi với cậu
"Nhớ báo cho tớ nếu Jino có em nhé!" Jisung chưa cười được bao lâu thì lại phải né ngay chiếc gối liên tục đáp xuống mặt cậu.
"Im đi cái đồ con sóc! Mà hai người không định đi hả? Felix không phải người kiên nhẫn đâu." Seungmin nói với cặp đôi kia cùng lúc đẩy cái đầu đang rúc vào cổ của cậu ra, không phải là Seungmin không thích như vậy mà là vì Minho và Jisung vẫn đang ở đây.
"Thực ra anh cũng chuẩn bị đi đây, nhưng hai đứa cứ chìm đắm trong thế giới riêng như thế nên anh chưa nói sẽ đi được." Minho cười cười trước vẻ ngại ngùng của Seungmin đang đẩy Hyunjin vẫn còn đang hờn dỗi ra.
"Thì anh thấy đấy, chăm sóc hai đứa nhỏ này mệt lắm đó!"
Hyunjin nghe vậy thì khoanh tay trước ngực mà ngoảnh mặt đi chỗ khác, một điều mà đứa trẻ nào khi giận dỗi cũng làm. Seungmin chỉ lắc đầu ngao ngán trước cái cười khẩy của hai người bạn.
"Jino này, ba sẽ đưa hai chú của con ra cửa, con ở đây ngoan với Kkami và bố nhé?" Seungmin nhắc nhở.
"Vâng ạ" Jino nhẹ nhàng đáp lại trong khi mắt vẫn đang chăm chú vào bộ xếp hình.
"Hyunjin!" Seungmin gọi người yêu của cậu nhưng hắn chỉ nằm sấp bên cạnh Jino cùng nhóc xếp hình. Seungmin thở dài nhìn Jisung và Minho đang nhún vai, rồi ra hiệu sẽ đưa hai người ra cổng.
"Hỏi thăm anh Chan và Felix hộ tớ nhé, hình như hai người lại vừa từ Úc sang đấy."
"Thế là vẫn nhất quyết không ngủ cùng chồng cậu à? Ấy chết, tớ nhầm, ý tớ là chồng tương lai." Jisung cười toe toét với Seungmin.
"Thôi, sang ngủ với Hyunjin đi, còn hơn là nằm ôm một cái gối vô tri!"
Những điều Jisung nói đều đúng, Seungmin đôi khi còn không thể ngủ yên được mặc dù đã ôm gối cơ.
"Tớ không biết nữa." Seungmin trả lời cậu bạn của mình.
Jisung chỉ bình tĩnh nhướng mày rồi vỗ nhẹ lên vai Seungmin mấy cái "Bây giờ là lúc thích hợp, để mày làm tìn-"
Seungmin trợn mắt nhìn sự bạo dạn của Jisung, người bạn của cậu còn chưa nói hết câu thì Minho đã nhanh chóng chào tạm biệt và kéo con sóc kia đi. Seungmin lắc đầu, cậu quay lại phòng khách, ngồi ở ghế sofa một lúc rồi chau mày lại vì Hyunjin đang phớt lờ cậu. Thật luôn? Hắn vẫn chưa quen với việc ngủ một mình mà không có cậu trong một tháng nay à? Cậu khẽ càu nhàu nhìn Hyunjin cười nói với Jino đang chăm chú vào bộ xếp hình.
"Ba ơi, ba nhìn bố và Jino đã xếp xong rồi này!"
Seungmin thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Jino chạy ra chỗ cậu, bàn tay bé xíu xiu đặt lên đùi cậu, Jino dùng ánh mắt long lanh vui sướng nhìn cậu. Seungmin không khỏi mỉm cười rồi vò tóc nhóc con.
"Jino giỏi ghê!"
Jino sau khi được khen thì vui lắm, nhóc nhón chân lên hôn má Seungmin, sau đó chạy tót lên phòng để lấy thêm mấy món đồ chơi khác. Còn Huynjin thì cẩn thận đặt bộ xếp hình đã được lắp xong vào trong hộp để tránh làm hỏng. Hắn đứng dậy toan xoay người đi lên tầng thì Seungmin lên tiếng.
"Hyunjin, đừng trẻ con như vậy nữa đi!" Seungmin cáu lên rồi thở dài vì hắn quay lại với cái môi bĩu ra cùng cặp mắt như muốn khóc đến nơi. Cậu đảo mắt, Hyunjin chắc chắn đang muốn cậu cảm thấy tội lỗi đây!
"Minnie..."
"Được rồi được rồi! Mình sẽ ngủ với cậu bắt đầu từ tối nay! Vừa lòng chưa?"
Và hắn cười toe toét, biết ngay mà, Hyunjin lật mặt nhanh thật đấy.
"Thật hả?"
Hắn lại chạy ù ra chỗ ghế dài ngồi cạnh Seungmin, cách tay tìm cách vòng qua eo của người yêu để kéo cậu lại gần hơn.
Seungmin nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng lại không phản kháng, Hyunjin được đà hôn lên môi cậu một cái rõ kêu.
"Nào!" Seungmin khẽ ré lên rồi lại bật nụ cười với hắn. Dù sao thì cậu cũng thích như vậy chết đi được.
"Mình vui lắm đó!" Huynjin rúc mặt vào cổ Seungmin, người yêu nhỏ của hắn cũng đáp lại bằng cách vuốt tóc hắn.
"Ừ, mình thấy mà."
"Minnie độc ác lắm ấy, sao cậu có thể để mình ngủ một mình như vậy chứ?" Hyunjin thủ thỉ.
"Chắc mỗi cậu ngủ một mình đấy!" Seungmin tự bào chữa.
"Thế ai vừa nói ngủ cùng nhau như này thì ngại hả?" Hyunjin đáp trả.
Seungmin chẳng nói lại nữa, cậu cười trừ rồi hôn lên má hắn coi như là xin lỗi, Hyunjin cũng mãn nguyện. Hai người cứ ngồi ôm nhau cho đến khi Jino chạy từ tầng hai xuống và suýt vấp ngã vì tấm thảm.
"Jino, phải cẩn thận chứ." Seungmin rút tay đang ôm Hyunjin về, đỡ Jino ngồi vào lòng cậu.
Hyunjin ngồi lùi về phía sau một chút để có thể ôm cả người yêu và cả Jino. Trông gia đình hạnh phúc ghê không. Seungmin cảm thấy ấm áp, cậu hôn lên má Jino rồi Hyunjin.
"Cả nhà mình đi chơi đi?" Seungmin gợi ý.
"Yay! Đi thôi Kkami!" vừa dứt lời là tiếng Kkami kêu lên.
"Chúng ta sẽ ăn ở ngoài rồi đến Hangang!" Seungmin nói với người yêu, Hyunjin gật gật đầu với lời đề nghị của cậu. Hắn nhìn cậu âu yếm rồi ghé xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng làm Seungmin đỏ mặt, vỗ nhẹ vào vai hắn.
"Jino đang ngồi đây đấy!" Seungmin thì thầm nhưng hắn chỉ nhún vai.
Hyunjin buông Seungmin ra, hắn vẫn còn muốn ôm cậu thêm nhưng họ sẽ đi ăn ở ngoài nên hắn đành làm vậy để Seungmin còn chuẩn bị đồ. Cơ mà, không phải tối nay hai người sẽ ngủ cùng nhau sao? Nghĩ đến đây cũng đủ khiến Hyunjin vui hơn.
Seungmin đứng dậy khi Jino được Hyunjin bế lên tầng để thay quần áo.
"Đi thôi!!" Jino reo lên đầy phấn khích trước khi tiếng động cơ xe của Hyunjin khởi động rồi chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip