Chap 19

Hôm nay là Chủ Nhật và Seungmin đang nấu ăn. Jisung đã gọi điện cho cậu vào tối hôm trước để hỏi liệu hai nhà có thể tụ tập ăn tối được không và Seungmin vui vẻ đồng ý vì cũng lâu rồi cậu và Jisung chưa ngồi lại tâm sự với nhau. Jino rất vui khi sẽ được gặp và chơi cùng con trai của Jisung và Minho.

"Seungmin ơi, cậu có chắc bản thân thấy ổn không vậy? Chúng ta có thể gọi đồ ăn về mà."

Seungmin đảo mắt trước câu hỏi của Hyunjin. Hắn đã hỏi câu này liên tục kể từ khi Seungmin bắt tay vào nấu ăn rồi.

"Jinnie à, mình rất ổn. Cậu không cần phải hỏi nhiều như vậy đâu. Ra ngoài phòng khách trông Jino đi!" Seungmin trả lời, tiếp tục trộn thứ gì đó trong bát.

Hyunjin bĩu môi, hắn đi ra phía sau ôm lấy Seungmin, tay hắn xoa lên bụng của cậu. Seungmin chẳng quan tâm hắn đang làm gì mà vẫn tập trung vào nấu nướng.

"Minnie à, còn mấy tuần nữa là cậu sinh rồi đó, mình chỉ muốn cậu nghỉ ngơi thôi mà, nếu không thì tối đến cậu sẽ bị đau lưng và đau cơ cho mà xem."

Seungmin hiện đang mang thai tháng thứ bảy và bụng của cậu thì đã to hơn rất nhiều, nó còn nặng hơn khiến cậu phải dùng tay đỡ lưng mỗi lúc đứng dậy hay mỗi lúc đi lại. Hiện tại tình trạng bị nghén của Seungmin cũng đã không còn liên tục nhưng đổi lại thì cậu lại bị đau lưng và cơ do sắp sinh.

Cũng như bây giờ, Hyunjin luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu rất chu đáo. Vào ngày thường thì Hyunjin sẽ tan làm sớm hơn hoặc thậm chí sẽ không đi làm nếu hôm đó Seungmin cần hắn. Khi Seungmin bước vào giai đoạn sắp sinh thì người đưa và đón Jino đi học là Hyunjin. May mắn thay Jino tan học vào đúng giờ nghỉ trưa của hắn nên vào thời điểm đó, Hyunjin sẽ đón con về nhà ăn trưa rồi lại quay lại công ty.

Ừ thì nó thật sự hơi mệt! Hyunjin thực sự cảm thấy mệt mỏi. Vừa trông con, chăm sóc cho Seungmin của hắn, vừa phải đi làm ở công ty. Nhưng khi nhìn thấy Seungmin và Jino vẫn hạnh phúc và khỏe mạnh thì mọi sự mệt mỏi của hắn đều chẳng là gì cả, đặc biệt là gia đình họ sắp có thêm thành viên.

"Cậu đừng lo lắng quá. Mình sẽ nói cho cậu biết nếu mình cảm thấy không khỏe mà. Cậu ra trông Jino đi kìa, thằng bé tự dưng im lặng thế? Chắc là đang nghịch cái gì rồi đó!".

Hyunjin thở dài hôn lên má Seungmin trong khi tay vẫn xoa xoa bụng của cậu.

"Được rồi, mình thương cậu lắm- úi trời ơi, em bé vừa đạp kìa!"

Hyunjin ré lên, đây không phải là lần đầu tiên em bé trong bụng Seungmin đạp nhưng Hyunjin vẫn có phản ứng vui vẻ và thích thú. Khi cả Hyunjin và Jino đều chạm vào bụng của Seungmin, cảm nhận được em bé đang đạp thì hai bố con nhà này rất phấn khích, Jino nhảy tưng tưng trên giường, vừa vỗ tay vừa cười khanh khách thích thú.

"Được rồi, được rồi, cậu ra xem Jino đi. Mình sắp nấu xong rồi. Minho và Jisung cũng sắp sửa đến rồi đó." Seungmin hối thúc Hyunjin còn hắn thì chỉ bĩu môi ra đấy nhưng vẫn nghe lời mà ra trông con.

Hyunjin vừa ra đến nơi đã không khỏi sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

"Jino ơi, con đang làm gì Kkami thế kia?" Hyunjin bật cười khi Kkami quay lại nhìn hắn mà sủa lên một tiếng.

"Jino đang làm Kkami trông đẹp trai giống con đó bố." Jino cười khúc khích, tay tiếp tục bôi phấn trẻ em vào Kkami, con cún thì chẳng kêu ca gì, chắc là Kkami đã quen với việc này rồi.

Hyunjin lắc đầu. Có lẽ Jino đã học cái này từ Seungmin, cậu luôn cho Jino dùng phấn em bé bất cứ lúc nào Jino được đi chơi hoặc khi Jino vừa mới tắm xong. Kkami tội nghiệp bị Jino giữ lại bôi phấn em bé lên nhiều tới nỗi rơi hết xuống thảm. Và người phải dọn dẹp đống này là ai? Là Hyunjin chứ còn ai nữa.

"Jino à, phấn em bé chỉ có con được dùng thôi, cái này rất có hại cho Kkami vì nó có thể làm mắt và mũi của Kkami bị cay. Con muốn thấy Kkami không được khỏe mạnh sao?" Hyunjin lấy chai phấn từ tay Jino, hắn đỡ con mình lên ghế nghiêm khắc nhắc nhở.

Sau đó Hyunjin đến chỗ Kkami, nó lắc mình vài cái khiến phấn bay trong không khí rồi rơi xuống thảm, Hyunjin ho vài tiếng rồi rít lên.

"Aish, Kkami! Tao sẽ để mày ở sân khi anh Minho và Jisung đến." Hyunjin lẩm bẩm một mình.

"Con xin lỗi bố ạ..." Hyunjin quay sang Jino, nhóc con bĩu môi lí nhí nói xin lỗi, hai ngón trỏ thì hướng vào nhau. Rồi làm sao Hyunjin có thể giận con trai hắn nữa đây?

"Không sao đâu, con hứa với bố rằng sẽ không làm việc này nữa nhé?" giọng Hyunjin dịu đi trước cái gật đầu của Jino.

"Jino sẽ không làm điều này nữa đâu ạ!" nhóc con đứng dậy đến gần Hyunjin và Kkami "Jino xin lỗi Kkami nhiều, Kkami vẫn sẽ chơi với Jino đúng không?" Jino hỏi con cún một cách ngây thơ trong khi Kkami cũng nhìn lại nhóc như vậy. Hyunjin chỉ mỉm cười vò tóc con trai hắn.

"Tất nhiên rồi, Kkami vẫn sẽ chơi với con mà!" Hyunjin nói, đáp lại hắn là một nụ cười xinh xinh từ Jino.

"Jino à, Chú Minho và chú Jisung sẽ đưa em Minjae sang ăn tối đó, con có thể mở cửa cho mọi người trong khi bố đi tắm cho Kkami được không?" Hyunjin đứng dậy bế Kkami lên trong khi đưa mắt nhìn Seungmin vẫn đang bận rộn với những món ăn.

"Con làm được đúng không?"

"Dạ vâng!"

Hyunjin cười khúc khích rồi xoay người bước đi, còn Jino đang ngồi chơi với mấy chiếc ô tô đồ chơi rồi. Seungmin nhướng mày, cằn nhằn khi thấy Hyunjin đang bế Kkami vào phòng tắm mà không phải đang trông Jino. Hắn cười cười, khẽ giơ Kkami dính đầy phấn em bé lên.

"Jino đã tắm cho Kkami bằng phấn em bé và giờ mình cần tắm lại cho Kkami bằng nước." Hyunjin bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại sau khi giải thích xong với Seungmin.

"Mình đã nói với cậu rồi! Nếu cậu mà không ra kịp chắc Kkami đã chìm trong đống phấn rồi!" Seungmin nói thật to để Hyunjin trong phòng tắm có thể nghe thấy và hắn ngay lập tức đáp lại.

"Mình biết rồi mà, Minnie, đừng trêu mình nữa đi! Cậu nấu xong nhanh nhanh còn nghỉ ngơi!"

Seungmin vừa làm xong món tráng miệng thì nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe từ phòng tắm. Cậu lắc đầu cười trừ, thế nào cả người Hyunjin cũng sẽ ướt sũng sau khi tắm cho Kkami cho mà xem. Điều này thường xảy ra khi cậu hoặc Hyunjin tắm cho Kkami, con cún có vẻ rất phấn khích khi được tắm nên cún con sẽ quẫy đạp làm nước bắn tung tóe cả lên.

"Jino sẽ ra mở cửa ạ!"

Tiếng chuông cửa vang lên, ngay lập tức Jino đã nói vọng từ phòng khách vào trong bếp. Seungmin xoa cái bụng nơi sinh linh nhỏ sắp chào đời của mình trong khi Jino chạy ra mở cửa. Jino đã lớn hơn rồi, đồng thời cũng rất nghịch ngợm. Nhóc cũng đã thân với Hyunjin hơn rất nhiều, tất nhiên là Jino vẫn thân với cậu, với cả hai người, nhưng có lẽ Jino thích Hyunjin vì hắn luôn chiều chuộng mà không nghiêm như Seungmin.

Seungmin mỉm cười khi cảm nhận được một cái đạp nhẹ trong bụng mình "Ừm, anh trai và bố của con rất hậu đậu, thiên thần của ba, ba mong con sẽ có một phần tính cách giống ba, sẽ cẩn thận hơn bố và anh trai của con." Seungmin nói, đáp lại cậu là một cái đạp khác khiến cậu bất ngờ.

"Con đồng ý với ba sao?" cậu thì thầm trong sự thích thú.

Seungmin quyết định đi ra phòng khách khi nghe tiếng bước chân và chao ôi, cái lưng của cậu, Seungmin đỡ lấy lưng của mình, vì bây giờ cậu đi lại rất khó khăn mà không có người đỡ, nhưng cậu có thể cố được, Seungmin ngồi xuống ghế dài, lắc đầu vì thấy đống phấn em bé dính trên thảm.

Không lâu sau khi cậu quan sát tấm thảm, Seungmin đã thấy con trai mình đưa những vị khách vào đến nhà.

"Chú Minnie!"

"Aigoo."

Seungmin thủ thỉ khi bé trai hai tuổi - Minjae - chạy đến chỗ cậu, nhảy lên ghế mà ôm lấy cậu.

"Minjae! Trời ơi, con phải cẩn thận với bụng của chú Minnie có biết chưa?" Jisung nhắc nhở, ôm lấy cậu con trai nhà mình ngồi xuống ghế. Seungmin cười tươi, vuốt má Minjae một cái.

"Chú Minnie cũng nhớ Minjae lắm!" cậu thủ thỉ rồi quay sang Jisung "Tớ không sao đâu, Minjae cũng không có chạm vào bụng của tớ." còn Minjae thì đứng dậy chạy đến ngồi với Jino trên chiếc sofa đơn, nó vừa đủ để hai đứa nhỏ cùng ngồi với nhau.

Jisung mỉm cười rồi ngồi vào chỗ trước đó của Minjae, Minho ngồi bên cạnh nhìn xung quanh, hỏi.

"Hyunjin đâu rồi?"

"Cậu ấy đang tắm cho Kkami, vì Jino đã tắm cho Kkami bằng phấn em bé..." Seungmin nói rồi chỉ cho Minho chỗ phấn em bé dính trên thảm, khiến cả Jisung và anh đều bật cười.

"Jino có vẻ cẩn thận giống cậu đấy, tớ nghĩ thằng bé sẽ bày thêm nhiều trò khác nữa đấy." Jisung dự đoán.

Mọi người dồn sự chú ý vào Kkami, nó vừa sủa vừa chạy ra khỏi phòng tắm, và đúng như dự đoán của Seungmin, cả người của Hyunjin ướt sũng.

Minho huýt sáo "Trông ướt át quyến rũ đấy!" anh trêu chọc, khiến trên mặt Hyunjin xuất hiện những vệt hồng và rồi lại cau có quay đi trước khi nói với mọi người rằng hắn cần đi thay quần áo.

"Minjae à, lên phòng anh chơi đi. Bố vừa mua cho anh đồ chơi mới đó!" Jino hào hứng nói, Minjae ngẩng lên nhìn nhóc, gật đầu thật nhiệt tình rồi quay sang phía Jisung và Minho, chờ đợi sự cho phép của phụ huynh.

"Con cứ đi chơi với anh Jino thoải mái đi nhé."

Minho nói rồi cả hai đứa trẻ đứng dậy, nắm tay nhau chạy lên cầu thang, theo sau là Kkami.

"Cẩn thận ngã đấy hai đứa!" Hyunjin đi xuống cầu thang, nhắc nhở hai đứa nhỏ đang phấn khích vừa chạy qua hắn.

"Ấy quên mất, tớ có làm đồ ăn vặt này." Seungmin sực nhớ ra, cậu định đứng dậy để đi lấy đồ thì Minho và Jisung ngăn lại và nói cậu cứ ngồi nghỉ đi, họ có thể tự lấy được.

Seungmin đáp lại hai người bạn của cậu bằng một nụ cười, Hyunjin cũng mang đồ ăn vặt lên phòng khách rồi mang lên phòng cho Jino và Minjae, hắn mỉm cười trìu mến nhìn hai đứa bé chơi với nhau thật hòa bình với những chiếc ô tô đồ chơi mà hôm trước hắn mới mua cho Jino. Khi Hyunjin xuống đến nơi thì thấy Minho và Jisung đang ngồi cạnh nhau cười nói gì đó với Seungmin đang ngồi trước mặt họ.

"Tình yêu ơi, cậu lại nói xấu mình phải không?" Hyunjin nói rồi ngồi xuống cạnh Seungmin của hắn, một tay của hắn tìm cách vòng qua eo cậu.

"Chắc vậy." Seungmin lè lưỡi tinh nghịch.

"Seungmin đang mong đứa thứ hai của hai đứa sẽ biết dùng não một chút chứ không phải mất não như cậu, Hyunjin à, và anh cũng hy vọng như vậy." Minho cười khúc khích và bị một cái gối bay vào mặt.

"Này! Em cũng có não mà!" Hyunjin bĩu môi "Nhưng mà.. nó chỉ không hoạt động thôi..." Seungmin huých vào người Hyunjin khi tất cả mọi người đều cười phá lên, ngoại trừ hắn đang bĩu môi như một con vịt.

Bốn người lớn tiếp tục nói chuyện, thi thoảng lại trêu đùa Hyunjin vì Seungmin luôn là người bắt đầu trước nhưng không sao, Hyunjin nguyện làm chú hề cho Seungmin chỉ cần cậu vui vẻ là được. Họ nói chuyện hết chủ đề này sang chủ đề khác, từ chuyện gia đình cho đến chuyện Jisung và Seungmin mang thai còn Minho và Hyunjin chỉ lắng nghe và chủ yếu nói về những khó khăn và mệt mỏi của hai người về việc mang thai của chồng mình, và tất nhiên Seungmin và Jisung chỉ ngồi đó mà cười hai cái con người kia.

"Sắp đến ngày dự sinh rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy!" Jisung cười rạng rỡ vỗ tay "Mà hai người muốn đứa thứ hai là trai hay gái vậy?"

"Ừ ha, Jino muốn có em gái." Hyunjin nhún vai "Nhưng Seungmin và tui thì dù là trai hay gái vẫn đều ổn cả." hắn nói rồi ôm Seungmin, cẩn thận để không làm tức bụng cậu.

"Nếu ngày dự sinh của Seungmin tới thì cậu đừng có ngất xỉu như anh vào ngày Jisung hạ sinh Minjae đấy nhé." Minho cười cười.

"Ỏ, đó không phải là một kỷ niệm dễ chịu gì nhưng mà em sẽ luôn nhớ lúc đó anh đã rất hoảng loạn và lo lắng cho em." Jisung nhéo má Minho rồi hôn lên đó.

Hôm ấy mọi người có hẹn nhau tại nhà của Minho và Jisung, lần đó Jisung đã nói bụng của cậu rất đau và hình như cậu sắp sinh rồi. Tất cả mọi người, gồm cả Felix và Bang Chan đã rất hoảng hốt khi tất cả đều giúp Minho đưa Jisung lên xe, Chan đã lái xe đến bệnh viện vì tất cả mọi người đều nghĩ Minho sẽ chẳng có đủ bình tĩnh để lái xe trong thời điểm đó. Những người còn lại đến bệnh viện bằng xe riêng và khi tất cả đều có mặt ở bệnh viện thì Jisung đang ở phòng phẫu thuật, Chan đã đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật nói rằng Minho đã ngất xỉu và được đưa đến phòng khác rồi.

Vì là những người bạn tốt của nhau nên tất cả mọi người đều đang rất lo lắng cho Jisung. Sau khi Minjae ra đời một cách an toàn thì hai ba con được chuyển đến một phòng khác để nghỉ ngơi, đó cũng là lúc Minho tỉnh dậy, anh vào phòng nơi Jisung nằm nghỉ mà khóc rồi xin lỗi khi anh đã không ở bên lúc Jisung sinh con. Cậu trấn an Minho rằng không có vấn đề gì hết và việc anh ngất xỉu như vậy thực sự rất buồn cười.

"Đừng lo Minnie, mình sẽ không ngất xỉu như anh Minho đâu!" Hyunjin hôn lên má của Seungmin một cái thật kêu.

"Tốt nhất là cậu không nên như vậy, nhưng mà mình nghĩ nếu điều đó xảy ra thật thì nó rất buồn cười đó, anh Minho sẽ không phải là người duy nhất ngất xỉu khi thấy chồng của mình sắp sinh" Seungmin và Jisung đều phá lên cười.

Lúc đó, sự chú ý của bốn người lớn đều dồn về phía cầu thang khi nghe tiếng bước chân. Jino đang giúp Minjae bước xuống cầu thang. Kkami chạy xuống trước hai nhóc, lững thững chạy ra ghế sofa đơn, nhảy lên và cuộn mình trên đó.

"Bố ơi, ba ơi!" Minjae và Jino chạy về phía bố và ba của nhóc, Hyunjin và Minho đang mở rộng vòng tay để đón cục cưng nhà mình. Minjae nhảy vào lòng Minho và Jino cũng làm điều tương tự với Hyunjin. Seungmin xoa đầu nhóc, nở một nụ cười thật tươi.

"Sao vậy? Con và Minjae có vẻ rất vui nhỉ?" Seungmin hỏi.

"Ba ơi, chúng ta có thể đi công viên không ạ?" Jino hỏi, ngước đôi mắt cún con lên nhìn Hyunjin và Seungmin.

"Được không ba?" lần này là Minjae hỏi Jisung cùng ánh mắt tương tự. Jisung khịt mũi nhìn Seungmin.

"Chúng ta có nên không?" Jisung do dự hỏi bạn mình, Seungmin nhún vai.

"Sao lại không được chứ, đi bộ một chút ra công viên thôi mà, tớ cũng cần tập thể dục." cậu nói rồi hơi cau mày nhìn Hyunjin "nhưng mà chắc gì Hyunjin sẽ cho tớ đi" cậu hậm hực.

"Này, mình chỉ lo cho cậu thôi mà!" Hyunjin tự bào chữa. "Nhưng mà nếu cậu muốn đi thì cứ đi thôi, Jino và Minjae có vẻ khá thích thú, và mình cũng nên cho Kkami đi dạo nữa."

Seungmin cười hì hì hôn lên má Hyunjin "Được rồi, chúng ta sẽ đi công viên!" cậu tuyên bố.

"Anh sẽ gọi anh Chan và Felix, anh nghĩ hai đứa nhỏ rất muốn gặp họ." Minho nói.

Và khi hai gia đình có mặt ở sông Hàn với Chan và Felix chơi Uno cùng Jino và Minjae, Kkami thì chạy xung quanh, Seungmin ngồi cùng Jisung trên chiếc khăn mà họ đã trải trên bãi cỏ, nhìn mọi người xung quanh trong khi Hyunjin và Minho mang đồ ăn cho tất cả mọi người.

Mọi thứ thật yên bình và Seungmin chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này, bên cạnh bạn bè và gia đình của mình, mọi thứ thật sự hoàn hảo. Cậu đang chờ đợi ngày thiên thần nhỏ của mình chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip