Chap 2

Seungmin thức giấc vì tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Cậu lập tức tắt nó đi để không đánh thức Jino vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh. Cậu ngáp dài, vươn vai rồi cúi xuống hôn lên trán đứa trẻ, có thể coi đây là một thói quen mà sáng nào cậu cũng làm.

Bây giờ là sáu giờ sáng, ca làm của cậu là chín giờ. Cậu ngồi trên giường nhìn Jino ngủ rất yên bình, một nụ cười buồn nở trên khuôn mặt cậu vì chợt thấy thương đứa con của mình. Cậu vươn tay phải vuốt nhẹ mái tóc của Jino khi đang suy nghĩ về thứ gì đó.

Gần ba năm kể từ khi Hwang Hyunjin chia tay với cậu và biết được rằng bản thân đã mang thai. Ý nghĩ về việc nói cho người kia nghe về đứa trẻ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Seungmin. Đối với cậu, Hyunjin không nên biết về sự tồn tại của Jino. Seungmin sợ khi nghĩ đến việc Hyunjin từ chối đứa trẻ, điều đó sẽ càng tệ hơn. Con trai cậu là quá đủ để tiếp cho cậu sức mạnh tiếp tục sống trong thế giới tàn nhẫn này.

Sau tất cả, Jino là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong cuộc đời của cậu.

"Ba xin lỗi vì con sẽ phải lớn lên mà không có bố, Kim Jino." Seungmin lẩm bẩm, hôn lên trán Jino một lần nữa, nước mắt cậu lặng lẽ trào ra.

Kim Jino. Đúng vậy, mặc dù họ của đứa trẻ nên là Hwang nhưng Seungmin đã đặt theo họ của cậu, họ Kim. Chẳng có lí do gì để đặt họ của con là Hwang cả vì cậu và người kia đã kết thúc rồi, Hyunjin không còn liên quan gì đến cậu nữa. Seungmin biết rõ, sẽ đến lúc Jino hỏi về lý do tại sao Seungmin là người duy nhất chăm sóc cho nhóc, tại sao nhóc không có bố. Khoảnh khắc đó là một trong những khoảnh khắc mà cậu thực sự sợ hãi, cậu sẽ nói gì với Jino đây?

Cậu sẽ nói sự thật rằng "bố của con đã bỏ ba, bỏ rơi chúng ta rồi, bố của con không yêu chúng ta đâu." hay cậu sẽ nói dối rằng "bố con chỉ đi xa, bố sẽ về với con sớm thôi." ?

Seungmin không biết, cậu không muốn con trai mình bị tổn thương, cậu muốn đứa trẻ tránh xa khỏi bất kỳ nỗi đau nào mà Hyunjin có thể mang lại.

Công việc hiện tại ở quán cà phê của cậu có thể coi là đủ để sống, cộng với sự giúp đỡ của Jisung và những người bạn khác. Họ rất tốt và yêu thương Jino. Chỉ cần có chỗ ở và có đồ ăn bỏ bụng, Seungmin sẽ ổn thôi, và tất nhiên, chỉ cần Jino ở bên, cậu sẽ tiếp tục chiến đấu để tồn tại trong cuộc sống tàn nhẫn này.

Cậu không có cha mẹ, họ mất rồi, kể từ khi Seungmin nói với họ rằng cậu thích con trai. Cậu hoàn toàn ổn với điều này. Cậu đã vượt qua nó từ lâu rồi mà.

"Ba ơi." Jino gọi, giọng đứa nhỏ ngọng nghịu, lăn qua lăn lại rồi vùi mặt vào chân ba mình.

Seungmin mỉm cười, đây là một trong những khoảnh khắc mà cậu luôn trân trọng. Mỗi khoảnh khắc dễ thương, giản dị này, với cậu đều đặc biệt.

"Chào buổi sáng, Jino" Seungmin thủ thỉ, ngọt ngào ôm Jino, bế bé con ngồi vào lòng. Nhóc ngáp một cái cùng lúc vòng tay qua cổ ba mình và vùi mặt vào đó. Seungmin cười khúc khích, hôn lên đôi má ửng hồng của Jino.

"Con đói không?" cậu hỏi, đứng dậy trong khi bế theo Jino bước ra khỏi phòng ngủ.

"Jino muốn ăn bánh kếp."

"Được rồi, ba sẽ làm bánh kếp cho Jino nhé!" Seungmin đặt bé con xuống sofa, mở TV, chiếu một chương trình dành cho trẻ em. "Jino ngoan, xem TV trong khi chờ ba, được không?" Jino hào hứng gật đầu, Seungmin mỉm cười, hôn lên má nó một lần nữa trước khi vào bếp làm bữa sáng.

Đang nấu giữa chừng thì có tiếng gõ cửa, Jino la lên "Con sẽ mở cửa!" và sau đó là tiếng nó chạy ra ngoài. Seungmin cười khúc khích, đặt miếng bánh kếp cuối cùng lên đĩa trước khi rửa tay và rời khỏi bếp.

"Chú Jiji! Chú Minmin!" Seungmin nghe thấy giọng the thé của Jino, sau đó là tiếng cười mà cậu cho là của Jisung và Minho.

"Jino có vẻ tràn đầy năng lượng vào buổi sáng sớm nhỉ?" Minho đùa vui một câu khiến Seungmin đang đứng đối diện bật cười. Anh cũng cười theo khi quay sang Jisung đang bế đứa bé và véo đôi má phúng phính của nhóc.

"Chào buổi sáng, nhóc con, chú Jiji đã nói Jino rất nhớ chú. Và chú cũng rất nhớ Jino đấy!" Minho thủ thỉ.

Jino cười khúc khích thốt lên "Con nhớ chú Minmin lắm".

Jisung bĩu môi làm như đang buồn. "Thế là Jino không nhớ chú hả?".

Jino nghe nói như vậy liền rướn người, hôn lên má Jisung. "Jino cũng nhớ chú Jiji nữa mà." nó nói nhẹ nhàng. Jisung ré lên vì thích thú, ôm chặt Jino mà dụi má vào đứa nhỏ.

Minho chỉ cười khúc khích còn Seungmin lắc đầu trước sự ngốc nghếch của Jisung.

"Hai người đã ăn sáng chưa?" cậu hỏi cặp đôi đang bước vào bếp. Cả hai đều lắc đầu.

"Tớ vừa làm bánh kếp xong, tiện thể cùng ăn sáng luôn nhé?" cậu chỉ đĩa bánh trên bàn.

"Ăn thôi" Jino reo lên khi Jisung đặt nhóc xuống ghế.

"Jino thích bánh kếp!" đứa nhỏ nhai miếng bánh mà Seungmin đưa cho.

"Đừng nói chuyện khi đang có thức ăn trong miệng, Jino à" Seungmin nhẹ nhàng nhắc nhở. Jino gật đầu hiểu ý, tiếp tục xử lý bữa sáng của mình.

Seungmin là người đầu tiên ăn xong, cậu bê đĩa của mình vào bồn rửa trước khi quay sang Jisung và Minho "Tớ chuẩn bị đi làm đây."

Jisung cười khúc khích, nắm lấy tay Seungmin. "Đừng lo, Minnie. Tớ và anh Minho trông Jino cho, cứ yên tâm nhé".

Minho gật đầu. "Ừ, Seungmin. Chuẩn bị đi, kẻo muộn."

Seungmin mỉm cười, để lại Jino với các chú của mình. Cậu luôn cảm thấy tệ vì làm phiền Jisung trông Jino trong lúc cậu cậu đi làm, nhưng cậu có thể làm gì đây? Cậu cần phải làm việc để có tiền chi trả cho nhu cầu của mình. Điều tốt là Seungmin có những người bạn mà cậu có thể nhờ họ chăm sóc con trai mình.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Seungmin đeo ba lô, đi đến phòng khách. Cậu đến chỗ Jino đang chơi trên tấm thảm trải sàn có mấy chiếc ô tô đồ chơi và sách tô màu, cậu quỳ xuống đối mặt với đứa bé. Jino ngước lên nở một nụ cười, lúm đồng tiền lộ ra.

"Ba sẽ bỏ Jino đi nữa sao?" Nụ cười của Jino nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một cái bĩu môi. Nhóc con luôn như thế này mỗi khi Seungmin chuẩn bị đi làm, điều này khiến Seungmin chạnh lòng.

Cậu vuốt ve má Jino, nở một nụ cười nhẹ. "Con ở nhà ngoan với hai chú Minmin và Jiji rồi chiều ba sẽ mang bánh con thích về nhé!" cậu nói thật nhẹ nhàng, hôn lên trán con trai mình.

"Bánh Jino thích ạ?" nhóc vui vẻ trở lại.

"Ừ" Seungmin đứng dậy, xoa nhẹ đầu Jino. "Ở nhà ngoan nhé"

"Vâng ạ, Jino sẽ ngoan!"

Seungmin cười trìu mến với con mình, quay sang Jisung và Minho. "Trông Jino hộ tớ nhé, đừng có làm chuyện gì xấu xa đấy." cậu nói đùa.

Minho và Jisung nhìn nhau cười rồi gật đầu chào Seungmin. "Đừng lo, tớ sẽ ở nhà ngoan ngoãn như Jino." Jisung cười khúc khích.

Seungmin đảo mắt. "Câu này nghe hơi quen tai, hình như lần trước cậu cũng nói như vậy thì phải. Nhưng rồi tớ thấy hai người đã làm gì đấy trong bếp." cậu khịt mũi, thì thầm phần cuối để Jino không nghe thấy.

"Lúc đó Jino đang ngủ mà." Minho bênh vực, Jisung cũng đồng ý "Đúng!"

Seungmin lắc đầu. Đôi khi cậu tự hỏi tại sao bạn mình lại mặt dày như vậy, nhưng cậu vẫn biết ơn họ. "Thôi, tớ đi làm đây."

Minho bế Jino đi về phía cửa căn hộ. Seungmin hôn lên trán Jino lần cuối rồi vẫy tay tạm biệt.

"Ba đi làm vui vẻ!"

Seungmin đến quán cà phê sớm hơn hai mươi phút. Cậu cất đồ đạc vào phòng nhân viên và thay đồng phục ra, đeo tạp dề rồi lau mặt quầy. Cậu đang lau bàn thì Wooyoung - một người làm cùng ca với cậu - bước vào quán.

"Chào anh Wooyoung." Seungmin nói, Wooyoung đáp lại cậu.

"Gần chín giờ rồi, anh có thể lật tấm biển mở giúp em được không?" cậu lịch sự hỏi Wooyoung, anh gật đầu nói "Tất nhiên rồi!"

Hai người sau khi lau dọn xong xuôi thì mỗi người ngồi một nơi làm việc riêng, một lúc sau Changbin bước vào. Changbin là bạn của cả Wooyong và Seungmin nhưng cậu và Wooyoung không hay nói chuyện với nhau lắm.

"Chao xìn" Changbin cất tiếng, đáp lại anh là cái vẫy tay của Seungmin và tiếng "ừ" nhàn nhạt của Wooyoung.

Công việc của họ bắt đầu khi những khách hàng đầu tiên xuất hiện trong quán, Seungmin được chỉ định đứng ở quầy để nhận đơn đặt hàng của khách trong khi hai người còn lại làm bánh và bồi bàn.

"Em gửi tiền thừa, cảm ơn quý khách." Seungmin mỉm cười với khách hàng cùng lúc trả lại tiền thừa.

Đã gần trưa, khách ít hơn ban sáng vì họ chắc chắn sẽ ăn trưa thay vì ăn bánh ngọt và uống cà phê. Seungmin đưa tiền thừa cho khách rồi cúi xuống kiểm tra những chiếc bánh nướng và bánh ngọt xem có bị hỏng hay thiếu không. Dù nghe thấy tiếng chuông quán cà phê reo lên nhưng cậu quyết định đếm xong số bánh phô phô mai việt quất trước rồi ngẩng lên.

"Xin chào..." cậu lắp bắp, nụ cười ngay lập tức tắt ngấm khi nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đôi mắt mở to, cậu muốn chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm đó là hắn.

"Seungmin?" người đó lẩm bẩm, Seungmin bị sốc, hai người cứ thế mà đứng nhìn nhau.

Tất cả các quán cà phê tại Seoul, tại sao hắn lại ở đây, tại quán cà phê nơi Seungmin đang làm việc?

Tại sao cậu lại ở đây?

"Hyunjin?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip