Chap 6

Seungmin tháo tạp dề rồi thay áo phông ra. Cậu vừa thay đồ xong thì cũng là lúc Jaemin bước vào, đồng nghĩa với ca của cậu kết thúc.

"Nhân viên ca tiếp theo còn chưa tới nữa, quản lý nói anh Changbin và anh Wooyoung ở lại lâu cho đến khi mọi người đến đủ." Jaemin nói, tay lấy chiếc áo phông trắng từ trong ba lô ra.

Seungmin quay sang Jaemin "Có ổn không? Anh Changbin đôi khi hơi cục súc đấy."

"Ừm, anh Changbin được trả tiền làm thêm giờ nên không sao đâu còn anh Wooyoung thì ổn."Jaemin trả lời "Này, cậu về luôn sao?"

"Tớ có hẹn với một người." cậu trả lời.

"Chắc người ấy đang chờ cậu đấy, vừa nãy tớ mới đến cậu ấy đã hỏi tớ về cậu."

Seungmin mở to mắt "Cậu ấy đang ở ngoài sao?" cậu nói rồi ngó ra ngoài. Đúng thật, Hyunjin đang ngồi trong quán xem điện thoại.

"Trông cậu ấy quen lắm, hình như tớ thấy ở đâu rồi thì phải." Jaemin lên tiếng, hồi tưởng lại lần đầu tiên nhìn thấy Hyunjin.

Sau đó là một đôi mắt mở to như đã nhớ ra điều gì đó. Lông mày Seungmin nhíu lại.

"Gì cơ?"

"Jino! Đúng rồi, trời ạ, cậu ấy và Jino giống hệt nhau!" Jaemin thốt lên, tiến về phía Seungmin, ôm vai cậu, lắc lắc. "Thảo nào, Jino như bản thu nhỏ của cậu ấy vậy!" Jaemin nói thêm, vẻ thích thú hiện rõ trong giọng nói.

Seungmin gỡ tay đồng nghiệp ra "Dừng lại, đừng lắc tớ nữa Jaemin, tớ phải ra ngoài đây."

"Khoan đã, tại sao Jino lại trông giống cái cậu kia thế nhỉ?" Jaemin hỏi, lúc đầu có thể thấy sự bối rối trong câu hỏi của Jaemin nhưng sau đó cậu đồng nghiệp lại che miệng, chớp mắt hai cái nhìn Seungmin. "Đừng nói đấy là.."

Seungmin thở dài "Cậu nghĩ đúng rồi đấy, giữ bí mật giúp tớ nhé. Tớ vẫn còn phải giải quyết nhiều việc, cậu đừng nghĩ nhiều."

Jaemin gật đầu mặc dù cậu vẫn có vẻ sốc lắm "Tớ hiểu rồi, hy vọng cậu sẽ giải quyết vấn đề ổn thỏa, mạnh mẽ lên nhé!"

Seungmin mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Jaemin "Cậu tốt với tớ quá, cảm ơn cậu, Jaemin à." cậu nói tiếp "Tớ phải đi rồi, gặp cậu sau nhé!"

Seungmin cầm ba lô, thở dài đi ra khỏi phòng nhân viên, mắt nhìn Hyunjin mà bước đến, hắn nhìn thấy cậu thì chậm rãi đứng lên. Trông hắn không lo lắng hay bối rối như mọi khi, cậu cất giọng đều đều.

"Chúng ta sẽ nói chuyện ở chỗ khác."

Hắn gật đầu ngay lập tức.

"Mình biết một nhà hàng gần đây, mình sẽ chở cậu đến đó." Hắn lo lắng đề nghị, giơ chìa khóa xe của mình lên, còn Seungmin thì lắc đầu nhìn hắn.

"Tôi không có tiền để đi nhà hàng đâu." cậu nói rồi giơ tay ngăn Hyunjin đang định nói thêm "Không cần, tôi không cần cậu trả tiền hộ. Chúng ta chỉ nói chuyện thôi nên không cần phải chi tiêu làm gì, tiết kiệm chút đi" cậu nói xong rồi bước ra khỏi quán cà phê.

Seungmin đảo mắt khó chịu vì hành động vừa rồi của Hyunjin. Cậu cảm giác hắn đang khoe khoang và muốn thể hiện bản thân. Đối với cậu, hành động đó thật thiếu tử tế, nghĩ lại mà phát cáu.

"Đợi đã! Còn xe của mình thì sao?" Hyunjin gọi với lên, Seungmin quay qua nhìn xe của hắn.

"Cứ để đấy, tôi nhờ anh Changbin trông xe của cậu" cậu nói rồi lấy điện thoại nhắn cho Changbin.

Hyunjin gật gù, hắn đi theo Seungmin tới công viên. Khoảng cách giữa hai người khá lớn. Người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ hai người quen nhau. Chẳng bao lâu sau cũng đến được công viên, Seungmin chọn hàng ghế dài có ít người qua lại mà ngồi xuống.

Hyunjin liếc nhìn Seungmin, hắn không biết cậu đang nghĩ gì. Sự căng thẳng tăng lên, hắn cảm nhận được sự hệ trọng của cậu. Hyunjin nhìn đi chỗ khác khẽ thở dài, cắn cắn môi dưới. Đó là thói quen của hắn mỗi khi lo lắng. Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu, cảm giác nếu hắn nói thì sẽ tự cắn vào lưỡi mình hoặc gì cũng có thể.

"Tại sao..."

Seungmin bắt đầu trước, thì thầm nhưng đủ để Hyunjin có thể nghe thấy.

"Tại sao lại bỏ rơi tôi?" Cậu đặt câu hỏi, sự thất vọng hiện rõ trong lời nói của cậu.

"Tôi luôn thắc mắc tại sao cậu lại chọn sự giàu có của cậu chứ không phải tôi... à đúng rồi, tôi nhớ cậu đã nói cậu sẽ yêu một cô gái, chứ không phải tôi." Giọng cậu trở nên gay gắt khi quay sang nhìn Hyunjin.

Từ thất vọng nhanh chóng chuyển sang tức giận, cậu trừng mắt nhìn Hyunjin. Seungmin đã cố kiềm chế bản thân, giữ bình tĩnh trước mặt Hyunjin để thể hiện mình không còn bị ảnh hưởng vì chuyện trước đây, chúng đã là quá khứ rồi, nhưng cậu không thể. Hyunjin vẫn ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn cậu nghĩ.

"Sao không nói gì? Cậu mới là người muốn giải thích mọi chuyện với tôi đấy, mèo ăn mất lưỡi cậu rồi à?" Seungmin chế giễu "à... cũng đúng thôi, người nghèo như tôi chẳng xứng với cậu nhỉ?" Cậu nói thêm.

"Chết tiệt, cả cậu và tiền của cậu đều khiến tôi phát ốm!" Seungmin chửi thề.

Seungmin ngừng nói, cậu thở dài. Hyunjin chỉ ngồi đấy, nhìn đi chỗ khác và điều này khiến Seungmin càng thêm bực mình, cậu chẳng thể bình tĩnh được nữa. Seungmin đứng dậy, đối mặt với Hyunjin vẫn đang nhìn đi chỗ khác. Hắn đang nghĩ gì vậy chứ?!

Cậu có thể sẽ bật khóc ngay tại đây vì bực mình, Hyunjin vẫn chẳng nói gì y như lần đó hắn bỏ rơi cậu vậy. Cậu nhanh chóng quay đi khi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy dài trên má.

"Này, tôi không đến đây để hẹn hò với cậu, cậu đang làm tốn thời gian của cả tôi và cậu đấy, nếu không muốn nói gì thì tôi đi về! Tôi lại cứ ngu ngốc mà nghĩ cậu có lý do chính đáng cho những gì cậu đã làm với tôi cơ chứ." giọng cậu run lên.

Hắn vẫn chẳng phản ứng gì. Cậu nắm chặt tay lại, quệt đi nước mắt trên mặt, tình trạng của cậu lúc này chỉ cho hắn thấy cậu vẫn bị ảnh hưởng về chuyện cũ mà thôi. Cậu ghét bản thân, ghét nhiều hơn cả ghét Hyunjin vì đã cho hắn cơ hội thứ hai.

Ngu ngốc, Hwang Hyunjin ngu ngốc. Seungmin bước đi, nhưng cậu dừng lại vì cuối cùng Hyunjin cũng nói chuyện.

"Seungmin đợi đã... là do bố mẹ của mình."

Giọng hắn không lớn nhưng cũng không nhỏ đến mức không thể nghe thấy, vừa đủ để Seungmin có thể nghe được. Cậu im lặng, lý trí bảo cậu hãy đi tiếp nhưng con tim lại trói cậu ở lại. Sâu trong tâm cậu muốn biết câu trả lời của Hyunjin, câu hỏi đó đã ám ảnh cậu suốt hai năm qua.

"Mình đã nói dối, Seungmin à, cậu là tất cả của mình."

Tất cả của cậu? Seungmin chế giễu, nước mắt đã ngừng chảy nhưng cậu vẫn có thể khóc thêm bất cứ lúc nào.

"Cậu đã làm thế, Hyunjin, cậu đã làm như thế vào hai năm trước" Seungmin buột miệng "Cậu đã chọn sự giàu có của cậu và một cô gái, Hyunjin à."

Hyunjin bật cười, tiếng cười ấy chứa đầy sự thất vọng và tội lỗi cùng với tất cả những cảm xúc mà cậu không thể phân biệt được.

"Đúng, mình đã làm vậy, thật ngu ngốc mà." Hắn lẩm bẩm.

Seungmin quay lại nhìn Hyunjin, ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu có thể thấy đôi mắt hắn chứa đầy sự tuyệt vọng. Trong vài giây, cậu cảm thấy tồi tệ thay cho người kia nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi, bởi vì dù nhìn ở khía cạnh nào thì chính Hyunjin đã đã khiến cậu đau khổ nhiều như thế này.

"Tại sao?" cậu hỏi lại một lần nữa "Tại sao cậu lại làm vậy?"

"Bố mẹ mình rất quan tâm đến tình trạng của gia đình, và họ biết chuyện của chúng ta, họ nói mình phải chấm dứt với cậu. Họ đe dọa mình, Seungmin à, bố mẹ sẽ tự tay giải quyết nếu mình không chấm dứt với cậu. Mình không muốn họ làm tổn thương cậu. Mình cũng không muốn làm điều đó đâu, Seungmin à. Mình đã rất lo cho cậu nên mới làm như vậy, miễn là cậu sẽ ổn và không bị tổn thương..."

"Cậu đã nói bố mẹ chấp nhận chuyện của chúng ta" Seungmin hoài nghi "Và tôi chưa bao giờ ổn với chuyện đó cả! Tôi luôn ngẫm nghĩ xem mình đã làm sai điều gì, nhưng cậu, cậu làm tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc đấy Hwang Hyunjin!" cậu hét lên.

Trước đây Seungmin chưa gặp bố mẹ của Hyunjin bao giờ vì họ luôn bận hoặc vắng nhà. Hyunjin đã nói với cậu rằng bố mẹ hắn biết về mối quan hệ này, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng cậu sai rồi.

"Mình đã nói dối cậu, Seungmin à.."

Nước mắt cậu một lần nữa lại trào ra.

"Lại là nói dối, cậu còn nói dối tôi điều gì nữa? Nói hết ra đi!" Seungmin không thể tin những gì cậu đang nghe. Cảm giác mọi nỗi đau lại ùa về tát thẳng vào mặt cậu.

Hyunjin đứng dậy nhìn Seungmin, những cảm xúc tiêu cực vẫn thường trực trong mắt hắn, nhưng cậu nhìn ra sự quyết tâm le lói trong đó.

"Mình đã nói dối rằng mình chưa bao giờ yêu cậu, mình thật sự xin lỗi Seungmin."

"Cho đến hiện tại, mình vẫn chỉ yêu cậu, mình không có cảm giác với bất kì ai khác. Bây giờ bố mẹ cũng không quản lí chuyện của mình nữa, mình sẽ không đánh mất cậu một lần nào nữa đâu!" giọng Hyunjin đầy quyết tâm.

"Còn Jino, mình biết đó là con của mình." hắn nói thêm.

Seungmin nhìn hắn chằm chằm, cậu không quá bất ngờ, chuyện này quá rõ ràng, và ai mà biết được nếu Hyunjin có thuê người điều tra về Jino, hắn có tiền mà.

"Mình xin lỗi.."

Lời xin lỗi của Hyunjin rất chân thành, đến nỗi Seungmin như trút được một sức nặng khổng lồ ra khỏi trái tim, tim cậu đập nhanh hơn khi nhìn hắn.

"Mình rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu, vì đã để cậu một mình chăm sóc con của chúng ta, mình muốn bù đắp không chỉ cho Jino mà còn cho cậu nữa. Mình rất tệ, mình biết." hắn lẩm bẩm.

"Cậu đúng là..." Seungmin thốt lên rồi quay người bỏ đi "Cậu có thể bù đắp cho Jino" và cả mình nữa. "đừng lãng phí cơ hội đấy, Hwang Hyunjin"

"Mình sẽ không lãng phí nó đâu!" Hyunjin thốt lên, niềm hạnh phúc và sự nhẹ nhõm dâng lên, nhìn theo bóng người Seungmin đang khuất dần.

Seungmin mỉm cười trước khi thở một hơi dài. Cậu nhớ lại lời của bà lão đó và nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cho hắn một cơ hội thứ hai thật ra cũng không quá khó, và cậu hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn hơn bắt đầu từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip