Hyunjin lẩm bẩm cảm ơn khi nhận lại thẻ từ nhân viên thu ngân, hắn nhanh chóng cầm lấy túi dâu tây rồi rời đi. Seungmin muốn ăn dâu tây vào sáng hôm nay nhưng khi Hyunjin kiểm tra trong tủ lạnh thì thật tuyệt vời, nhà hết dâu tây rồi. Không còn cách nào khác, Hyunjin đành phải chạy ra siêu thị gần nhất để mua vì Seungmin căn nhằn rằng nếu không nhanh lên thì cậu sẽ tự đi mua.
Đang trên đường đi về nhà, điện thoại của Hyunjin reo lên khiến hắn phải dừng bước để xem ai đang gọi đến, là Jisung. Hắn nhấc máy rồi cười khúc khích khi nghe thấy một giọng the thé ở đầu dây bên kia, Jisung cũng cười theo.
"Hai nhóc tì này chẳng chịu ngủ sớm." Jisung thở dài bất lực "Và khi hai đứa vừa thức dậy đã bắt đầu chạy lung tung khắp nhà rồi, trời đất, hai đứa trẻ này có rất nhiều năng lượng vào sáng sớm luôn đó. Anh Minho vẫn còn đang ngủ trong khi tui phải dậy sớm chỉ để trông hai đứa nhóc và làm bữa sáng đây này!" Jisung nói thêm vào, giọng điệu giống như đang phàn nàn hơn.
Hyunjin cười thầm. Vì hôm đó Jino không phải đến trường nên hôm qua nhóc đã hỏi bố và ba để được sang nhà em Minjae ngủ qua đêm. Seungmin đã hỏi Jisung và người bạn thân của cậu đã ngay lập tức đồng ý vì Minjae sẽ rất vui nếu có Jino chơi cùng. Hyunjin sẽ sang đón Jino vào lúc chiều muộn một chút.
"Cảm ơn cậu vì đã trông Jino giúp tui nha, thật sự tui không thể để mắt đến Seungmin và Jino cùng một lúc được. Vì ngày dự sinh của Seungmin sắp tới rồi nên tui cần phải cẩn thận hơn." Hyunjin lẩm bẩm, đặt túi dâu tây sang một bên để mở khóa cửa nhà.
"Đừng lo, tui đều hiểu cậu cần chăm sóc cho Seungmin tại thời điểm này nhiều hơn. Cậu thậm chí còn làm việc ở nhà chỉ để trông Seungmin vì cậu ấy sắp sinh cơ mà." Jisung cười khúc khích, Hyunjin có thể nghe thấy cậu nhắc nhở Minjae và Jino im lặng sau cái khúc khích ấy.
Hyunjin bước vào nhà, cởi giày và đi đến phòng khách, hắn nghĩ Seungmin sẽ ở đây nhưng hắn không thấy cậu. Trán hắn nhăn lại, có phải Seungmin đang ở trên phòng ngủ không? Hyunjin lắc đầu, không, Seungmin không thể tự lên cầu thang mà không có Hyunjin. Trong bếp thì sao nhỉ?
"Đúng vậy, thư kí của tui đáng tin cậy lắm đó, thế nên tui mới có thể làm việc ở nhà." Hyunjin trả lời Jisung khi bước vào nhà bếp.
"Thế thì được quá còn gì, được làm việc ở nhà thì còn gì bằng, đến cả anh Minho cũng làm như vậy mà."
"Ừ, nó-" Hyunjin chưa kịp nói hết câu thì hắn nghe tiếng Seungmin kêu tên hắn, kèm theo ấy là tiếng một thứ gì đó vỡ vụn.
"Hyunjin!" Ngay khi câu nói được bật ra, mắt Hyunjin mở to, hắn cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường khi nhận ra tại sao Seungmin lại la lớn đến vậy.
Hyunjin đã chuẩn bị tâm lý từ trước để đề phòng trường hợp này xảy ra, nhưng khi hắn chạy vào trong bếp và thấy Seungmin ôm bụng, nhịp thở hỗn loạn rõ ràng là đang rất đau đớn, dường như tất cả sự chuẩn bị của Hyunjin đã tan biến, hắn cố gắng bình tĩnh vì không muốn ngất xỉu như Minho.
"Hyunjin? Có chuyện gì vậy? Là tiếng Seungmin phải không? Tại sao Seungmin lại hét lên vậy?" Jisung sau khi nghe thấy tiếng của bạn thân cũng hoảng theo, làm Hyunjin nhớ ra rằng hắn vẫn đang nói chuyện điện thoại với Jisung.
"Đừng nói là Seungmin sinh rồi đấy nhé!?"
"T-Tui nghĩ vậy, tui đưa Seungmin đi bệnh viện đã! Trông Jino hộ tui nhé!" Hyunjin vội vàng giải thích rồi tiến về chỗ Seungmin, hắn thở phào nhẹ nhõm khi Seungmin không bị thương bởi những miếng thủy tinh kia.
"Được rồi, đừng hoảng quá! Tụi này sẽ tới bệnh viện sau!" Jisung nói nhanh, Hyunjin nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, bỏ điện thoại vào túi và ôm má Seungmin, hắn hôn nhẹ lên trán cậu trấn an
"Hyunjin!" Seungmin kêu lên khi một đợt đau đớn khác ập tới, cậu thở ra một cách nặng nhọc.
"Mình đưa cậu tới bệnh viện ngay đây!"
Hyunjin di chuyển nhanh chóng, lấy chìa khóa xe và gọi điện cho bệnh viện nói với họ rằng chồng của hắn đang sắp sinh con (điều này đơn giản thôi, vì mối quan hệ rộng rãi và... tiền của hắn nữa) trước khi bế Seungmin ra xe và đặt cậu ở ghế phụ, Hyunjin tiến về ghế lái, nhanh chóng khởi động xe rồi đến bệnh viện gần nhất. Tay hắn lái xe nhưng mắt thì liên tục nhìn Seungmin qua gương.
"Tập trung lái xe đi Hyunjin, mình không sao, mình chịu được!" Seungmin nhẹ nhàng nhắc trong khi cậu cố gắng hít thở đều và tay thì liên tục vuốt cái bụng đang đau, một phần tự giúp bản thân bình tĩnh lại.
"Bình tĩnh lại nào, chúng ta sắp đến nơi rồi!" cậu nói thêm.
Hyunjin thở dài nhìn Seungmin rồi nở một nụ cười nhẹ, hắn tập trung vào con đường trước mắt.
"Mình xin lỗi, mình chỉ lo lắng cho cậu, nhưng cậu nói đúng, mình phải bình tĩnh, phải tập trung, mình không muốn như anh Minho!"
Seungmin cười nhẹ trước những gì Hyunjin nói, cậu rít lên từng hồi vì nó rất đau. Hyunjin thở dài khi cả hai đã đến được bệnh viện, y tá và bác sĩ vào việc rất nhanh gọn để đưa Seungmin lên cáng, tay cậu nắm chặt tay Hyunjin khi được đưa vào phòng phẫu thuật, hắn thút thít vì chưa thể vào trong cùng cậu, các bác sĩ cần chuẩn bị một số thứ cần thiết nữa. Hyunjin thở dài, nắm chặt tay Seungmin rồi hôn lên trán cậu, Seungmin nhìn hắn buồn bã, nhịp thở của cậu vẫn chưa được ổn định.
"Không sao hết, giữ bình tĩnh nhé, em bé sẽ được ra đời an toàn thôi!" Seungmin mỉm cười với hắn và gật đầu. Hyunjin đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu trước khi cậu được đưa vào phòng phẫu thuật.
Hyunjin hít một hơi, một y tá đến và đưa hắn những giấy tờ cần phải điền vào. Hắn mặc kệ mọi thứ, ngồi xuống ghế gần phòng phẫu thuật, nhịp chân xuống sàn, đó là một thói quen của hắn khi lo lắng.
"Bố ơi!"
Hyunjin đứng dậy, Jino đang chạy về phía hắn cùng với gia đình anh Minho, có cả anh Chan và Felix nữa.
"Bố ơi, ba có sao không ạ?" Jino hỏi, nhóc khoác tay lên Hyunjin và được bố của mình bế lên. Hắn gật đầu, hôn vào má nhóc.
"Ba con không sao hết, con sẽ được gặp lại ba sau nên hãy ngoan ngoãn chờ cùng với các chú và em Minjae nhé?" Hyunjin dặn dò.
"Tụi anh sẽ chờ ở sảnh khi em được gọi vào trong, Hyunjin." Chan nói, Hyunjin gật đầu đặt Jino xuống, nhóc con ngay lập tức đến bên cạnh Minjae.
"Cậu lo lắm đúng chứ?" Felix hỏi, y cười khẽ.
"Đừng như thế mà, tui không muốn bị ngất xỉu như anh Minho đâu!" Tất cả đều cười khúc khích ngoại trừ Minho đang im lặng, anh lên tiếng phản đối.
"Này, đừng có lôi chuyện đó ra nữa đi!" Anh bĩu môi, Jisung cười khúc khích véo má anh.
"Đừng lo, khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ khiến mọi người ngừng cười được đâu." Minho lại cứ nghĩ Jisung sẽ an ủi anh, giờ thì anh sẽ dỗi cả cậu luôn.
"Anh Hwang, anh có thể vào trong được rồi" Một y tá đến gần chỗ mọi người đang đứng.
Mọi người gật đầu kẽm những lời động viên đến Hyunjin, hắn hôn vào má Jino một cái rồi dặn nhóc phải thật ngoan. Hyunjin đeo khẩu trang rồi tiến vào phòng phẫu thuật. Hắn đứng cạnh Seungmin, siết chặt tay cậu, thì thầm "Có mình ở đây rồi!"
Từ eo Seungmin trở xuống đều đã tê rần bởi thuốc gây tê. Cậu mỉm cười nhìn Hyunjin siết chặt tay mình, thủ thỉ những điều tích cực trước khi cậu bắt đầu hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
"Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mổ lấy thai!" một bác sĩ nói, ngay lúc đó, Hyunjin cảm thấy cái nắm tay của hắn và cậu chặt hơn, móng tay của Seungmin cứa vào lòng bàn tay hắn nhưng Hyunjin không quan tâm vì hắn biết Seungmin đang rất lo lắng. Hyunjin cũng lo lắm chứ, nhưng hắn cần phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Seungmin.
Seungmin nhắm chặt mắt, bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay Hyunjin, hít vào thở ra để trấn tĩnh bản thân, cậu cảm nhận thứ gì đó đang bị kéo và đè lên dạ dày khi các bác sĩ và y tá đang làm việc của họ. Hyunjin ở bên cậu, xoa dịu cậu, vuốt ve mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng thì thầm an ủi.
"Sắp xong rồi, cố lên nào!" Hyunjin thì thầm, hắn nhìn lên đồng hồ và nhận thấy đã hai mươi phút trôi qua.
Hyunjin thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng khóc của em bé, nhưng kì lạ là, tiếng khóc ngày càng to và hình như đó không chỉ là một em bé đang khóc?
"Chúc mừng gia đình, là một cặp sinh đôi, một trai một gái!"
Hyunjin cười khúc khích nhìn Seungmin, hiện cậu đang rất mệt nhưng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. "Seungmin à cậu còn nhớ cái lần mình đùa rằng mình muốn có một cặp sinh đôi không? Và có vẻ như ông trời thật sự đã nghe thấy điều ước của mình!" hắn hôn lên các khớp ngón tay của Seungmin.
"Đây là mặt của hai bé."
Seungmin rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy hai khuôn mặt đằng sau tấm khăn. Hyunjin đã rất bất ngờ khi nhìn thấy con của hai người, hai đứa trẻ này, hai thiên thần của hắn và Seungmin. Hai đứa bé được quấn trong khăn trước khi được đưa sang một khu khác ấm hơn để tiến hành các thủ tục cần thiết.
"Hai đứa thật xinh đẹp!" Seungmin khẽ thì thầm, Hyunjin lau đi giọt pha lê đang lăn dài xuống thái dương cậu.
"Đúng vậy, hai đứa nó rất xinh đẹp" Hyunjin đáp lại.
"Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành khâu lại vết mổ" bác sĩ lại thông báo.
Seungmin thở dài một hơi, mỉm cười nhẹ nhõm khi biết rằng Hyunjin đang ở bên cạnh mình và cặp song sinh của họ đã được sinh ra một cách an toàn. Vết khâu chỉ kéo dài chưa đầy hai mươi lăm phút và giờ thì bụng của Seungmin đã được quấn băng. Cậu đã được đưa đến khu hậu phẫu, nơi Seungmin được theo dõi trong khoảng một giờ để đảm bảo rằng các dấu hiệu của cậu đều ổn định và cậu không bị chảy máu quá nhiều. Sau đó, Seungmin được đưa đến phòng hồi phục sau sinh, cậu sẽ ở đó trong bốn ngày.
Không lâu sau khi Seungmin đã ổn định trong phòng hậu sản, Hyunjin bước vào, dắt theo Jino. Minho cũng dắt theo Minjae và Jisung đi sau, cả Chan và Felix nữa. Hyunjin ngồi trên chiếc ghế cạnh giường của cậu, đặt Jino lên đùi hắn, trong khi những người khác ngồi trên ghế dài bên trong phòng.
"Ba! Ba có đau lắm không?" Jino lo lắng hỏi, Seungmin mỉm cười với nhóc và đưa tay nắm lấy tay con trai, phần dưới của cậu vẫn còn tê nên cậu không thể cử động quá nhiều vào lúc này.
"Tất nhiên rồi. Ba không sao hết, nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi thật nhiều."
"Bố và Jino sẽ chăm sóc cho ba!" Jino cười rạng rỡ. Seungmin ậm ừ một tiếng "Cảm ơn con."
Không lâu sau đó, có hai y tá bước vào phòng, mỗi người bế một em bé. Jisung đứng lên và thở không ra hơi khi nhìn thấy hai đứa trẻ, những người còn lại cũng bị sốc và kinh ngạc khi nhìn thấy cặp song sinh.
"Ôi trời ơi, một cặp sinh đôi!" Jisung ré lên đầy phấn khích khi các y tá đặt hai em bé nằm nghiêng về phía Seungmin.
Mọi người trong phòng đều vui mừng, Felix chụp rất nhiều ảnh trong khi những người khác dường như không thể rời mắt khỏi cặp sinh đôi.
"Con nhìn kìa!" Hyunjin nói với Jino.
"Hai em bé đó là em của con đó, con từ giờ là anh lớn rồi Jino à." hắn cười khúc khích, Jino đang nhìn chằm chằm vào cặp sinh đôi trong sự ngạc nhiên.
Hyunjin vươn tay nắm lấy bàn tay nho nhỏ của một em bé, mỉm cười khi đứa bé nắm lấy ngón trỏ của hắn, ngón tay của hắn trông rất to trái ngược với bàn tay bé xinh của đứa trẻ, Hyunjin cảm thấy rất thích thú, Felix còn kịp thời chụp ảnh đứa bé đang nắm lấy ngón tay của hắn.
"Chúng tôi sẽ sớm đưa cặp sinh đôi trở lại lồng ấp, không biết gia đình muốn đặt tên con là gì?" một trong hai y tá hỏi họ một cách lịch sự.
Seungmin mỉm cười với Hyunjin. "Hyunjin à, mình đã đặt tên cho Jino rồi, bây giờ cậu hãy đặt cho hai đứa đi."
Hyunjin mỉm cười, hắn đã nghĩ đến việc đặt tên cho con kể từ khi biết tin Seungmin mang thai, hắn không nghĩ rằng họ sẽ có một cặp sinh đôi nên Hyunjin chưa nghĩ tới việc đặt tên cho hai đứa bé, nhưng may mắn thay, cặp sinh đôi là một trai một gái, và hắn đã suy nghĩ về tên cho cả con trai và con gái từ trước.
"Hwang Jiyoo cho con gái và Hwang Jiwoo cho con trai."
Y tá nhanh chóng ghi tên và đưa cho Hyunjin kiểm tra xem có đúng chính tả không, Hyunjin gật đầu xác nhận với y tá.
"Hai cái tên đẹp quá!" Seungmin thủ thỉ.
"Đẹp như cậu vậy đó!" Hyunjin tinh nghịch đáp lại.
Tất cả mọi người có mặt đều phản ứng lại trước lời nói của Hyunjin, người thì bĩu môi, người thì trêu chọc lại hắn, thậm chí các y tá cũng cười theo họ trước khi họ bế hai em bé trở lại lồng ấp.
Ánh mắt của Seungmin và Hyunjin chạm nhau, cả hai đều hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, có Jino và bè bạn, và giờ đây còn có cặp sinh đôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip