Chap 18
"Jino chào bố ạ!"
Hyunjin vẫy tay với Jino, nhóc con vui vẻ vẫy tay lại với hắn khi đang được giáo viên mẫu giáo dắt vào lớp. Sau khi nhìn thấy Jino ổn định chỗ ngồi và nói chuyện với một đứa nhóc khác, hắn mới trở lại xe để đi làm.
Đã gần hai năm trôi qua, Jino giờ đã được năm tuổi và hiện đang đi nhà trẻ ở gần nhà.
Hyunjin cũng đã hình thành một thói quen đó là đưa Jino đến nhà trẻ mỗi ngày rồi lái xe thẳng đến công ty sau khi xác định con của hắn đã ổn định trong lớp học.
Seungmin thỉnh thoảng cũng đưa Jino đến nhà trẻ và cùng Hyunjin đến công ty rồi nằm dài ở văn phòng của hắn vì cậu không có gì để làm ở nhà cả. Nhưng hầu hết ngày nào Seungmin cũng ở nhà để chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con và cơm trưa cho Hyunjin vì hắn không thích ăn đồ ở ngoài.
Từ sáng tới trưa, Seungmin sẽ nấu cơm trước khi cậu đón Jino từ nhà trẻ về, thay bộ quần áo khác cho nhóc rồi hai ba con sẽ cùng nhau ăn trưa. Tất nhiên là Kkami sẽ ở nhà cùng Seungmin trong suốt cả buổi sáng mà không có Hyunjin và Jino. Về chiều thì Jino sẽ chơi trên phòng hoặc xuống phòng khách cùng chơi với Kkami trong khi Seungmin làm việc nhà. Tối cậu sẽ chuẩn bị cơm tối cho cả nhà, Hyunjin luôn về đúng giờ vì không muốn bỏ lỡ bữa tối cùng gia đình của hắn. Vào cuối tuần, Hyunjin nghỉ làm để dành thời gian với gia đình. Cả nhà sẽ đi công viên hoặc đi sẽ đi gặp bạn bè.
Và cuối ngày hai vị phụ huynh sẽ nhận được một cái hôn lên má cùng với câu "Con yêu ba và bố" trước khi đi ngủ. Seungmin và Hyunjin về phòng khi chắc chắn Jino đã say giấc, hai người trao cho nhau một nụ hôn và thì thầm "Mình yêu cậu" rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng cũng không thể tránh được những cuộc cãi vã, Seungmin và Hyunjin cũng vậy. Hai người đã hiểu lầm nhau suốt ba năm và giờ mọi chuyện đã êm xuôi rồi.
Hyunjin và Seungmin cũng đã kết hôn được vài tháng sau Minho và Jisung. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mà hắn đã có một màn cầu hôn rất hoành tráng... rất thành công và rất bất ngờ... với sự láo nháo của Jisung và Felix... nói thẳng ra thì chỉ cần dùng từ loạn để diễn tả thôi.
Jisung và Felix đã không kịp giữ Seungmin ở ngoài nhà, trong khi Hyunjin đang chuẩn bị cho màn cầu hôn với những ánh nến. Seungmin cứ thế gạt bỏ hai người bạn đang nháo nhào cả lên sang bên cạnh, cậu đoán mấy con người này đang giấu cậu chuyện gì đấy mà cậu chẳng thể đoán được. Seungmin mở cửa bước vào nhà trước sự hoảng loạn của Felix và tiếng hét thất thanh của Jisung. Thôi rồi, thế là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết...
"Không được!! Cầu hôn thì phải làm cho bất ngờ chứ!! Hyunjin sẽ giết chúng ta mất thôi Yongbok!!" Jisung hốt hoảng.
"Đệch... chúng ta tiêu rồi!" Felix chứng kiến cảnh Seungmin bước vào nhà mà lo cho tương lai của bản thân.
Theo như kế hoạch, Hyunjin sẽ quỳ xuống và cầu hôn Seungmin một cách lãng mạn giữa những ánh nến lung linh nhưng Seungmin đã bước vào và nói "Mình đồng ý!" trước sự ngỡ ngàng của Hyunjin vẫn đang lúi húi thắp những ngọn nến dưới chân.
"Mình đồng ý kết hôn với cậu nhưng lần sau hãy làm gì đó bất ngờ hơn và đừng để hai tên ngốc kia đánh lạc hướng mình vào lần đó là được!"
Tối ngày hôm đó thật sự loạn hết cả lên vì Jisung và Felix nhưng điều quan trọng ở đây là Hyunjin đã chính thức trở thành chồng của Seungmin. Jisung và Felix cứ xin lỗi cả một buổi tối hôm đó vì đã làm hỏng mất kế hoạch. Lễ cưới của cậu và hắn diễn ra, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời Hyunjin, bởi vì hắn, Seungmin và Jino chính thức trở thành một gia đình.
Hyunjin đến văn phòng và hiện đang xem tài liệu thì điện thoại của hắn đổ chuông, ảnh và tên liên lạc của Seungmin hiện lên.
[Chồng iu của Jinnie]
Hyunjin cười nhẹ trước cái tên liên lạc rồi bắt máy.
"Ơi, cậu nhớ mình rồi phải không?" Hyunjin nói, cắn môi trước lời càu nhàu của Seungmin.
"Hwang Hyunjin! Mình dặn cậu mua dâu tây rồi cơ mà!? Rồi dâu tây của mình đâu?"
Hyunjin giật mình, dời điện thoại ra xa khỏi tai tránh việc để màng nhĩ bị tổn thương. Hắn cười hihihaha trong lo lắng trả lời cậu.
"Mình sẽ mua trên đường về nhà được không? Bây giờ mình đang ở công ty." hắn nói rồi nuốt nước bọt trước sự im lặng đến đáng sợ của Seungmin.
Seungmin im lặng mất một lúc để trả lời, Hyunjin rén lắm, vì sao? Vì điều này có nghĩa là Seungmin không còn bất cứ điều gì để nói nữa, nói tóm lại là hắn sẽ gặp điều chẳng lành ngay sau đó...
"Nếu cậu không về nhà đúng giờ với túi dâu tây thì đừng hòng thấy mình và Jino ở nhà!"
"Minnie... alo?" và cuộc gọi cứ thế kết thúc, Seungmin lạnh lùng ngắt máy. Hyunjin thở dài, gọi Jeongin qua văn phòng đồng thời với lấy chùm chìa khóa xe và ví tiền.
"Có chuyện gì sao- sếp đi đâu vậy ạ?" Jeongin vừa mở cửa văn phòng thì thấy Hyunjin đứng thù lù trước mặt.
"Đi làm bổn phận của một người chồng đó, Seungmin sẽ giết anh mất nếu anh không mang dâu tây về nhà đúng giờ." Hyunjin thở dài vuốt ngược tóc ra đằng sau.
Jeongin bật cười trước dáng vẻ của hắn "Để em đoán nhé, anh Seungmin dạo này rất khó hiểu và hay ăn đồ chua đúng không ạ?" Em kết luận trước cái gật đầu của sếp.
"Chắc là anh sẽ không đến công ty nữa đâu, vì Seungmin sẽ bám lấy anh cả ngày và không để anh quay lại làm việc. Còn nếu anh dám đi thì sẽ chẳng còn nhà để về luôn ấy..." Hyunjin kể.
"Chúc mừng sếp, nhà sếp có tin vui rồi đó!"
Hắn vỗ nhẹ vai Jeongin trước khi rời khỏi văn phòng "Xin lỗi vì đã làm cậu vất vả như thế này."
Hyunjin cảm thấy thật tệ vì dạo gần đây hắn về nhà sớm hơn thường lệ và để Jeongin quản lý mọi thứ ở công ty, từ lịch trình đến các cuộc họp của hắn. Jeongin cũng vui vẻ làm việc mà không than vãn.
"Vì sếp không chỉ là giám đốc ở công ty mà còn là một người bố, một người chồng mà anh Seungmin lại đang có em bé nên sự ưu tiên hàng đầu đương nhiên sẽ là anh ấy." Đó là những gì Jeongin đã nói với hắn và bây giờ Hyunjin đã hiểu tại sao Seungmin lại quý cậu thư kí của hắn đến vậy.
Và đúng vậy! Seungmin đang mang thai đứa con thứ hai của hai người.
Hyunjin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra vào một buổi sáng đẹp trời nọ, Seungmin đã nôn và tình trạng này kéo dài đến những ngày tiếp theo, Seungmin còn đòi ăn những đồ chua nữa.
Hyunjin thấy kì lạ nhất là lúc Seungmin dựa vào người hắn và ngay lập tức đẩy hắn ra khỏi phòng vì cậu không thể ngửi nổi cái mùi trên người hắn!? Mặc dù Hyunjin vừa mới tắm xong, hắn cũng đã ngửi lại chính mình và nó thật sự không có khó ngửi đến nỗi bị đẩy ra khỏi phòng như vậy. Seungmin còn khóa cửa phòng ngủ lại trước sự bối rối của Jino nhưng nhóc vẫn sẵn sàng ngủ với bố của mình.
Những tình huống như vậy tiếp tục xảy ra trong ba ngày tiếp theo, Seungmin nôn mửa vào buổi sáng, thèm ăn chua và tâm trạng sáng nắng chiều mưa. Hyunjin bị đuổi ra khỏi phòng nhiều đến nỗi hắn quyết định dùng sữa tắm của Seungmin và không dùng bất kỳ loại nước hoa nào để cậu không đuổi hắn ra khỏi phòng nữa. Nhưng có vẻ Seungmin lại khó chịu hơn, và hình như Seungmin muốn nói với hắn điều gì đó, nhưng rồi cậu lại không nói nữa, và nó lại càng làm Seungmin bực bội hơn.
"Minnie, có chuyện gì sao?" Hyunjin đã hỏi cậu vào đêm thứ ba về sự thay đổi tâm trạng thất thường của cậu.
"Cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy?" Seungmin trừng mắt nhìn hắn, nằm xuống giường và quay lưng về phía Hyunjin, hắn đơ ra vì không hiểu ý của cậu. Hắn còn không biết cậu đang nói về cái gì.
Cuối cùng, hai người đã ngủ mà không nhìn nhau đến một cái, à không, chỉ có Seungmin không nhìn hắn thôi. Nhưng giữa đêm, cậu lại ôm hắn chặt cứng. Hyunjin ngờ ngợ nhận ra khi kí ức về câu nói của Jisung ùa về.
"Cứ cười đi! Rồi đến lúc Seungmin có em bé thì cậu sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi luôn đấy!"
"Seungmin có em bé!?" Hyunjin ngồi bật dậy với cái tổ quạ trên đầu và mặt mũi thì sưng vù vì mới tỉnh dậy. Hắn còn không nhận ra Seungmin đang nằm trên người hắn.
"Hyunjin à, mới sáng sớm thôi mà!" Seungmin càu nhàu, lăn xuống khỏi người Hyunjin để ngủ tiếp.
Seungmin muốn ngủ tiếp nhưng Hyunjin lại dựng cậu dậy. Hắn xuýt xoa trước vẻ ngái ngủ đáng yêu của cậu.
"Jinnie à, cho mình ngủ thêm đi..."
Hyunjin ré lên khi Seungmin bắt đầu phụng phịu. "Trời đất ơi, đừng có đáng yêu như thế nữa, sao cậu không nói với mình là cậu có thai?!" Hyunjin thốt lên trong sự hoài nghi.
"Hả?" Seungmin ậm ừ, cố gắng xử lý những gì hắn đã nói.
"Ồ..." cậu lẩm bẩm khi cơn buồn ngủ đã dần qua đi và giờ cậu mới nhận ra Hyunjin đang cố nói gì.
"Mình muốn cậu tự nhận ra vào cái hôm cậu nhìn thấy mình nôn trong phòng tắm, đó gọi là nghén, Jinnie à." Seungmin đảo mắt nhớ lại buổi sáng hôm đó, Hyunjin đã chạy lại để giúp cậu nhưng có vẻ trong đầu hắn không có suy nghĩ cậu đang bị nghén.
"Mình còn nghĩ đó là do con gà mình mua vào tối hôm trước cơ! Làm sao mình biết được?" Hyunjin giải thích.
"Mình còn thèm ăn đồ chua! Mình cứ hơi tí là giận, vậy mà cậu cũng không nhận ra?" Seungmin búng vào trán Hyunjin, thật không tin nổi.
"Cậu luôn gọi mình bất cứ lúc nào cậu cần, làm sao mà mình có thời gian để suy ngẫm chứ?"
Seungmin gần như bị sốc bởi lời nói của hắn nhưng Hyunjin bĩu môi và sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ mặt có lỗi.
"Mình xin lỗi, đáng nhẽ mình nên nhận ra điều này sớm hơn."
Trái tim Seungmin rung lên trước hành động của Hyunjin. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy má hắn, cúi xuống hôn lên đôi môi dày vẫn đang bĩu ra kia.
"Đừng xin lỗi, là mình nên nói với cậu ngay khi bộ dụng cụ thử thai cho kết quả mình đang mang thai". Seungmin nhẹ nhàng giải thích.
"Nhưng mình muốn làm cậu ngạc nhiên, mình muốn cậu tự nhận ra khi chứng kiến mình bị nghén và thèm ăn đồ chua nhưng cậu lại chẳng biết gì cả, đồ ngốc." Seungmin cười khúc khích, nhéo mũi Hyunjin.
"Mình sẽ không nhận ra nếu không nhớ đến những lời của anh Minho vào hôm đó..." Hyunjin thở dài, vòng tay qua eo chồng nhỏ của hắn và ôm chặt cậu.
Kim Seungmin là cái đồ lừa đảo.
"Giờ thì cậu biết rồi nên đừng quá thất vọng, Jinnie. Cậu phải hạnh phúc vì chúng ta sắp có thêm một em bé nữa, đó là điều mình muốn khi yêu cầu làm tình với cậu, được chưa?" Cậu giả vờ nó bằng giọng buồn buồn.
Cuối cùng, Hyunjin cười khúc khích, rướn người hôn lên má của Seungmin.
"Vậy... cậu sinh cho mình một cặp sinh đôi nhé?" hắn hỏi, đồng thời cắn cắn lên cổ của cậu.
"Này này này!" Seungmin ré lên khi vô tình hiểu được ẩn ý trong câu nói kia, Hyunjin chỉ cười phá lên rồi ôm cậu chặt hơn.
Seungmin nhéo vào tay Hyunjin một cái rồi lại xoa xoa cho đỡ đau. Cậu nhẹ nhàng ôm lại Hyunjin, hắn thì đang lải nhải về việc hắn vui như thế nào khi có thể chăm sóc cậu khi cậu đang mang thai và họ sẽ có thêm em bé.
Nhưng tất nhiên, khoảnh khắc này chỉ diễn ra được một lúc vì cơn nghén của Seungmin lại ập tới ngay sau đó. Và vào bữa sáng ngày hôm ấy, Jino đã rất vui mừng khi biết được mình sắp có thêm một người em.
Vào những ngày tiếp theo, Hyunjin để ý Seungmin nhiều hơn. Hyunjin còn đề nghị sẽ đón Jino khi tan học nhưng Seungmin đã nói không cần thiết vì cậu có thể làm được việc này, bụng của cậu còn chưa lớn lắm và việc đi bộ sẽ giúp cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Và tất nhiên, Hyunjin luôn phải gánh chịu những lần Seungmin tự dưng cáu gắt lên vì thèm ăn đồ chua, ví dụ như ngày hôm nay.
"Cảm ơn." Hyunjin cúi đầu, cầm lấy túi hoa quả từ nhân viên.
Hyunjin đề phòng trường hợp Seungmin sẽ muốn ăn những loại hoa quả khác nên ngoài dâu tây ra, hắn lại đi loanh quanh nhặt thêm mấy loại quả nữa. Hyunjin mua nhiều dâu hơn một chút vì Jino cũng rất thích chúng. Có lần, nhóc con còn lén ăn mấy quả dâu của Seungmin... nên để ai cũng có phần, hắn đã quyết định mua thêm hai hộp nữa.
Về đến nhà, Hyunjin bước thẳng vào bếp để rửa hoa quả rồi cất vào tủ lạnh, ngoại trừ mấy quả chuối ra. Sau khi rửa xong một ít dâu tây, để chúng ra một chiếc bát, Hyunjin lấy thêm một cốc nước sau đó quay gót đi lên phòng ngủ, đưa bát dâu tây cho Seungmin, cậu lập tức ngồi bật dậy, đặt điện thoại sang một bên khi thấy Hyunjin bước vào.
"Cậu ăn từ từ thôi, ở dưới nhà còn nhiều dâu tây lắm." hắn cười khúc khích, dùng ngón tay cái lau đi nước dâu tây trên môi của cậu.
"Cảm ơn Jinnie." cậu nhẹ nhàng nói "Chắc cậu mệt lắm..." Seungmin thủ thỉ hối lỗi.
"Không hề! Đừng nói như vậy mà, mình thương cậu lắm đó, mình không thấy mệt đâu!" Hyunjin dịu dàng hôn lên má Seungmin rồi nghiêng đầu để cậu hôn hắn. Hyunjin cười khúc khích khi hắn nếm được cả vị dâu tây trên môi cậu.
"Dâu tây ngọt ghê á!" Hyunjin liếm môi mấy cái và rồi bị Seungmin đánh cho.
Hắn giả vờ bị đau nhưng lại quên rằng Seungmin mang thai nên hay xúc động. Cậu nghĩ mình thực sự đã làm đau Hyunjin. Và Hyunjin đã cuống cuồng cả lên dỗ dành khi nhìn thấy mắt cậu ươn ướt.
"Ui, đừng khóc mà!" Hyunjin hốt hoảng, lau những giọt nước mắt trên má Seungmin.
"Mình đã làm cậu đau mà..." Seungmin òa khóc.
"Không không không, không hề đau chút nào đâu Minnie!" Hyunjin nở một nụ cười trấn an cậu.
"Có thật không?" Seungmin sụt sịt.
"Thật mà." Hyunjin ậm ừ, tinh nghịch nhéo chiếc mũi đỏ ửng của Seungmin khiến cậu bạt cười.
Seungmin đã ăn xong bát dâu tây và bây giờ hai người đang âu yếm nhau trên giường, người nhỏ hơn nằm trên người lớn hơn, mặc kệ hắn đang nghịch tóc của cậu đến xù cả lên. Cậu còn đang mặc áo len của Hyunjin với... quần lót. Hyunjin bảo cậu nên mặc thêm quần đùi vào vì trời lạnh nhưng cuối cùng hắn vẫn phải chịu thua khi Seungmin lại nhõng nhẽo đến suýt thì khóc.
Seungmin mang thai nên tâm trạng rất thất thường, nhưng hắn vẫn yêu nhất khi cậu cứ bám dính lấy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip