Chap 8
"LEE MINHO! HWANG HYUNJIN! CÁC NGƯỜI CÓ GIỎI THÌ ĐỐT NHÀ TÔI LUÔN ĐI!"
Kệ bếp bẩn, bát đĩa chưa rửa chất đống trong bồn, nồi niêu xoong chảo bẩn chồng lên nhau đặt ngay bên cạnh và mùi thức ăn cháy khét đang khiến Seungmin càng thêm nhức đầu. Cậu choáng váng, ngay cả Jino cũng chưa bao giờ làm cho căn hộ bừa bộn đến mức này.
Minho chẳng cần suy nghĩ, anh chỉ sang Hyunjin đang đóng băng tại chỗ, tay hắn vẫn đang cầm một cái bát và máy đánh trứng.
"Tất cả là lỗi của Hyunjin, cậu ta kéo anh vào bếp để nấu ăn trong khi cả hai chẳng biết cái khỉ gì!" Minho vội vàng bào chữa cho chính mình.
Hyunjin mở to mắt, vội vàng đặt mọi thứ hắn đang cầm trên tay xuống bàn rồi nhìn Seungmin, hắn vừa xua tay vừa lắc đầu, bất mãn với ý kiến của Minho.
"Để mình giải thích đã!" Hyunjin thốt lên khá to khiến giọng của hắn bị lạc đi.
Hyunjin cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên khi Minho và Jisung đang cười vì chuyện vừa xảy ra, và Hyunjin gần như sụp đổ vì cái khịt mũi của Seungmin nhưng cậu nhanh chóng quay lại với gương mặt cáu kỉnh.
"Im lặng, cả hai người!" Seungmin yêu cầu, Jisung và Minho cũng biết điều mà nghiêm túc lại. Seungmin thật sự đáng sợ khi cậu tức giận vì ngay cả Minho lớn tuổi hơn cũng không có gan đùa vào những lúc như thế này.
Seungmin quay sang Hyunjin, thậm chí không để ý Minho đang rón rén bước ra khỏi bếp để đến bên người yêu của anh. Jisung hất cằm nhắc nhở Minho nhưng anh lại nở một nụ cười tinh nghịch với người yêu khi cả hai cùng nhìn về phía Hyunjin và Seungmin.
"Cậu giải thích đi, nói làm sao nghe lọt tai mình là được." Seungmin nói "Thật sự luôn? Một tuần không thấy tung tích của cậu và bây giờ cậu xuất hiện với một mớ hỗn độn trong nhà mình?" cậu nói thêm, sự khó chịu hiện rõ trong giọng nói.
"Mình chỉ đang thử nấu một bữa tối cho tất cả chúng ta..." Hyunjin lí nhí cúi thấp đầu, hắn không muốn làm Seungmin tức giận hơn.
"Hyunjin, cậu không biết nấu ăn." đầu Seungmin như bốc khói. Cậu biết rõ hắn không biết nấu ăn, vì trong khoảng thời gian hai người từng hẹn hò, Hyunjin suýt nữa làm cháy một phần của căn bếp khi cố gắng nấu một bữa cơm.
"Mình biết, mình chỉ muốn thử thôi mà.." hắn xấu hổ đáp lại.
Hắn thất vọng vì sau ngần ấy năm mà bản thân vẫn chẳng biết nấu một món ăn nào. Trời ạ, hắn thậm chí còn không thể tự nấu một bát mỳ, đây là thứ đơn giản nhất trần đời rồi, nhưng thật may là hắn đã cố gắng nấu lại một lần nữa, bát mỳ ấy có ăn được, và đó là tất cả những gì Hyunjin có thể làm.
"Chúng ta có nên chuồn không?" Minho thì thầm với Jisung, cậu lắc đầu nhìn người yêu.
"Không được, nhỡ Seungmin giết Hyunjin thì sao?" Jisung thì thầm đáp lại, hay đúng hơn là rít lên.
Minho đảo mắt "Jisung à, Seungmin không đến nỗi giết luôn bố của Jino đâu, cứ để hai đứa nó tự giải quyết vấn đề đi."
"Anh nói như kiểu anh không liên quan đến chuyện này ấy nhỉ?" Jisung khịt mũi nhận xét.
"Anh đã nói rồi, Hyunjin nhờ anh giúp, và anh là một người vừa đẹp trai lại tốt bụng nên đã quyết định giúp mặc dù Hyunjin và Seungmin vẫn còn chút vấn đề với nhau" Minho kể lại.
"Ilino, anh giúp người ta trong khi bản thân mình chẳng biết một cái gì?"
Minho nhún vai cười tinh nghịch "Ít ra thì anh đã giúp người ta."
"Thôi, Jino vẫn đang ngủ đúng không? Chắc một lúc nữa thằng bé sẽ dậy, không khí sẽ bớt căng thẳng hơn." Jisung đảo mắt sang Seungmin
"Seungminie, tớ và anh Minho về đây, bình tĩnh đừng giết Hyunjin nhé, tớ không muốn Jino nhìn thấy cậu giết người đâu." cậu cười khúc khích vì cái trừng mắt của Seungmin.
Seungmin trông như một chú cún con đang giận dữ nhưng Jisung không nói thêm nữa, giơ tay vẫy vẫy với cậu rồi kéo Minho ra khỏi căn hộ.
"Chào nhé, chúc hai người vui vẻ!" Jisung nói thêm rồi đóng cửa căn hộ.
Seungmin thở dài, nhìn căn bếp một lần nữa, Hyunjin lúc này trông thực sự hối lỗi với đôi mắt cún con và đôi môi hơi bĩu ra. Tuyệt, hắn biết rõ rằng Seungmin rất dễ mềm lòng trước đôi mắt và cái bĩu môi ấy mà.
"Mình rất xin lỗi, mình không có ý định mất tích trong một tuần và xông vào nhà cậu chỉ để bày bừa như thế này." Hyunjin lí nhí "Lúc mình nhận ra sự việc thì đã quá muộn vì đúng lúc cậu và Jisung về đến nhà." rồi lại là cái ánh mắt cún con ấy.
Seungmin chẳng còn sức la mắng Hyunjin nữa. Thay vào đó là cái thở dài và giọng nói khá bình tĩnh.
"Dừng lại đi."
Hyunjin bối rối "Dừng lại gì cơ?"
"Biểu cảm đó, nó không có tác dụng đâu."
"Nhưng mà trước đây thì có mà."
"Đó là trước đây, bây giờ thì trật tự và dọn dẹp đống bừa bộn này đi."
Seungmin nói rồi nhìn Hyunjin một cái trước khi bước vào căn bếp để nhìn rõ tình hình bên trong hơn. May mắn thay nó chẳng có gì to tát lắm, chỉ phải rửa hơi nhiều thứ thôi. Seungmin thở dài, không khỏi lắc đầu trước đống đồ ăn bị cháy đen, khét lẹt nằm trong nồi.
"Nhìn đống này xem, cậu có biết mình khó khăn kiếm tiền chỉ để mua chỗ đồ ăn này không?" Seungmin kêu lên, giơ cái nồi ra trước mặt Hyunjin rồi đổ chúng vào thùng rác.
"Mình xin lỗi"
"Lời xin lỗi của cậu không làm chỗ này thêm gọn gàng đâu" Seungmin mỉa mai, chẳng thèm nhìn người đang đứng ở phía sau, tiếp tục công việc dọn dẹp.
Hyunjin cũng bắt tay vào dọn dẹp căn bếp bừa bộn, lâu lâu lại lén nhìn Seungmin. Cậu rất nghiêm túc mà chẳng nói một tiếng nào trong cả quá trình dọn dẹp, về Hyunjin, hắn đang cọ sạch đống nồi mà không gây thêm rắc rối.
"Chúng ta có thể đi siêu thị mua bù lại đống đồ mà mình làm hỏng và... nếu cậu cần thì mua thêm mấy đồ gia dụng... và đồ chơi cho cả Jino..." Hyunjin cẩn thận đề nghị, sắp xếp câu nói sao cho dễ nghe mà không gây hiểu lầm.
Seungmin không trả lời, cậu tiếp tục dọn dẹp, Hyunjin chỉ khẽ thở dài. Hắn không biết cậu đang nghĩ gì, hắn có vừa xúc phạm cậu không? Hắn nói nghe có vẻ tự mãn hay khoe khoang không? Hyunjin không biết.
Lúc dọn dẹp xong là chuyện của ba mươi phút sau, Seungmin nhăn nhó vứt những chiếc bát, đĩa vỡ vào thùng rác. Đúng rồi đấy, Minho và Hyunjin đã làm vỡ khoảng hai đến ba đồ bằng thủy tinh. Và Hyunjin, hắn không ngừng nói xin lỗi khi cậu thở dài một hơi bực dọc. Seungmin lúc này vẫn chưa nói một câu nào với hắn.
"Seungmin à, mình rất xin lỗi. Mình sẽ không vào bếp của cậu thêm lần nào nữa đâu, mình thề đó. Mình sẽ mua đền bát đĩa mới cho cậu mà." Hyunjin lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện với Seungmin, cậu trừng mắt với hắn, ai mời hắn ngồi nhỉ. "Mình cũng xin lỗi vì đã không xuất hiện trong suốt một tuần qua." Hyunjin lẩm bẩm.
"Tại sao?"
Hyunjin ngay lập tức ngẩng lên nhìn Seungmin.
"Tại sao gì cơ?"
"Tại sao cậu không xuất hiện?" Seungmin trả lời với vẻ khó chịu "Cậu có biết mình đã lo lắng như thế nào khi nghĩ cậu sẽ bỏ chạy hay bỏ rơi mình một lần nữa không? Ừ, không phải mình mà là Jino. Mình nghĩ cậu không muốn nhận con. Mình cho cậu cơ hội thứ hai để bù đắp nhưng sau đó cậu lại mất tích như thế!" Seungmin phát hỏa "Và sau đó xuất hiện ở đây như thế này và làm như thể cậu chẳng làm điều gì xấu ấy!?"
Hyunjin nhìn Seungmin lần nữa "Jino... nó là con của mình sao?"
"Đúng! Mình tưởng cậu biết rồi chứ?" Seungmin thốt lên.
"Mình biết, chỉ là mình không ngờ cậu lại tự nói ra điều này, cảm giác bây giờ mình mới có quyền gọi Jino là con ấy." Hyunjin lẩm bẩm, hắn tránh đi ánh nhìn của Seungmin.
"Ý cậu là sao?"
Hyunjin nhún vai cười khổ "Mình thấy ghét bản thân, là một người bố mà mình lại không ở bên cạnh chăm sóc cho Jino... và cậu. Mình đã suy nghĩ về chuyện này trong suốt một tuần, đó là lý do tại sao mình không đến gặp cậu, bởi vì mình nghĩ mình không xứng đáng được gặp Jino. Liệu thằng bé có thích mình không? Có chấp nhận mình không? Nghĩ đến việc này mình lại muốn biến mất khỏi thế giới."
"Mình xin lỗi vì tất cả" Hyunjin đã nói xong.
Seungmin mở to mắt khi thấy một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mi Hyunjin, sau đó là tiếng nức nở khe khẽ. Trái tim cậu nhói lên. Suốt mấy ngày nay cậu rất giận vì hắn không xuất hiện nhưng khi nghe được lí do của hắn, khi thấy hắn khóc trước mặt mình, Seungmin bỗng tự trách bản thân vì không nghĩ đến cảm xúc của Hyunjin. Cậu ích kỷ khi chỉ quan tâm đến con trai và bản thân mình.
Không chỉ Seungmin gặp khó khăn mà cả hắn cũng vậy. Không ai trong hai người muốn chuyện của quá khứ xảy ra, Seungmin mù quáng trong cơn tức giận nghĩ Hyunjin bỏ rơi mình mặc dù hắn không cố ý làm tổn thương cậu như vậy.
"Mình xin lỗi" Seungmin thì thầm, đủ để Hyunjin có thể nghe thấy.
"Sao cậu lại xin lỗi?" Hyunjin hỏi, nhanh chóng quệt đi giọt nước mắt.
Seungmin thở dài "Mình thật ích kỉ. Mình không nghĩ cậu cũng bị tổn thương bởi những điều này" cậu nhẹ nhàng giải thích. Và cuối cùng cậu cũng mỉm cười với Hyunjin khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm.
"Nếu cậu lo lắng rằng Jino sẽ không thích cậu thì đừng lo, thằng bé cứ huyên thuyên suốt vì muốn gặp cậu và Kkami đấy."
"Thật sao?" biểu cảm của Hyunjin bừng sáng.
Seungmin gật đầu cười khúc khích. Sau bao nhiêu chuyện, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể thoải mái trước mặt Hyunjin như thế này. Cảm giác mọi gánh nặng trên vai đều được trút bỏ.
"Seungmin, mình muốn hỏi cậu một chuyện." Hyunjin thận trọng.
Seungmin có thể thấy vẻ lo lắng trên biểu cảm của hắn khiến trán cậu nhăn lại ra hiệu bảo Hyunjin hãy tiếp tục nói.
"Mình vẫn còn cơ hội chứ?"
"Cơ hội với Jino sao? Tất nhiên rồi, cậu là bố của thằng bé mà."
"Không không... ý mình không phải vậy..." hắn vội xua tay.
"Sao cơ?" Seungmin nhíu mày vì sự hồi hộp của Hyunjin.
"Ý mình là... chúng ta có còn cơ hội không kìa" Hyunjin nói nhanh.
Quay lại sao..?
Có thể không? Cậu có sẵn sàng quay lại với hắn khi chưa thể chắc chắn rằng hắn sẽ không lặp lại chuyện của hai năm trước? Ai mà biết được liệu bố mẹ Hyunjin có chấp nhận cậu hay không? Còn Jino thì sao?
"Mình không biết... mình sợ chuyện đó sẽ lặp lại, Hyunjin à."
"Mình sẽ không bỏ rơi cậu một lần nào nữa đâu. Cậu và Jino, mình sẽ không bỏ rơi hai người đâu!"
Seungmin trầm ngâm, cậu thở dài "Cậu thể đợi mình được không? Mình vẫn chưa biết nên làm gì, mình cần thời gian suy nghĩ."
Hyunjin có được hy vọng, không kiềm chế được mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới bên cạnh Seungmin ôm cậu vào lòng. Seungmin sững người, mắt mở to vì bất ngờ.
Lần cuối cùng mình được ôm cậu ấy là khi nào?
Cậu chẳng nhớ nổi nữa, đã lâu rồi, mùi hương của hắn và cái ôm này mang lại cảm giác xa lạ, nó mới mẻ, cậu thầm thích nó nhưng lại không muốn thừa nhận.
"Ba ơi?"
"Ơi? Jino, ba ở đây."
Seungmin nhanh chóng đẩy Hyunjin ra, khom người lập tức đứng lên, nhìn thấy Jino đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ. Cậu đi nhanh về phía Jino rồi bế nhóc lên. Đáp lại hành động của cậu là tiếng cười khúc khích của Jino, nhóc rúc đầu vào cổ ba mình.
Hyunjin nhìn hai ba con trìu mến, quên mất cảm giác xấu hổ ban nãy vì đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Seungmin kết hợp với trẻ con thực sự là một cảnh đáng yêu không chịu được. Tưởng tượng mà xem, một em bé lớn đang bế một em bé nhỏ. Trong mắt Hyunjin là như vậy. Seungmin bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu mỉm cười rồi gọi Jino.
"Jino, có người muốn gặp con này" Seungmin nhẹ nhàng nói với Jino lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Ai vậy ba?" Nhóc khẽ hỏi, ngẩng đầu lên đưa mắt theo hướng Seungmin đang nhìn.
Hyunjin muốn bật khóc ngay tại chỗ nhưng lại mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười toe toét của Jino, hắn vui lắm, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Jino lên tiếng.
"Chú Jinnie!" Jino hào hứng gọi.
Hyunjin định nói thì Seungmin thay hắn khẳng định, làm hắn vui đến mức bật khóc. Hyunjin không muốn Jino nghĩ bố của mình lại là một người mít ướt đâu.
"Jino, đó không phải là chú mà là bố của con. Là bố Jinnie."
Hyunjin có thể lăn đùng ra ngất xỉu vì ánh nhìn bối rối của đứa nhỏ, nhóc nghiêng đầu sang một bên như đang dò soát hắn. Hyunjin nuốt nước bọt chờ đợi phản ứng của Jino.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip