Chap 4
"Chúng ta không có gì để nói cả, cậu Hwang." Seungmin nghiến răng, quay lưng bước đi, tay siết chặt.
Cơ hội thứ hai? Thật khó có thể trao đi vì Hyunjin đã làm tổn thương Seungmin rất nhiều. Seungmin còn không thể tha thứ cho hắn, cậu ghét hắn, cậu không thể...
"Seungmin, làm ơn." Hyunjin nắm lấy tay cậu.
"Đừng chạm vào tôi!" Seungmin rít lên, giật mạnh tay ra, cả người cậu run lên vì cố gắng kiềm chế bản thân. Có nhiều người đang chú ý, một trong số những người đi qua còn quay lại nhìn, cậu không muốn trở thành tâm điểm ở đây.
"Chỉ-"
Seungmin ngắt lời hắn "Cậu đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Chúng ta không có gì để nói cả. Và đừng theo dõi tôi."
Sau khi nói xong, cậu chạy đi, chạy xa khỏi hắn, cố gắng không va vào người khác. Cậu ngừng chạy, quay người lại nhìn, không thấy dấu hiệu của Hyunjin. Seungmin thở dài, nhìn xung quanh và thấy mình đang ở dãy nhà ngay cạnh khu chung cư cậu ở.
Không thấy người, cậu cảm giác chân của mình chẳng còn sức nữa. Dựa vào bức tường gần đó, trượt xuống, cậu nức nở. Để mặc cho tất cả sự tức giận và cảm xúc mà cậu dành cho Hyunjin trôi ra ngoài bằng những giọt nước mắt. Cảm giác mọi nỗi đau của cậu lại dồn về khi thấy hắn.
"Tại sao cậu lại xuất hiện khi mọi thứ đang ổn như này chứ?" Seungmin sụt sịt lẩm bẩm.
Lúc nãy cậu cũng muốn cho Hyunjin đi cùng mình nhưng lại chợt nhớ ra hắn có thể sẽ gặp Jino. Có thể hắn sẽ thích đứa trẻ mà chẳng nhận ra đó là là con của mình nhưng Seungmin biết, sẽ mất không quá nhiều thời gian để Hyunjin nhận ra con của hắn. Vì nhìn Jino rất giống hắn.
Trái tim Seungmin đang thôi thúc cậu rằng hãy nói chuyện với Hyunjin, hãy để hắn giải thích nhưng lí trí lại giật cậu ngược lại, nó nói cậu sẽ lại bị tổn thương thêm một lần nữa và cậu thật sự không muốn chuyện này xảy ra.
Sau một hồi ở yên đó khóc, Seungmin đứng dậy, lấy lại tinh thần, lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt. Jisung và Minho sẽ không bỏ qua nếu thấy cậu ở tình trạng này. Và Jino sẽ rất buồn nếu thấy cậu khóc như thế này.
"Jino không thích ba khóc đâu."
Seungmin mỉm cười, nhớ lại giọng nói dễ thương của con mình. Cậu thở dài, cảm thấy ổn hơn rồi, tất cả là nhờ thiên thần nhỏ của cậu. Những lúc như vậy, nghĩ về Jino sẽ làm cậu thấy tốt hơn.
------
"Èo, trông cậu thảm thế?"
Seungmin trừng mắt nhìn Jisung, cậu vừa mới bước chân vào nhà và đấy là những gì Jisung chào đón cậu.
"Suỵt! Nói bé thôi, Jino nghe thấy thì sao?" Seungmin mắng mỏ, nhìn xung quanh "Mà Jino đâu?"
"Ngủ rồi, nhóc tì này chơi cả ngày theo đúng nghĩa đen luôn, anh mệt quá." Minho trả lời, bước từ phòng ngủ của Seungmin và Jino ra sofa ngồi phịch xuống cạnh Jisung.
Seungmin thở dài, ngồi vào ghế sau khi cất balo. Minho và Jisung nhìn nhau, thần giao cách cảm với người yêu chăng? Jisung đưa mắt ra hiệu rồi hai người gật đầu.
"Cậu đã khóc, có chuyện gì vậy?" Jisung hỏi bạn thân của mình.
Seungmin thở dài "Hôm nay tớ gặp một người"
"Ai?" Minho hỏi.
"Là Hyunjin"
"HYUNJIN?!" đôi tình nhân thốt lên, Seungmin trừng mắt, Jino đang ngủ đấy.
"Bé bé miệng thôi, Jino đang ngủ! " Cậu mắng hai người họ rồi nói tiếp
"Cậu ta đến mua cà phê"
Seungmin kể cho Jisung và Minho chính xác những gì đã xảy ra. Từ đoạn Hyunjin bước vào đến đoạn cậu sụp đổ khi trở về nhà.
"Ôi Seungmin.." Jisung nói nhỏ, đứng dậy ngồi lên tay vịn của ghế, ôm lấy Seungmin, cậu trông như sắp khóc một lần nữa đến nơi.
"Tớ ghét cậu ấy." Seungmin lẩm bẩm, nước mắt chảy dài trên gương mặt và cậu bắt đầu nức nở. "Nhưng tớ có cảm giác mình đang làm sai, tớ có nên cho cậu ấy một cơ hội để giải thích không? Mặc dù tớ rất đau vì những gì cậu ấy đã làm."
Jisung và Minho giữ im lặng lắng nghe Seungmin. Jisung vẫn ôm lấy cậu, xoa lưng an ủi. Minho đã phá vỡ bầu không khí yên lặng trong vài phút.
"Seungmin, có lẽ chính sự tuyệt tình của bố mẹ em đã tác động khiến em cảm thấy như mình đang làm sai. Em muốn Jino có một gia đình trọn vẹn, đúng không?" Minho nhẹ nhàng "Và ngoài ra Hyunjin thậm chí còn không biết giữa hai người đã có con." anh nói thêm.
Seungmin sụt sịt, im lặng lắng nghe người anh của mình. Minho không phải là kiểu người đưa ra lời khuyên hay ý kiến của mình, nhưng mỗi khi anh làm vậy, Seungmin luôn nhận ra một điều gì đó từ lời nói của anh.
"Có lẽ đã đến lúc em phải giải quyết mọi chuyện với Hyunjin rồi. Hai năm, gần ba năm rồi. Jino cũng đã lớn, sẽ không mất nhiều thời gian để nó tìm bố của mình đâu, mà khoan đã, em cũng là một người bố, em biết anh đang muốn nói gì mà." Minho nói với Seungmin, cười một chút ở câu cuối cùng.
Jisung chỉ có thể lắc đầu trước sự ngốc nghếch của người yêu mình, quay sang Seungmin với một nụ cười. "Minnie, anh Minho nói đúng đó. Không phải là tớ đứng về phía Hyunjin đâu, tớ cũng ghét cậu ta vì đã bỏ rơi cậu lắm." nụ cười của Jisung nhanh chóng chuyển sang cái cau mày.
"Có lẽ tốt nhất là cậu nên nói chuyện với cậu ta và lắng nghe lời giải thích. Tớ biết nó rất khó vì cậu đã bị tổn thương sâu sắc, nhưng với tư cách là một người bạn thân, tớ khuyên cậu nên cho Hyunjin cơ hội để giải thích. Sẽ không sao đâu đặc biệt là bây giờ cậu còn có Jino. Nhưng nếu cậu ta làm tổn thương cậu thêm lần nữa thì tớ thề sẽ cùng anh Minho đi xiên cậu ta."
Seungmin khịt mũi trước câu nói cuối cùng của Jisung khiến cậu bạn kia và Minho mỉm cười. Cả hai người đều biết Seungmin đã rất khó khăn khi làm bố đơn thân, họ đã thấy Seungmin khóc rất nhiều khi không thể chăm sóc cho con của mình. Họ đã thấy cậu làm việc chăm chỉ đến mức nào khi để Jino cho Jisung và Minho chăm sóc. Seungmin chỉ muốn con mình nhận được những điều tốt nhất và điều này Jisung và Minho cũng biết quá rõ.
"Cảm ơn hai người." Seungmin cuối cùng cũng ngừng khóc, cúi xuống khẽ cười khúc khích "Tớ không biết phải làm sao nếu không có cậu và anh Minho, cảm ơn hai người nhiều lắm, tớ sẽ suy nghĩ thêm về việc này."
Jisung ôm Seungmin một lần nữa, Minho nở một nụ cười với cậu.
"Nhưng tớ chưa biết khi nào nên nói chuyện với Hyunjin, tớ chẳng còn sức để nói chuyện với cậu ấy, tớ có thể sẽ không kiềm chế nổi mà sẽ đấm vào mặt cậu ấy mất."
Jisung và Minho cười khúc khích.
"Dành thời gian mà em có đi, Seungmin à, đừng để quá lâu, buông bỏ quá khứ không dễ dàng nhưng em cần tập trung vào hiện tại và những gì sắp xảy ra trong tương lai." Minho khuyên một câu nữa.
"Hôm nay anh sâu sắc thế, có bị ấm đầu không đấy?" Cậu bông đùa khiến Minho cau mày.
"Này, anh mày đang cố gắng đưa ra những lời khuyên hữu ích đấy, đánh giá cao nỗ lực của anh đi." Minho hờn dỗi, nhận được những tiếng cười khúc khích từ Seungmin và Jisung.
"Đừng lo, lời khuyên của anh đã được đánh giá cao."
Ba người họ nói chuyện một lúc lâu cho đến khi Jisung nhận ra đã sáu giờ tối.
"Bọn tớ phải về rồi, Seungmin. Bố mẹ anh Minho có hẹn ăn tối." Jisung nói rồi đứng lên, Minho cũng vậy.
"Vậy à? Xin lỗi đã làm phiền hai người hôm nay, đáng lẽ cậu nên nói với tớ hai người có hẹn trước thì tớ sẽ không nhờ trông hộ Jino."
"Ơ không không! Không sao mà, Seungmin à đừng như vậy chứ!" Jisung quả quyết.
"Ừ, tụi anh không thấy phiền đâu." Minho tán thành.
Seungmin cảm ơn đôi tình nhân một lần nữa khi ba người đi ra cửa. Jisung và Minho vẫy tay chào Seungmin rồi rời đi. Seungmin quay vào trong nhà, không quên đóng cửa lại.
"Ba ơi!"
Seungmin giật mình thốt lên, ôm ngực vì bắt gặp Jino đang đứng trước mặt.
Nhóc cười khúc khích "Ba sợ Jino sao?"
Seungmin cúi người bế Jino lên rồi hôn vào má bé con.
"Jino đừng dọa ba như vậy chứ, ba sẽ lên cơn đau tim mất" Cậu nói, Jino chỉ cười toe toét rồi gật gật. Seungmin lắc đầu, Jisung và Minho cực kì chiều thằng bé, thậm chí còn dạy nhóc cách hù dọa ba của mình khiến cậu không mấy ngạc nhiên vì tính cách của nhóc con cũng có phần giống Jisung hay cả Minho do phần lớn thời gian của Jino đều là ở bên cạnh các chú của nhóc.
"Ba ơi, Jino đói."
"Được rồi, chờ ba một chút, các chú của con đã cho con làm gì không biết" Seungmin khúc khích, nhéo mũi Jino một cái rồi bước vào bếp, đặt nhóc ngồi xuống ghế.
"Ba ơi, Jino nghe nhạc được không?" nhóc con hỏi trong khi Seungmin đang tìm thức ăn trong tủ lạnh để nấu bữa tối. Sắp hết đồ ăn rồi, vào ngày nhận lương cậu sẽ đi mua thêm sau.
"Con muốn nghe bài gì?" Seungmin lấy điện thoại rồi kết nối với loa, mở ứng dụng nghe nhạc lên.
"Nhạc của mấy chú nhóm Day6 ạ." Jino rạng rỡ, nhún nhảy trên ghế .
Seungmin khúc khích, gật đầu rồi chọn nhạc, giai điệu bài hát Shoot Me phát ra từ loa khiến Jino phấn khích.
"Jino cảm ơn ba ạ"
"Ừ"
Seungmin tiếp tục chuẩn bị bữa tối trong khi Jino ngâm nga bài hát đang phát. Cậu bật cười vì Jino ngâm nga theo giai điệu bằng giọng ngọng nghịu của nhóc.
"Chà chà, sau này Jino sẽ thành ca sĩ đây" Seungmin khen ngợi, khiến Jino hát càng hăng hơn.
Seungmin đã nấu xong bữa tối, cậu bày đĩa đồ ăn thơm nức lên bàn rồi ngồi xuống trước mặt Jino. Cậu nhớ ra gì đó rồi lại đứng dậy rót cho Jino một cốc nước.
"Ăn thôi nào!" Seungmin nhắc nhở, Jino gật đầu, bắt đầu chén bữa tối của mình.
Seungmin cũng bắt đầu ăn phần của mình. Jino, thằng bé ăn uống kiểu gì mà vương hết cả lên hai bên má. Bỗng nhóc con dừng việc ăn của mình lại, nhìn Seungmin bằng ánh mắt lấp lánh vô cùng ngây thơ, nhưng câu hỏi của nhóc khiến cậu chết sững tới nỗi đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay.
"Ba ơi, tại sao Jino lại không có bố vậy ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip