Chap 5
"Ba ơi, tại sao Jino lại không có bố vậy ạ?"
"Không đâu Jino à, bố của con đi công tác, sẽ về sớm thôi."
Seungmin thở dài, cậu nhớ lại câu hỏi của Jino. Đã một tuần trôi qua kể từ khi đứa nhỏ hỏi cậu về bố của mình khiến cậu cảm thấy có lỗi vì đã nói dối Jino. Cậu không muốn nói dối nhóc con nhưng cũng không muốn làm Jino buồn nếu nói rằng Hyunjin còn không biết đến sự tồn tại của nhóc. Vậy, Jino sẽ gặp Hyunjin như thế nào? Cậu không thể đứng trước mặt hắn và nói giữa họ còn có một đứa con được.
Kiểu như...
"Này Hwang Hyunjin, hôm đó cậu đã xuất vào trong tôi và bây giờ chúng ta có một đứa con nhưng vì ghét tên khốn nhà cậu nên tôi quyết định tự mình nuôi đứa nhỏ lớn lên suốt ba năm."
Ừ, không thể như thế được. Seungmin chẳng biết phải làm sao cả. Và cũng đã một tuần rồi mà Hyunjin cũng chẳng quay lại quán cà phê sau cái hôm cậu nói với hắn rằng cậu không muốn nhìn thấy hắn.
Seungmin thở dài. Mình đang thấy hối hận vì lỡ đẩy cậu ấy ra xa sao?
"Ba ơi, nhìn này!"
Seungmin thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe tiếng gọi í ới của Jino. Nhóc đang chạy về phía cậu, trên tay có cầm một bông hoa. Hôm nay Seungmin được nghỉ nên cậu đưa Jino ra công viên chơi.
"Jino tặng ba bông hoa nè." Nhóc con khúc khích có vẻ tự hào khi đưa cho Seungmin bông hoa.
Cậu cúi xuống hôn lên má Jino "Cảm ơn con, đáng yêu quá!"
Nhóc con cười toe toét rồi cũng hôn lên má ba mình trước khi chạy trở lại sân chơi với những đứa trẻ khác. Seungmin mỉm cười, ngồi xuống băng ghế, chuyển sự chú ý xuống bông hoa trên tay. Cậu khẽ cười, đoán rằng bông hoa bị ngắt một cách vội vàng nên mới bị rụng mất một cánh hoa. Nhưng Seungmin thấy nó đáng yêu vô cùng vì tất cả những điều Jino làm đều đáng yêu.
Seungmin chuyển bông hoa sang tay trái để lấy điện thoại trong túi quần bò. Cậu ngước nhìn Jino đang chơi với một đứa trẻ khác ở gần cầu trượt rồi nhìn xuống tên người gọi. Ông già Bang Chan - bạn của cậu, hiện đang ở bên Úc. Cậu mỉm cười trả lời cuộc gọi khi nhìn vào bông hoa và mân mê nó.
"Anh Chan, em nhớ anh quá! Anh và Felix khỏe chứ?" Seungmin hào hứng trả lời cuộc gọi, nghe thấy tiếng khúc khích ở đầu dây bên kia.
"Seungminie, anh cũng nhớ em lắm, hôm qua anh và thằng Lix vừa đi sa mạc về, mệt quá nên bây giờ thằng bé vẫn đang ngủ kia kìa" Chan trả lời, Seungmin có thể nghe thấy tiếng ồn ào ở phía bên kia, chắc là Chan đang chạy đi đâu đó.
"Oi Felix, wake up bro, chiều rồi đó bro!" và rồi là tiếng than thở của Felix.
Seungmin cười khúc khích. "Hey, Felix" cậu gọi to hơn. Lại một lần nữa tiếng ồn còn to hơn vừa rồi, có lẽ Felix vừa nhảy ra khỏi giường.
"Ôi Seungmin! Tớ nhớ cậu quá đi mất!! À, tuần sau tớ và anh Chan sẽ về Seoul đấy!" Felix hào hứng nói.
"Nếu anh biết Seungmin có thể đánh thức em thì anh đã gọi cho Seungmin sớm hơn rồi." Chan nói vọng vào.
"Thật sao? Tốt quá, tớ sẽ cùng Jisung và anh Minho ra sân bay đón hai người".
"Ôkê nha! Tớ muốn gặp Jino quá, chắc nhóc con đang nhớ vẻ đẹp trai của tớ lắm!"
Seungmin có thể nghe thấy tiếng khịt mũi của Chan sau câu nói của Felix.
"Ừ ừ, Jino sẽ rất vui khi gặp hai người đấy..."Seungmin ngước lên, nhìn khắp công viên nhưng không thấy Jino đâu.
"Jino?" Seungmin gọi, vội vàng đứng dậy khỏi băng ghế, đi xung quanh tìm kiếm.
"Seungmin? Jino bị làm sao thế?" Chan lo lắng hỏi ở đầu dây bên kia.
"Hai ba con em đang ở công viên, nhưng Jino chạy đâu mất rồi, em gọi lại sau nhé!" Seungmin nói rồi tắt cuộc gọi ngay lập tức khi Chan trấn an
"Được rồi, bình tĩnh và đừng hoảng sợ nhé, sẽ ổn thôi Seungmin à"
"Jino!" Seungmin gọi to hơn, chạy về phía sân chơi mà vừa nãy Jino đã chơi ở đó, nhìn quanh rồi chạy đi kiểm tra mọi ngóc ngách khu cầu trượt nhưng vẫn không thấy. Những đứa trẻ vừa nãy vẫn còn ở đây nhưng con của cậu thì không thấy đâu khiến sự hoảng loạn của cậu tăng lên.
"Chị ơi cho em hỏi, chị có thấy bé trai mặc áo sơ mi đỏ cao tầm chừng này không?" Seungmin hỏi người phụ nữ đang ngồi trông con ở gần đó. Vai cậu trùng xuống khi nhận được cái lắc đầu từ người phụ nữ.
Cậu cảm ơn người ta rồi đi hỏi thêm nhiều người trong công viên, thỉnh thoảng lại chạy xung quanh gọi Jino. Đã hai mươi phút trôi qua mà cậu vẫn chưa tìm thấy nhóc con. Seungmin bắt đầu rơm rớm nước mắt khi nghĩ đến những tình huống xấu có thể xảy ra với đứa nhỏ.
"Jino sẽ ổn thôi mà."
Seungmin thầm cầu nguyện, cậu dừng lại dựa lưng vào cột đèn, mắt vẫn tìm kiếm xung quanh trong khi đang tự trách bản thân vì để lạc mất con của mình. Cậu không biết Jino có thể ở đâu ngay lúc này vì công viên thật sự rất lớn.
"Ba ơi!" Seungmin định bước đi tìm tiếp thì giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu dừng bước mà xoay người lại. Cảm giác mọi gánh nặng được trút bỏ khi nhìn thấy Jino đang chạy về phía mình.
"Jino!" Seungmin thở phào nhẹ nhõm chạy về phía con mình, quỳ xuống ôm chặt lấy nhóc "Con đã đi đâu vậy hả? Ba đã rất lo lắng đó, ba tưởng đã lạc mất con rồi chứ?"
Jino cảm thấy tay Seungmin run rẩy, vì vậy nhóc đặt tay mình lên tay cậu nhằm trấn an cậu.
"Ba, ba đừng khóc.. "
Giọng nói nhỏ xíu của nhóc cất lên, Seungmin còn không nhận ra cậu đang khóc. Cậu nhanh chóng buông Jino ra để lau đi nước mắt bằng mu bàn tay. Sự lo lắng đã giảm bớt, vì Jino đang đứng trước mặt cậu, an toàn, không một vết xước.
"Con đừng tự ý chạy đi như vậy nữa, ba sẽ không khóc, nhé?" Seungmin nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé. Nhịp tim cậu vẫn chưa ổn định lại vì lúc nãy quá lo lắng cùng với việc chạy khắp nơi tìm con. Cảm nhận được cái gật đầu của Jino, nhóc ngẩng lên mỉm cười với cậu
"Jino sẽ không làm như thế nữa, ba đừng khóc." sau đó nhóc trấn an cậu bằng nụ hôn lên má.
Seungmin bế nhóc lên "Con đã đi đâu thế? Ba tìm con suốt" cậu đặt hỏi.
"Jino thấy một em cún rất dễ thương đang chơi với bươm bướm nên con đã đi theo nó" Jino hào hứng trả lời. Cậu gật đầu bảo con mình tiếp tục câu chuyện.
"Con đi theo con cún đó rồi thấy một Jino lớn đó ba!"
Seungmin nhướn lông mày nhìn con trai "Jino lớn? Ý con là sao?" đó không phải thứ gì đáng sợ đúng không? Seungmin đợi nhóc kể nốt câu chuyện.
"Chú ấy giống Jino lắm ba ơi!" nhóc mỉm cười, vỗ tay thích thú.
Seungmin càng bối rối, người đó giống Jino? Có thể là ai cơ chứ? Seungmin suy nghĩ một lúc rồi mở to mắt khi nhận ra người đó có thể là người cậu đang nghĩ tới. Người trông giống nhóc chỉ có thể là một người...
"Không thể nào.." cậu lẩm bẩm, nhìn Jino, nhóc con đang rất phấn khích "Jino à, con có biết chú Jino lớn ấy đang ở đâu không?" cậu nhẹ giọng hỏi. Jino gật đầu rồi chỉ ra phía sau Seungmin.
"Chú ấy kia kìa ba!" Jino cười khúc khích khi cả hai ba con đều nghe thấy tiếng sủa. Đã hai năm rồi, cậu vẫn nhận ra tiếng sủa đó, thậm chí cậu còn biết rõ chủ nhân của con cún ấy.
"Kkami..." Seungmin thì thầm, chậm rãi quay người lại và không có gì ngạc nhiên cả, đúng là người cậu đang nghĩ tới.
Hyunjin đứng trước mặt cậu, cầm dây xích của Kkami bên tay phải. Hắn mở to mắt nhìn cậu rồi lại nhìn sang Jino. Seungmin thấy được nhiều sự bối rối và thắc mắc trong ánh mắt Hyunjin.
"Ba, đây là chú Jinnie và Kkami!" Jino hào hứng giới thiệu "Chú Jinnie, đây là ba Minnie của con!" rồi giới thiệu Seungmin với Hyunjin.
Vẻ mặt của Hyunjin càng thêm hoang mang khi nghe Jino gọi Seungmin là ba. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin một lời giải thích.
"Ba ơi, con rất giống chú Jinnie có phải không?" Jino nói, nhóc phấn khích lắm. Seungmin nở một nụ cười gượng gạo.
Tất nhiên rồi, đó là bố của con mà. Cậu thầm nghĩ, cậu muốn nói với Jino ngay bây giờ nhưng đây chưa phải thời điểm. Cậu không thể cứ thế thốt ra trước mặt Hyunjin được.
"Ba?" Hyunjin hỏi, thu hút sự chú ý của Seungmin "Khoan đã, đó là con của cậu... Cậu đang giấu mình chuyện gì có phải không?" hắn nói thêm.
Seungmin thở dài nhìn Hyunjin đang chết sững trước mặt. "Đúng, đây là con tôi, và tôi giấu cậu chuyện gì thì sao? Chúng ta chẳng là gì của nhau cả!" cậu rít lên, kiềm chế không hét vào mặt hắn vì Jino đang ở đây.
Vẻ mặt Hyunjin trở nên chua xót khi bắt gặp ánh mắt cay nghiệt của Seungmin.
"Nghe này, mình biết cậu vẫn rất giận, nhưng có thể kìm nén lại một chút để mình giải thích được không, Seungmin?" ánh mắt hắn chứa đầy sự hối lỗi.
Biểu cảm của cậu dịu đi một chút nhưng lại nhanh chóng trở lại như cũ. Hyunjin định rời đi nhưng Seungmin lên tiếng.
"Gặp tôi ở quán cà phê lúc ba rưỡi chiều. Đây là cơ hội duy nhất để cậu có thể giải thích, cậu Hwang." và nếu lý do cậu rời bỏ tôi là hợp lý thì cậu sẽ biết thêm giữa chúng ta tồn tại một đứa con.
Sau đó cậu bỏ đi, không đợi Hyunjin nói thêm. Cậu chắc chắn rằng Hyunjin đã biết Jino là con hắn. Không khó nhận ra điều này vì Jino trông giống như phiên bản thu nhỏ của hắn và Hyunjin biết rằng đã có chuyện xảy ra giữa hắn và cậu vào hai năm trước.
"Ba ơi, chúng ta có gặp lại chú Jinnie không ạ?" Jino hỏi "Con muốn chơi với Kkami." nhóc nói thêm.
Seungmin gật đầu nở một nụ cười nhẹ "Ừ, con sẽ được gặp lại Kkami... và cả chú Jinnie."
Chú Jinnie, Seungmin gượng gạo thốt ra. Vì Hyunjin không phải là chú của Jino và vì Seungmin đã từng gọi Hyunjin là Jinnie khi họ còn đang trong mối quan hệ yêu đương.
Jino, Hyunjin sẽ được gặp lại con với tư cách là một người bố chứ không phải chú... nếu lí do của cậu hợp lí và nếu cậu chấp nhận Jino là con của cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip